Mèo Say Hồ Điệp - Dẫn Lộ Tinh

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Thương Tùy chăm chú nhìn cậu, say rượu khiến suy nghĩ trở nên chậm chạp, so với câu đùa cợt kia, thứ đầu tiên chiếm lấy cảm nhận là nụ cười trên gương mặt Thời Ỷ.

Thời Ỷ khi cười và không cười khác biệt rất lớn. Khi không biểu cảm thì khí thế lẫm liệt, một khi nhuốm chút ý cười, cái khí chất lạnh lẽo ấy liền hóa thành dòng nước xuân tan chảy thuần khiết, khiến người ta liên tưởng đến những bông hoa nở rộ bên khe suối.

Tim Thương Tùy ngứa ngáy không chịu nổi, nhìn cậu giục: “Gọi lại lần nữa.”

Chờ mãi chẳng thấy phản hồi, hắn không cam tâm bóp nhẹ tay Thời Ỷ, đối phương lại dứt khoát gạt tay hắn ra.

Thương Tùy sững sờ mất ba giây, trong mắt thoáng qua vẻ không thể tin nổi.

Thời Ỷ biết rõ còn hỏi: “Anh không vui à?”

“……”

“Sao không nói gì,” như thể bất chợt tìm thấy niềm vui, Thời Ỷ lại nói, “Anh trông tội nghiệp ghê.”

Bốn mắt nhìn nhau, Alpha thấp giọng hừ một tiếng.

Bàn tay vừa bị hất ra lúc nãy bóp lấy cằm Thời Ỷ, ép mặt cậu quay lại, toát lên vẻ không cho từ chối.

Ánh mắt Thương Tùy rơi thẳng xuống môi cậu, khoảng cách ngày càng gần. Nhận ra mình đùa quá đà rồi, Thời Ỷ vội vàng giãy lui về phía sau: “Đừng—!”

Không biết có phải vì uống nhiều rượu không, Khương Hựu Ninh nhìn thấy Thương Tùy áp sát Thời Ỷ, vậy mà lại thấy cả người hắn ngập tràn hạnh phúc và tình yêu.

Khương Hựu Ninh vẫn còn ở đây đấy, mà chỉ một nụ hôn thôi là toàn bộ ấn tượng sụp đổ luôn rồi!

Thương Tùy lại không quan tâm cứ thế áp sát. Thời Ỷ hoảng loạn xoay mặt đi, đôi môi mềm mại vừa hay sượt qua má.

Mặt Thời Ỷ nóng bừng, nghe thấy hắn nói: “Đừng né.”

Quả nhiên, Khương Hựu Ninh hét lên một tiếng: “Này! Giữa nơi công cộng làm cái gì đấy!”

Thời Ỷ suýt bị hắn đè ngã, chỉ một nụ hôn lên má thôi cũng không đủ làm Alpha thỏa mãn, Thương Tùy lại một lần nữa áp sát.

Lo sợ hắn sẽ làm quá trước mặt bao nhiêu người, Thời Ỷ vội vàng đẩy hắn ra ngoài: “Đừng làm loạn nữa!”

Thương Tùy lại không chịu thôi: “Tiểu Ỷ, thơm thơm một cái.”

Giọng hắn như nhỏ mật: “Thích em.”

Thời Ỷ bị hắn gọi đến mức tim rối loạn, tay mềm nhũn, không cẩn thận để hắn dựa sát vào.

Khương Hựu Ninh thấy cảnh này, lập tức cảm thấy địa vị trong gia đình sau này của Thời Ỷ e là nguy hiểm.

Gì mà dắt về rồi nhốt lại chứ, đứa em trai ngốc nghếch này đến cái quần cũng sắp bị người ta lừa tụt rồi.

“Aiya Thời Ỷ, cưng được không đấy! Chị chuốc say anh ta tối nay là để tạo cơ hội cho cưng, chứ không phải để cưng bị chiếm lợi đâu nhé!”

Thấy Thời Ỷ vào lúc then chốt lại thất thần nhìn chằm chằm Thương Tùy, đúng là bị sắc đẹp mê hoặc.

