Mèo Con Nối Duyên
Chương 2: Khó mà hoà thuận sống chung
“Alo, xin hỏi đây là nhà của luật sư Tiêu phải không?” Là âm thanh của một người đàn ông xa lạ.
“Phải.” Tiểu Thuần đáp một tiếng.
“Cô hẳn là phu nhân của luật sư Tiêu, cậu ấy có ở nhà không?” Đối phương thật đúng là có thể đoán mò. Ai là phu nhân của anh ta, phu nhân gì chứ, đã năm này rồi còn gọi là phu nhân? Quả thực không hiểu ra sao cả.
“Tôi không phải…vợ anh ta, anh ta cũng không có ở nhà.” Tiểu Thuần nhẫn nại. Mặc dù cô có đầu óc không kiên nhẫn, nhưng vẫn phải ứng phó đối phương. Người đàn ông kia chẳng biết điều, còn nói không ngừng, Tiểu Thuần nghe ông ta lải nhải hồi lâu, cuối cùng hiểu được lời nói của ông ta. Ông ta là thân chủ của Tiêu Dư Thiên, một ông chủ nhỏ thầu công trình, Tiêu Dư Thiên giúp ông ta thắng vụ kiện của một chuỗi nợ, ông ta muốn mời Tiêu Dư Thiên ăn cơm để cám ơn.
“Đợi luật sự Tiêu trở về, nhờ cô nói một tiếng với cậu ấy, sau này tôi và cậu ấy là bạn bè, cần gì cứ việc tìm tôi. Đúng rồi, nếu tối mai cậu ấy rảnh, cũng xin cậu ấy nể mặt cùng nhau ăn bữa cơm thường.” Ông chủ kia rất lịch sự dặn dò Tiểu Thuần.
“Được, lát nữa anh ta về tôi sẽ nói với anh ta.” Tiểu Thuần muốn cúp máy, ai ngờ đối phương lại thêm một câu, “Cô Lục, mời cô cũng cùng đến, chúng ta ngồi tâm sự.”
“Ông mời anh ta ăn cơm là được rồi, không cần lo đến tôi, tôi và anh ta không có chút quan hệ nào.” Tiểu Thuần ném ra một câu. Đối phương cười cười rồi cúp máy.
Tiểu Thuần vừa buông điện thoại thì trông thấy Tiêu Dư Thiên mở cửa đi vào, cô vội nói: “Anh về sớm 5 phút thì tốt rồi, một thân chủ của anh vừa gọi điện cho anh, tên là Kim Phát gì đó, nói dong dài cả buổi.”
“Tôi biết rồi.” Vẻ mặt Tiêu Dư Thiên thản nhiên.
Cô thấy dáng vẻ của anh không đúng, nhịn không được nói: “Thân chủ của anh, sao không bảo ông ta gọi di động cho anh, gọi đến nhà lắm phiền phức.”
“Kết thúc vụ án, tôi không muốn liên lạc với ông ta nữa.” Tiêu Dư Thiên tháo khuy cổ tay áo, đến toilet rửa tay.
Nhìn không ra người này rất thanh cao. “Người kia chắc là nhà giàu mới nổi, đặc biệt khoe khoang. Tôi đã ghi lại tên nhà hàng và địa chỉ ông ta đã nói, đặt ở trên bàn đấy, ông ta nói đưa cho anh, tuỳ anh thích đi hay không.” Tiểu Thuần nói xong liền trở về thư phòng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dư Thiên cũng đi vào, cắm điện máy tính xách tay của anh rồi bắt đầu làm việc.
Sau này anh mua một chiếc bàn, ngồi đưa lưng về phía Tiểu Thuần, không ai quấy rầy ai. Không gian của thư phòng này không lớn, lúc đầu thoạt nhìn có chút giống tiệm internet, Tiểu Thuần đeo tai nghe đọc tiểu thuyết nghe nhạc, Tiêu Dư Thiên tra tư liệu, đánh chữ nhanh chóng.
“Haizz, đèn trần của phòng bếp bị hỏng, chừng nào thì anh đổi bóng đèn khác.” Tiểu Thuần bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, cô tháo tai nghe nói chuyện với người ngồi phía sau. Đợi hồi lâu không thấy anh đáp lời, Tiểu Thuần xoay đầu lại, trông thấy Tiêu Dư Thiên đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình, nhấn chuột trong tay suốt, không có phản ứng với lời của cô, Tiểu Thuần không khỏi có phần tức giận.
