Sắc mặt Thượng Quan Vũ Phượng xanh hồng biến ảo, trông thấy Nghệ Lưu đứng bên âm thầm kinh hãi và vui sướng. Bất quá cũng cảm thấy Nghệ Lưu âm thầm lưu chuyển đấu khí, đề phòng Bố Lan Địch đang tức giận, toàn thân run lên.
- Nếu như không còn chuyện gì để nói. Xin hãy tránh sang một bên, bản thiếu gia còn việc phải làm.
Nghệ Phong thản nhiên nói, hắn có thể nhìn thấu hận ý trong mắt nữ nhân này. Bất quá hắn cũng không muốn nhắc đến.
- Ta kết giao với ai ngươi có quyền quản ta sao? Ngươi không phải võ giả, ngươi chỉ là phế nhân mà thôi.
Thượng Quan Vũ Thượng nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt đầy vẻ coi thường.
Từ nhỏ nàng nghe được chính mình có một vị hôn phu, nàng luôn tưởng tượng hôn phu của chính mình sẽ là long phượng trong loài người, là thiên tài trong thiên hạ. Sẽ đạp lên cầu vồng đỡ lấy nàng. Thế nhưng, thật không ngờ, chính mình biết tin đối phương là phế nhân bị đứt kinh mạch.