Khương Hựu Ninh thầm thở dài vì tên nhóc này chẳng ra gì, nói không suy nghĩ: “Hay cưng tát cho anh ta mấy cái, mặt sưng lên rồi thì khỏi mềm lòng!”

Lê Chiêu vội ngăn cô lại: “Người ta hôn một cái thì đã sao? Đừng xen vào loạn nữa.”

Đến lúc Thời Ỷ hoàn hồn, khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc.

Phút cuối, cậu cuống cuồng lấy tay che miệng Thương Tùy, đồng thời hạ giọng: “Về rồi cho anh hôn.”

Thương Tùy tạm thời dừng lại, như thể đang suy xét xem điều kiện này có đáng giá không.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Thời Ỷ cảm thấy áp lực rất lớn: “Anh... Anh về rồi muốn làm chuyện khác cũng được,” cậu vô thức tiết ra một chút pheromone, “giờ thì ngoan đi.”

Thương Tùy ngửi thấy hương linh lan từ lòng bàn tay cậu, một lúc sau, từ từ lui ra.

Thời Ỷ thở phào nhẹ nhõm, ngay giây tiếp theo lại đứng đờ người tại chỗ.

Dựa vào việc người khác không thấy được, trước khi rời đi, Thương Tùy l**m một cái vào lòng bàn tay cậu.

Thấy Thời Ỷ ngây người, Thương Tùy mỉm cười với cậu: “Nói rồi đấy nhé, về rồi anh còn muốn l**m em nữa.”

“...Anh là chó à,” Thời Ỷ bật thốt, “sao lại thích l**m người thế.”

Thương Tùy không phản bác, dang tay ra, vô cùng hài lòng mà khoác lên vai Thời Ỷ. Hai người chênh lệch về chiều cao và vóc dáng, vốn nên là dáng vẻ “chim nhỏ nép vào người”, mà lại biến thành kiểu nạn nhân bị trăn lớn siết chặt.

Khương Hựu Ninh phồng má, nhìn chằm chằm cảnh tượng đó.

Hiện giờ bên cạnh Thương Tùy không chỉ bay ra hình trái tim, mà còn bay cả hoa hồng phấn.

Tần Thư Hách sợ cô không vui, liền chuyển đề tài: “Chị Hựu Ninh còn uống không? Em uống cùng chị.”

“Không uống nữa, không uống nữa!”

Khương Hựu Ninh ném ly sang một bên, quay đầu chui vào lòng Lê Chiêu: “Em cũng muốn ôm ôm!”

Tần Thư Hách: “?”

Đến cuối buổi tụ họp, Khương Hựu Ninh cũng có hơi men.

Trước khi chia tay, cô gọi riêng Thời Ỷ ra một bên, đưa cậu một túi nhỏ.

“Giao hàng mang theo bất tiện, chị mở rồi, nhưng hộp quà thì chưa đụng qua… Cưng mua cái gì thế? Trang sức hả?”

“Bộ vòng cổ chị từng giới thiệu.”

“Cưng thật sự mua à,” Khương Hựu Ninh nghẹn ngào một lúc, “Cưng định tặng anh ta vòng tay hay vòng chân?”

“Để anh ấy chọn đi,” Thời Ỷ không nghĩ nhiều, “dù sao cũng là quà tặng cho anh ấy.”

“Không được, cưng mang vòng tay, mấy Alpha đâu có mấy người trong sáng, cưng mà đeo lắc chân, không chừng anh ta sẽ nghĩ lung tung đủ thứ.”

Khương Hựu Ninh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng như bông hoa nở, lo lắng nói: “Nhỡ anh ta từ đó mà bị k*ch th*ch, lại thích mấy trò trói buộc giam cầm, thì khổ nhất vẫn là cưng, đúng không?”

Thời Ỷ: “...?”

Cái này liên quan gì đến bộ trang sức chứ.

Chưa đợi Thời Ỷ hiểu ra, Khương Hựu Ninh miễn cưỡng nhận xét: “Nhưng mà Thương Tùy cũng khá ổn.”

