Thương Tùy cười vui như vậy, Thời Ỷ luôn cảm thấy câu này không đơn giản như mình tưởng.
Trên đường quay về, cậu mở miệng hỏi Lâm Ngôn.
"Một người nói muốn làm chó của cậu là có ý gì?" Thời Ỷ đoán, "Là ý muốn làm thú cưng sao?"
"..."
Lâm Ngôn vốn đang không làm gì, lướt video cho vui, điện thoại "bộp" một cái rớt trúng người, "Cậu lại gặp b**n th** rồi à?!"
Vừa tiễn được Úc Tri Linh đi, sao lại thêm một đứa nữa rồi?!
"Không có, tôi tiện miệng hỏi thôi."
"Nếu có người nói với cậu mấy câu kiểu này, thì bảo hắn cút đi."
"Ờ." Thời Ỷ thành thật đáp, "Nhưng tôi không muốn bảo hắn cút."
Lâm Ngôn kinh ngạc nhìn cậu, chốc lát sau, dần dần lộ ra nụ cười mờ ám.
"Không nhìn ra nha bảo bối, thì ra trong lòng cậu lại giấu sở thích cuồng dại thế này."
"Nhưng Thương Tùy nhìn không giống kiểu sẽ chịu bị quản, cậu chơi lớn vậy, lỡ bị phản công lại..."
Lâm Ngôn đánh giá gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết như thiên thần trước mặt, lập tức cảm thán: "Vậy cũng không tệ mà, cảm giác rất ư là s*c t*nh."
"?"
Thời Ỷ mơ hồ, hỏi cho ra rốt cuộc là ý gì.
Lâm Ngôn sống chết không chịu nói, chỉ bảo sau này tự mình cảm nhận.
So với lúc đi, trên đường về ai nấy đều kiệt sức.
Từ cánh đồng hoa Kỳ Giang trở về ký túc xá A Đại chẳng khác nào qua một đêm đã vào đông, dù Thời Ỷ xưa nay thích nghi tốt cũng cảm thấy chênh lệch quá lớn.
"Thả tôi về Kỳ Giang đi, đó mới là quê hương của tôi."
Lâm Ngôn vừa làm báo cáo thực tập xã hội vừa than vãn: "Tôi chịu đủ rồi, vừa nãy đi dưới lầu không chú ý mặt băng, suýt thì té."
Sắp tới kỳ nghỉ Tết Dương lịch ba ngày, khoa yêu cầu trước khi nghỉ phải nộp báo cáo.
Thời Ỷ đối với hoạt động thực tập xã hội lần này hoàn toàn mù tịt, viết báo cáo chỉ có thể bịa đại.
Lâm Ngôn với cậu chẳng hơn gì nhau, vừa làm vừa hỏi:
"Tết Dương lịch cậu về nhà không?"
Trước đó Thời An còn cố ý gọi điện, nói nửa năm nay không về nhà, lần này kiểu gì cũng phải về một chuyến.
Trước đây Thời Ỷ không muốn về nhà là để tránh nghe Thời An giục cưới, giờ có "bạn trai" rồi, lại tiện thể nói với Khương Hựu Ninh chuyện của Úc Tri Linh, Thời Ỷ liền đồng ý.
"Vậy tôi cũng về, ở ký túc xá một mình chán chết."
Hỏi xong kế hoạch Tết Dương lịch, Lâm Ngôn lại nói:
"Thứ Sáu là Giáng sinh cậu tính làm gì? Muốn đi đánh mạt chược với bọn tôi không?"
Giáng sinh đánh mạt chược?
Thời Ỷ phun lời:
"Cách mấy người ăn mừng lễ thật độc đáo."
Thời Ỷ trong lòng có dự tính khác, cậu lắc đầu, gửi tới Lâm Ngôn lời chúc phúc chân thành nhất: "Chúc cậu thắng tiền."
Vội vàng gấp rút, Thời Ỷ cuối cùng cũng viết xong báo cáo vào đúng ngày Giáng Sinh, chấm dứt sự dày vò.
