- Triệu lão, ta tự có chừng mực.
Điệp Vận Du ngoảnh lại nhìn Triệu lão cười cười. Tiếp đến nhìn về phía Kim Ưng Tông chủ nói:
- Đệ tự các người tài năng không bằng người, lẽ nào cần tông chủ đích thân xuất thủ hay sao?
Kim Ưng Tông chủ cười nói:
- Nương nương không cần nói xấu ta. Đệ tử của ta tài năng không bằng người, ta không hề nhắc tới. Thế nhưng hắn hạ thủ quá tàn độc. Nếu như dễ dàng buông tha hắn, Kim Ưng Tông ta còn mặt mũi trên đại lục sao?
Điệp Vận Du hừ lạnh nói:
- Ý của ngài, ngày hôm nay muốn đối đầu với bản cung?
- Nương nương sao có thể nói vậy? Bản Tôn không muốn đối địch cùng người trong hoàng thất! Nương nương đâu cần vì thiếu niên này mà làm bản Tôn khó xử.
Ánh mắt Kim Ưng Tông chủ ngưng đọng lại, một đạo khí thế tập trung có ý cưỡng ép Điệp Vận Du.
- Xin lỗi, bản cung nhất định phải bảo vệ người này.
Điệp Vận Du không hài lòng về sự càn rỡ của Kim Ưng Tông chủ, liền hừ lạnh nói.