Nhìn thấy Thời Ỷ tỏ vẻ ngạc nhiên, Khương Hựu Ninh nhướn mày: “Cưng không nghĩ chị đang cố tình khó dễ cho anh ta chứ? Chị làm vậy chỉ để giúp cưng thử xem tính khí anh ta thế nào thôi.”

Cô nói rất chính nghĩa, Thời Ỷ không động tâm đáp: “Ồ, thế à.”

Hai chị em nhìn nhau.

Khương Hựu Ninh thừa nhận: “Được rồi, ban đầu chị thật sự không ưa anh ta, tiếp xúc rồi mới thay đổi suy nghĩ. Nói chung về mặt dịu dàng chu đáo thì dù không bằng chị cưng, nhưng trong số những Alpha có thể nói được…”

Thời Ỷ bất ngờ chen ngang: “Dịu dàng chu đáo? Chị? Uống say rồi thì nói thẳng đi.”

“—Thời Ỷ!”

Thời Ỷ quay đầu chạy mất.

Thương Tùy vốn đang nói chuyện với Tần Thư Hách, hai người đứng cạnh nhau trong con ngõ nhỏ, Tần Thư Hách hút thuốc, Thương Tùy ngậm một que kẹo.

Bất ngờ, hắn bị kéo nhẹ một cái.

Thời Ỷ: “Chạy mau! Khương Hựu Ninh muốn giết người đấy!”

Thương Tùy: “?”

Cuộc ẩu đả cuối cùng kết thúc bằng việc Khương Hựu Ninh bắt được Thời Ỷ, túm lấy tóc cậu mà vò thật mạnh.

Sau khi cãi cọ om sòm rồi tạm biệt mọi người, họ về đến nhà gần như đã gần sáng.

Vừa bước vào cửa, đèn cảm ứng tự động ở lối vào bật sáng, Thời Ỷ tiện tay cởi áo khoác dày của mình.

Phần lưng trắng nõn của Omega lộ ra một chút, dây buộc phía sau gáy vừa đủ che tuyến thể, kết hợp với dây chuỗi ngọc trai lấp lánh trên lưng, như một món quà quyến rũ đang chờ được mở ra.

Trải qua cả một ngày dài, Thời Ỷ đã quen với tiếng chuỗi ngọc trai phát ra khi di chuyển, không chú ý đến ánh mắt dính chặt trên người cậu của người đứng phía sau, ánh nhìn từ từ quét qua làn da trắng như tuyết.

Đèn cảm ứng nhỏ nhanh chóng tắt, Thời Ỷ định bật đèn thì Thương Tùy trong bóng tối chính xác bắt lấy tay cậu, trước một bước chặn lại hành động đó.

Mùi mật ong đậm đặc phủ lên, Alpha như thú săn đêm được tháo bỏ xiềng xích, thỏa mãn ôm lấy cậu từ phía sau: “Cuối cùng chỉ còn mình chúng ta thôi.”

Đối với hầu hết mọi người, ánh sáng luôn đem lại cảm giác an toàn hơn bóng tối.

Thời Ỷ vỗ nhẹ cánh tay hắn, nhắc nhở: “Bật đèn đi.”

Thương Tùy không động đậy, cằm tựa lên vai cậu: “Hôm nay có người hỏi anh xin số em đấy.”

Thời Ỷ giật mình: “Khi nào vậy?”

“Sau khi Giáo sư Tạ gọi anh đi, nhiếp ảnh viên đi theo thấy em đẹp, liền liên tục hỏi.”

Nhiếp ảnh viên là một Alpha trẻ tuổi, trông mới tốt nghiệp không lâu.

Anh ta liên tục khen ngợi vẻ ngoài nổi bật và khí chất có thể k*ch th*ch cảm hứng sáng tạo của Thời Ỷ, thấy biểu cảm của Thương Tùy có chút không đúng, mới chậm rãi hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

Khi Thương Tùy nói họ là người yêu, nhiếp ảnh viên đờ đẫn một lúc rồi vội xin lỗi.