Từ sau khi trở về từ Kỳ Giang, cậu và Thương Tùy chưa từng gặp lại. Thời Ỷ mở khung chat với đối phương ra, đang định hỏi hắn có muốn cùng nhau đón lễ hay không, thì tin nhắn của Thương Tùy đã gửi tới trước một bước.
Ss: [Giáng sinh vui vẻ, ra ăn với tôi không ><]
Ngón tay Thời Ỷ hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên.
17: [Được, gặp ở đâu?]
Trời sắp tối, bầu trời lác đác rơi xuống những bông tuyết nhỏ.
Thời Ỷ đứng trước cổng lớn A Đại mà không thấy bóng dáng quen thuộc, đang nhìn quanh bốn phía, thì một chiếc Cullinan màu sẫm hạ kính xe xuống.
"Tiểu Ỷ, bên này." Thương Tùy ngồi ở ghế sau, cong mắt vẫy tay với cậu.
Sau khi Thời Ỷ lên xe, luôn cảm thấy hắn giống như vừa từ nơi khác trở về, đang định hỏi, lại cảm thấy Thương Tùy không cần thiết phải báo cáo hành trình với mình.
Nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, Thương Tùy chủ động mở miệng: "Chiều nay đi một chuyến về nhà ba mẹ."
Mấy ngày trước hắn nhờ người nhà giúp tra xét chuyện thuốc cấm, Ngu Vãn thuận tiện gọi hắn về một chuyến. Ngu Vãn vẫn luôn rất lo lắng về kỳ mẫn cảm của hắn, đúng lúc Thương Tùy cầm được kết quả đánh giá tâm lý, mang về cũng có thể làm bà yên tâm hơn.
Xem xong báo cáo, Ngu Vãn quả nhiên thả lỏng không ít. Một bên là Thương Diệu như nhớ ra điều gì, nhiều chuyện hỏi thêm một câu: "Kỳ mẫn cảm lần ba của con năm nay vẫn chưa tới sao?"
Kỳ mẫn cảm của Alpha một năm phần lớn là ba bốn lần, vậy mà năm nay Thương Tùy mới chỉ trải qua hai lần.
"Thẩm Thiên Du nói, có thể là gần đây từng tiếp xúc với Omega có độ phù hợp cao, các phương diện đều khá ổn định, kỳ mẫn cảm thuận thế bị kéo dài."
Nhưng tương ứng với đó là, sắp tới sẽ lần lượt nghênh đón hai lần kỳ mẫn cảm trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Thiên Du bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng câu nói này lại giống như sét đánh ngang tai. Ngu Vãn đột ngột quay đầu nhìn hắn, Thương Diệu cũng sửng sốt: "Có ý gì?"
Đối với gia đình như bọn họ mà nói, hôn nhân và con cái cực kỳ quan trọng, huống chi Thương Tùy lại là con một của hai nhà.
Nhưng sau khi đã trải qua quãng thời gian u ám kia, hai vợ chồng chỉ hy vọng con trai mình sống vui vẻ.
Chỉ cần Thương Tùy thích, đừng nói là Omega, cho dù là Beta hay Alpha cũng được. Nhưng những năm qua chưa từng thấy hắn thể hiện hứng thú với ai, bọn họ không muốn tạo áp lực cho hắn, ngoài miệng không nhắc, nhưng riêng tư đều đã chuẩn bị tâm lý Thương Tùy có lẽ sẽ độc thân cả đời.
Bỗng nhiên nghe được câu này, hai người đều cực kỳ vui mừng.
Đặc biệt là Ngu Vãn, mặt mày vui vẻ, đuổi theo hắn hỏi đông hỏi tây, là quen biết thế nào, xác định quan hệ chưa?
"Chưa, còn đang..." Nói là "theo đuổi" thì không thích hợp, dù sao hắn chưa từng biểu lộ tâm ý với Thời Ỷ. Gọi là bạn bè lại quá kiểu cách, cuối cùng Thương Tùy chọn cách nói trung hòa: "Còn đang trong quá trình tiếp xúc."
Thương Diệu nghĩ tới điều gì đó:
"Chuyện mà con nhờ ba điều tra, có liên quan đến người mà con thích à?"
Ngu Vãn cũng phản ứng lại, cười trêu hắn: "Bảo sao, mẹ đã nói sao con lại gấp gáp như thế."
