- Nghệ Phong, ngươi không đơn giản ah! Ngay cả Trữ Huyên cũng có thể cám dỗ.
Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười, đầy ý trêu chọc nói.
- Khụ! Đành vậy thôi! Ngươi đẹp trai tự nhiên được ưu ái như vậy.
Nghệ Phong thở dài, nhún nhún vai nhìn Điệp Vận Du.
- Bỏ đi!
Điệp Vận Du liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói sang chuyện khác:
- Có phải ngươi muốn nói gì đó với ta?
Nghệ Phong cười cười, chất vấn Điệp Vận Du nói:
- Nàng muốn biết điều gì?
Điệp Vận Du liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lơ đãng hỏi:
- Ngay từ người đã biết thân phận của ta?
Nghe xong câu này, Nghệ Phong cười khổ, trong lòng than thở: Quả nhiên, nữ nhân này bắt đầu hoài nghi mục đích ta tiếp cận nàng.
- Đại tỷ! Chẳng phải nàng chính là người lôi kéo ta và Tiêu Công tỷ thí sao? Tỷ đừng suy đoán, tuy rằng thân phận của tỷ tôn quý, thế nhưng ta cũng không cố ý tiếp cận tỷ làm gì.