Dù biết vận đào hoa của Thời Ỷ vốn rất tốt, Thương Tùy vẫn có chút ghen tỵ: “Sao Tiểu Ỷ lại được yêu thích thế nhỉ?”

“Anh cũng vậy mà.”

Thương Tùy không đáp lại, mà nhắc đến chuyện khác: “Hôm nay em nói chuyện với Khương Hựu Ninh, anh nghe thấy rồi. Em thích anh chỉ vì khuôn mặt thôi hả?”

“?”

Nghĩ đến lúc đó Thương Tùy có lẽ đang ký tặng cho Lê Chiêu, Thời Ỷ cũng khâm phục khả năng làm nhiều việc một lúc của hắn.

Thương Tùy ôm chặt cậu, quấn quýt hỏi: “Nếu có Alpha đẹp hơn anh, Tiểu Ỷ có bỏ anh không?”

Thời Ỷ thầm nghĩ câu đó nghe hơi quen quen. Giống như trong mấy phim ngôn tình Lâm Ngôn xem hay có câu thế, khác chỗ là cậu và Thương Tùy đổi giới tính với phim.

Cậu cười thầm, cố ý đáp: “Xem xét đã nhé.”

“......”

“Đẹp hơn anh? Chắc chắn sẽ rất thu hút, biết đâu em không giữ được mình.”

Vừa dứt lời, nét mặt Thời Ỷ thay đổi nhẹ.

Pheromone của Thương Tùy... dường như mất kiểm soát rồi.

Mùi ngọt ngào dâng trào như thủy triều, nặng nề bao bọc lấy cơ thể.

Đầu gối Thời Ỷ mềm nhũn không thể kiểm soát, tuyến thể nóng rát như bị bàn tay vô hình bóp cổ, bản năng Omega khiến từng sợi thần kinh trong người la hét phải phục tùng.

Nếu không có Thương Tùy ôm lấy, cậu không nghi ngờ gì sẽ ngã ngay lập tức.

Trong một mảng tối đen, cậu nghe thấy Alpha phía sau nhẹ giọng nói:

“Nếu thật sự có chuyện đó, anh sẽ khiến hắn biến mất, rồi dùng thao túng điều khiển tâm trí em quên hắn đi.”

“Nhưng anh chưa từng thử tẩy não, có thể chỉ một chút sơ ý là em sẽ chẳng còn nhớ gì, dù là gia đình, bạn bè… em sẽ quên hết, cuối cùng chỉ còn nhớ mỗi mình anh thôi.”

Thời Ỷ vốn tưởng rằng rượu trong người Thương Tùy đã hết, giờ mới nhận ra trạng thái của hắn không bình thường.

Hay nói đúng hơn, đây chính là bản chất thật sự của hắn.

Thời Ỷ mở miệng: “Anh…”

Cậu định hỏi: “Anh còn ổn chứ?”, Thương Tùy đưa tay ra, nhẹ nhàng v**t v* vành tai nhỏ xíu của cậu.

Nơi bị chạm phát ra cảm giác tê tê, Thời Ỷ phát ra tiếng rên nhẹ, trong chốc lát quên luôn phải nói gì.

Nếu không phải tình hình không ổn, cậu đã muốn bảo Thương Tùy vuốt tiếp xuống cổ mình với cùng lực đó.

“Như vậy cũng tốt.”

Giọng nói Thương Tùy rất chậm, lại rất có sức thuyết phục.

“Anh sẽ tìm một nơi không ai làm phiền, mãi mãi ở bên em.”

Đầu óc Thời Ỷ như bị ép nhồi nhét cảm xúc gần như mất kiểm soát của Alpha, cậu giật mình, suýt nghĩ mình đang nghe chuyện ma.

Nhưng rất nhanh, nỗi kinh hãi biến thành nỗi thương cảm không rõ vì sao.

Thương Tùy dường như thật sự rất sợ hãi, dù là khi say nói mình rất hạnh phúc, hay bây giờ, như thể luôn thiếu an toàn, lúc nào cũng lo sợ cậu sẽ bỏ đi.