Bà do dự một lát, không nhịn được hỏi: "Cậu ấy có biết con có...?"
"Thời kỳ mẫn cảm đặc biệt? Biết."
Nghe được câu trả lời của Thương Tùy, Ngu Vãn vô thức thả nhẹ hơi thở.
Như thể chưa từng nghĩ tới lại có chuyện tốt như vậy, bà cẩn thận xác nhận: "Chuyện thời kỳ mẫn cảm đặc biệt, cậu ấy thật sự không để ý sao?"
Thương Tùy gật đầu, nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra, lại có chút do dự.
Không phải không tin Thời Ỷ, chỉ là...
Là hắn không khống chế được bản thân, không thể giống như người bình thường.
"Nhưng con không biết, nếu tận mắt nhìn thấy, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào."
Ngu Vãn tỏ vẻ thấu hiểu: "Dù sao tận mắt thấy vẫn là khác biệt. Chỉ cần bình thường không để ý là chuyện tốt rồi, tới kỳ mẫn cảm thì có thể tách ra."
Nói thì là vậy, nhưng trong mắt bà lại lộ ra vẻ thương xót nhàn nhạt.
Nếu có thể, Alpha nào trong thời kỳ mẫn cảm lại không muốn có Omega bên cạnh? Huống hồ kỳ mẫn cảm của Thương Tùy còn khổ sở hơn người thường rất nhiều.
"Những năm gần đây kỳ mẫn cảm của Tiểu Tùy không phải vẫn luôn rất ổn định sao?" Thương Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay bà, lại cười với Thương Tùy: "Không sao đâu, biết đâu về sau ngày càng tốt lên, dần dần cũng không còn là vấn đề nữa."
So với sáu năm trước, trạng thái của hắn đã tốt lên rất nhiều, cho dù là trong thời kỳ mẫn cảm, phần lớn thời gian hắn cũng có thể tự khống chế bản thân.
Nhưng so với việc bộc lộ dáng vẻ đó trước mặt Thời Ỷ, hắn thà chịu đựng còn hơn.
Một năm chỉ ba bốn lần thôi, chỉ cần không để Thời Ỷ nhìn thấy, sẽ không dọa người ta chạy mất.
Hắn hoàn toàn có thể tự mình vượt qua.
Nghĩ tới đây, Thương Tùy thu lại dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Hắn đưa túi bên cạnh cho Thời Ỷ: "Quà Giáng Sinh."
Thời Ỷ sững sờ một chút, có chút ngại ngùng: "Tôi còn chưa chuẩn bị quà cho anh."
Hắn cười lắc đầu, ra hiệu bảo cậu đừng để ý: "Chỉ là thấy đẹp, rất hợp với cậu nên mua thôi. Mở ra xem đi?"
Thời Ỷ mở hộp quà buộc nơ ruy băng đỏ, lớp nhung đen bên trong làm nổi bật món trang sức lấp lánh ánh sáng.
Hai sợi dây chuyền vàng dài ngắn đan vào nhau, giữa các mắt xích đính những viên hồng ngọc lấp lánh. Mặt dây chuyền ở chính giữa cũng đính đá quý, khung viền vàng như ánh sao tan chảy, tựa như trăng sao vây quanh nâng đỡ viên đá đỏ ở trung tâm.
Đúng như Thương Tùy nói, quả thực rất đẹp.
Nhưng mà...
Thời Ỷ đại khái ước lượng một chút: "Sợi dây này dài thật đấy."
Thương Tùy bật cười: "Là dây đeo eo, buộc ở eo."
Thời Ỷ há miệng, lộ ra vẻ do dự, Thương Tùy cụp mắt xuống: "Không thích à?"
Thời Ỷ nghe thấy giọng điệu hắn có chút mất mát, lập tức nói: "Thích."
Chỉ cần là Thương Tùy tặng, bất kể là gì cậu đều thích.
"Nhưng mà quá lộng lẫy rồi." Thời Ỷ nói thật, "Bình thường tôi không hay đeo mấy loại trang sức này, không biết phối đồ thế nào."
