- Chỉ cần sòng bạc của nàng làm tốt thì hoàn toàn có thể chế tạo nó thành một nơi cư ngụ của đám quý tộc. Chỉ cần nàng có thể khiến cho bọn họ triệt để hưởng thụ đến thoái hóa thì bọn họ sẽ không bao giờ ly khai địa phương này. Cuộc sống xa hoa thoải mái mà hưởng thụ đối với bất kỳ quý tộc nào đang sống tại đây thì bọn hắn đều có ý muốn bảo hộ!
Nghệ Phong quay sang cười với Tử Âm.
Tử Âm lắc đầu nói:
- Bọn họ cũng sẽ bắt chước sòng bạc của chúng ta, đến lúc đó ta sẽ không còn ưu thế nữa.
- Ha ha!
Nghệ Phong nhéo một chút vào cái mũi nhỏ của Linh Nhi, cảnh cáo nàng không được dùng tóc để chọc vào mũi của mình:
- Tử Âm tỷ quá bảo thủ rồi!
- Nói vậy là thế nào?
Tử Âm không rõ ý tứ những lời này của Nghệ Phong, con ngươi mỹ lệ của nàng chuyển động nhìn thẳng tắp vào Nghệ Phong.
- Dành một chút thời gian đi tìm nhược điểm của bọn họ là lựa chọn không tồi. Đám quý tộc này đã làm nhiều chuyện bẩn thỉu không thể đưa ra ngoài ánh sáng, bây giờ đưa nữ nhân đi mê hoặc bọn họ sẽ khiến cho bọn họ không cẩn thận nói ra. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi bọn họ vốn không phải anh hùng!
Nghệ Phong mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tử Âm, nói ra biện pháp bắt lấy nhược điểm của quan viên từ kiếp trước.
Ánh mắt của Tử Âm nhìn Nghệ Phong có chút khác thường:
- Ngươi không cảm thấy tóm lấy nhược điểm của khách nhân là không tốt sao?
- Không tốt? Tử Âm, cái này sai rồi, thân bất do kỷ. Chúng ta chỉ là đang làm một chút thủ đoạn để bảo vệ chính mình mà thôi. Chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể giúp đỡ bọn họ bảo vệ bí mật!
Nghệ Phong khẽ cười, hắn nghĩ biện pháp của chính mình không có gì là không thích hợp. Ở một nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu như thế này khiến Nghệ Phong cảm thấy thủ đoạn của chính mình còn có chút thấp, nguyên lai kế hoạch của hắn là định phối trí độc dược ra cho tất cả bọn họ ăn vào, để bọn chúng đều phải chịu sự khống chế của chính mình.