“Anh đừng giận, em nói đùa thôi.” Thời Ỷ vội nói, “Đối với em, không ai đẹp hơn anh.”

Để an ủi hắn, Thời Ỷ chịu đựng áp lực lớn, quay người chủ động tiến lại gần Thương Tùy.

Trong bóng tối không nhìn rõ, Thời Ỷ định hôn hắn, cuối cùng chỉ hôn lên cằm.

Cùng với nụ hôn rơi xuống, cảm giác áp lực khủng khiếp bỗng tan biến.

Nếu không phải tuyến thể vẫn còn hơi nhạy cảm vì bị k*ch th*ch, Thời Ỷ thậm chí nghĩ rằng cơn bão pheromone thoáng qua kia là ảo giác.

Cảm xúc có thể bị áp chế, nhưng pheromone không phải thứ dễ điều khiển.

Dù biết Thương Tùy khác với Alpha bình thường, sự lên xuống lớn này vẫn quá kỳ quái.

Thời Ỷ hơi bối rối, không biết hắn đang vui hay không vui, liền thăm dò tiến gần hơn, muốn hôn tiếp.

“Cảm ơn em yêu, nhưng anh không đùa đâu.” Thương Tùy trong bóng tối ôm chặt cậu, “Không có em, anh sẽ phát điên mất.”

Chưa đợi Thời Ỷ phản ứng, Thương Tùy hơi mạnh tay, dễ dàng ôm ngang cậu lên.

Chiếc dép lông vừa mới mang rơi phịch xuống sàn, Thời Ỷ nắm chặt túi nhỏ trong tay, bị hắn ôm đi suốt đường vào phòng khách. Ánh trăng từ cửa kính lớn đổ xuống, so với khu vực cửa ra vào, có thể mơ hồ nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh.

Cậu bị thả xuống chiếc sofa lông dài mềm mại, Thương Tùy không kiềm chế được, nhanh chóng áp lên, ôm lấy cậu và hôn.

Đôi môi thuộc về người khác mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở của cậu, từng thớ thịt trên người Thời Ỷ bị l**m kỹ lưỡng, cắn nhẹ, như muốn nuốt trọn cả da lẫn xương.

Cả người Thời Ỷ nóng bừng lên, giữa những giây phút hôn nhau, cậu dùng giọng nói lơ lớ yêu cầu: “Bật đèn… em muốn nhìn mặt anh.”

Lần này Thương Tùy nghe lời, lưu luyến m*t lên môi cậu một cái rồi mới đứng dậy.

Ánh đèn bật sáng bất ngờ khiến Thời Ỷ nhắm mắt lại, sau một hồi lâu mới từ từ mở ra.

Cậu thấy dưới mắt Thương Tùy hơi đỏ ửng, đôi mắt màu nâu sáng như xoáy chứa đầy tình cảm, chỉ riêng việc nhìn nhau cũng khiến Thời Ỷ có cảm giác như sắp chết đuối.

“Túi kia là gì?”

“Là quà.” Thời Ỷ vô thức vẫn nắm chặt túi, tỉnh táo lại trả lời: “Trước đây là quà tỏ tình em muốn tặng anh.”

“Tiểu Ỷ còn chuẩn bị quà tỏ tình nữa sao?” Thương Tùy thể hiện chút ngạc nhiên, “Dễ thương thật đấy.”

Thời Ỷ bị khen nên hơi ngại, chủ động hỏi: “Anh có muốn xem không?”

Nói rồi cậu mở túi, đưa hộp quà bên trong cho Thương Tùy.

Trang sức bạc một dài một ngắn đặt trên nền nhung đen thẫm, đính đá màu hồng nhạt và xanh công. Dây nối dài được để riêng một bên.

Thương Tùy nhanh chóng nhận ra cách đeo bộ trang sức này, ánh mắt dừng lại: “Sao lại nghĩ đến tặng món này?”

“Chị em giới thiệu, em thấy rất đẹp. Anh thích không?”

Nghe câu trả lời của cậu, Thương Tùy chắc chắn cậu chỉ đơn giản thấy bộ trang sức này đẹp.

