Ánh mắt của Thời Ỷ lướt qua hàng mi cong tựa cánh bướm của hắn, xương lông mày cao thẳng tắp... càng nhìn càng cảm thấy đối phương và Alpha trong giấc mơ vô cùng giống nhau, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người Thương Tùy.
Trong nháy mắt tràn về cảm giác trong mơ bị người ta tỉ mỉ l**m hôn, đầu lưỡi của Thời Ỷ như bị bỏng một cái, truyền đến từng đợt nóng ran.
Nhận ra bản thân vậy mà lại đang suy nghĩ viển vông với Thương Tùy, Thời Ỷ đột ngột dời ánh nhìn đi.
Cậu vô thức khép chặt hai chân lại, sau đó trừng to mắt, mặt đỏ đến mang tai.
Tựa như bị ảnh hưởng từ giấc mơ, nơi trên người Omega dùng để cảm nhận kh*** c*m trở nên ẩm ướt dính nhớp. Thời Ỷ tuyệt vọng nhắm chặt mắt, trong thoáng chốc gần như muốn biến mất ngay tại chỗ.
Cậu không dám đánh thức Thương Tùy, chỉ có thể cố gắng di chuyển với biên độ nhỏ nhất.
Khi sắp tới mép giường, Alpha vẫn luôn không có động tĩnh bỗng phát ra âm thanh khe khẽ. Thương Tùy điều chỉnh lại tư thế, cánh tay vươn về phía bên cạnh, suýt chút nữa là bắt được cậu.
Trong lúc hoảng loạn, Thời Ỷ chợt nhớ Thương Tùy từng nói, hắn ngủ thích ôm đồ. Nghĩ chắc là vì mình rời khỏi lòng hắn, đối phương mới có phản ứng như vậy.
Da mặt Thời Ỷ mỏng, nếu vừa nãy bị vạch trần, cho dù có mất ngủ, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không dám mặt dày đến tìm hắn nữa, càng khỏi nói tới việc ngủ chung với hắn.
Thời Ỷ trong lúc cấp bách, nhanh trí nhét gối ôm vào lòng hắn, cánh tay Alpha ôm lấy chiếc gối mềm mại, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
May mà không tỉnh.
Thời Ỷ thở phào một hơi, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, mang dép rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi cậu rời đi, người trên giường lại hứng thú mở mắt. Ánh mắt sáng rõ, không hề có vẻ gì là buồn ngủ.
Vừa rồi hắn ngửi được mùi tin tức tố của Thời Ỷ, khác với bình thường, nồng đậm tựa như hoa nở rộ.
Ngoài ra... còn có chút gì đó khác nữa...
Tựa như loài rắn ẩn mình trong bụi hoa ngửi được mùi con mồi, Alpha khẽ cong khóe mắt, tâm trạng cực kỳ tốt: "Nhạy cảm thật đấy, cục cưng."
Đợi thêm một lát rồi hẵng dậy vậy.
Thời Ỷ hoàn toàn không biết một loạt động tác nhỏ của mình đều rơi hết vào mắt người kia. Cậu trước tiên đi một chuyến vào nhà vệ sinh, khó khăn lắm mới lau sạch thứ dính nhớp trên người, tay chân có chút mềm nhũn mà bước về phía phòng giặt.
Quần áo của cậu được treo trên giá, đồ lót cũng đã được sấy khô, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của nước giặt.
Thời Ỷ thay toàn bộ quần áo trên người thành một bộ khác, xắn tay áo len lên, ở bồn giặt tay giặt chiếc q**n l*t mình làm bẩn.
Nghĩ một chút, dứt khoát làm ướt luôn bộ đồ ngủ, giặt chung một thể.
Thời Ỷ rất ít làm việc nhà, động tác có chút vụng về. Cậu lơ đãng, lại nghĩ tới phản ứng vừa rồi của bản thân.
Cho dù dấu tạm thời mà Thương Tùy để lại có đè xuống cơn sốt đi chăng nữa, thì thời kỳ đ*ng d*c của Omega cũng vẫn có thể xuất hiện tình huống như vậy.
Cậu trước đây sau khi tiêm thuốc ức chế thỉnh thoảng cũng sẽ có hiện tượng tương tự, không phải lần đầu tiên.
Lần này chẳng qua chỉ là nằm mơ mấy giấc mơ có màu sắc, Alpha trong mơ vừa vặn lại giống Thương Tùy, dẫn tới việc sau khi tỉnh lại cậu phải đứng đây giặt quần áo mà thôi.
