- Giang Bạch Phong, ngươi dẫn người giết hai tên tà đồ này cho ta.
Một người tướng mạo lão thành tái mặt, dữ tợn mệnh lệnh cho mặt trắng nhỏ.
Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Thiên Nghịch hỏi:
- Đả thương ngươi chính là lão già kia?
Thiên Nghịch gật đầu:
- Cẩn thận một chút, lão gia hỏa này hẳn là có thực lực Sư cấp, một chiêu đã khiến ta bị thương nặng.
Nghệ Phong thất kinh, đáy lòng âm thầm lưu ý, nghĩ không ra một cứ điểm nho nhỏ của Tĩnh Vân Tông cũng có cao thủ Sư cấp tọa trấn, xem ra chính mình vẫn xem thường thực lực của Tĩnh Vân Tông rồi.
- Thế nào? Bị ta nói đúng quê quá hóa khùng rồi? Muốn giết người diệt khẩu? Chỉ là, các ngươi có bản sự này sao?
Ánh mắt Nghệ Phong ngưng tụ, lạnh lẽo nhìn dám người Tĩnh Vân Tông.
- Hừ…
Lão giả rất xem thường nhìn thoáng qua Nghệ Phong, tuy rằng hắn cố kỵ thân phận độc sư của Nghệ Phong, nhưng lường trước thiếu niên này rất trẻ tuổi, khẳng định không có bao nhiêu thành tựu. Lấy thực lực Sư cấp của chính mình, hơn nữa có rất nhiều đệ tử giúp đỡ, muốn tiêu diệt hai người bọn họ dễ như trở bàn tay.