- Tiểu tử hỗn đản, ngươi thực không sợ chết. Biết ta là phi tần của hoàng đế, còn dám nói như vậy!
Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười, nói.
Nghệ Phong mỉm cười, gảy gảy dây cầm, cười cười nói:
- Nàng sẽ để hoàng đế biết sao?
Điệp Vận Du sửng sốt, lập tức cười, nàng dùng ngón tay nhỏ bé mềm mại ấn một cái lên trán Nghệ Phong:
- Quả thực ngươi là một tiểu tử hỗn đản thông minh. Bất quá, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?
- Nàng sẽ không giết ta.
Nghệ Phong đầy tự tin, nói.
- Nếu như nàng muốn giết ta, ta đã chết nhiều lần rồi.
Trong khoảng thời gian Nghệ Phong theo Điệp Vận Du, tựa cảm thấy một luồng khí tức như có như không trên người chính mình. Nếu không phải bản thân Nghệ Phong cố kỵ về thân phận Điệp Vận Du, chính mình cẩn thận điều tra. Dùng hồn lực gần cửu giai của chính mình cũng suýt chút nữa không phát hiện ra. Điều này càng nói rõ, thực lực của người này cao hơn Nghệ Phong nhiều lắm.