Mỗi người đều có tâm tư riêng, tùy ý dùng bữa cơm thịnh soạn tại phủ của Bạo Cương. Bạo Cương cũng không quên lời hứa của bản thân, bảo Viêm Phong mang Thuần Kim Kiếm Phổ cùng với bạch ngọc hạp đựng hồn quả đưa cho Nghệ Phong làm thù lao.
Sắc mặt Nghệ Phong không chút biến hóa, tùy ý tiếp nhận, cho chúng vào giới chỉ, tư thái lười biếng giống như đó là hai củ cải trắng, không khiến hắn động tâm chút nào.
Tử Âm làm chủ nhân một chỗ đấu giá, đương nhiên biết giá trị hai kiện bảo vật này. Nếu như mang đi đấu giá, quá nửa là vượt qua trăm vạn kim tệ. Thế nhưng Nghệ Phong lại chẳng thèm chú ý chút nào.
Tử Âm cười khổ một tiếng, trong lòng cảm thán: đây là đãi ngộ của y sư thất giai sao?