- Bạo Cương vương gia, đan dược ngài cần ta đã luyện chế xong, hi vọng ngài nhớ kỹ hứa hẹn lúc trước.
Nghệ Phong nhìn Bạo Cương đang hưng phấn, không quên nhắc nhở.
- Hả... Đương nhiên rồi!
Bao Cương thu liễm tinh thần. Đối với việc mình đã đáp ứng, Bạo Cương đương nhiên sẽ không phủ nhận. Hắn cũng không muốn tạo phản cảm cho một y sư thất giai. Càng quan trọng hơn là hắn muốn tạo mối quan hệ tốt với Nghệ Phong, thậm chí Bạo Cương đã quyết định vài việc không quá khó thì sẽ trợ giúp Nghệ Phong không cần thù lao để kết thiện duyên.
- Ha ha, nếu như không còn việc gì thì ta xin đi trước!
Nghệ Phong đã luyện chế thành công Tịnh Hồn đan, hắn ở đây cũng không còn chuyện gì, vì vậy đưa cho Linh nhi một chút đan dược, sau đó bế nàng lên chuẩn bị rời khỏi đây.
- Hả! Phong thiếu không thể đợi thêm một lúc nữa hay sao?
Bạo Cương vội vã ngăn cản Nghệ Phong lại.
- Hả?