- Thiên Nghịch, Dung Mị hình như không vui lắm, ngươi không đi giúp nàng sao?
Nghệ Phong trêu chọc nhìn Thiên Nghịch, trong mắt tràn đầy ý tứ thăm dò.
- Không có hứng thú!
Thiên Nghịch lạnh lùng nói.
- Mẹ kiếp, không có hứng thú sao ngươi còn tới.
Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch rất xem thường nói.
- Ta nhìn Khắc Lạp Khắc không vừa mắt.
Thiên Nghịch vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng như trước, lại giải thích hành vi của mình.
Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, trong lòng không nhịn được mắng to: ta vốn tưởng rằng ta đã đủ kiêu ngạo, thế nhưng so với Thiên Nghịch hỗn đản này, cảnh giới của mình còn kém rất xa. Hắn có thể nhìn một người không vui, trước mặt Tiêu Công không nói một lời đã bắt đầu đánh người, hắn có thể nhìn người không vui, ở Thánh địa cũng muốn đến một trận. Hơn nữa sự không vui này không hề có lý do.