Sau một hồi lâu, Nghệ Phong có cảm giác tựa như chính mình xuyên qua thời cổ đại. Trước hết, không nói đến sự xán lạn về thi từ ca phú, mà ngay cả cầm cổ cũng dùng được. Điều này cũng nói rõ, quả thực sức sáng tạo của con người đôi khi cũng giống nhau. Cái gọi là ưu tú chung quy có thể được người khác yêu thích sau đó mở rộng.
Thế nhưng, thời đại này và Hoa Hạ cổ đại lại không giống nhau. Thế giới này dung nhập văn hóa phương tây, càng phát huy mạnh mẽ lối sống kẻ mạnh đứng đầu kẻ yếu.
Đây là một thế giới hoàn toàn mới, mặc dù có rất nhiều điểm tương tự đông tây phương cổ đại. Nhưng có nhiều sự khác biệt hơn.
- Nghệ Phong...
Điệp Vận Du khẽ gọi một tiếng, lại phát hiện Nghệ Phong đang ngắm nhìn căn phòng.