- Ngươi... Ngươi... Hỗn đản! Đại trưởng lão, ngài xem, tên hỗn đản này còn có để chúng ta vào mắt hay không?
Sắc mặt Bạo Cương đại biến, toàn bộ khuôn mặt đỏ lên, vết sẹo lại càng dữ tợn tựa như một con rắn hung hãn.
- Lão gia hỏa, sao ngươi không chết luôn đi, câu nói đầu tiên muốn một cánh tay của bản thiếu gia. Ngươi rõ ràng nói mà không biết xấu hổ. Lúc mẹ ngươi sinh ngươi có kẹp đầu ngươi lại hay không mà ngu thế.
Nghệ Phong mắng một cách nộ bạo.
Lão gia hỏa này nói mà không biết xấu hổ, ta kháo, não hắn không phải là bị tàn rồi chứ? Một cánh tay, ngươi không bằng trực tiếp giết ta luôn đi.
- Ngươi... Hỗn đản... Lão tử muốn giết ngươi.
Sắc mặt Bạo Cương tái mét, lão không còn để ý tới Đại trưởng lão ở bên cạnh, vung một quyền mang theo khí thế hung hãn hướng về phía Nghệ Phong. Tiếng xé gió không ngừng vang lên, Nghệ Phong tin tưởng nếu một quyền này nện trúng người, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Lão gia hỏa này hiển nhiên đã động sát tâm.