“Anh có nghe hay không hả?” Cô oán trách hỏi.
Lúc này Tiêu Dư Thiên mới quay đầu lại: “Bóng đèn không phải đã có sẵn rồi sao, hôm qua bà Mã đưa tới một cái mới, tự cô thay đi, sao phải chờ tôi đi đổi.”
“Tự tôi có thể đổi thì nhờ anh làm gì, anh không phải đàn ông sao, những việc như thông cống thoát nước, thay bóng đèn, đều nên do đàn ông các anh đi làm.” Tiểu Thuần nghĩ thầm, người này cũng thật lười, lại để cô một cô gái đi thay bóng đèn.
“Các cô không phải nói nam nữ bình đẳng sao, thế mà ngay cả thay bóng đèn cũng phải chờ đàn ông chúng tôi đi làm.” Tiêu Dư Thiên cười khinh thường.
“Nam nữ bình đẳng là thể hiện trên quy chế, mà không phải chi tiết cụ thể, trên thực tế, đàn ông các anh khá ưu thế ở vấn đề thể lực, phân phối tài nguyên xã hội cũng chiếm cứ địa vị chủ đạo, cho nên việc tốn sức thay bóng đèn này, anh phải đóng góp.” Cô trừng mắt nhìn anh.
Tiêu Dư Thiên không nói nữa, ngừng việc đang làm, rồi đến phòng bếp thay bóng đèn. Tiểu Thuần nhướng mày, vì thắng lợi của mình mà mừng thầm. Hừ, đừng tưởng rằng mình là luật sư là có thể mở miệng nói, khi Lục Tiểu Thuần muốn cãi lẽ với anh, anh chưa hẳn là đối thủ.
Khi gặp mặt Diệc Đình, Tiểu Thuần thêm mắm thêm muối kể với cô bạn rằng mình không được tự nhiên và bất tiện khi thuê nhà chung với một người đàn ông. Diệc Đình cười hả hê, không đồng tình với cô chút nào. Tiểu Thuần ngang ngạnh vung quyền về phía cô bạn, Diệc Đình làm bộ trúng chiêu té xỉu, khiến Tiểu Thuần cười khanh khách.
Sau khi cười xong, Tiểu Thuần suy nghĩ, xem ra phải tìm nhà khác dọn ra ngoài mới tốt. Nhưng tại thành phố lớn thế này, tìm một khu nhà ở tốt gần công ty rất khó, cho dù tìm được, tiền thuê chưa hẳn thích hợp với túi tiền, cô đành chấp nhận một ngày tính một ngày.
Mùa xuân mưa đêm rả rích, Tiểu Thuần không đi xã giao mà ở nhà xem DVD. Cô mua một bộ phim Mỹ bắn nhau đặc biệt bạo lực, mở âm thanh thật lớn mới xem đã ghiền.
Tiêu Dư Thiên ở trong phòng lên mạng, có lẽ âm thanh quá lớn làm ồn tới anh, anh nhịn không được chạy ra lần thứ hai bảo Tiểu Thuần giảm âm thanh một chút. Cô ừ một tiếng, đành phải giảm âm thanh. Cứ như vậy, chẳng có hiệu quả của rạp chiếu phim. Cô nhịn hồi lâu, lặng lẽ mở âm thanh lớn hơn, nhưng Tiêu Dư Thiên không trở ra chỉ trích cô nữa. Tiểu Thuần cười thầm, có lẽ anh ta biết bản thân mình rề rà nhỉ. Cô lại không ngờ, đó là ngòi nổ của một trận xung đột.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Thuần đang ngủ say, chợt nghe thấy tiếng TV trong phòng khách quang quác ầm ĩ không ngừng, cô lấy chăn che lỗ tai, nhưng chẳng ăn thua gì. Vì thế cô đành phải từ trên giường nhảy xuống chạy đến phòng khách tắt TV.
Tiêu Dư Thiên đang xem TV, Tiểu Thuần bảo anh giảm âm thanh một chút, anh nhìn cô một cái, đem lời cô như gió thoảng qua tai.
“Này, tôi nói, anh có nghe hay không? Giảm âm thanh một chút đi, người ta còn muốn ngủ đấy.” Cô nhịn không được, tức giận kêu lên.
Anh hừ một tiếng, không đồng ý, “Tối hôm qua sao cô không biết âm thanh quá lớn.”
A ha, thì ra tâm tư trả thù của người này mạnh như vậy, bình thường giả vờ nhã nhặn, không ngờ lại là người như thế.