Rõ ràng đây là món quà có nhiều hàm ý ngầm…

“Thích.” Thương Tùy trả lời rất nhanh, “Anh cũng thấy rất đẹp, Tiểu Ỷ chọn quà giỏi thật.”

Ai tặng quà mà được người nhận thích thì đều vui. Thời Ỷ cũng vậy.

“Đây là kiểu đôi, đúng không?” Thương Tùy cười cong mắt, “Tiểu Ỷ muốn anh đeo cái nào, lắc chân hay vòng tay?”

Thời Ỷ thấy hắn cười với mình, vô tình quên mất lời dặn dò của Khương Hựu Ninh.

“Cái nào cũng được, anh thích cái nào?”

“Anh muốn nhìn em đeo lắc chân.”

Thời Ỷ gật đầu.

Thương Tùy lấy ra sợi dây trang sức dài hơn và phức tạp hơn: “Để anh giúp em đeo.”

Chiếc dép lông mà Thời Ỷ vừa mới bị ôm suốt đường đã rơi xuống đất từ lúc nào.

Cậu ngồi trên sofa chân trần, nghe Thương Tùy nói sẽ giúp đeo lắc chân, hai chân đặt vừa vặn lên sofa lông hồng mềm mại, hai tay buông thõng bên hông.

Thương Tùy nhìn cậu với ánh mắt khó đoán, Thời Ỷ lại một lần nữa cảm nhận áp lực nặng nề trước đó, toàn thân như bị pheromone của hắn bao bọc.

Liệu Thương Tùy vẫn còn hơi say không?

Nhưng trông hắn không khác bình thường là mấy.

Thời Ỷ không phân biệt được trạng thái của hắn, đành tạm gác nghi vấn sang một bên, hỏi: “Tư thế này không tiện sao, em đổi cái khác?”

“Không cần,” Thương Tùy nói ra lời ẩn ý, “Rất tiện.”

Hắn vừa nói vừa cúi xuống, một tay nắm lấy cổ chân Thời Ỷ.

Rõ ràng là động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Thời Ỷ cảm thấy không thể vùng vẫy thoát. Vòng quấn quanh chân không như món trang sức nữa, mà giống như một loại xiềng xích đẹp đẽ.

Cạch — cạch —

Tiếng khóa móc nhẹ vang lên, Thương Tùy bóp nhẹ cổ chân cậu, thành thật khen: “Rất hợp với em.”

Lắc chân phức tạp hơn vòng tay, là dạng dây đôi, dây trên dây dưới đính các mặt đá màu giọt nước, trông như vòng hoa tinh xảo, làm nổi bật cổ chân vốn thanh mảnh của Omega càng thon thả hơn.

Đá quý xen kẽ màu hồng nhạt và xanh công rất kén da, nhưng da Thời Ỷ trắng mịn, màu sắc nổi bật không tốn sức, ngay cả những mạch máu màu xanh tím ẩn hiện trên mu bàn chân cũng như một phần trang trí.

Thời Ỷ hơi chuyển động, muốn thích nghi với trọng lượng trên chân, thì nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ ở cổ chân, chuỗi ngọc trai trên lưng cũng phát ra tiếng xào xạc.

Thời Ỷ đột nhiên nói: “Em có cảm giác như đang ở trong cửa hàng kim loại.”

Thương Tùy vừa cười vừa nói: “Không giống đâu, làm gì có cửa hàng kim loại đẹp thế này.”

Nói xong, hắn tiến lại gần, hôn lên má Thời Ỷ.

Khác với nụ hôn sâu đắm trước đó, nụ hôn thân mật này nhẹ nhàng, chấm dứt nhanh, nhưng vẫn toát ra sự chiếm hữu.

Giọng nói của hắn như một chiếc lông vũ, lướt qua trái tim Thời Ỷ: “Tiểu Ỷ đẹp quá.”

“Đẹp như vậy, là của riêng anh, anh vui lắm.”

Thời Ỷ choáng váng trong những cái hôn và lời khen, phối hợp đưa tay ôm lấy vai Thương Tùy.