Thương Tùy liếc nhìn một chút, hôm nay Thời Ỷ mặc áo khoác phao dày màu đen, bên trong chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, dựa theo tính cách của cậu, sơ mi chắc chắn là kiểu dáng rộng rãi.
"Quần áo hôm nay cậu mặc có thể phối được."
Thấy Thời Ỷ không nói gì, Thương Tùy không muốn làm khó cậu:
"Không sao, coi như là nhận được một món đồ trang trí-"
"Vậy lát nữa tôi đeo."
Hai người gần như đồng thời mở miệng. Thời Ỷ nói nhanh hơn một bước: "Không phải qua loa với anh đâu, thật sự rất đẹp. Nhưng lần cuối tôi đeo mấy thứ này là lúc biểu diễn, hơi không quen lắm."
Sợ hắn không tin, Thời Ỷ vừa nói vừa cất dây eo vào, ôm cả cái hộp vào trong ngực: "Cảm ơn quà của anh, màu sắc rất hợp với Giáng Sinh."
Thương Tùy nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, trong lòng cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, đồng thời lại không khỏi có chút thất bại.
Ngoài trừ chiếc nhẫn quá rõ ràng, hắn cố ý chọn dây eo giữa một loạt các loại trang sức như vòng cổ, vòng tay, lắc tay,... nhìn thế nào cũng có ngụ ý không bình thường, vậy mà Thời Ỷ lại hoàn toàn không phát hiện ra.
Lần nào cũng vậy -
Quả nhiên vẫn là mèo con.
Chỉ biết dính người, không hiểu nổi ám chỉ mập mờ.
Thời Ỷ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mở miệng nói: "Cứ cảm giác chúng ta không ăn nổi bữa này."
"Tại sao?"
"Ang không phát hiện à? Mỗi lần chúng ta ăn cơm đều gặp chuyện ngoài ý muốn. Lần trước là Thẩm Thiên Du gọi anh đi kiểm tra, lần trước nữa là câu lạc bộ vũ đạo luyện tập."
Giống như ứng nghiệm với lời cậu nói, điện thoại của Thương Tùy bỗng sáng lên.
Nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, Thương Tùy im lặng chốc lát, làm như không có việc gì ấn từ chối: "Có thể không nghe."
"Được."
Sau khi tắt máy, điện thoại lại gọi tới, dường như không ngờ Giang Nghiễn lại kiên trì như vậy, Thương Tùy hơi cau mày.
"Hình như anh ấy rất gấp." Thời Ỷ do dự nói, "Hay là anh nghe đi?"
Vừa mới nghe máy, tiếng thét thảm thiết của Giang Nghiễn từ đầu bên kia truyền đến: "-Sao anh bây giờ mới nghe máy vậy, anh trai yêu dấu!"
"Có chuyện gì?" Thương Tùy lạnh nhạt mở miệng.
"Khẩn cấp cấp độ mười vạn lửa cháy! Chúng ta có thể gặp mặt không? Nếu không thì ở quán Hội Giản đi??"
Thương Tùy ám chỉ: "Tôi đang ở cùng Thời Ỷ."
Vốn tưởng Giang Nghiễn sẽ tự hiểu chuyện một chút, không ngờ đầu dây bên kia lại thuận thế nói: "Vậy thì đúng lúc quá rồi, cùng tới đi! Đông người sức mạnh lớn mà, đầu tôi sắp nổ tung rồi đây!"
"Tôi biết làm phiền người khác đang yêu đương thì trời đánh sét giáng, nhưng chuyện này thật sự rất khó mà miêu tả..." Giang Nghiễn nói được một nửa, đột nhiên ý thức được người mình thật sự nên cầu cứu là ai, "Cái đó, Thời Ỷ, cậu ở bên cạnh phải không? Cầu xin cậu, mau dẫn Thương Tùy qua đây đi!"
Thời Ỷ xưa nay ăn mềm không ăn cứng, huống chi Giang Nghiễn thật sự có mấy phần đáng thương.
"Vậy cậu cố chịu chút nhé," Thời
Ỷ nói, "Bọn tôi qua liền."
Có vẻ không ngờ cậu lại đồng ý dứt khoát vậy, Giang Nghiễn cảm động như muốn khóc: "Thật sao? Hu hu hu!"
