Mệnh Phượng Hoàng

Chương 78


Chương trước Chương tiếp

Hắn nặng nề “hừ” một tiếng: “Không tốt.” Ta khẽ cười. “Hoàng thượng có chỗ nào không tốt?”

Hắn trừng mắt lườm ta, túm lấy tay ta, áp lên tim hắn, giận dữ nói: “Chỗ này.” Nhịp tim mạnh mẽ của hắn truyền tới lòng bàn tay ta.

Ta cố ý rút tay ra song hắn nắm rất chặt.

“Hoàng thượng…”

Hắn ghé đầu qua, nhíu mày nói: “Trẫm khó chịu.”

Ta không nhịn được, muốn phì cười, hắn cứ như đứa trẻ ấy! Cuối cùng hắn thả tay, ôm lấy ta, ta bưng mặt hắn, khẽ hỏi: “Hoàng thượng mệt rồi à?”

Song hắn nói: “Hôm nay trẫm uống hơi nhiều rượu, bị nôn.”

Ta giật mình hoảng sợ, chẳng trách lúc hắn bước vào, mặt hắn đỏ như vậy nhưng lại không có dáng vẻ của người say, hóa ra hắn đã nôn. Hắn thật là, lớn chừng này rồi còn như vậy.

Ta nhổm người dậy, gọi: “Lý công công!”

Không nghe thấy tiếng Lý công công ở bên ngoài, ta không khỏi có chút nghi ngờ.

Hắn đột nhiên lên tiếng: “Trẫm không mở lời, hắn không dámđâu.”

Ta nghĩ ra hôm nay là ngày đặc biệt, Lý công công đương nhiên không dám tự ý đi vào.

Ta đưa tay chạm vào trán hắn, dỗ dành: “Vậy Hoàng thượng mau kêu y vào đi!”

Bấy giờ hắn mới mở mắt nhìn ta, khóe môi nở nụ cười đắc ý, xoay người gọi: “Tiểu Lý Tử!”

Cửa nhanh chóng mở ra, tiếng bước chân khẽ khàng tiến vào, chẳng mấy chốc liền thấy Lý công công đưa cung tỳ đi vào, hóa ra đồ đã sớm được chuẩn bị.

Trà giải rượu, canh làm ấm bụng.

Ta quay đầu nhìn hắn, vừa tức vừa buồn cười.

Hắn chỉ đợi ta hỏi, nhưng ta không hỏi nên cuối cùng hắn không kìm được.

Lúc này, đám cung nhân tiến vào, hắn khẽ ho một tiếng rồi làm điệu làm bộ, nụ cười tà ác trên khuôn mặt bỗng chốc biến mất.

Lý công công bưng trà giải rượu tới, đưa cho ta. “Nương nương, Hoàng thượng nói không ai đút cho người…”

“Khụ!” Người trên giường nặng nề ho một tiếng.

Lý công công run tay, vội nói: “Nương nương, nương nương chăm sóc Hoàng thượng đi…”

Ta lắc đầu một cách bất đắc dĩ, ngồi dậy, đón lấy bát trà trong tay Lý công công, nói: “Hoàng thượng không dậy à?”

Hắn liếc Lý công công một cái, Lý công công hiểu ý, vội kêu cung tỳ đặt đồ trong tay xuống, biết điều lui hết ra ngoài.

Bọn họ vừa đi khỏi, hắn liền bật dậy, ngoan ngoãn ngồi trước mặt ta, nhìn bát trà trong tay ta, nhoẻn miệng cười. Ta lắc đầu, múc từng thìa cho hắn uống.

Hắn uống ngon lành, bộ dạng rất vui vẻ.

Cho hắn uống xong trà giải rượu, ta định xuống giường để bưng bát canh làm ấm bụng tới cho hắn song hắn kéo tay ta, nói: “Trẫm không uống.”

Ta cau mày, nói: “Không uống thì lát nữa chàng sẽ khó chịu.”

Hắn nghe vậy, lại bật cười. Ta bưng canh tới song hắn không cần ta đút, tự mình bưng lên, ngửa cổ uống sạch.

Ta nhìn hắn, hắn đột nhiên lên tiếng: “Sau này có con rồi, nàng vẫn phải đối tốt với trẫm như vậy.”

Ta sững người, giờ mới lúc nào mà hắn đã bắt đầu ghen với đứa nhỏ!

Đặt bát rỗng xuống, ta ngước mắt, hỏi hắn: “Chàng còn khó chịu không?”

“Còn.” Hắn trả lời rất nhanh, ta vừa định nói, hắn liền ôm ta nằm tựa vào người hắn, vẫn cười nói: “Tối nay trẫm chắc chắn không ngủ được rồi.”

Khẽ thở dài một tiếng, ta xoa mặt hắn, thì thầm: “Hoàng thượng mau ngủ thôi, ngày mai còn lên triều sớm.”

Hắn cười, nói: “Ngày mai trẫm sẽ nói với mẫu hậu chuyện nàng mang thai, sau này nàng không cần tới Hy Ninh cung thỉnh an mẫu hậu hằng ngày nữa.”

“Hoàng thượng…”

Song hắn đã nhắm mắt, nói: “Ngủ thôi!”

Ha, vừa nãy còn nói không ngủ được.

Cũng rất muộn rồi, ta cảm thấy hắn vẫn chưa ngủ, còn ta, cơn mệt mỏi đến rất nhanh, hóa ra có mang lại thèm ngủ như vậy.

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, hắn đã lên triều.

Tư Âm ngạc nhiên nói: “Nương nương, sao người dậy sớm thế?”

Ta đứng dậy, cười nói: “Ngủ ngon quá!” Đương nhiên sẽ dậ

Nàng ta trang điểm cho ta xong, ta bèn nói: “Kêu người chuẩn bị kiệu!”

Tư Âm vội nói: “Nương nương, Hoàng thượng nói người không cần qua Hy Ninh cung để thỉnh an Thái hậu nữa.”

Ta ngước mắt hỏi nàng ta: “Lệnh cấm túc của An Uyển nghi đã bỏ chưa?”

Chắc nàng ta không hiểu vì sao đang yên đang lành ta lại hỏi đến điều này, ngây người giây lát mới gật đầu. “Vâng, bỏ từ lâu rồi ạ!”

Như vậy, lúc này chắc An Uyển nghi đã tới Hy Ninh cung.

Nghĩ một lát, ta bèn nói: “Vậy thì chuẩn bị loan kiệu đi!”

Thấy ta vẫn kiên trì, nàng ta cũng không nói thêm, chỉ vâng lời lui xuống.

Ngồi lên kiệu, ta không kêu họ tới Hy Ninh cung mà chỉ dặn họ đến con đường từ Hy Ninh cung về Lăng Lạc cư. Ta muốn đợi An Uyển nghi.

Lúc đợi loan kiệu của An Uyển nghi qua, cung tỳ của nàng ta từ xa đã trông thấy nghi trượng của Hoàng hậu phía bên này, ánh mắt cung tỳ đó đầy vẻ ngạc nhiên, vội quỳ xuống hành lễ với ta. “Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương!”

An Uyển nghi vén rèm kiệu, lúc nhìn thấy ta, đáy mắt nàng ta lóe lên tia kinh ngạc, vội vàng xuống kiệu. Cung tỳ kia đứng lên dìu nàng ta, phần bụng của nàng ta đã nhô ra rõ ràng, lúc nàng ta định quỳ, ta vội nói: “An Uyển nghi thân thể bất tiện, không cần đa lễ.”

Nàng ta ngước mắt nhìn ta, nói: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”

Buông tay Tư Âm, ta tiến lên, chăm chú nhìn nàng ta, mãi sau mới cười, nói: “Bản cung có vài lời muốn nói riêng với ngươi.”

Nàng ta thoáng sững sờ, lập tức khẽ kêu người bên cạnh lui xuống. Ta cũng cho lui hết, hai người đi lên phía trước, ngồi trong đình nghỉ.

Nàng ta vẫn đứng, ta bảo nàng ta ngồi, nàng ta mới ngồi xuống.

Nàng ta ngước mắt nhìn ta, mãi sau mới lên tiếng: “Nương nương cũng đã mang long thai, Thái hậu rất vui mừng, Hoàng thượng còn đặc biệt hạ chỉ, ân chuẩn nương nương không cần qua Hy Ninh cung thỉnh an Thái hậu, nhưng nương nương lại không nghỉ ngơi ở tẩm cung…”

Ta biết, việc khiến nàng ta nghi ngờ nhất không phải là ta không nghỉ ngơi ở trong tẩm cung mà là ta xuất hiện ở đây, đợi nàng ta qua. Dựa vào trí thông minh của nàng ta, sẽ không ngờ nghệch đến nỗi cho rằng việc ta xuất hiện ở nơi này là ngẫu nhiên.

Cười nhạt một tiếng, ta nói: “Bản cung cảm thấy tò mò, An Uyển nghi đã mang thai, sao Hoàng thượng không tấn phong cho ngươi nhỉ?”

Nàng ta thoáng sững sờ nhưng ngay sau đó lập tức cười nói vui vẻ: “Tần thiếp lúc trước va chạm với Thái hậu, Thái hậu niệm tình tần thiếp đang mang thai nên mới không so đo. Việc tấn phong, tần thiếp chưa từng nghĩ tới.”

Nhìn chằm chằm người trước mặt, ta lên tiếng: “An Uyển nghi thật bình tĩnh, quả thực khiến bản cung bội phục.” Có điều, ta nghĩ Thái hậu không phải không có ý này, đợi đứa trẻ ra đời, bà sẽ từ từ thăng chức cho nàng ta.

Thấy đôi mắt nhìn ta lóe lên vẻ kinh ngạc, ta cười nói: “Hoàng thượng đăng cơ bốn năm, con nối dõi ít ỏi, bản cung cũng hy vọng An Uyển nghi có thể bình an sinh ra hoàng tự. Ha, có điều chuyện bản cung mang thai, e là An Uyển nghi còn biết trước cả bản cung.”

Ta không quên, khi ấy thái y mà nàng ta quen đã bắt mạch cho ta. Lúc đó vừa vặn cách ngày ta mang thai hai ngày. Nếu y thuật của thái y đó cao siêu, ắt hẳn có thể chẩn đoán được. Ta chỉ đang đánh cược một phen.

Hiển nhiên thấy rõ bàn tay đặt trên bàn đá của An Uyển nghi run lên, ta không đợi nàng ta trả lời, nói thẳng: “Bản cung xưa nay không thích vòng vo, chuyện của An Uyển nghi và hắn ta, bản cung cũng không phải không biết gì.”

Tay nàng ta bỗng siết chặt, ta thầm thở phào một hơi, có vẻ ta đã đoán đúng.

Mãi sau mới thấy nàng ta nhỏ giọng nói: “Nương nương điều tra tần thiếp!”

Ta liếc nàng ta, ta chưa từng điều tra nàng ta, có điều nàng ta cho rằng như vậy cũng là bình thường. Với thân phận công chúa của Đại Tuyên, ta đột nhiên tới Lăng Lạc cư của nàng ta, mặc dù ta không nói rõ “hắn” là ai, song nàng ta chỉ nghe một cái là biết.

Ta cười gằn một tiếng rồi nói: “Nói điều tra có phần quá nghiêm trọng, thế nhưng ở chốn hậu cung này, ai không có lúc phải đề phòng người khác? An Uyển nghi chẳng phải cũng giấu chuyện bản cung mang thai, không nói sao?”

Cuối cùng nàng ta không thể giữ nổi bình tĩnh, đứng bật dậy, quỳ xuống nói: “Nương nương, người hiểu lầm rồi, y… không, khi đó Dư thái y cũng không thể khẳng định nương nương có thai hay không…”

“Hả?” Ta nhướn mày, nhìn người đang quỳ phía dưới. “Nói như vậy, hắn thật sự có nhắc tới chuyện này với An Uyển nghi?”