Tiêu Dư Thiên lại còn cười trộm, Tiểu Thuần chạy một hơi về phòng đóng cửa thật mạnh, trong lúc vô tình cô nhìn thoáng qua gương trang điểm. Trời ơi, tóc cô rối bời, mặt nạ đắp tối qua lại ngủ mất quên rửa sạch, áo ngủ cũng có bảy tám nút cài lệch, rất giống một người đàn bà điên, khó trách họ Tiêu kia cười cô.
Tiểu Thuần thu dọn một chút, rồi vào toilet rửa mặt chải đầu, cố ý mở vòi nước thật to, chảy nước ào ào; càng va chạm bàn chải vào cốc lách cách thật vang, tỏ vẻ kháng nghị của cô. Nhưng Tiêu Dư Thiên vẫn làm theo ý mình, âm thanh của TV không nhỏ tí nào.
Tiểu Thuần rất buồn bực, trong đầu loé ra một chủ ý, muốn mời bạn bè về nhà mở party, náo loạn một trận, làm tức chết anh. Anh thích im lặng, cô càng muốn ồn ào, xem tới lúc đó ai đầu hàng trước.
Thế nhưng bởi vậy cô khó tránh khỏi phải tốn kém, mà tài chính tháng này sớm đã nảy sinh thiếu hụt, cô đành phải nhẫn nại bỏ kế hoạch.
Mắt thấy báo thù xa xôi không kì hạn, Tiểu Thuần không cam lòng. Đừng để tôi có tiền, tôi có tiền nhất định mua một ngàn cái loa mượn âm thanh lớn ngày nào cũng làm ồn anh, một ngày ba lần, sớm chiều tối không ngừng phát thanh.
Không có tiền để ra ngoài ăn ngon nữa, Tiểu Thuần đành phải một ngày hai bữa đều ở nhà. Bữa ăn đều là cơm canh đạm bạc, tốt xấu chịu đựng mấy ngày nay, nhanh chóng đến ngày nhận tiền lương. Tuy nói tiền lương của doanh nghiệp nước ngoài không thấp, nhưng khó chống lại ham muốn mua sắm ngày càng tăng vọt của cô, mỗi tháng tiền nong chưa chống đỡ đến cuối tháng đã bị tiêu xài hết rồi.
Tiểu Thuần nhìn cải thìa trong bát cơm, trong lòng than đắng một tiếng. Nếu không phải vì túi xách có hạn lượng kia, cô đâu đến nỗi phải cùng đường tới mức này. Trước kia cô coi thường thức ăn nhanh là rác rưởi, mấy ngày nay trộm nhìn trước cửa tiệm, cô ngẩn ngơ thèm ăn như con sâu trong cần câu.
Nhớ tới lão Bạch trong “Võ lâm ngoại truyện” hát một đoạn: “Tay cầm bánh ngô, trong đồ ăn không một giọt dầu, thẻ bài treo trên cổ hai thước tám, phố lớn ngõ nhỏ đưa ta dạo chơi.” Tiểu Thuần cười tự giễu, cúi đầu nhìn túi xách yêu thích mới thấy chút thoả mãn. Bánh mì so với túi xách, tuy rằng đều có chữ “bao”, nhưng đối với cảm giác thoả mãn của bản thân thì đương nhiên không thể so sánh với nhau.
Vài năm sau khi tốt nghiệp, cô vẫn độc thân, sớm thành thói quen tự mình đi dạo phố, xem phim, ăn cơm. Lúc tâm trạng tốt hay không tốt, cô sẽ mua quà cho chính mình, mặc dù là một mình cũng không bạc đãi bản thân. Không phải cô không muốn tìm người ở bên mình, nhưng tìm được một người hợp ý đâu có dễ dàng như vậy. Đối với việc tình cảm Tiểu Thuần luôn ôm thái độ thà thiếu chứ không ẩu.
Tiêu Dư Thiên thằng nhãi này thật sự đáng ghét, cố ý mua thật thiều đồ ăn ngon đặt trong tủ lạnh, tỏ rõ ý định khiến cô thèm ăn. Tiểu Thuần nghĩ thầm, mình không thể nào không có khí phách, bị chút mánh khoé của hắn đánh bại. Cô gặm bánh mì nhạt nhẽo cùng cà phê, tạm thời giảm béo.