Anh lỡ miệng nói thật lòng: "Cậu tốt thật đấy! Khác hẳn cái tên Thương Tùy thấy chết không cứu kia một chút nào... ồ ồ ồ ý tôi là, hai cậu mau qua đi, tôi chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai người rồi!"
"..."
Thời Ỷ nghe xong màn thao thao bất tuyệt không đầu không cuối này của anh, trong lòng nghĩ chẳng trách Thương Tùy muốn cúp máy của anh ta.
Nếu thật sự là chuyện khẩn cấp mười vạn lửa cháy, sao còn có tâm trạng chuẩn bị đồ ăn ngon?
Lần nữa bước vào cửa lớn quán Hội Giản, Thời Ỷ không nhịn được cười khẽ, nói với người bên cạnh: "Chỗ làm trước đây của anh."
Chưa đợi Thương Tùy trả lời, một bóng người vội vã như gió như lửa lao tới: "Cuối cùng hai người cũng tới rồi!"
Giang Nghiễn thấy hai người chẳng khác nào thấy cứu tinh, trực tiếp kéo người vào phòng riêng. Vừa ngồi xuống định nói gì đó, ánh mắt vô tình lướt qua ly Parfait dâu trên bàn.
Nghĩ tới đây là món mình vừa đặc biệt bảo đầu bếp chuẩn bị tráng miệng, anh tranh công với Thời Ỷ: "Tôi nghe Thương Tùy nói cậu thích đồ ngọt đúng không? Cậu thử đi, đây là món giới hạn Giáng Sinh của bọn tôi đấy."
Tính ra hôm nay cậu và Giang Nghiễn mới gặp lần thứ ba, nhưng đối phương làm như thể quen biết nhiều năm vậy.
Thời Ỷ thầm xếp Giang Nghiễn và Tần Thư Hách vào cùng một loại người, vừa cầm muỗng nhỏ lên, vừa hỏi: "Anh gặp chuyện gì vậy?"
Giang Nghiễn khựng lại một chút, như vừa mới nhớ ra chuyện chính.
"Cậu ta là não đơn luồng." Thương Tùy nhỏ giọng giải thích, "Một lần chỉ xử lý được một việc, nhiều hơn sẽ treo máy."
Thời Ỷ: "..."
Nhìn ra được, đúng là đang treo máy rồi.
Như cuối cùng cũng khởi động lại xong, Giang Nghiễn đau khổ che mặt: "Thẩm Thiên Du tỏ tình với tôi rồi."
Thương Tùy nói: "Chúc mừng."
Thời Ỷ sững người một chút, cũng thuận miệng nói: "Chúc mừng?"
"?" Giang Nghiễn đối mặt với hai người họ, vô cùng tuyệt vọng chỉ vào mình: "Không phải mà! Tôi là Alpha, anh ta cũng là Alpha!"
"Sau đó tôi nói chuyện đó là không thể, chúng tôi cùng giới tính. Mấy người biết anh ta nói gì không, anh ta nói anh ta có thể cắt bỏ tuyến thể, lắp đặt một tuyến Omega nhân tạo lên, bệnh viện của họ gần đây vừa mới thực hiện ca phẫu thuật tương tự, anh ta đã xác nhận xong quy trình rồi."
"Đệt, anh ta điên rồi à? Anh ta có biết thay tuyến thể chỉ sống được đến bốn năm mươi tuổi không?!"
Thời Ỷ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ một người nhìn có vẻ nho nhã như Thẩm Thiên Du mà hành sự lại hoang dại như vậy, đang cảm thấy chuyện này quả thực hơi đau đầu thì Thương Tùy bên cạnh lại bật cười.
"Khá là hợp lý."
"?"
"Cậu không thể cắt tuyến thể của mình, cũng không thể chấp nhận Alpha, vậy thì anh ta chỉ có thể tự chỉnh sửa bản thân một chút thôi."
"............" Cái này mà gọi là chỉnh sửa chút xíu à??