Ta lặng lẽ siết chặt bàn tay đang giấu trong tay áo, hóa ra thái y đó cũng không thể khẳng định cho nên hắn ta không dám nói. Hoặc có thể hắn ta cũng có lòng tư lợi, bởi lẽ trong lòng hắn ta thầm mến An Uyển nghi. Nữ tử trong hậu cung, mẹ phú quý nhờ con, cho nên hắn ta không muốn người khác hoài thai.

Người trước mặt cúi đầu, cắn môi, không nói một lời. Không biết vì sao, nhìn An Uyển nghi như thế này, ta lại trông thấy bóng dáng của Thiên Lục.

Ta đứng bật dậy, cúi đầu nhìn nàng ta, trầm giọng nói: “Hắn ta giấu giếm chuyện bản cung mang thai, rốt cuộc là muốn làm gì?”

An Uyển nghi giật mình sợ hãi, vội nói: “Nương nương, Dư thái y chỉ là…”

“Là không muốn bất kỳ ai ngoài ngươi có thể mang long thai ư?” Lời của ta trở nên sắc bén.

Cuối cùng nàng ta cũng lộ vẻ hoang mang, ta tiến lên một bước, nhìn nàng ta, hạ thấp giọng nói: “Hay là… An Uyển nghi và hắn có bí mật gì không thể nói cho người khác biết?” Ánh mắt ta chiếu vào phần bụng nhô lên của nàng ta.

Kỳ thực, nàng ta từng khẳng định với ta việc này, đứa con trong bụng nàng ta là của Hạ Hầu Tử Khâm. Ta cũng tin tưởng, hôm nay ta vẫn tàng ta thoáng run rẩy, vội thề thốt phủ nhận: “Tần thiếp và Dư thái y hoàn toàn trong sạch.”

Ta cười một tiếng, đưa tay đỡ nàng ta đứng dậy, lúc chạm vào người nàng ta, rõ ràng thấy cánh tay nàng ta run run. Ta mặc kệ, đỡ nàng ta đứng lên, xoay người nói: “An Uyển nghi chắc sẽ không từ chối bản cung tới cung của ngươi ngồi một chút chứ?” Nói xong, không nhìn nàng ta, ta đi thẳng tới loan kiệu.

Lăng Lạc cư.

Cho tất cả mọi người lui ra, ta tiến lên, ngồi xuống, ngước mắt nhìn nàng ta, hé môi nói: “Bản cung đột nhiên cảm thấy khó chịu, truyền Dư thái y tới xem cho bản cung.”

An Uyển nghi cắn môi nhưng không dám khinh suất.

Rất nhanh liền thấy Dư thái y đến, trông thấy ta, hắn cung kính quỳ xuống hành lễ. Ta chỉ lạnh nhạt nói: “An Uyển nghi hãy đi nghỉ ngơi trước đi!”

Nàng ta bất giác nhìn Dư thái y một cái rồi khom người lui xuống.

Cửa được khép lại, Dư thái y nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi, nương nương thấy khó chịu ở đâu?”

Ta khẽ cười một tiếng. “Hôm nay bản cung chỉ truyền duy nhất Dư thái y đến Lăng Lạc cư, tin rằng trong lòng Dư thái y cũng hiểu rõ. Có một số chuyện, bản cung không muốn phơi bày. Bản cung tin Dư thái y cũng là người thông minh.”

Ta đặc biệt chọn nơi này, cho dù ta không nói toạc ra nhưng chắc hắn cũng đoán được ta đã biết chuyện hắn có tình cảm với An Uyển nghi.

Sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ quỳ nói: “Nương nương muốn thần làm gì?”

Ta nhìn hắn chằm chằm, đúng là một người thông minh!

Hắn và An Uyển nghi ở trong cung đã nhiều năm mà không hề đi sai một bước, nếu không có hắn giúp An Uyển nghi giấu giếm việc mang thai, e là không ai biết mối quan hệ giữa bọn họ.

ng cung cấm này, chỉ có người lý trí mới có thể sống lâu dài.

Hắn cũng là một kẻ thẳng thắn.

Vì nữ từ mình yêu mà có thể trả giá như vậy, ta cảm thấy ngưỡng mộ.

Ta đưa tay, nhỏ giọng nói: “Bản cung đã có thai.”

Hắn sững người, ngước mắt nhìn ta nhưng không hề giơ tay ra, có vẻ khi đó mặc dù hắn không chắc chắn nhưng trong lòng cũng đã nắm được vài phần.

Ta ra hiệu cho hắn đứng lên, nói với hắn một hồi, ánh mắt hắn hiện vẻ kinh ngạc, nghe xong mới cúi đầu nói: “Nương nương đã dặn dò, thần đương nhiên sẽ làm tốt. Nhưng thần có một việc cầu xin nương nương.”

“Hử?” Ta lạnh mặt nhìn hắn, hay thật đấy, còn chưa bắt tay vào việc đã muốn trao đổi điều kiện với ta.

Hắn do dự giây lát, ghé sát tai ta nói vài câu, sau đó lại quỳ xuống, nói: “Xin nương nương tác thành!”

Ta đứng dậy, rời đi, lúc tới cửa mới hơi dừng bước, khẽ nói: “Hy vọng, Dư đại nhân là người thông minh.” Nói xong, không quay đầu nhìn hắn, ta đẩy cửa, đi thẳng ra ngoài.

Tư Âm đợi bên ngoài, thấy ta đi ra, vội vàng chạy tới đỡ ta, nói: “Nương nương, hồi cung chứ?” Nàng ta nhíu mày nhìn ta, sợ ta có chuyện gì.

Ta lắc đầu, nói: “Không, tới Hy Ninh cung!”

Nàng ta nhíu mày. “Nhưng chẳng phải Hoàng thượng đã nói…”

Nàng ta còn định nói tiếp song ta đã đi lên phía trước, nàng ta khẽ gọi một tiếng, cuối cùng đành thôi.

Lúc này, các phi tần thỉnh an Thái hậu đã ra về. Lúc ta tiến vào, Thái hậu đang nghỉ ngơi trong tẩm cung.

Ta hành lễ với bà. “Mẫu hậu!”

Bà thoáng đứng lên nói: “Sao Hoàng hậu đến đây?”

Ta cười, nói: “Lý đâu mà không tới thỉnh an mẫu hậu chứ?”

Bà miễn lễ cho ta, ta tiến lên, bà nói với ta rất nhiều chuyện, chỉ là không nhắc tới chính sự. Biết ta có mang, bà rất vui, luôn dặn dò ta phải chú ý mọi việc.

Nhũ mẫu ôm Thần Cảnh tới, hoàng tử lớn rất nhanh, ta nhìn mà cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cho dù Thiên Phi thế nào nhưng đứa trẻ là vô tội.

Ta muốn ôm nó một chút song Thái hậu không đồng ý, bà nói ta đang có mang, mọi việc đều phải cẩn thận. Từ vẻ mặt của Thái hậu, ta nhận ra bà rất yêu thích Thần Cảnh. Ta thầm cười nhạt, cũng không uổng công Thiên Phi trăm phương nghìn kế bảo vệ đứa bé.

Đứa trẻ đói rất nhanh, lúc nhũ mẫu đưa nó xuống uống sữa, ta dường như nhìn thấy ánh mắt nó liếc về phía ta.

Ta hân hoan kêu lên: “Mẫu hậu, hoàng tử nhìn thấy rồi!”

Trên gương mặt Thái hậu lộ rõ nụ cười hiền từ, bà nói với ta: “Đúng thế, thái y nói Cảnh Nhi không bị mù hoàn toàn, nhưng tầm nhìn sẽ không rõ.”

Hóa ra Thái hậu đã biết từ lâu!

Không biết tại sao, nghe được tin này, ta đột nhiên cảm thấy vui mừng. Có lẽ do ta cũng sắp có con, đó là tình yêu của người mẹ.

Ngồi một lát, lúc đứng dậy, ta đột nhiên ôm bụng, kinh hãi kêu lên một tiếng. Thái hậu giật mình, vội hỏi ta: “Sao thế?”

Hoàng hậu đau bụng, thái y nhanh chóng có mặt.

Đương nhiên là Dư thái y.

Hắn bắt mạch cho ta rồi quay sang nói với Thái hậu: “Khởi bẩm Thái hậu, hình như trước đó thân thể Hoàng hậu nương nương đã từng chịu tổn thương nghiêm trọng.”

Sắc mặt Thái hậu thay đổi, bà nghiêm giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Hoàng hậu thế nào?

Dư thái y vội nói: “Thần sẽ tận lưucj bảo vệ long thai trong bụng Hoàng hậu.”

“Mẫu hậu!” Ta gọi bà, bà vội bước lên, ta bèn cho tất cả mọi người trong phòng lui ra.

Bà vội hỏi ta: “Chuyện gì?”

Ta nhỏ giọng, nói: “Chắc mẫu hậu đã biết chuyện Diêu Hành Niên muốn ám sát thần thiếp.” Thấy bà gật đầu, ta lại nói: “Thật ra, đó là vì ông ta biết thần thiếp đã mang long thai, muốn mưu hại hoàng tự.”

Đồng tử Thái hậu co lại, bà giận dữ nói: “Cái gì? Vậy tại sao ngươi không nói từ trước?”

“Mẫu hậu!” Ta nghiến răng. “Người cũng biết, thân phận của thần thiếp bây giờ là công chúa Đại Tuyên, trong hoàn cảnh đó, Hoàng đế Đại Tuyên không thể nói ra việc thần thiếp đã mang thai đứa con của Hoàng thượng. Đại Tuyên sao có thể để một công chúa còn chưa xuất giá mang thai?”

Như xưa, ta lại dùng thể diện của Đại Tuyên.

Ánh mắt Thái hậu đầy vẻ phẫn nộ. Ta nói tiếp: “Hoàng thượng không biết việc này, thần thiếp cũng không muốn người khó xử. Không nói ra thì chỉ cót hể cách chức tướng quân của Diêu Hành Niên.” Nhưng không đủ để mất mạng.

Thế nhưng giờ đây Thái hậu đã biết, bà sẽ không tha cho lão ta. Diêu Hành Niên muốn dưỡng lão, ta sẽ không để lão ta được hời như vậy. Kết cục của lão ta đã được định trước ngay lúc lão ta bắn mũi tên vào Tô Mộ Hàn.

Ta thấy Thái hậu nghiến răng, nói: “Diêu Hành Niên cho rằng như vậy thì người kế vị sau này sẽ là người nhà họ Diêu à?”

Sau khi ra khỏi Hy Ninh cung, không biết tại sao, trong lòng ta có chút nặng nề. Nhưng vì báo thù, ta lại cảm thấy không hối hận. Ba hôm sau, nghe tin Cố Khanh Hằng xuất phát đi biên cương, ta cầu khẩn Hạ Hầu Tử Khâm cho ta đi tiễn huynh ấy. Ban đầu hắn không đồng ý, ta nài nỉ mãi, cuối cùng hắn đành nhượng bộ. Thay y phục, ta chỉ mang theo Tư Âm và hai thị vệ. Lúc xe ngựa chuẩn bị ra khỏi cánh cổng hoàng cung, đột nhiên tnghe thấy bên ngoài có người nói: “Hoàng hậu nương nương…”

Thoáng cả kinh, giọng nói này đương nhiên ta nhận ra, đó là Thiên Lục.

Lần này, sau khi hồi cung, ta chưa từng gặp nàng ta, không ngờ hôm nay nàng ta lại chủ động tới tìm ta. Ta kêu dừng xe, Tư Âm đỡ ta xuống xe, thấy Thiên Lục tiến lên, hành lễ với ta. “Tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Vẻ mặt nàng ta vẫn như xưa, không hề nhìn thấy chút lấy lòng nào.

Ta không nói, song nàng ta mở lời: “Bây giờ nương nương vui rồi chứ?”

Ta cười nhạt một tiếng. “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Nàng ta cũng cười nhưng không trả lời, chỉ nói: “Tần thiếp biết nương nương đi đâu, chỉ mong người ấy cẩn thận mọi việc, có điều những lời này đương nhiên sẽ do nương nương dặn dò người ấy. Nếu nương nương có thời gian rảnh trở về Tang phủ, mong người nói với phụ thân, không cần lo lắng cho tần thiếp và tỷ tỷ.”

