- Lưu Phong?
Nghệ Phong không khỏi nhíu mày nhìn thiếu niên ở trước mặt. Thiếu niên này không phải người xa lạ, hắn là một trong bốn có thể đi vào phía sau núi Thánh Địa. Có thể thấy được thiên phú của hắn rất cao, chỉ thấp hơn Thi Đại Nhi một chút. Nhưng mà tiểu tử này bình thường nhìn thấy Nghệ Phong đều tránh né, hôm nay làm sao lại dám chủ động trêu chọc?
Thi Đại Nhi chuyển động đôi mắt long lanh nhìn Lưu Phong, rất hiếu kỳ đối với vị sư huynh có ý ái mộ chính mình này. Rõ ràng hắn dám trêu Nghệ Phong có thân phận siêu nhiên
- Ngươi nói là ta sao?
Nghệ Phong chỉ vào cái mũi của mình, xác nhận mình có nghe lầm hay không. Tại Thánh Địa, còn có người dám khiêu khích chính mình sao?
- Đúng vậy, nói chính là kẻ phế vật ngươi.
Lưu Phong mỉa mai nhìn xem Nghệ Phong, trong mắt hiện lên vẻ xem thường.