"Đỉnh thật." "Cậu cũng điên rồi đúng không." Giang Nghiễn trợn mắt há mồm, "Biến Alpha thành Omega, còn sinh con, cậu chắc là nên quyết đấu với Thẩm Thiên Du để tranh ngôi vị b**n th** số một đi."
"Như vậy không phải rất tốt sao." Hình như cảm thấy cảnh tượng đó cực kỳ thú vị, Thương Tùy nói, "Anh ta còn có thể sinh con cho cậu nữa."
Thương Tùy cười tủm tỉm liếc nhìn anh một cái: "Nói chuyện cẩn thận chút nha."
Giang Nghiễn bị ánh mắt của hắn nhìn đến lạnh cả sống lưng, lúc này mới ý thức được trong phòng còn có một người khác.
Hai lần trước gặp Thời Ỷ, ít nhiều gì cũng vô tình chọc giận đối phương, vì vậy trong lòng mang theo áy náy, đối với Thời Ỷ đặc biệt nhiệt tình.
Cũng bởi vì hai lần gặp mặt đó, hình tượng Thời Ỷ trong lòng Giang Nghiễn vẫn luôn là kiểu lạnh lùng khó gần.
Nhưng nhìn Omega bên kia vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện, so với hình tượng khó tiếp cận trong ký ức lại khác biệt rất lớn, ngược lại còn cực kỳ ngoan ngoãn dễ thương, giống như búp bê nhỏ cần được đặt trong tủ kính để chăm sóc tỉ mỉ vậy.
"Làm ơn đừng vì cậu ta là kẻ điên mà chia tay với cậu ta." Giang Nghiễn cầu khẩn nói, "Nếu không người xui xẻo đầu tiên chắc chắn là tôi."
Bạn bè của Thương Tùy hình như đều cảm thấy hắn không được bình thường cho lắm.
Nghĩ tới việc Thương Tùy và Giang Nghiễn quen thân hơn, Thời Ỷ ăn xong parfait, để lại không gian cho bọn họ: "Tôi đi đeo cái này, hai người cứ nói chuyện đi."
Vừa nói vừa xách món quà Thương Tùy tặng mình, đi vào nhà vệ sinh trong phòng bao.
Cấu trúc của dây đeo eo còn phức tạp hơn tưởng tượng, Thời Ỷ loay hoay một hồi lâu mới hiểu được mặt dây ruby nên buộc ở bên hông, hai sợi dây xích một dài một ngắn thì khép lại phía trên mặt dây, sau khi buộc xong sẽ tạo thành kết cấu giống như cánh bướm.
Sợi xích ngắn hơn bó sát lấy vòng eo của cậu, sợi dài hơn thì buông thõng đến phần xương hông, viên đá quý đỏ tươi như máu theo động tác của cậu mà toả ra ánh sáng chói mắt rực rỡ.
Giống như Thương Tùy đã nói, dây đeo eo kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi giản dị trên người cậu lại hoà hợp đến bất ngờ.
Từ sau khi không còn làm người mẫu, Thời Ỷ hiếm khi đeo loại trang sức cầu kỳ quá mức thế này, mặc dù hiệu quả cũng không tệ, nhưng cậu luôn cảm thấy bản thân mình trang trọng đến mức như sắp lên sân khấu biểu diễn.
Nhìn trái nhìn phải vẫn không quen lắm, cậu chụp một tấm ảnh không lộ mặt gửi cho Lâm Ngôn.
【Đẹp không?】
Chờ mãi không nhận được hồi âm, Thời Ỷ mới nhớ ra, lúc này Lâm Ngôn đang chiến đấu say sưa ở bàn mạt chược.
Do dự một lát, Thời Ỷ đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, gửi bức ảnh lên.
@1717177: 【Chia sẻ ảnh】
【Ôi mẹ ơi! Cảm ơn 17 đã gửi món quà Giáng Sinh, cái này đúng là tác phẩm nghệ thuật.】
[Anh yêu, sao anh không nói một lời nào, anh đang hỏi chúng tôi là đẹp không à? Đẹp lắm, đẹp chết đi được!]
[Ma quái, quái vật, làm sao có người eo thon như vậy??]