Ta sững người.

Có lẽ cha và phu nhân không biết chuyện của Thiên Phi, việc như vậy sẽ không được truyền ra ngoài, Thiên Lục muốn ta nói bọn họ đều bình yên.

Ta lạnh lùng cười một tiếng rồi xoay người.

Ta nói: “Tích Quý tần thực sự bằng lòng bầu bạn bên Thái hậu, rời xa thế tục chăng?”

Nàng ta không hề tiến lên, chỉ khẽ nói: “Không bằng lòng thì thế nào? Chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, tan như bong bóng.”

Ta khẽ siết chặt, ta dừng bước nhưng vẫn không quay đầu, chỉ nói: “Lời đồn của Tang phủ năm đó, ha!”

Không ngờ nàng ta lại nói: “Tần thiếp xưa nay chưa từng tin vào điều này.”

Ta kinh ngạc, vẫn tưởng nàng ta sẽ nói nàng ta tin. Ha, ta cũng không tin.

Lại lên xe ngựa, buông rèm xe xuống ta mới nghe giọng truyền đến: “Nương nương, nương nương, sao người ở đây? Nô tỳ tìm người mãi, nương nương…” Giọng nói của Cúc Vận cuối cùng cũng biến mất theo vòng quay của bánh xe.

Có lẽ cùng biến mất có thân phận tỷ muội thực tế của ta và Thiên Lục…

Ra khỏi cung, đi tới Cố phủ, ta thay trang phục bình thường, gia đinh của Cố phủ không biết thân phận của ta, chỉ bảo ta đợi để gã vào bẩm báo một tiếng.

Chẳng mấy chốc liền nhìn thấy Cố Khanh Hằng vội vã đi ra, thấy ta, huynh ấy định hành lễ, ta vội ngăn huynh ấy lại, nói: “Được rồi, ở đây không phải trong cung, huynh còn quan tâm đến mấy nghi thức xã giao ấy làm gì?”

Nét mặt huynh ấy có chút bối rối, cười nói: “Bây giờ thân phận của muội đã khác, ta tưởng muội sẽ không đến.”

Ta vừa đi vào vừa nói: “Huynh muốn đi biên thùy mà không nói với muội một tiếng, sao muội có thể không đến?” Ta quay sang nhìn nam tử bên cạnh, nụ cười của huynh ấy vẫn dịu dàng như xưa. Ta lại nói tiếp: “Lần này ly biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại.”

Huynh ấy đột nhiên im bặt, không nói gì.

Hai chúng ta đã băng qua tiền viện, ta mới nhớ ra đây là lần đầu tiên ta bước chân vào Cố phủ.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm khái.

Dường như huynh ấy nhớ tới điều gì đó, nhíu mày nói với ta: “Tam Nhi, khi sắp xếp các di vật của cha, ta phát hiện ra một số thứ.”

Ta thoáng kinh ngạc, huynh ấy nghiêng người, dẫn ta vào.

Lúc mở cửa, ta đã biết đây chính là thư phòng của Cố Địch Vân. Huynh ấy bước lên, rút xuống một chiếc hộp từ trên giá sách, mở ra, ta nhìn thấy một nửa miếng ngọc bội bị vỡ ở trong đó, tua của nó bị cháy sém gần hết. Bên trên còn đặt mấy tờ giấy, trên đó viết chi chít chữ.

“Đây là…”

Ta ngước mắt nhìn Khanh Hằng, huynh ấy đã lấy đồ trong hộp ra, đưa cho ta. “Mặc dù bây giờ những thứ này đã không có tác dụng nhưng ta cảm thấy nên để cho muội biết. Liên quan tới người đó, y chính là tiên sinh của muội.”

Câu cuối cùng khiến ta bỗng dưng hoảng sợ.

Việc có liên quan tới Tô Mộ Hàn.

Ta run rẩy nhận lấy, trên trang giấy đầu tiên chỉ viết, chủ nhân của miếng ngọc bội này là Diêu Chấn Nguyên, bên dưới còn có chữ ký của người ghi chép khẩu cung, đồng ý. Trang sau nói năm năm trước, khi Đông cung hỏa hoạn, Diêu Chấn Nguyên không ở hoàng đô.

Trong lòng kinh hãi, khi ấy Diêu Chấn Nguyên là tướng trấn thủ hoàng đô, hắn ta không có mặt, quá kỳ lạ. Hắn không ở hoàng đô, sao ngọc bội có thể rớt ở…

Ánh mắt chiếu vào chiếc tua bị cháy sém đó, hai tay bỗng siết chặt, ngọc bội được phát hiện ở Đông cung, đúng không?

Cho nên Hạ Hầu Tử Khâm mới nói, khi Đông cung hỏa hoạn, không ai cứu giúp.

Ta nghiến răng, Diêu gia!

Trong lòng rối ren vô cùng, cơn tức giận xộc lên đỉnh đầu, ta nhanh chóng xoay người. Cố Khanh Hằng vội đuổi theo, hỏi: “Muội đi đâu?”

“Diêu phủ.” Ta lạnh lùng trả lời.

Không mang theo bất cứ ai, chỉ có Cố Khanh Hằng đi cùng ta.

Gia đinh của Diêu phủ không biết chúng ta, ta không nói gì, chỉ giao miếng ngọc bội trong tay cho gia đinh. Chẳng mấy chốc liền thấy hắn chạy ra, nói với chúng ta: “Hai vị, mời vào!”

Trong tiền sảnh, từ xa ta đã trông thấy Diêu Hành Niên. Lão ta không biết ai đến. Lúc chúng ta tới gần, đồng tử lão mới co lại, vù một tiếng, lão nhảy khỏi ghế, chỉ vào ta, nói: “Sao lại là ngươi?”

Ta cười gằn một tiếng. “Sao? Lẽ nào trông thấy ngọc bội của lệnh lang, ngươi cho rằng hắn ta mượn xác hoàn hồn

Vẻ mặt lão ta biến sắc, ta lại nói: “Việc hay mà cha con các ngươi đã làm năm đó, trên đời này không có bức tường nào không có gió lùa, món nợ của các ngươi chắc chắn phải trả!” Cuối cùng ta đã biết, năm đó ở Thượng Lâm uyển, mũi tên bắn chuẩn xác không sai lệch của Thanh Dương, mũi tên bắn chết Diêu Chấn Nguyên cũng chất chứa bao nhiêu oán hận.

Là người của Diêu gia hại Tô Mộ Hàn!

Diêu Hành Niên bỗng tiến lên một bước, Cố Khanh Hằng cảnh giác kéo ta ra sau để bảo vệ, lão ta lạnh lùng nói: “Cái chết của Chấn Nguyên liên quan tới ngươi?”

Lời của lão ta khiến Cố Khanh Hằng chấn động. Ta chưa từng kể cho huynh ấy về việc này. Hít thật sâu, ta cười, nói với lão ta: “Đúng, ta cũng không thoát khỏi liên can. Ngươi là cha của hắn, tất nhiên sẽ hiểu sở thích của hắn. Sao nào, ngươi cảm thấy khuôn mặt của bản cung không đủ để quyến rũ, mê hoặc hắn à?” Nhớ lại con người thấy sắc động lòng của Diêu Chấn Nguyên, ta liền cảm thấy căm ghét!

Ánh mắt Cố Khanh Hằng lóe lên tia kinh ngạc, ta nói như vậy, huynh ấy ắt hẳn đã liên hệ được tất thảy. Có điều giờ đây huynh ấy thức thời không nói gì.

Diêu Hành Niên giậm chân giận dữ. “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Lão ta cảm thấy lạ lùng, ta là công chúa của Đại Tuyên, lúc sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm, ta còn chưa vào hoàng đô, sao có thể xuất hiện ở bãi săn của Thượng Lâm uyển?

Ta không đáp, chỉ nói: “Ngươi cho rằng Diêu Chấn Nguyên chết trong tay ai? Hôm nay ta nói cho ngươi biết, chính là Tuân Thái tử.”

Lão ta lùi lại một bước, căm phẫn nói: “Không thể nào!”

“Có gì không thể chứ? Ta còn có thể vào bãi săn của Thượng Lâm uyển, huống chi là y?” Thân phận của ta và thân phận của Tô Mộ Hàn khi đó, không cần thiết phải cho lão ta biết.

Diêu Hành Niên trợn mắt nhìn ta, đôi môi run rẩy.

Ta lạnh lùng nói: “Năm đó, có phải ngươi hạ lệnh phóng hỏa Đông cung không”

Đồng tử lão ta co lại, lão ta hỏi ta: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Ta là ai, lão ta không cần thiết phải biết.

Ta nhìn lão ta chằm chằm, hít sâu rồi nói: “Năm đó tiên đế băng hà, trong triều đã có thế lực manh nha ngóc đầu dậy, ngươi dứt khoát hại chết Thái tử, nhân cơ hội giúp Hạ Hầu gia nắm quyền, sau đó gả con gái mình cho Hạ Hầu gia, vọng tưởng rằng nàng ta sẽ sinh ra hoàng tự! Diêu Hành Niên, ngươi cho rằng tất thảy những điều ngươi làm như áo tiên không thấy vết chỉ khâu, ngươi có thể cao gối vô lo thật sao?” Lão ta định mở miệng, ta cướp lời trước: “Ha, ngươi lòng lang dạ sói, người khác cũng chưa chắc không đề phòng. Ngươi cho rằng vì sao Diêu Thục nghi bao năm như vậy chưa từng có hoàng tự? Ngươi cho rằng nàng ta khó lắm mới hoài thai, làm thế nào lại sảy thai?”

Lời đã nói rõ ràng như vậy, Diêu Hành Niên dù có ngu ngốc hơn nữa thì cũng phải nghe ra.

Đột nhiên lão ta nói: “Ngươi nói đủ nhiều rồi đấy, hôm nay đừng mong rời khỏi nơi này!” Nói xong, lão ta đột nhiên tấn công ta.

Cố Khanh Hằng nhanh chóng rút trường kiếm, đánh nhau với lão ta.

Ta ung dung lùi lại vài bước, Diêu Hành Niên tuy giỏi võ nhưng suy cho cùng cũng đã giả. Khi Cố Khanh Hằng chế ngự được lão ta, lão ta vẫn gào thét đòi gặp Hoàng thượng và Thái hậu.

Ta lạnh lùng nhìn, vốn dĩ ta không muốn làm to chuyện này.

Gia đinh của Diêu gia sợ hãi, không ai dám nói năng gì.

Lúc sẩm tối, nghe nói Thái hậu sai người ban thưởng cho Diêu Hành Niên một hũ rượu, lão ta to gan đập vỡ hũ rượu, còn lớn tiếng nhục mạ, nói Hạ Hầu Tử Khâm qua cầu rút ván, nói lão ta có năng lực đưa hắn ngồi lên ngai vị thì cũng có thể kéo hắn xuống.

Khi nghe được tin này, ta đã hồi cung.

Vì những lời ta nói lúc ở Hy Ninh cung, Thái hậu chỉ muốn tìm lý do để trừng phạt lão ta, song không ngờ chính lão ta lại làm lớn chuyện.

Hạ Hầu Tử Khâm vô cùng giận dữ, hạ lệnh ban chết.

Nghe nói Diêu Thục nghi quỳ cả một ngày trước cửa Ngự thư phòng, Hạ Hầu Tử Khâm vẫn đóng cửa không gặp. Ta thông cảm với Diêu Thục nghi, nàng ta chắc chắn là vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành hoàng quyền này. Có điều sự thực như vậy, không ai thay đổi được. Giống như Tô Mộ Hàn, một khi y mất đi vị trí kế vị ngai vàng thì cái gì cũng khác.

Từ “thương tiếc” thật sự không phù hợp trong chốn quyền lực ngút trời này. Cuối cùng ta không trở lại Tang phủ, cái nơi được gọi là “nhà” ấy đối với ta mà nói, đi hay không đều chẳng có gì khác biệt.