Đã mấy ngày không nói câu nào với Tiêu Dư Thiên, chứng tỏ anh vẫn còn giận. Cho đến một ngày, bọn họ ăn sáng ở phòng khách, Tiêu Dư Thiên bỗng nhiên nói: “Hôm nay tôi phải đi Tô Châu thụ lý một vụ án, ngày mốt mới trở về. Có điện thoại tìm tôi, nhờ cô nhận giúp tôi.”
Tiểu Thuần hừ một tiếng, nghĩ thầm: tôi làm gì lo nhiều việc vớ vẩn của anh chứ. Tiêu Dư Thiên thấy cô không lên tiếng, anh lại nói: “Tôi đã đóng tiền điện nước.” Lúc này Tiểu Thuần hơi bực bội, tạm thời cô lấy đâu ra tiền trả anh.
Trầm mặc trong chốc lát, Tiểu Thuần nói: “Tôi kể truyện cười cho anh nghe. Một thương nhân người Mỹ, một luật sư người Mỹ, một người Nga, một người Cuba cùng ngồi chen chúc trong xe. Người Nga lấy một chai Vodka ra, rót cho mỗi người một ly, rồi ném nửa chai còn lại ra ngoài cửa sổ. Thương nhân người Mỹ cảm thấy đáng tiếc, người Nga nói ở đất nước của bọn họ hiếm khi uống hết Vodka. Người Cuba lấy ra một hộp thuốc xì gà, chia cho mỗi người một điếu, rồi cũng ném nửa hộp còn lại ra ngoài cửa sổ, nói rằng đất nước của bọn họ hiếm khi hút hết. Thương nhân người Mỹ trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ôm luật sư người Mỹ ném anh ta ra ngoài cửa sổ…”
Cô nói tới đây thì dừng lại, mang theo tâm tình cười nhạo mà bưng ly cà phê vào phòng bếp. Tiêu Dư Thiên đương nhiên hiểu ý cô, anh ngồi ở chỗ kia chỉ cười một tiếng. Điều này khiến Tiểu Thuần rất không cam lòng đối với thái độ không chống cự của anh. Cô vốn tưởng rằng có thể đánh bại địch giành chiến thắng, ai ngờ một quyền đánh vào bông vải. Nếu võ lâm cao thủ gặp phải người như thế, vậy phải tức chết tươi đấy.
“Truyện cười của cô chẳng buồn cười, lại còn cũ rích.” Tiêu Dư Thiên chế nhạo một câu. Tiểu Thuần liếc mắt nhìn anh, suy nghĩ vừa thay đổi liền nói: “Trên thế giới này chỉ có người Do Thái có thể nói lời này, tôi thấy bộ dạng anh không giống. Bằng không, anh cải biên lại truyện cười của tôi, làm đúng tiêu chuẩn có thể khiến người ta cười, tôi sẽ coi như anh vẻ vang.” Lúc này Tiêu Dư Thiên cười thật sự, không nói gì nữa.
Tiểu Thuần nghĩ thầm, người này thật sự quái đản, một chút khiếu hài hước cũng không có, lòng trả thù nặng nề, thật không biết ngày tháng sau này làm sao ở chung. Nếu có cơ hội thích hợp, vẫn nên dọn là ra ngoài sớm một chút.
Sau khi sảng khoái lãnh tiền lương, đầu tiên Tiểu Thuần có một bữa cơm no đủ, rồi điên cuồng mua sắm, xài tiền hết một nửa. Tiêu Dư Thiên từ Tô Châu trở về, cô trả lại một nửa tiền điện nước cho anh. Anh nhận tiền, cũng không đếm. Cô nói: “Anh tốt nhất đếm lại đi, tôi và ngân hàng cùng một chính sách, tiền mặt rời khỏi quỹ, tổng thể không phụ trách.” Anh lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt kia thật khó hiểu, cô muốn trừng lại nhưng anh đã bỏ đi.
Buổi tối cô trò chuyện điện thoại với Diệc Đình, nói hơn một giờ đồng hồ, tất cả đều là nói xấu Tiêu Dư Thiên. Diệc Đình nói: “Bực tức chỉ thêm mệt mỏi, nên suy tính nhìn xa, quen biết một luật sư dù sao cũng không phải chuyện xấu.” Tiểu Thuần xì một tiếng: “Luật sư có gì đặc biệt hơn người chứ.” Cuối cùng Diệc Đình thêm một câu: “Cậu không phát hiện à, số lần cậu nhắc tới anh ta rất nhiều đấy.” Tiểu Thuần sửng sốt.
Hết chương 2
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp