Nghe Thiên Nghịch giải thích xong, Nghệ Phong giận dữ quát lớn:
- Từ trước tới nay chỉ có chúng ta khi dễ người khác, đâu tới phiên người khác khi dễ chúng ta?
Trong lòng Nghệ Phong bốc lửa, huynh đệ chính mình từ khi nào đã tới phiên bị người khác khi dễ rồi, khi dễ thì chỉ có chính mình được làm.
- Phong thiếu…
Thiên Nghịch ngăn lại Nghệ Phong trong cơn nổi giận đùng dùng, đôi mắt hiện lên vẻ cảm động:
- Phong thiếu, quên đi, thù này ta tự mình báo, hiện tại nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, không thể tiếp tục sinh phong ba.
- Ngươi nói chính là hai phụ tử Dương Húc và đám tiểu tử Tả gia sao? Hừ, bọn họ không nhẩy được bao lâu, nhiều nhất một ngày đêm bọn họ sẽ chết mà không biết mình chết như thế nào.
Nghệ Phong nhàn nhạt nói, không chút cho là đúng.
Thiên Nghịch sửng sốt, nhìn Nghệ Phong, ngơ ngác nói:
- Phong thiếu, Phong thiếu nói là sự thực?
- Ta hiện tại nghĩ, để bọn họ chết không đau đớn quả thực sai lầm, ít nhất cũng phải khiến đôi phụ tử Dương Húc kia bị dằn vặt nghìn vạn lần mới được.