Thời Ỷ không ngừng tự thuyết phục bản thân.
Đúng, chính là như vậy. Hoàn toàn không có gì to tát cả.
………………Mẹ kiếp! Không có mới lạ đấy!
Thời Ỷ dùng ngón tay vò giặt q**n l*t, mặt đỏ bừng.
Cậu không chú ý tới có người lặng lẽ không tiếng động đi tới sau lưng mình.
"Cậu tỉnh sớm thật đấy." Một giọng nói vang lên không báo trước, "Sao lại đang giặt quần áo thế?"
Thời Ỷ bị hắn dọa giật mình, cảm thấy hắn cứ như quỷ vậy, đi đường không phát ra chút tiếng động nào.
Phản ứng lại, Thời Ỷ lập tức lấy áo ngủ đắp lên trên cùng, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Tối qua tôi ngủ ra mồ hôi, nên giặt qua một chút."
"Quăng vào máy giặt là được rồi, không cần phiền phức thế đâu."
Thời Ỷ ừ một tiếng, nhưng vẫn không động đậy.
May mà Thương Tùy không tiếp tục truy hỏi, mà vừa nhìn điện thoại vừa nói: "Buổi sáng muốn ăn gì?"
Thời Ỷ chỉ mong hắn mau chóng rời đi: "Anh còn biết nấu ăn à?"
"Không biết đâu, tôi gọi người mang tới." Thương Tùy nói rất tự nhiên, "Cậu sáng nay có tiết học à? Ăn xong tôi bảo tài xế đưa cậu tới trường."
Thời Ỷ đồng ý. Nghĩ tới việc Thương Tùy từng ở nước ngoài ba năm, vậy mà lại không biết nấu ăn. Chẳng lẽ khi đó bên cạnh hắn cũng có người chuyên môn chăm sóc hắn sao?
Thương Tùy bỗng nhiên đặt điện thoại xuống: "Nhưng nếu Tiểu Ỷ thích người đảm đang, tôi cũng có thể học."
"Cái gì?" Thời Ỷ ngẩn ra.
"Dù sao bạn trai giả cũng coi như nửa bạn trai rồi mà." Thương Tùy vừa nói vừa đi tới, làm bộ muốn chạm vào áo ngủ của cậu, "Để tôi giúp cậu giặt đồ nhé?"
"Không cần ——" q**n l*t đang để ngay bên dưới, Thời Ỷ suýt chút nữa xù lông, "Tôi tự làm! Anh ra ngoài đi!"
Thương Tùy thu tay lại, dưới ánh mắt căng thẳng của Thời Ỷ mà cười tủm tỉm bước ra ngoài.
Thật là đáng yêu.
Trêu chọc đặc biệt vui.
Thời Ỷ nhanh chóng giặt sạch q**n l*t, ném vào máy sấy chuyên dụng, lại bỏ áo ngủ vào máy giặt, lúc này mới yên tâm.
Mặc dù sáng nay có chút bất ngờ, nhưng tối qua Thời Ỷ ngủ rất ngon, cơn mệt mỏi tích tụ trong cơ thể đã được xóa tan, không còn cảm giác đau đầu chóng mặt như trước nữa.
Liên tiếp vài ngày, cậu đều ở lại nhà Thương Tùy.
Không thấy bóng dáng Thời Ỷ đâu, Lâm Ngôn cuối cùng không nhịn được hỏi thăm tình hình.
"Bé con của chúng ta da dẻ sáng bóng, trông có vẻ sống tốt mà không có tôi." Lâm Ngôn quan sát cậu một lúc trong giờ học chung, vẻ mặt có chút u sầu, "Cậu đi với ai rồi? Để tôi ở lại một mình trong ký túc."
"Đừng giả vờ nữa." Thời Ỷ không chút lưu tình vạch trần cậu ta, "Cậu hôm qua đăng vòng bạn bè nói là còn chơi mạt chược tới tận hai giờ sáng."
"Đúng vậy, tôi có một bộ ba cặp đôi, thắng ba nhà, sức mạnh không cần nói nhiều." Lâm Ngôn liền chuyển chủ đề, "Nhưng mà, chắc tại cậu không có ở đây, cậu là không ngủ được nên về nhà tìm chú Tiểu An à?"
Có lẽ là do sự phụ thuộc vào người lớn, bên cạnh Tiểu An, Thời Ỷ có thể ngủ ngon hơn.