Buổi sáng hôm Diêu Hành Niên chết, ta ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ, ngón tay chậm rãi lướt trên chiếc hộp Tô Mộ Hàn tặng ta, bất giác ngước mắt, đầm đìa rơi lệ.

Chắc bây giờ y đã tới Phong Sĩ. Y có Thanh Dương và Liêu Hứa chăm sóc, ta không cần phải lo lắng. Ta biết lựa chọn trở lại cố hương của Hoàng hậu Minh Vũ nhất định là ý của y. Y từng nói, cáo bệnh về quê, lưu luyến cố hương, nhưng đáng tiếc, ta không phải là cố hương của y…

Thực ra, từ rất lâu rồi, y đã muốn rời xa chốn thị phi, chỉ là lúc đó có quá nhiều thứ liên quan đến y.

Y muốn ta hứa với y phải sống thật tốt.

“Tiên sinh!”

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, thánh thót rớt trên nắp hộp, tạo ra những âm thanh nho nhỏ, ta dường như lại trông thấy sau tấm rèm lờ mờ, thân hình gầy gò, yếu ớt đó…

“Hoàng thượng giá đáo…”

Bên ngoài, giọng nói quen thuộc của Lý công công vang lên. Ta vội đặt chiếc hộp xuống, ngước mắt nhìn, thấy bóng dáng màu vàng đã tiến vào. Ta bước lên, hành lễ với hắn. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Hắn vội đỡ ta, nói: “Trẫm nói rồi, gặp trẫm thì không cần hành lễ, sao nàng không nhớ… Khóc à?” Hắn đột nhiên chuyển đề tà

Ta nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, hãy ôm thiếp!”

Hắn sững người, lập tức vòng tay ôm ta, cúi đầu hỏi: “Sao thế?”

Bỗng chốc không thốt nên lời, ta dựa vào vòng tay hắn, đột nhiên òa khóc nức nở.

Lần đầu tiên ta khóc thoải mái, thỏa thuê đến vậy.

Có luyến tiếc cũng không giữ nổi nữa rồi.

Có đau lòng cũng không còn cách nào.

Người ra đi cuối cùng đã đi. Tiên sinh của ta, đời này không bao giờ còn có thể gặp lại.

Nước mắt đè nén bao lâu, đến thời khắc này đều tuôn trào.

Ta khóc rất lâu, hắn chỉ lặng lẽ ôm ta, không nói một lời.

Khóc mệt rồi, hắn nhẹ nhàng bế ta lên, đi tới nhuyễn tháp, ôm ta ngồi xuống, nhìn ta đăm đăm, thở dài một tiếng. “Không ngờ nàng có thể khóc một cách bất lực như thế này vì hắn.”

Ta biết, Hạ Hầu Tử Khâm không tức giận, nếu giận, hắn sẽ không như vậy. Ta giơ tay lau nước mắt, thì thầm: “Tới tận bây giờ, Hoàng thượng hà tất còn muốn ghen tuông vô vị như vậy?”

Song hắn chau mày, nghiến răng nói: “Trẫm lúc nào cũng có thể ghen với hắn.”

Cõi lòng nhói đau, ta cũng hy vọng hắn lúc nào cũng có cơ hội như vậy, song đáng tiếc…

Hắn đưa tay ôm lấy mặt ta, nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó nhíu mày, nói: “Đừng khóc nữa, nàng khóc nhìn xấu lắm!”

Hắn nói ta xấu cũng chẳng phải lần đầu tiên nhưng không biết vì sao ta lại không tức giận. Đã khóc, ai còn quan tâm xấu hay không.

Nhìn một lát, ôm ta, khẽ nói: “Nàng ấy xuất gia rồi.”

Toàn thân chấn động, đương nhiên ta biết “nàng ấy” mà hắn nói là ai. Sau vụ ám sát, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nhắc tới Dao Phi với ta. Không, bây giờ nên gọi nàng ta là Phất Hy chứ nhỉ?

Ta không đáp lời, hắn lại nói tiếp: “Ở Bắc Cương.”

Sau khi thuộc về bản đồ thiên triều thì Bắc Tề được gọi là Bắc Cương. Phất Hy lựa chọn trở về, ta nghĩ rằng nàng ta ít nhiều vẫn muốn nhớ tới Phất Dao chăng? Có lẽ năm đó, Phất Dao bước vào hậu cung Bắc Tề, không thể thiếu việc thêm mắm dặm muối của Phất Hy.

Ta cũng biết một chút chuyện của Thừa Diệp và Phất Dao, thạt đáng thương cho đôi uyên ương xấu số…

Phất Hy giờ đây có muốn ăn năn hối cải cũng đã muộn.

Hắn ôm ta rất lâu mới nhẹ nhàng buông ra, cúi đầu nhìn ta, nói: “Ngày mai, Tấn Vương và Hiển Vương sẽ khởi hành về đất phong.”

Ta “vâng” một tiếng, lần đại hôn này của hắn, hai vị vương gia trở lại hoàng đô cũng là chuyện bình thường, bây giờ đại hôn đã xong, bọn họ tất nhiên phải sớm trở về.

Song hắn lại nói: “Trắc phi của Tấn Vương nói muốn gặp nàng. Nếu trẫm nhớ không nhầm, nàng ta vốn là cung tỳ của nàng.”

Lời của hắn khiến ta thất kinh, Vãn Lương!

Ta ngước mắt nhìn hắn, Vãn Lương đột nhiên muốn gặp ta làm gì? Lần này, Tấn Vương lại mang nàng ta theo ư?

“Nàng ta đâu?” Ta hỏi.

Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Đang ở bên ngoài, nếu nàng muốn gặp thì truyền nàng ta vào.”

Ta kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hắn bỗng đứng dậy, nói: “Trẫm hơi mệt, trẫm vào trong nghỉ ngơi trước.” Nói xong, hắn liền đi thẳng vào trong.

Ta hít sâu một hơi, ngồi rất trên nhuyễn tháp, cuối cùng gọi Tư Âm.

Tư Âm tiến vào, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương muốn mời Vãn phu nhân vào nói chuyện à?”

Ta mấp máy môi song lắc đầu. “Không cần nữa, mời nàng ta quay về đi!” Nàng ta còn dám đến gặp ta thì đáng lẽ trước đây đã phải cho ta biết Phương Hàm biết trên mặt ta bôi thuốc nước, mà nàng ta cũng biết.

Ta nhắm mắt lại, chi bằng không gặp.

Những thứ phù phiếm trong quá khứ đều đã trôi qua, ta bây giờ là một sự khởi đầu hoàn toàn mới mẻ.

Ta biết, lần này Vãn Lương đi theo Tấn Vương là vì muốn gặp ta, nhưng ta cảm thấy giữa bọn ta đã chẳng còn gì để nói. Nàng ta là người của Phương Hàm, bây giờ dám tới gặp ta, không sợ ta giết ư?

Ha, khóe môi nhếch lên.

Có lẽ có lúc ta cũng là kẻ có lòng trắc ẩn, không nỡ xuống tay. Cái chết của Phương Hàm, một là bởi nàng ta tưởng Thanh Dương đã chết, hai là vì nhiệm vụ của nàng ta đã thất bại. Khi đó, ta lừa nàng ta là Thanh Dương đã chết bởi vì ta phẫn nộ với tất cả những hành động của nàng ta, căm ghét nàng ta khiến Hạ Hầu Tử Khâm chịu bao nhiêu cực khổ, nhưng nếu biết nàng ta sẽ tìm đến cái chết, ta sẽ không nhẫn tâm đâu nhỉ?

Hít thật sâu, hôm nay ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta vừa định đứng dậy thì thấy Tường Thụy từ ngoài tiến vào, trong tay bưng một món đồ. Ta hơi nhíu mày, y đã bước lên, đặt đồ trong tay xuống, cười nói: “Nương nương, Lý công công nói đây là tổ yến Hoàng thượng đặc biệt dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị cho nương nương.”

Ta ngây người, quay đầu nhìn vào phòng trong.

Lúc lui ra, Tường Thụy đột nhiên dừng bước, ngoái đầu nhìn ta, nói nhỏ: “Nương nương, nô tài luôn cảm thấy người thật sự rất giống…” Y chợt im bặt.

Ta hỏi: “Giống cái gì?”

Y luống cuống lắc đầu, trả lời quanh co: “Nô tài đáng chết, nô tài lắm mồm rồi!” Nói xong, y vội vã

Ta ngẩn người, đột nhiên khẽ bật cười.

Ăn xong tổ yến, ta bước vào phòng trong. Hắn mặc đồ ngủ, nằm yên lặng trên giường, ta tiến lên, cũng không thấy hắn động đậy, tưởng hắn đã ngủ, ta giơ tay định đắp chăn cho hắn nhưng hắn bỗng túm lấy tay ta. Ta cả kinh song hắn vẫn không mở mắt, chỉ thì thầm: “A Tử, qua ngủ cùng trẫm!”

Ta lên giường, hắn trở mình, giơ tay ôm lấy ta, giam ta bằng vòng tay hắn, cằm hắn khẽ đặt trên trán ta. Hắn không hỏi một lời về lý do ta không gặp Vãn Lương.

Kỳ thực, dựa vào trí tuệ của hắn, chắc không khó đoán ra quan hệ giữa Vãn Lương và Phương Hàm. Như vậy, hắn không thể không biết trong việc hạ độc hắn, có lẽ Vãn Lương cũng có phần. Bây giờ Vãn Lương là trắc phi của Tấn Vương, Hạ Hầu Tử Khâm không thể không suy nghĩ về điểm này. Một khi Thái hậu biết, bà nhất định sẽ không tha cho Vãn Lương, lúc đấy thể diện của Tấn Vương sẽ mất sạch.

Ta hít một hơi, việc này cứ để nó trôi qua đi.

“Sao nàng không ngủ?” Đột nhiên hắn khẽ hỏi.

Ta ngây người, hắn lại nói: “Giờ nàng có thai rồi, phải nghỉ ngơi nhiều. Trẫm hiếm khi có thời gian rảnh ở cạnh nàng, nàng thì giỏi rồi, chẳng nể mặt trẫm tí nào.”

Ta cười, nói: “Hoàng thượng vừa chuẩn bị tổ yến, vừa tới ngủ cùng khiến thiếp cảm thấy không thoải mái.” Thực ra, có thai rồi vẫn giống như trước kia, có điều hắn quá lo lắng. Song hắn nhíu mày, nói: “Hôm qua trẫm với nhị đệ và tam đệ uống rượu ngắm trăng cả tối, bây giờ đang rất buồn ngủ. Nếu nàng không ngủ, trẫm vẫn có thể thức cùng nàng, nhưng trẫm không ngủ thì mệt lắm!”

Ta buồn cười, nhìn hắn, mấy ngày nay hắn bận xử lý chuyện của Diêu Hành Niên, nào có thời gian uống rượu, ngắm trăng cùng hai vị vương gia? Hắn nói vậy chẳng qua muốn ép ta ngủ mà thôi.

Vươn tay xoa má hắn, ta thì thầm: “Thiếp biết rồi, Hoàng thượng mau ngủ đi!”

Song hắn bỗng mở mắt, nhìn ta chằm chằm khiến ta cảm thấy có chút bối rối. Hắn chau mày, nói: “Trẫm thấy nàchưa ngủ.”

Bây giờ ta mới chợt hiểu ra. Ta bất đắc dĩ nhắm mắt, không nhịn được, muốn phì cười. Cuối cùng hắn cũng cười một tiếng, hai cánh tay đang ôm ta càng siết chặt. Ta nhắm mắt, một lát sau, cơn buồn ngủ ập đến. Cũng chẳng rõ đã ngủ được bao lâu, lúc tỉnh dậy, quả nhiên hắn vẫn nằm bên. Ta hơi ngạc nhiên, hắn chỉ mở mắt nhìn ta như vậy.

Ta cắn môi, hỏi: “Hoàng thượng nhìn thiếp làm gì?”

Hắn thu lại nụ cười, vẻ không vui, nói: “Thật nhỏ nhen, trẫm chỉ nhìn có một cái.”