Không rõ họ thân mật bao lâu, khi rời nhau, Thời Ỷ nhớ ra bộ vòng chưa đeo xong: “Để em giúp anh đeo vòng tay nhé?”

Thấy Thương Tùy đồng ý, Thời Ỷ lấy chiếc vòng còn lại trong hộp.

So với lắc chân, vòng tay đơn giản hơn nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra bộ đôi qua mặt đá màu hồng và xanh lộng lẫy.

Thời Ỷ mở rộng lòng bàn tay, giống như đang dạy chó bắt tay: “Đưa tay đây.”

Cậu cố tình trêu chọc Thương Tùy, đối phương lại cười nhẹ, vui vẻ phối hợp: “Được thôi.”

Thương Tùy đặt lòng bàn tay vào trong lòng bàn tay Thời Ỷ, so ra, bàn tay của Alpha lớn hơn hẳn một vòng. Thấy Thời Ỷ lộ vẻ ngạc nhiên, Thương Tùy trêu chọc, dùng ngón tay ngoáy ngoáy cậu: “Sao vậy? Anh vẫn luôn ngoan ngoãn mà.”

“Thôi đi,” Thời Ỷ vỗ nhẹ vào tay hắn, không thương tiếc bóc mẽ, “Anh phải ngoan hơn đấy.”

Nói rồi, cậu quấn vòng dây lên cổ tay Thương Tùy, sau đó khóa lại. Nghe tiếng móc khóa đóng nhẹ, Thời Ỷ không nhịn được cười mỉm.

Không ngoài dự đoán, Thương Tùy vừa rồi tỏ ra vui sướng thế kia là có lý do.

Giúp người mình thích đeo trang sức, hóa ra cũng có cảm giác như đánh dấu chủ quyền vậy.

Giống như mọi người hay đeo vòng cổ có khắc tên chủ cho mèo, cho chó cưng, áp vào người, tức là đang nói “Người này là của tôi rồi.”

Chưa kịp để Thời Ỷ cảm nhận hết cảm giác tinh tế này, Thương Tùy kéo sợi dây nối dài, nối vòng tay của mình với lắc chân của Thời Ỷ.

Hắn hơi dùng lực, khiến Thời Ỷ bị kéo chân, cả người không tự chủ mà tiến về phía trước.

Thương Tùy thấy cậu sửng sốt, liền ác ý kéo thêm một chút nữa.

Thời Ỷ buộc phải nhấc chân lên, cuối cùng nhận ra không ổn: “Khoan đã, sao lại thế này, em cũng phải kéo anh chứ—”

Thương Tùy không thèm trả lời, thuận thế nắm lấy cổ chân cậu.

Thời Ỷ phản xạ căng thẳng chân, dây chuyền nghiêng nghiêng lóe sáng.

Thương Tùy thấy cậu ngoài ngạc nhiên ra không chống cự cách xử lý đó, ánh mắt đầy tiếng cười.

Càng tiếp xúc càng cảm nhận được sự dung thứ của Thời Ỷ dành cho mình, như thể không có giới hạn.

Nếu là xiềng xích, còng tay loại gì đó, hắn dỗ dành một chút, biết đâu Thời Ỷ cũng sẽ đồng ý.

Chỉ tiếc không thể khóa mãi được.

Chưa chờ Thời Ỷ đề nghị đổi lại, Thương Tùy đã quỳ xuống trước mặt cậu.

Hôm nay Thương Tùy chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, từ lúc ăn tiệc đã tháo cúc ngực ra, trang phục đơn giản lại làm lộ rõ vóc dáng ưu thế, vai lưng thẳng rộng.

Dù quỳ trước mặt Thời Ỷ, hắn vẫn rất cao.

“Anh làm gì thế?”

Thời Ỷ ngẩn ra, chỉ nghĩ hắn muốn giúp chỉnh lại lắc chân: “Không phải đã đeo xong rồi sao?”

“Chuyện em đã từng hứa với anh, em còn nhớ chứ.”