[Kiểu dáng phức tạp thế này không giống như Tiểu Ỷ sẽ mua đâu, nếu là người khác tặng, Giáng Sinh mà tặng cái này thì có ý đồ xấu, cẩn thận đấy!]
[Có thể cho tôi xem toàn thân không, cầu xin anh, cầu xin anh đấy.]
Lâm Ngôn trả lời lúc này.
Lâm Ngôn: [Đệt! Mạnh quá! Cái nọc vừa rồi tôi ăn còn không bằng vẻ nóng bỏng của cậu.]
Lâm Ngôn: [Mặc áo sơ mi trắng thì rất thuần khiết và đối lập, nhưng nếu cậu cởi hết ra mà đeo thì càng đẹp hơn.]
17: [?]
Nhận được sự công nhận và khen ngợi từ mọi người, Thời Ỷ cũng không cảm thấy việc ăn mặc như vậy là kỳ quái nữa.
Cậu từ nhà vệ sinh đi ra, Thương Tùy đang tự mình chơi điện thoại. Đối diện, Giang Nghiễn nói một nửa rồi uống rượu giải sầu, không uống nhiều mà đã nằm sấp trên bàn, rõ ràng không tỉnh táo.
Thương Tùy đặc biệt đã tắt tài khoản của Thời Ỷ, vừa mới bấm like, thì thấy người trong bức ảnh xuất hiện trước mặt.
So với bức ảnh chỉ nhìn thấy một đoạn nhỏ, bản thân người thật còn ấn tượng hơn. Thương Tùy hơi ngồi thẳng người, chưa đợi Thời Ỷ mở miệng, hắn đã lên tiếng trước: "Tiểu Ỷ đẹp quá, giống như thiên sứ."
"Cái này với thiên sứ có liên quan gì đâu."
Thời Ỷ bị ánh mắt hơi mang tính chất thẩm thấu của hắn nhìn vào, không thoải mái kéo kéo sợi dây đeo eo, cảm thấy tâm trạng hơi lạ.
Được khen đương nhiên là vui, nhưng theo lời của Lâm Ngôn, cậu tưởng bây giờ mình ít nhiều gì có vẻ... nóng bỏng?
Vậy sao Thương Tùy lại không có ý nghĩ tương tự?
Chuyện thiên sứ, thứ không có giới tính nghe có vẻ không có sức hấp dẫn cho lắm. Cậu đã đeo cái dây xích rườm rà này lâu như vậy, Thương Tùy sẽ không chỉ là đang khách sáo với cậu đấy chứ.
"Cái này thì...." Thương Tùy ngừng một chút, rất nghiêm túc khen ngợi: "Trông cậu giống như thiên sứ, cái gì cậu đeo cũng hợp cả."
"Nếu được, tôi còn muốn thấy cậu đeo nhiều kiểu trang sức khác nữa."
Hắn không thể nói cho Thời Ỷ rằng, khi nhìn thấy cậu đi ra, trong đầu hắn toàn là mớ hỗn độn.
Nói ra thì hắn thật sự thành b**n th** mất.
Thời Ỷ lại bị câu nói này làm vui vẻ, cảm thấy thiên sứ cũng không tệ lắm.
Trước khi rời đi, Thương Tùy dặn dò quản lý của quán Hội Giản, bảo họ giúp trông coi Giang Nghiễn đang say rượu.
Thời Ỷ không ngờ hắn đã định rời đi như vậy: "Chỉ vậy mà đi sao?"
Giang Nghiễn trông có vẻ rất bối rối, say rượu mà vẫn không có vẻ gì là vấn đề đã được giải quyết.
"Chúng nó luôn như vậy." Thương Tùy quen rồi, "Thẩm Thiên Du lớn hơn chúng ta hai khóa, từ hồi cấp ba, lúc thì mối quan hệ tốt đến mức không muốn rời nhau, lúc lại như kẻ thù."
Thẳng thắn mà nói, khi mối quan hệ không tốt, nó giống như Giang Nghiễn đang một mình gây sự.
"Hơn nữa, dù là bạn bè, việc can thiệp quá sâu vào tình cảm của người khác cũng không thích hợp."
"Tôi đã đưa ra gợi ý rồi, còn lại thì cứ để tự nhiên."