Nhưng cách này càng lớn càng không hiệu quả, lại còn có một thời gian dài, Thời Ỷ đã ngủ cùng Tiểu An một tháng liên tiếp, cuối cùng bị Khương Lễ ôm ra khỏi phòng, cửa phòng ngủ không thương tiếc đóng lại trước mặt Thời Ỷ.
Khi đó, Khương Hựu Ninh cười vang: "Cha cũng phải xả giận, cưng hiểu một chút đi."
Thời Ỷ hiểu ra, tai hơi đỏ lên.
"Tối nay ba Tiểu An không thể ngủ với cưng được, cưng có thể ngủ với chị gái." Khương Hựu Ninh nhẹ nhàng dụ dỗ, "Chị cũng có thể ngủ cùng cưng, nhưng cưng phải mặc váy cho chị xem."
Thời Ỷ nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ điên: "Em không muốn."
"Vậy thôi." Khương Hựu Ninh cũng không có hy vọng gì quá lớn. Thời Ỷ càng lớn càng đẹp, nhưng cũng càng khó lừa, bộ dạng em trai mặc váy có lẽ chỉ có thể tồn tại trong ký ức và album ảnh.
Cô nhún vai, lại kéo tay cậu, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Đi thôi, chúng ta đi nghe lén xem. Một tháng không nộp công, trận chiến chắc chắn rất kịch liệt."
"......."
Khi tỉnh lại, Thời Ỷ nói với Lâm Ngôn: "Không, tôi đi tìm Thương Tùy. Chất tin tức tố của anh ấy rất tốt, chẳng bao lâu là tôi có thể ngủ được."
"Anh ấy thật sự chăm sóc cậu." Lâm Ngôn nói có ý, "Đã chăm sóc cậu tới nhà anh ấy rồi."
Bước tiếp theo có thể là chăm sóc lên giường.
Không đúng.
Nhìn bộ dạng của Thời Ỷ, có lẽ đã lên giường rồi, nhưng không giống như ý nghĩa thông thường.
Mấy năm nay lại còn có Alpha và Omega chỉ đắp chăn ngủ thôi, hai người này đúng là một loài kỳ lạ.
"À đúng rồi," Lâm Ngôn nhớ ra một việc quan trọng, tạm thời bỏ qua những chuyện tán gẫu, "Cuối tuần này chúng ta sẽ đi Kỳ Giang làm thực tập xã hội, cậu có muốn về thu dọn đồ đạc không?"
Thời Ỷ gật đầu: "Thời kỳ đ*ng d*c đã kết thúc rồi, tối nay tôi sẽ về ký túc."
Từ thủ đô đến Kỳ Giang đường xa, cần phải đi xe hai ngày.
Nhiều học sinh bị say xe dọc đường. Tình trạng của Tần Thư Hách đặc biệt nghiêm trọng, chỉ có thể uống một viên thuốc say xe và một viên melatonin, để hoàn toàn ngất xỉu.
Tại trạm nghỉ, Thời Ỷ nhìn thấy cậu ta gần như là lơ lửng đi xuống, giống như một cây cỏ khô héo, hiếm khi quan tâm hỏi: "Cậu ngủ nhiều như vậy ban ngày, tối cậu làm sao?"
"Chơi game suốt đêm." Tần Thư Hách đã chuẩn bị trước, "Tôi đã tải Stardew Valley trên máy tính bảng, cậu có muốn chơi cùng không? Hình như còn có thể kết nối mạng."
Stardew Valley là một trò chơi quản lý trang trại. Tần Thư Hách trồng trọt cũng coi như nuôi dưỡng đồng loại.
Thời Ỷ lắc đầu, khích lệ: "Cố lên trồng rau đi, cỏ khô."
"?" Cỏ khô gì cơ?
Xa xa, Lâm Ngôn đang nói chuyện với Phó Tư Việt.
Phó Tư Việt học chuyên ngành kỹ thuật sinh học, đúng lúc tham gia thực tập xã hội cùng họ. Đã một thời gian không gặp, Thời Ỷ nhớ lại lần cuối cùng nghe tin tức về Phó Tư Việt là khi hắn ta khóc vì kỳ mẫn cảm đến sớm, không khỏi nhìn thêm một cái về phía đó.
Không ngờ, Phó Tư Việt như thể có mắt ở phía sau, nhận ra ánh mắt của cậu, ngay lập tức nhìn qua rồi lại vội vàng quay đi.