Ta mím môi cười, không muốn để ý đến hắn. Những ngày này, hắn càng ngày càng trẻ con, xử lý xong sự vụ của tiền triều, liền tới bám dính lấy ta.

Hắn lại ghé sát ta, thở dài một tiếng rồi nói: “Nàng có biết những ngày nàng đi Đại Tuyên, trẫm một mình cực khổ biết nhường nào không?” Lông mày hắn chau lại, giọng nói cũng đầy vẻ tức giận.

Trong lòng chấn động, ta cúi đầu, nói: “Hoàng thượng chưa từng hỏi việc thiếp không chọn người mà quay sang Hoàng đế Đại Tuyên.”

Hắn vươn tay ra bao bọc lấy bàn tay ta, đôi môi mềm mại chạm vào trán ta, khẽ khàng cất lời: “Khoảnh khắc trẫm quyết định yêu nàng thì đã nói với bản thân mình, có chết cũng không chất vấn.”

Một câu nói khiến nước mắt ta đột nhiên trào khỏi khóe mắt.

Chết cũng không chất vấn.

Cho nên xưa nay hắn không hề nghi ngờ điều gì, cho dù ta và Tô Mộ Hàn ở bên nhau, hắn cũng chỉ ghen tuông, tức giận, khó chịu nhưng trước sau vẫn luôn tin tưởng ta.

“Hoàng thượng…” Ta nghẹn ngào gọi hắn.

Hắn bỗng dưng chau mày, nghiến răng nói: “Không được khóc, thấy nàng khóc, nơi này của trẫm đau lắm!” Ngón tay thon dài của hắn chỉ vào trái tim mình.

Ta phì cười thành tiếng, ta còn tưởng hắn muốn nói, không được khóc, ta khóc rất xấ

Hoàng đế Đại Tuyên nói đúng, hoàng gia cũng có chân tình.

Một nam tử đáng để ta yêu sâu sắc như vậy, ta còn có gì không thể bao dung hắn chứ?

Tam cung lục viện chẳng phải là điều hắn muốn, nhưng làm một vị đế vương, hắn không thể tránh khỏi. Nếu vì điều này mà ta không yêu, như vậy đế vương trong khắp thiên hạ chẳng phải đều rất thảm thương ư?

Không ai không khát vọng chân tình.

Vì ta, đến mạng sống, hắn có thể không cần, thậm chí khi tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn có thể trăm phương ngàn kế rải sẵn con đường sau này cho ta, Tang Tử à, ngươi còn cầu điều gì nữa?

Hắn nhìn ta, đột nhiên nói: “Đau quá!”, ta mới phát hiện, nước mắt mình vẫn không ngừng rơi.

Vừa khóc vừa cười, ta nói: “Hoàng thượng đau thật không?”

Hắn trừng mắt lườm ta, sau đó ghé sát đầu lại. “Đau chết đi được, nàng còn không dừng lại?”

Ta hôn lên mặt hắn, mắng: “Hoàng thượng, người thật vô lại!”

Hắn cọ cọ người ta, đắc ý nói: “Nếu nàng nỡ thì để trẫm đau tới chết đi!”

Ta cắn môi, không nói gì, hắn kéo tay ta, dán lên lồng ngực hắn, nhíu mày nói: “Nàng không thương trẫm, trẫm…” Đột nhiên nét mặt hắn thay đổi, hắn gục đầu xuống.

Ta cả kinh, vội đỡ hắn, nói: “Hoàng thượng sao thế?”

Bấy giờ hắn mới cười hi hi, ngước mắt nhìn ta, cười nói: “Không sao, xem xem rốt cuộc nàng có thương trẫm hay không.”

Ta giận dỗi lườm hắn, lớn thế này rồi mà còn chơi cái trò đó!

Hắn dường như rất vui vẻ, lại dính sát vào ta, hơi thở phả ra ấm áp, chỉ l hắn trở người, giơ tay kéo ta rồi nói: “Trẫm đói rồi, ăn cùng trẫm nào!”

Ta kinh ngạc, hắn thế này là muốn nuôi ta thành cái gì?

Điểm tâm được mang lên song hắn ăn rất ít, nhất quyết ép ta ăn. Đối diện với hắn, ta vừa tức vừa buồn cười. Cảm giác như vậy được gọi là hành phúc nhỉ?

Hóa ra, đây chính là cách hắn yêu người khác, đây chính là đứa con mà hắn mong chờ.

Hôm sau, hai vị vương gia chia tay, trở về đất phong. Ta và Hạ Hầu Tử Khâm nắm tay nhau đứng trên lầu cổng thành cao vút, cuối cùng ta đã có thể trông thấy Vãn Lương. Nàng ta đi bên cạnh Tấn Vương, ngước mắt nhìn ta.

Khoảng cách quá xa, ta hoàn toàn không nhìn rõ nét mặt của nàng ta nhưng dường như ta có thể trông thấy giọt lệ trong mắt Vãn Lương.

Ta hơi nghiêng mặt đi, đột nhiên hắn cúi đầu nhìn ta, quấn chặt chiếc áo lông trên người ta, ôm ta, hỏi nhỏ: “Lạnh không?”

Ta cười, lắc đầu. “Hoàng thượng đang ở bên cạnh, sao thiếp có thể cảm thấy lạnh được?”

Hắn khẽ cười, giơ tay véo mũi ta, nói: “Trẫm phát hiện càng ngày nàng càng biết nịnh.”

Ta nhìn hắn, nhíu mày nói: “Vậy rốt cuộc Hoàng thượng thích nghe hay không thích nghe?”

Hắn khẽ “hừ” một tiếng. “Trẫm không phải hôn quân.”

Ta nắm tay hắn, ánh mắt nhìn về phía xa, nhỏ nhẹ nói: “Hoàng thượng là hôn quân, hiếm khi hồ đồ.”

Bằng không, sao hắn có thể tha cho Vãn Lương? Mặc dù Vãn Lương chỉ là một nữ tử yếu ớt, không thế nào tạo ra bất cứ sự uy hiếp nào cho hắn, thế nhưng với tính cách trước kia của hắn, hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào dám động tay động chân ngay trước mặt hắn.

Giọng nói đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi của hắn vang lên bên tai ta: “Hỗn xược…”

Ta khẽ cười, hỗn xược, hắn còn có thể làm gì?

Quân đội của hai vị vương gia càng đi càng xa.

Lý công công tiến lên, nói: “Hoàng thượng, nương nương, nơi này gió lớn, mau hồi cung thôi!”

Hắn “ừ” một tiếng, ôm ta đi xuống. Hai người lên ngự giá, ta dựa vào người hắn, ngước mắt nhìn hắn, thì thầm: “Hoàng thượng, hôm nay đã ra khỏi cung thì cho phép thiếp đến một nơi nhé!”

Hắn nhíu mày nhìn ta, nhanh chóng trả lời: “Được!”

Hắn chỉ nói một từ, thậm chí không hỏi ta đi đâu.

Phía tây của Tang phủ có một ngôi mộ, chính là mộ của mẹ đẻ ta. Bà đã chết từ hồi ta còn rất nhỏ, ký ức của ta về bà rất ít ỏi. Khi đó, thậm chí ta rất hận bà, không muốn nhớ đến những điều tốt đẹp của bà.

Chính Tô Mộ Hàn đã khiến ta thay đổi cách nhìn về bà. Lúc xuống ngự giá, ngự tiền thị vệ định đi theo nhưng Hạ Hầu Tử Khâm ngăn lại. Hắn nắm tay ta tiến lên, nơi này xưa nay không hề có ai đến. Trên mộ cỏ hoang mọc đầy.

Ta buông tay hắn ra, bước lên, giơ tay nhổ từng ngọn cỏ bên trên.

Ta cười, nói: “Mẹ, con gái bất hiếu, bao nhiêu năm như vậy mà chưa từng tới đây. Xin mẹ đừng lo lắng, con gái bây giờ sống rất tốt. Còn có…” Dừng giây lát, ta lại nói: “Cha cũng sống rất tốt.”

Ta hận cha ta, nhưng ta không thể xem thường sự thật là mẹ ta đã thật sự yêu ông ấy.

Tình yêu có những khi bất chấp lý lẽ như vậy, không phải sao?

Có thể kẻ mà ai ai cũng lên án nhưng trong mắt mọi một người nào đó lại là tốt nhất. Có một số người không rõ có điểm nào tốt nhưng không ai có thể thay thế nổi.

Người phía sau ta chỉ lẳng lặng đứng, không t

Ta quỳ trước mộ mẹ, trịnh trọng dập đầu ba cái. Cảm ơn bà đã sinh ra ta, cảm ơn bà đã ban cho ta cái tên Tang Tử này, cảm ơn bà đã cho ta cơ hội gặp gỡ hắn…

Ta vừa phát hiện, hóa ra mẫu thân đã đưa đến cho ta nhiều thứ như vậy.

Bỗng Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói: “Ai?”

Ta giật mình kinh ngạc, quay đầu nhìn, thấy một bóng người ẩn nấp cách đó không xa. Hạ Hầu Tử Khâm cảnh giác kéo ta đứng dậy, chắn phía trước ta, lại nghiêm giọng nói: “Còn không ra?”

Người đó cuối cùng chậm chạp bước ra.

Lúc nhìn rõ, mới sửng sốt, cha!

Ông nhìn thấy chúng ta, nét mặt biến sắc, vội loạng choạng tiến lên, quỳ xuống nói: “Thảo dân tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Ta cau mày, sao đột nhiên ông ấy có thể xuất hiện ở đây?

Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ta một cái, lạnh giọng nói: “To gan, ai cho phép ngươi tới đây?”

Cha run lẩy bẩy, mãi sau mới thốt nổi: “Bẩm… bẩm Hoàng thượng, thảo dân nghe nói Hoàng thượng đến… đến phần mộ chính của Tang gia, cho nên thảo dân mới tới xem xem.”

Ta nực cười nhìn ông ấy, nơi này từ khi nào đã trở thành phần mộ chính của Tang gia? Ta không hề biết đấy!

Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ông ấy, cất lời: “Hả? Ngươi nhìn thấy gì rồi?”

Cha hiển nhiên giật mình, vội nói: “Thảo dân… thảo dân không nhìn thấy gì… không nghe thấy gì.” Lúc nói những lời này, ông cả gan nhìn ta một cái, song trong chớp mắt ngắn ngủi lại nhanh chóng cúi đầu.

Ắt hẳn ông đã nghe thấy hết những lời ta vừa nó

Đến đây gọi mẹ, ngoài Tang Tử ra, không thể có người nào khác. Cho dù ông ấy thà chết không tin cũng không được. Rất nhiều chuyện, ông ấy không thể nào giải thích nổi.

Ví dụ như gương mặt của ta.

Ví dụ như làm thế nào ta từ Đàn Phi trở thành Hoàng hậu.

Ví dụ như Hoàng hậu rõ ràng là công chúa Đại Tuyên.



Rất nhiều chuyện ông ấy không hiểu nhưng ta biết, có một điểm duy nhất mà ông ấy hiểu, ta đích thực là con gái của ông ấy, Tang Tử.

Chỉ qua ánh mắt ông ấy nhìn ta ban nãy là biết.

Có lẽ việc ông ấy xuất hiện ở nơi này ắt hẳn không thiếu công lao của phu nhân. Hoàng thượng bãi giá tới, rất nhiều người biết hướng đi của Hoàng thượng. Cha chắc đã nghe phu nhân xui khiến, tới xem Hoàng thượng và Hoàng hậu đến làm gì.

Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười một tiếng rồi nói: “Không thấy, không nghe được gì? Rất tốt, Tang Quân!”

Cha ta bàng hoàng kinh ngạc, có lẽ ông ấy không ngờ Hạ Hầu Tử Khâm vẫn còn nhớ tên ông ấy. Ông ấy dập đầu sát đất, cơ thể run bần bật nhưng không thốt nổi một câu.

Đột nhiên Hạ Hầu Tử Khâm giơ tay về phía ta. “Hồi cung, hoàng hậu của trẫm!”