Thời Ỷ gật đầu, cảm thấy lời nói của hắn có lý.
Họ ra khỏi quán Hội Giản, không khí lạnh ập vào mặt. Thương Tùy cầm ống tay áo của chiếc áo khoác lông cho cậu, đợi Thời Ỷ mặc xong.
Chỉ vì hành động nhỏ này, Thời Ỷ đột nhiên nhận ra, Thương Tùy luôn quan tâm đến mình.
Quá tự nhiên, có khi cậu còn không nhận ra.
Thời Ỷ đột nhiên nói: "Thật ra Thẩm Thiên Du không cần phải tỏ tình đâu."
"Họ quen nhau bao nhiêu năm rồi, nếu làm bạn tốt thì chẳng phải vẫn có thể ở bên nhau sao?"
Không biết là vì Thẩm Thiên Du, hay vì lý do khác, Thời Ỷ nói mà không kìm được: "Nếu ngay cả bạn bè mà không thể làm được, thật là tiếc quá."
Thương Tùy lâu không lên tiếng.
Nhận ra mình có phần suy nghĩ quá đơn giản, Thời Ỷ bổ sung: "Tôi cũng không hiểu rõ về họ, có thể tôi nói không đúng."
"Vì không cam lòng." Thương Tùy nhẹ giọng nói.
Thời Ỷ cảm thấy có điều gì đó trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Bạn bè cũng có thể ôm nhau, nhưng chỉ có người yêu mới có thể chạm vào những chỗ riêng tư, để lại dấu vết cho nhau."
"Để lại mùi hương thông qua pheromone, công khai với những người khác rằng 'người này là của tôi'... cái này là chuyện mà bạn bè không thể làm được."
"Vậy thì rõ ràng là không đủ."
Mỗi câu hắn nói ra, tim Thời Ỷ lại càng chìm xuống, như thể bị dụ dỗ để càng lúc càng lún sâu vào, mất phương hướng.
Thời Ỷ mới nhận ra, so với một người bạn đặc biệt, người yêu có thể thân mật hơn rất nhiều.
Chạm vào cơ thể của nhau............
Ánh mắt của cậu vô tình dừng lại ở vùng cổ của Thương Tùy. Cậu nhớ lần ph*t t*nh trước, khi cậu không tỉnh táo, cậu đã cắn vào tuyến thể của Thương Tùy.
Càng xuống dưới một chút là cơ ngực rộng và rắn chắc của Alpha, cùng với vòng eo khỏe mạnh và thon gọn.
"Và bản năng của Alpha luôn rất mạnh mẽ."
"Tiểu Ỷ là Omega, nên không hiểu lắm đâu. Nếu được, tôi thà xích chặt người tôi thích lại, ngày ngày quấn quýt với cậu ấy."
"Nó ở ngay bên cạnh, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, thật sự sẽ khiến người ta phát điên."
Khi đó, tuyến thể của Thời Ỷ bắt đầu nóng lên, và phần eo cũng cảm thấy mềm yếu.
Một người khác mô tả bằng lời lẽ ngọt ngào như mạng nhện, chỉ cần vài câu nói đã khiến cậu bị trói buộc.
Giác quan của cậu dần dần được khuếch đại, như thể cậu mới là người bị đẩy đến bước đường cùng.
Thời Ỷ gần như muốn lùi lại.
"Anh... anh làm như vậy." Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và nói.
À, tiết tin tức tố rồi.
Đồ ngốc Thời Ỷ, chỉ nhớ cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt, nhưng tin tức tố của cậu không hề yên ổn.
"Và những nụ hôn nồng nhiệt, l*m t*nh dính chặt vào nhau, sử dụng mọi cách để chiếm hữu cơ thể và trái tim của nhau..."
"Ví dụ như," Thương Tùy nói tiếp, như một con rắn hoa nhiều màu sắc cuối cùng đã lộ ra nanh độc, trực tiếp khóa chặt con mồi yêu thích của mình, "tôi và cậu không thể làm như vậy, đúng không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Hình ảnh cuối cùng, 2s lại đến câu cá, rất thích phần trang trí của người nhận, xin mọi người yên tâm, dây chuyền chỉ là bắt đầu.