"Tôi cảm giác thằng nhóc đó cứ như đang nhìn tôi vậy." Tần Thư Hách lén chỉ về Phó Tư Việt, rất không hài lòng.
"Chắc là nhìn cậu đẹp trai đấy."
Thời Ỷ nói tùy tiện. Tần Thư Hách ít khi được khen, lập tức vui mừng hớn hở.
Thời Ỷ nhìn quanh một vòng, phát hiện không có bóng dáng quen thuộc của Thương Tùy: "Thương Tùy đâu?"
"Anh ấy hình như có việc gấp, không đi cùng chúng ta. Anh ấy sẽ bay đến sau mấy ngày." Tần Thư Hách rất hối hận, "Biết trước say xe như thế này, tôi cũng tự mình đặt vé máy bay rồi."
Khác với thủ đô lạnh lẽo và băng giá, Kỳ Giang xanh tươi, hoa cỏ nở rộ, ánh nắng rực rỡ như giao mùa giữa xuân và hè.
Sau hai ngày hai đêm ngồi xe, Thời Ỷ vốn dĩ không còn tinh thần, nhưng khi xuống xe và ngửi thấy mùi hoa trong không khí, cậu khẽ động mũi, ánh mắt bị những cánh hoa sứ nở rộ ở xa thu hút.
Thời Ỷ chụp một bức ảnh và tiện tay đăng lên tài khoản mạng xã hội.
@1717177: [Chia sẻ ảnh]
[Con mèo gửi tấm bưu thiếp mùa xuân cho bạn.]
[Tiểu Ỷ đi chơi à? Hoa đẹp quá!]
[Nghe bạn nói sinh viên A Đại ngành sinh hóa gần đây có thực tập xã hội, chắc là ở Kỳ Giang?]
[Chào mừng mèo lớn đến Kỳ Giang thăm quan! Bé yêu, nói cho tôi biết cậu ở đâu, tôi muốn đến tình cờ gặp mặt !]
Giữa vô số những bình luận nhiệt tình, có một tài khoản mà cả hai theo dõi nhau cũng để lại tin nhắn cho Thời Ỷ.
@Úc Tri Linh: [Cậu cũng ở Kỳ Giang à?]
Úc Tri Linh là một người bạn mà Thời Ỷ quen khi làm người mẫu. Lúc học trung học, Khương Hựu Ninh đã giới thiệu cho cậu khá nhiều công việc, Thời Ỷ có chút tiếng tăm trong ngành, nhưng cậu không mấy hứng thú, sau này không làm công việc liên quan nữa.
Khác với Thời Ỷ, Úc Tri Linh luôn tích cực hoạt động trong ngành, nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng chuyên môn xuất sắc, hiện tại là người mẫu Omega hot nhất.
Sau khi đăng bài trên mạng xã hội, Úc Tri Linh tiếp tục nhắn tin riêng cho Thời Ỷ: [Thật trùng hợp, thật trùng hợp! Tôi cũng ở Kỳ Giang, hôm nay có một buổi chụp hình, xong việc tôi sẽ đến tìm cậu.]
Hai người đã lâu không gặp, Thời Ỷ trả lời rất nhanh.
Sau khi hoàn tất việc điểm danh với thầy giáo dẫn đoàn, trời đã gần tối. Nhớ lại Tần Thư Hách nói hôm nay Thương Tùy sẽ đến, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Thời Ỷ đoán có lẽ hắn vẫn còn trên máy bay.
Lần cuối gặp Thương Tùy đã là mấy ngày trước, dù trước đó còn cùng ngủ chung giường, nhưng giữa hai người lại không hề nói chuyện với nhau.
Giống như một trò chơi ngầm, cậu không liên lạc với Thương Tùy, hắn cũng không tìm cậu.
Sau một chút do dự, Thời Ỷ chủ động nhắn cho hắn một tin nhắn.
17:【Anh khi nào đến?】
Không ngờ, Thương Tùy trả lời rất nhanh.
Ss: [Vừa mới hạ cánh, đang gọi taxi qua đây.]
SS: 【Tiểu Ỷ nhớ tôi không ><】
…………… Mấy ngày không gặp, người này vẫn cứ lém lỉnh như vậy.
Và biểu cảm còn tiến hóa thêm nữa.
Thời Ỷ im lặng một lát, trả lời hắn một dấu chấm.
Tối nay khoa không có hoạt động, nhưng sáng mai sẽ đi tham quan nhà máy, thầy giáo dẫn đoàn nhắc nhở mọi người không chơi khuya, chú ý an toàn khi ở ngoài.