Ta đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay của hắn, hắn nắm chặt, xoay người bước đi.

Ta không khỏi ngoái đầu nhìn cha, phải chăng câu nói: “Hoàng hậu của trẫm” ban nãy của Hạ Hầu Tử Khâm đã khiến cha hối hận đến mức tím tái ruột gan?

Nha đầu hoang dã mà ông ấy cho rằng không xứng làm tiểu thư Tang phủ bây giờ đã là Hoàng hậu của thiên triều.

Đứa trẻ mà ong ấy cho rằng không xứng làm con gái của ô giờ đây lại có ngôi vị ở tít trên cao.

Thời khắc này, cảm giác trong lòng không phải kích động mà là xót xa.

Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Về lý mà nói, cha ruột của Hoàng hậu, dù thế nào trẫm cũng phải sắp xếp một chức quan nhỏ cho ông ấy. Nhưng đáng tiếc, con gái của ngươi bây giờ đã không phải là con gái của ngươi, mà là công chúa của Đại Tuyên.”

Ta khẽ cười một tiếng, không nói gì.

Cho người như cha ta một chức quan cỏn con, cha ta có thể gánh vác được không vẫn còn là một vấn đề. Thực ra như bây giờ cũng là rất tốt rồi.

Khi ngự giá đi khỏi ngõ Trường Đạt, ta không kìm được, vén rèm lên, nhìn chăm chú con ngõ nhỏ, sâu hun hút ấy. Hắn không kêu dừng ngự giá, chỉ nói nhỏ: “Đống hoang tàn đó đã dọn dẹp rồi.”

Ta kinh ngạc, quay sang nhìn hắn, hắn quả thật cái gì cũng biết.

Có điều, dọn dẹp sạch rồi thì thế nào?

Căn phòng nhỏ trong đêm mưa ấy, bóng dáng sau tấm rèm mỏng ấy, giọng nói khàn khàn ấy, hơi thở mỏng manh ấy…

Tô Mộ Hàn đã ở trong trái tim ta.

“Muốn xuống không?” Hắn nhỏ giọng hỏi.

Ta khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nói: “Không cần đâu, Hoàng thượng, chúng ta hồi cung!”

Ánh mắt hắn nhìn ta dịu dàng như nước.

Vươn tay nắm lấy tay ta, hơi siết chặt, hắn thở dài. “Trẫm hiểu tâm trạng của nàng.”

“Hoàng thượng!” Ta đưa tay che miệng hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. “Hoàng thượng không cần nói gì.”

Nếu có thể, hắn sẽ bỏ qua cho Tô Mộ Hàn, ta biết, thế nhưng mũi tên ấy, hắn cũng

Đúng thế, chẳng ai ngờ.

Song hắn đẩy tay ta ra, nhỏ giọng nói: “Khi đó, hắn thả nàng từ quân doanh của Nam Chiếu, chính là muốn trẫm tha cho tính mạng của Hoàng hậu Nguyên Trinh, trẫm đã đồng ý nhưng trẫm lại nuốt lời.”

Hắn muốn nói đến chuyện sau đó hắn giao Hoàng hậu Nguyên Trinh cho Hoàng đế Đại Tuyên?

Ta lắc đầu, thực ra ta không trách hắn việc này.

Hắn lại nói: “Mẫu hậu muốn chết phải thấy người, sống phải thấy xác. Hoàng hậu Nguyên Trinh ở trong tay trẫm, chi bằng giao cho Hoàng đế Đại Tuyên, đổi lấy tự do cho hắn.”

Trong lòng cả kinh, ta ngước mắt nhìn hắn song hắn khẽ cười một tiếng, khép mắt, ôm lấy ta dựa vào tấm nệm êm.

Nhớ tới lời nói của Liêu Hứa, thân phận của Tô Mộ Hàn, chết rồi bọn họ cũng không được mang đi, thế nhưng Hoàng đế Đại Tuyên nhân từ, đã đồng ý. Hóa ra ta không biết, đây lại là ý của Hạ Hầu Tử Khâm.

Hắn thật sự rất hiểu lòng ta, cái gì cũng hiểu.

Ta cảm động, nhoẻn môi cười.

Có phu quân như vậy, ta còn cầu mong điều gì nữa?

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.

Lúc tới hoàng cung, Lý công công vén rèm, bên ngoài, đám người hầu đã chờ sẵn. Hắn dắt tay ta xuống, tuyết bay trắng xóa ngợp trời. Ta đưa tay, những bông tuyết lạnh buốt rơi xuống lòng bàn tay phút chốc liền tan hết.

Hắn ôm ta, khẽ cười, nói: “Còn nhớ hôm đó, nàng lừa trẫm nói mình yếu ớt, không chịu nổi một giọt mưa, đến bông tuyết nhỏ xíu như vậy cũng không chịu được.”

Ta cũng cười. “Từ yếu ớt là Hoàng thượng dùng chứ!”

Hắn nhìn ta, mãi sau mới lên tiếng: “ nàng chính tay đánh bại đại quân của Bắc Tề, trẫm chấn động vô cùng. Có lẽ, trấm phải cảm ơn hắn vì hắn đã để lại cho trẫm thứ quý giá như vậy.”

Hắn đưa tay ra, nắm lấy tay ta, nước do tuyết tan lạnh buốt trong lòng bàn tay ta cũng dần trở nên ấm áp. Ta mỉm cười, hắn nói Tô Mộ Hàn để ta lại cho hắn, nhưng những thứ Tô Mộ Hàn để lại cho ta há một, hai câu có thể nói rõ?

Y đã dùng tính mạng của mình để tác thành cho ta và Hạ Hầu Tử Khâm, thành toàn cho giang sơn của Hạ Hầu gia.

Ta ngước mắt, nhìn dung nhan cương nghị của nam tử trước mặt, nhỏ giọng hỏi hắn: “Khi đó, tiên sinh cũng thường tới vương phủ Hạ Hầu ư?”

Hắn hơi sững người, ta tưởng hắn sẽ không trả lời nhưng không ngờ một lúc sau, hắn lại lên tiếng: “Hiếm khi đến, trẫm và hắn tuy là biểu huynh đệ nhưng chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Hắn là hoàng tộc, sao có thể qua lại gần gũi với người khác? Trẫm nhớ trước khi nàng ấy được gả tới Bắc Tề, trùng hợp vào đúng sinh nhật của nàng ấy, hắn mới tới có một lần.”

Ta im lặng, cũng là lần ấy, Dụ Thái phi đã nhìn thấy y.

Đúng thế, Dụ Thái phi khi đó đã bị điên.

Ta khẽ hít một hơi, người của hoàng tộc, không gần gũi với người khác. Tiên sinh của ta đời này đều cô độc như vậy.

Hắn lại ôm lấy ta, thì thầm: “Hồi cung thôi, bên ngoài lạnh thật!”

“Vâng!” Ta trả lời, bước chân nhanh hơn.

Ngước mắt nhìn những bông hoa tuyết, khóe môi nhoẻn miệng cười.

Cho tới rất nhiều năm sau này, ta vẫn có thể nhớ tới lúc hắn đến thiên triều với thân phận Hàn Vương, ở trong sơn sộng một đêm, sấm sét. Y nhổm người dậy, khẽ cười nói với ta: “Qua đây!”

Nghĩ tới, ta liền cảm thấy hạnh phúc.

Năm nay, tuyết rơi liên tục, đã một tháng rồi mà vẫn còn rơi.

Thi thoảng ta nhớ tới màn múa kiếm của Diêu Thục phi vào Giao thừa năm ấy, cả câu nói: “Tuyết rơi báo hiệu một năm tốt lành” của nàng ta.

Nguyên Quang năm thứ tư, đối với thiên triều thật sự là một năm tốt lành.

Tất thảy loạn trong giặc ngoài đều được xử lý.

Bắc Tề, Nam Chiếu đã thuộc vào lãnh thổ của thiên triều. Nhìn khắp thiên hạ, đã không còn đế quốc nào có thể sánh với thiên triều.

Từ đó Thái hậu thường xuyên ở Hy Ninh cung, không còn can dự vào chuyện trong hậu cung. Bà còn hủy bỏ việc các phi tần qua Hy Ninh cung thỉnh an, bà nói bà thích thanh tịnh, không muốn ầm ĩ.

Thần Cảnh luôn ở cạnh bà, ta không quên bên bà còn có Thiên Lục. Thần Cảnh là cháu ruột của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ chăm sóc nó.

Tháng Ba năm Nguyên Quang thứ năm, bên Lăng Lạc cư truyền tin An Uyển nghi sắp sinh, còn nói sinh khó.

Lúc ta tới, thấy Thái hậu đã lo lắng đợi bên ngoài. Ta đi lên hành lễ với bà, bà nhíu mày nói: “Sao Hoàng hậu đến?”

Ta bèn trả lời: “Biết mẫu hậu lo lắng nên thần thiếp qua xem sao, mẫu hậu nên về thiên điện nghỉ ngơi một chút đi, sẽ không sao đâu. Thần thiếp cũng đã dặn dò bên dưới, vạn bất đắc dĩ cũng phải bảo vệ đứa bé.” Ta nói xong, không khỏi ngoái đầu nhìn vào trong, hai tay siết chặt.

Thái hậu gật đầu, ta gọi Thiển Nhi đỡ bà về.

Tư Âm tiến lên, khoác áo choàng ngoài lên người ta, thì thầm: “Nương nương, cũng tới thiên điện đợi đi, ở đây gió lớn.”

Ta lắc đầu, không cần đợi ta đã biết kết quả rồi, không phải sao?

Giờ Thìn, đứa trẻ chào đời

Cung tỳ chạy tới báo tin vui, nói là một vị công chúa. Ta tủm tỉm cười, lập tức có người ôm công chúa tới cho Thái hậu xem.

Một lát sau, bên trong có cung tỳ hét lớn: “Không hay rồi! Không hay rồi! Uyển nghi tiểu chủ bị băng huyết!”

Thái hậu sợ hãi lao từ thiên điện ra, ta vội ngăn bà, nói nhỏ: “Mẫu hậu không cần đi, thần thiếp sẽ tìm người giải quyết ổn thỏa.” Vừa nói xong thì nghe thấy công chúa “oa” một tiếng rồi òa khóc nức nở.

Thái hậu ngoái đầu, nhìn nhũ mẫu, nghiêm giọng nói: “Còn không mau bế công chúa lui xuống!”

“Vâng, vâng!” Nhũ mẫu trả lời, cẩn thân ôm công chúa ra ngoài.

Nửa canh giờ sau, Dư thái y đi ra, quỳ xuống trước mặt Thái hậu và ta, trán nhễ nhại mồ hôi. Hắn chỉ cúi đầu, nói: “Thái hậu, nương nương, thần đã cố gắng hết sức. Uyển nghi tiểu chủ đã ra đi.”

Thái hậu loạng choạng lùi lại một bước, ta vội đỡ bà, khẽ gọi: “Mẫu hậu…”

Bà nhìn ta, khép mi, giơ tay ra hiệu cho chúng ta đừng lên tiếng, bà nói: “Ai gia biết rồi.”

Ta gọi người đưa Thái hậu hồi cung.

Cúi đầu nhìn Dư thái y đang quỳ dưới đất, chần chừ giây lát, ta vẫn không nói gì. Vịn vào tay Tư Âm tiến lên, vòng qua người đó, ta đi thẳng vào phòng trong. Các cung tỳ bên trong vội vội vàng vàng ra vào. Vừa tiến vào, ta liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xộc ra ngoài.

Các cung tỳ thấy ta vào, vội hành lễ.

Có ma ma tiến lên, ngăn ta, nói: “Ôi chao, Hoàng hậu nương nương, nơi này không sạch sẽ, người nên mau ra ngoài.”

Ta khẽ cười một tiếng, cất lời: “Không sạch sẽ cũng chỉ có lần này, bản cung tới tiễn An Uyển nghi.” Nói xong, không nhìn bà ta, ta tiến thẳng lên. Ma ma nghe ta nói vậy cũng không dám ngăn cản, biết điều lui sang một

Nữ tử đang nằm trên giường mặt mũi trắng bệch, chăn ga phía dưới nhuộm thành màu đỏ chói mắt.