Thương Tùy thấy cậu như quên sạch rồi, tốt bụng nhắc nhở:

“Lúc em hỏi anh có phải thuộc giống chó không đấy.”

“Gì cơ?”

Thương Tùy hôn một cái lên môi cậu, như tín hiệu thân mật, môi từ từ trượt xuống.

Thời Ỷ lúc đầu không biết hai chuyện đó liên quan thế nào, cho đến khi bàn tay lớn nắm cổ chân cậu từ từ di chuyển lên, bắt lấy đầu gối.

Ánh mắt Thời Ỷ nhìn loạn xạ, từ xương mày cao ráo xuống hàng mi rủ, rồi...

Bất ngờ, đối phương nhướng mắt lên, đôi mắt cáo đầy mê hoặc nhìn chằm chằm cậu, lúc này mới lóe lên nụ cười rạng rỡ.

Thời Ỷ vội vã rời mắt, hoảng hốt nhìn lên trần nhà, tai lại nghe thấy giọng nói dính dính nhớp nhớp.

Thương Tùy sao có thể...!

Cậu cuối cùng cũng hiểu hai chuyện kia có liên hệ gì, cũng biết vì sao hắn nói cậu đứng trên sofa tiện lợi.

Cậu không chịu nổi, nhanh chóng mất lý trí, chân đeo dây trang sức vô thức đạp lên vai Alpha, phía sau bắt đầu mất kiểm soát mà va lung tung.

Chuỗi hạt ngọc trai nhỏ xíu trên lưng Thời Ỷ cũng rung rinh theo, phát ra tiếng va chạm trong trẻo.

Hơi thở Thời Ỷ rời rạc, dần dần pha lẫn tiếng khóc, lâu lắm mới tỉnh lại.

Không khí đầy mùi linh lan nồng nàn, nhìn rõ hành động của Thương Tùy, Thời Ỷ mở to mắt, mặt đỏ đến mức như chảy máu.

Khi cậu cố gắng tỉnh lại sau cơn k*ch th*ch đó, phát hiện Thương Tùy trong lúc phục vụ mình cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Thời Ỷ do dự một lúc, chân mềm nhũn đứng dậy: “Em... em cũng giúp anh nhé?”

Chưa đợi Thương Tùy trả lời, cậu bắt chước dáng vẻ hắn lúc trước, chạy trên thảm.

Dây mảnh phát ra tiếng động khi cậu di chuyển, cùng lúc với hành động của Thời Ỷ, cổ tay Thương Tùy cũng cảm nhận được lực nhẹ bị kéo.

Thấy Thời Ỷ ngẩng mặt lên, ánh mắt Thương Tùy dần trở nên sâu thẳm, ngón tay thon dài vén dây buộc phía sau gáy Thời Ỷ.

Trước khi ra ngoài, hắn tự tay thắt cho đối phương một chiếc nơ đối xứng xinh đẹp, vừa đủ che tuyến thể.

Dây buộc sơ mi được mở ra, rớt xuống, lộ ra mảng lưng trắng mịn. Xương bả vai thanh mảnh của Thời Ỷ nổi lên một lớp hình dáng đối xứng dưới lớp da, khiến người ta liên tưởng đến nàng tiên cá mắc cạn dưới ánh trăng.

“Bé ngoan, làm tốt lắm...”

Thương Tùy khẽ rên, chạm vào gáy cậu.

Tuyến thể mong manh của Omega nóng rực, hơi phồng lên, ngón tay thon dài luồn ra phía trước, chạm vào xương quai xanh thanh mảnh, rồi trượt xuống dưới.

Cậu nghe thấy giọng Thương Tùy trầm thấp truyền từ phía trên đầu:

“Để anh sờ một chút, em thích như thế phải không?”

Cậu thật sự thích được v**t v*, nhưng trong hoàn cảnh này, dường như đang ám chỉ đến chuyện khác.

Thời Ỷ không thể phát ra tiếng, pheromone cực kỳ hòa hợp khiến cậu choáng váng. Bộ não như bơ bị đun nóng trong chảo, mềm mại tan chảy.



Loading...