Tướng mạo của cậu rất sắc bén, nhưng lại có nét đẹp đặc trưng của Omega, fan của cậu có đủ ba giới tính, thực sự đã làm được ABO không phân biệt giới tính.
Thời Ỷ mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, kiểu dáng hơi ôm, dưới là quần công sở rộng, cả người trông có vẻ rất mỏng manh.
Thời Ỷ thay đồ phù hợp với khí hậu địa phương, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn. Tin nhắn của Úc Tri Linh lại gửi đến:
[Đến rồi, ở trước cổng khách sạn của các cậu.]
Thời Ỷ ngẩng đầu, nhìn thấy một người dáng cao đứng không xa, đang vẫy tay về phía cậu.
Úc Tri Linh đeo khẩu trang đen, vừa mới xong buổi chụp hình, mắt vẫn còn lớp trang điểm lấp lánh.
Khác với những Omega bình thường, Úc Tri Linh cao 1m83, thậm chí còn vượt qua nhiều Alpha.
"Đã lâu không gặp." Úc Tri Linh chủ động chào cậu, "Sao vẫn thích mặc đồ đen thế?"
Lần gặp mặt gần đây nhất của Úc Tri Linh và Thời Ỷ là cách đây khoảng nửa năm. Mặc dù đã thấy ảnh của Thời Ỷ trên mạng, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy màu tóc mới của cậu.
Màu bạch kim và đen, hai màu đối lập mạnh mẽ, nhưng trên người Thời Ỷ không hề gây cảm giác lạc lõng, mà trái lại, lại rất hợp với khí chất hơi lạnh lùng của cậu.
Úc Tri Linh đột nhiên giơ hai tay ra, ôm Thời Ỷ lên, thậm chí còn bồng bềnh thử một chút.
“.......”
Sau khi được đặt xuống, Thời Ỷ cố gắng nhịn, không đá anh ngay lập tức: “Cậu có thể bỏ cái thói quen này đi không?”
Lúc quen nhau ở trường trung học, Thời Ỷ thấp hơn bây giờ. Mỗi lần gặp nhau, Úc Tri Linh đều bế cậu lên thử, đoán chiều cao và cân nặng của cậu.
“Chiều cao không thay đổi,” Úc Tri Linh cười tươi nói, “Nhưng sao cậu lại nhẹ đi thế này——”
Chưa kịp nói hết, một bàn tay lạnh như kìm sắt nắm lấy tay Thời Ỷ, Úc Tri Linh chỉ kịp nhìn rõ chiếc nhẫn màu sắc với hoa văn ren trên tay người kia.
Thời Ỷ bị người ta siết chặt tay, kéo về phía sau.
Một Alpha lạ mặt, tay cầm vali, tay còn lại nắm chặt tay Thời Ỷ, ánh mắt không cảm xúc nhìn về phía này.
Úc Tri Linh bị vẻ ngoài của hắn làm cho kinh ngạc vài giây, sau khi tỉnh lại liền nói: “Cậu làm gì vậy!”
Thương Tùy còn giận hơn anh, lạnh lùng hỏi: “Cậu là ai?”
“Các cậu Alpha đều kỳ quặc như vậy à?” Trong mắt Úc Tri Linh hiện lên sự khó chịu nhẹ, “Tôi là bạn trai của cậu ấy, nghe rõ chưa? Buông tay ngay!”
Trước đây, Thời Ỷ và Úc Tri Linh thường xuyên bị quấy rối như vậy. Vì ngoại hình nổi bật và là một Omega hiếm, khi đi ra ngoài, hai người thường xuyên bị yêu cầu xin số liên lạc, đôi khi còn gặp phải sự quấy rối. Úc Tri Linh thường dùng những lý do tương tự để giải vây.
Nhưng không ngờ, người này không những không buông tay, mà còn cười.
Thời Ỷ mới chợt nhận ra: “Chờ đã——”
“Thật sao,” Thương Tùy không có chút cảm xúc nào, “Trùng hợp quá, tôi cũng là bạn trai của cậu ấy.”
Thương Tùy nhìn vẻ mặt của Úc Tri Linh thay đổi trong tích tắc, cười nhếch mép nói: “Hay là cậu ra sau một chút đi? Đợi chúng tôi chia tay rồi quay lại sau.”
Lời tác giả:
2s: Dù có xếp hàng cũng vô ích thôi.