Ta bướcc lên, lẳng lặng nhìn nàng ta, Tư Âm đứng cạnh nhỏ giọng nói: “Nương nương, An Uyển nghi đã đi rồi.”

Đi rồi.

Đến hơi thở cũng không còn.

Ánh mắt chăm chú nhìn nàng ta, ta nói: “Công chúa rất xinh đẹp, con bé là huyết mạch của Hoàng thượng, sau này thân phận vô cùng tôn quý. An Uyển nghi, bản cung ngưỡng mộ ngươi.”

Tư Âm nhìn ta với vẻ khó hiểu, ta khẽ cười, vịn lên tay nàng ta, xoay người đi ra.

Dư thái y thấy ta ra ngoài, vội nghiêng người sang một bên. Lúc đi qua hắn, bước chân ta hơi chậm lại, chỉ trong nháy mắt, ta lại đi thẳng ra ngoài.

Ta không thể không bội phục hắn, hắn quả thật đã chuẩn bị xong tất thảy, chỉ đợi cơ hội này.

“Nương nương!” Hắn gọi ta từ phía sau, ta sững người, nghe giọng nói của hắn truyền đến. “Thần tạ ơn nương nương!”

Ta im lặng không đáp, cũng không dừng bước. Tư Âm ngước nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, vì sao Dư đại nhân phải tạ ơn người?”

Ta cười nói. “Tạ ơn bản cung không làm gì.”

Tư Âm càng không hiểu, chân mày hơi cau lại nhìn ta nhưng không nói gì nữa.

Trên đường trở về, ta không ngồi loan kiệu, cùng Tư Âm chậm rãi đi bộ về. Trước mặt, nhìn thấy Quyến Nhi ôm trong lòng thứ gì đó vội vã đi tới. Nàng ta nhìn thấy ta, vội hành lễ. “Nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Ta gật đầu, nhìn thấy trong lòng nàng ta là một cái lư hương. Ta nhớ ra, lư hương trong phòng Diêu Thục nghi. Xem ra Thái hậu muốn Quyến Nhi hủy cái lư hương này đi. Bây giờ Diêu gia đã sụp đổ, những cách thức dùng để phòng bị Diêu Thục nghi trước đây đã không cn nữa.

Ba ngày sau, An Uyển nghi được đại táng vẻ vang với nghi thức của Đức phi.

Lúc đội ngũ đưa tang đi ra, ta không đi tiễn.

Ta thật sự ngưỡng mộ nàng ấy, ra khỏi cung, bên ngoài lại là một mảnh trời tự do. Thế nhưng ta không muốn ra ngoài, bởi lẽ đối với ta, nơi nào có hắn, nơi đó mới là nhà của ta.

Bên ngoài chẳng chỗ nào có hắn.

Giang sơn xã tắc không thể tách khỏi hắn, ta cũng vậy.

Chạng vạng tối, hắn tới Phượng Hy cung. Hắn không bãi giá, chỉ đi cùng Lý công công tới. Đám cung nhân của Phượng Hy cung vội quỳ xuống nghênh giá, hắn không nói một lời, đi thẳng vào trong.

Ta đứng dậy, nét mặt hắn có vẻ khó coi, ta gọi hắn song hắn không đáp, bước vào trong, ngồi xuống mép giường. Ta cả kinh, chẳng lẽ hắn đã biết về việc kia?

Ha, nếu thật như vậy, với tính khí của hắn, sẽ ầm ĩ náo loạn ấy chứ, suy cho cùng, việc này là ta đã ném thể diện của hắn đi.

Cho dù thế nào, An Uyển nghi cũng là nữ nhân của hắn. Chần chừ giây lát, ta đi theo hắn vào trong. Thấy hắn chỉ ngồi bên mép giường, nghiến răng, dường như đang âm thầm chịu đựng điều gì đó. Từ hôm An Uyển nghi sinh, hắn không còn tới Phượng Hy cung của ta. Hôm nay là lần đầu. Trong lòng ta có chút thấp thỏm, bất an. Hít sâu một hơi, ta tiến lên, chạm tay lên trán hắn, khẽ hỏi: “Hoàng thượng khó chịu à?”

Đột nhiên hắn túm lấy tay ta, ta giật thót mình, hắn đã đưa tay ôm ta vào lòng. Mặt hắn vùi vào cổ ta, giọng nói khàn khàn: “A Tử, mấy ngày nay trẫm luôn suy nghĩ. Trẫm không muốn để nàng chịu nguy hiểm.”

Trong lòng bỗng chấn động, ta thảng thốt nhìn hắn. Sự khác thường của hắn quả thật có liên quan tới An Uyển nghi, nhưng ta không ngờ, đằng sau sự liên quan tới An Uyển nghi lại là ta.

Ta biết từ xưa nữ tử sinh con là đặt một chân vào Quỷ Môn Quan. Hắn cùng đi một con đường với An Uyển nghi, cho nên niềm vui sướng vì có con lúc đầu đã biến thành nỗi thấp thỏm, lo âu bây giờ.

“Hoàng thượng!” Ta giơ tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng ta. Ta đã có thai hơn bốn tháng, bụng cũng đã hơi nhô lên, ta khẽ cười, nói: “Hoàng thượng lo gì, thiếp và con đều sẽ ổn.”

“A Tử!” Hắn nhíu mày, xúc động ôm lấy ta, nói nhỏ: “Trẫm sợ…”

“Hoàng thượng không phải sợ.” Ta vươn tay bưng mặt hắn, cười nói: “Chàng quên rồi ư, chàng từng ban tặng thiếp chữ “Đàn”, ha, thiếp sẽ không sao.”

Khi đó, Thiên Phi khó sinh vì rất nhiều nguyên nhân nhưng chẳng phải nàng ta vẫn sống sót đấy thôi?

Còn An Uyển nghi, nàng ta cũng không phải khó sinh thật sự.

Nhìn hắn, ta thì thầm: “Hoàng thượng không mong chờ con của chúng ta ư?”

“Mong chờ chứ!” Hắn nhíu mày nói. “Trẫm mong chờ hơn bất cứ ai.”

Ta dựa vào lòng hắn, hơi thở hắn có chút nặng nề, mãi một lúc lâu sau mới thấy hắn lên tiếng: “Hứa với trẫm, dù thế nào, trẫm cũng muốn nàng sống.”

Trong lòng sửng sốt, hắn chắc chắn đã biết ta hạ lệnh cho thái y giữ đứa trẻ khi An Uyển nghi sinh ngày hôm đó.

Có chút kinh ngạc, ta ngước mắt nhìn hắn, khẽ hỏi: “Hoàng thượng đang trách thiếp à?”

Hắn đột nhiên nhắm mắt, chỉ ôm ta, không nói một lời. Sau đó, mỗi khi rảnh, hắn đều đến với ta. Bất cứ cách thức nào có lợi cho việc sinh đẻ sau này, hắn đều muốn Tư Âm hiểu rõ rồi mới nói cho ta nghe.

Trong đêm, hắn không sợ phiền phức mà nhoài người lên bụng ta, một mình yên lặng lắng nghe, còn không cho ta nói chuyện, thi thoảng hắn đột nhiên bật cười thành tiếng, chỉ có lúc đấy, tâm trạng hắn mới là tốt nhất.

Khi ôm ta, hắn lại khẽ chau mày. Ta biết, hắn mong chờ đứa trẻ chào đời sớm hơn một chút nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại lo âu. Đối diện với hắn như thế, rất nhiều lúc, ta gần như không kìm được, muốn kể cho hắn nghe về chuyện An Uyển nghi. Nhưng ta biết, có một số chuyện một khi đã làm là không thể quay đầu. Ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Triều đình và dân gian trên dưới đều đã yên bình trở lại, biên thùy cũng truyền về tin tức tốt lành. Đất phong của các vị vương gia cũng không có tin đặc biệt nào truyền đến. Chỉ tới tháng Năm mới truyền về tin Vãn Lương sinh hạ con trai cho Tấn Vương, Tấn Vương vẫn chưa có con trai, nếu có đều là quận chúa. Vãn Lương sinh trưởng tử cho y, y rất vui mừng, tấu xin Hoàng thượng và Thái hậu sắc phong cho Vãn Lương thành Tấn Vương phi. Tin tức ấy khiến ta vô cùng kinh ngạc. Hóa ra lúc rời đi, Vãn Lương đã mang thai. Nghĩ tới, ta lại muốn bật cười. Ngày hôm đó, ta và Hạ Hầu Tử Khâm đứng trên lầu cổng thành cao vút, khoảng cách quá xa, quả thật không nhìn rõ.

Lúc Toàn công công nói, ta đang ở Hy Ninh cung, vốn dĩ Thái hậu không quan tâm đến mấy chuyện này, có điều con của Tấn Vương chung quy cũng là cháu của bà, huống chi nếu tấn phong Vãn Lương làm Vương phi thì đứa trẻ này chính là thế tử.

Toàn công công cười, nói: “Thái hậu, Hoàng thượng nói việc này cứ hỏi người, người xem như thế nào?”

Thái hậu cười, quay sang hỏi ta: “Hoàng hậu thấy thế nào?”

Ta hơi sững người, Thái hậu vẫn không biết mối quan hệ giữa Phương Hàm và Vãn Lương, có thể bà cũng không biết việc Phương Hàm hạ độc Hạ Hầu Tử Khâm năm đó.

Vãn Lương…

Ta dường như lại nhìn thấy năm đó, nàng ta từ dịch quán trở về, cười nói: “Sau đó, lúc trở lại, vương gia đã hỏi tên nô tỳ.”

Thoắt cái đã gần hai năm.

Ta lặng lẽ nắm chặt chiếc khăn trong tay, khẽ cười thành tiếng. Việc này, mẫu hậu cảm thấy được thì được ạ! Thần thiếp không có ý kiến khác.”

Quá khứ, không cần thiết phải dây dưa.

Thái hậu cười, nói: “Ngươi đi nói với Hoàng thượng, để Hoàng thượng tự định đoạt. LHoàng thượng hạ chỉ, hãy nói nếu có thời gian rảnh thì để Tấn Vương phi đưa Thế tử về hoàng đô, để ai gia ngắm một chút.”

Lý công công vội gật đầu, nói: “Vâng, nô tài biết rồi ạ, nô tài đi ngay.”

Thái hậu lại quay sang ta, nét mặt không nén nổi vui mừng. “Hoàng hậu à, ai gia vui nhất chính là lúc Dư thái y cáo từ về quê, hắn nói đã chữa khỏi cho ngươi. Giờ đây ai gia thấy Hoàng thượng vui mừng, trong lòng ai gia cũng vui lây.”

Ta xoa bụng, dịu dàng mỉm cười.

Ngày hôm sau, Hạ Hầu Tử Khâm hạ thánh chỉ ban cho Thế tử của Tấn Vương chữ Chiếu.

Triều Chiếu.

Ta nghĩ, Vãn Lương biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Nguyên Quang năm thứ năm, mùa hạ đến rất sớm, thời tiết nhanh chóng trở nên nóng bức. Cho tới tận tháng Tám cũng chưa thấy mát. Ta lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, Tư Âm chạy ra ngoài tìm quạt, bởi lẽ thái y nói, không được ăn nhiều đồ lạnh, Hạ Hầu Tử Khâm liền lo lắng tới mức cấm tiệt ta ăn.

Có lúc nghĩ lại thấy hắn mới giống trẻ con.

Tư Âm lấy quạt tới, đứng cạnh quạt cho ta. Ta bèn hỏi: “Nghe nói hôm nay Hoàng thượng đã xuất cung?”

“Vâng!” Nàng ta gật đầu, lên tiếng: “Nô tỳ nghe nói, trên bầu trời ngoại thành xuất hiện đám mây lành bảy màu.”

Mây lành bảy màu.

Chẳng rõ tại sao, đột nhiên ta muốn bật cười, có lẽ là sắp có chuyện vui xảy ra. Ngồi một lát, ta định đứng dậy về phòng. Tư Âm đặt quạt xuống, đỡ ta, đi được vài bước, đột nhiên ta cảm thấy bụng đau nhói. Không khỏi nhíu mày, dừng bước, Tư Âm vội hỏi: “Nương nương sao thế?”

Ta lắc lắc đầu, cười nói: “Không sao, nó đạp bản cung một cái.”

Nghe vậy, nàng ta mới cười vẻ yên tâm. “Cóẻ là một đứa trẻ nghịch ngợm đây.”

Tư Âm đỡ ta vào tẩm cung, vừa ngồi xuống mép giường, cơn đau nhói lại ập đến, ta nghiển ăng, một lúc sau đỡ hơn chút. Cuối cùng Tư Âm nhìn ra vẻ khác thường của ta, cúi người, hỏi: “Nương nương sao thế? Nô tỳ thấy sắc mặt của nương nương rất kém.”

Ta vừa định lên tiếng, đột nhiên một cơn đau nhói lại đến, ta không kìm được, kêu lên thành tiếng. Tư Âm sợ tái mặt, ta túm chặt tay nàng ta, nói: “Đau quá!”

Tư Âm vội đỡ ta, lo lắng gọi: “Nương nương… nương nương, có phải người sắp sinh không?” Nàng ta chợt quay ra ngoài, hét lớn: “Người đâu! Truyền thái y! Hoàng hậu nương nương sắp sinh! Người đâu!”

Thái y nhanh chóng có mặt, bà đỡ cũng được mời đến. Cách một lúc lại có một cơn đau ập đến, sau đó, chúng dần dần trở nên dồn dập. Ta không kìm được, hét thành tiếng, đau quá, hóa ra sinh con lại đau đến vậy! Thái y tiến lên bắt mạch, gật đầu với bà đỡ.

Tư Âm nắm chặt tay ta, không ngừng lau mồ hôi trên trán cho ta, ta cảm nhận được tay nàng ta cũng đang run rẩy, vừa lau vừa nói: “Nương nương, người cố chịu một chút, rất nhanh thôi sẽ không sao nữa.”

Chẳng mấy chốc liền nghe thấy giọng Thái hậu từ ngoài truyền vào: “Hoàng hậu thế nào?”

Không biết ai nói câu: “Nương nương sắp sinh rồi, Thái hậu, người đừng nên vào!”

Lời nói sau đó, ta không còn nghe rõ, bụng đau dữ dội. Cũng không biết ai đã nhét khăn bông cho ta cắn, ta dường như đã gắng hết sức.

“Nương nương, Hoàng hậu nương nương, người dùng sức đi!” Giọng nói của bà đỡ truyền tới. “Nương nương dùng sức nữa đi!”

Ta đã cố, đã rất gắng sức rồi.

Đau quá!

“Nương nương, nương nương…” Tư Âm đứng bên gọi ta hết lần này đến lần khác, nàng ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng sinh con này, sợ phát khiếp

Ta định lên tiếng, lại một cơn đau ập đến, ta túm chặt cánh tay nàng ta, há miệng thét lên. Chiếc khăn trong miệng rơi ra. “A…” Bụng dưới đau quặn, ta đau đến run rẩy.

Rất lâu mà đứa bé vẫn chưa chịu ra, trong lòng ta cảm thấy sợ hãi, nắm chặt tay Tư Âm, muốn cất tiếng hỏi nhưng đau đến mức không thốt nên lời.

Bà đỡ lo lắng, lau mấy bận mồ hôi, vừa lau vừa vỗ về: “Nương nương yên tâm, vị trí thai nhi của nương nương không vấn đề gì, nương nương, người gắng sức một chút, cố dùng hết sức!”

Lúc này, bên ngoài có người lo lắng kêu lên: “A, Hoàng thượng, Hoàng thượng, người không thể vào!”

“Cút ra!” Hắn gầm lên.

Giọng nói của Thái hậu truyền đến: “Hoàng thượng, phòng sinh không sạch sẽ, Hoàng thượng đừng nên…”

“Mẫu hậu!” Hắn nghiến răng. “Ai cũng đừng hòng ngăn cản trẫm!”

Tư Âm nói hắn đã xuất cung rồi, vậy mà nhanh như thế đã trở lại…

Hắn sốt ruột xông vào, Tư Âm bị ta túm tay, định đứng lên hành lễ nhưng không động đậy nổi. Hắn lao tới, xách nàng ta qua một bên, túm tay ta, chân mày cau lại. “A Tử, nàng thế nào rồi, A Tử…”

“A…” Ta hét lớn, túm tay hắn. “Đau quá…”

Hắn lo tới xám mặt mày, cuống cuồng ôm lấy ta, dỗ dành: “Không đau, không đau!” Ngước mắt nhìn người bên cạnh, hắn nghiến răng. “Không giữ được tính mạng của Hoàng hậu, từng người trong lũ các ngươi đều sẽ bị tuẫn táng!”

Bà đỡ sợ run cầm cập, không còn nói nổi từ “gắng sức” nữa. Ta thật sự bị hắn làm cho tức điên lên. Thật không biết hắn như vậy là tới giúp hay phá đám!

Thái y tiến lên, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng bớt giận, tình hình của nương nương rất tốt

“Khốn kiếp!” Hắn giận dữ mắng. “Rất tốt mà nàng ấy lại đau đến vậy!”

Ta đau sắp ngất, hắn còn ở đó gào thét, nghiến răng, ta véo mạnh lên cánh tay hắn, cuối cùng hắn đau quá, quay sang nhìn ta, thì thầm cưng nựng: “Đừng sợ, trẫm sẽ không để nàng xảy ra chuyện…”

“Hoàng thượng, chàng… câm miệng!” Ta cũng không biết lúc ấy làm thế nào mà ta tích tụ được từng ấy sức lực để bật ra câu này.

Nhiều năm sau nhớ lại, sắc mặt trắng bệch, bất lực của hắn khi đó vẫn hiện lên trước mắt ta.

Thế mà hắn thật sự nghe lời, không nói bất cứ điều gì nữa, cho đến khi bà đỡ vui mừng hét lớn: “Nhìn thấy đầu rồi! Nhìn thấy đầu rồi!”

Đôi mắt của hắn sáng bừng, định khom người nhìn, ta bèn bấu chặt cánh tay hắn, hắn mới thôi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy một thứ gì đó rơi ra khỏi cơ thể, sau đó, tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên.

“Con…”

Con của ta cuối cùng đã chào đời.

Hắn rất vui mừng song không thốt nổi một câu. Bà đỡ ôm đứa trẻ ra, nói với hắn: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, là hoàng tử, Hoàng thượng!”

Ta cạn kiệt sức lực nhưng nghe bà đỡ nói, dường như lại được tiếp thêm sức lực, nhổm người muốn dậy. Hắn vội đỡ ta, nghiến răng nói: “Nàng không được nhúc nhích!”

Ta mới phát hiện vì hắn quá căng thẳng, đến cánh tay cũng cứng đờ.

Đứa trẻ được bế ra ngoài, vừa sinh ra nên phải tắm rửa, còn phải báo tin vui cho Thái hậu.

Các cung nhân của Phượng Hy cung vội vã ra vào, hắn vẫn ở đây, không muốn đi ra. Ta mệt vô cùng, mí mắt trĩu xuống, nhanh chóng thiếp đi. Khi tỉnh dậy lần nữa y phục trên người đã được thay, còn hắn vẫn ngồi bên cạnh trông ta.

Thấy ta tỉnh dậy, hắn vội cúi người, khẽ hỏi: “Nàng cảm thấy thế nào? Có cần ăn gì không?”

Sắc mặt hắn vẫn rất kém, ta không khỏi muốn cười, hắn nhíu mày, ta lắc lắc đầu, hỏi: “Con đâu? Thiếp muốn nhìn con.”

Hắn không vui, khẽ “hừ” một tiếng. “Nàng xưa nay luôn như vậy, không bao giờ hỏi han trẫm trước.”

Nhất thời sững sờ, ta cũng không biết hắn lại nổi cáu gì nữa.

Hắn nói: “Hôm nay trẫm cũng mệt chết đi được.”

Ta không kìm được, phì cười. “Hoàng thượng mệt gì chứ?”

Hắn thở dài một tiếng. “Hóa ra sinh con lại mệt đến vậy!”

Ta nghẹn lời, là ta sinh con, hắn mệt cái gì? Song hắn cúi người ôm ta, dựa vào ta, khẽ nói: “Toàn thân trẫm chẳng còn chút sức lực nào, đứng cũng chẳng đứng nổi.”

Ta kinh ngạc, có lẽ do hắn quá căng thẳng, toàn thân bỗng cứng đờ.

Ta buồn cười nhìn hắn, hắn lúc này càng giống trẻ con. Ta giơ tay xoa má hắn, nghe giọng hắn mệt mỏi vang lên: “Con được bế xuống cho uống sữa rồi, sẽ nhanh chóng được ôm đến cho nàng nhìn.” Hắn dừng giây lát, ôm chặt cánh tay ta hơn, lại nói: “Làm trẫm sợ phát khiếp.”

Ta khẽ cười. “Hoàng thượng sợ cái gì, chẳng phải thiếp vẫn mạnh khỏe đấy thôi?”

Hắn im lặng không đáp, chỉ ôm chặt lấy ta.

Đứa trẻ được bế vào, ta vội ngồi dậy, cẩn thận ôm đứa bé vào lòng. Nó bé xíu.

Người bên cạnh cũng ghé sát lại, bàn tay lớn véo véo bàn tay nhỏ của đứa bé, hắn cười nói: “Mũi nó thật siống mũi của Cảnh Nhi.”

Taủm tỉm cười. “Sao Hoàng thượng không nói thẳng là giống chàng?”

Hắn cười đắc ý. “Như nhau, đều giống trẫm.”

Ta cúi đầu, thơm lên má con, đột nhiên hắn nói: “Sáng sớm nay, ngoại thành xuất hiện mây lành bảy sắc, trẫm biết chắc chắn là việc mừng. Trẫm đã nghĩ rồi, trẫm sẽ đặt tên con là Hy*.”

(*Hy: Ánh bình minh.)

“Hy.” Ta thầm đọc, chính là lấy từ mây lành của buổi sớm nay, đúng không?

Khi mặt trời mọc, mây lành bảy sắc xuất hiện, lúc ánh bình minh hé rạng. Cảnh Hy chào đời.

Nguyên Quang năm thứ mười, sinh nhật Hy Nhi năm tuổi, Hạ Hầu Tử Khâm lệnh cho Cố Khanh Hằng về hoàng đô phục chứ, nhân tiện dạy Hy Nhi võ công.

Nguyên Quang năm thứ mười một, ta lại sinh cho hắn một tiểu công chúa.

Nguyên Quang năm thứ mười lăm, Thái hậu bị bệnh qua đời.

Theo di ngôn của Thái hậu, bà hy vọng có thể nhập liệm tại cố hương.

Ta và Hạ Hầu Tử Khâm khởi hành, đi tới Phong Sĩ phía Bắc.

Phong Sĩ…

Địa danh này không hề xa lạ đối với ta. Ta không quên lời nói của Liêu Hứa năm đó, ông ta nói muốn đưa Tô Mộ Hàn trở về Phong Sĩ.

Ta không kể với Hạ Hầu Tử Khâm những điều này, hắn cũng chưa từng hỏi ta.

Không hề dừng ngự liễn, chuyến đi này chính là dịp để hắn tận hiếu lần cuối cùng với Thái hậu với tư cách là một người con chứ không phải là một vị đế vương.

Lúc tới Phong Sĩ là vào đúng mùa mưa.

Mưa rơi rả rích, chúng ta đi qua con ngõ nhỏ sâu hun hút, tới cuối nhìn thấy Vân phủ.

Nơi này đã không còn ai.

Chúng ta không vào, chỉ tìm khách điếm trọ một đêm.

Hôm sau vẫn mưa không ngừng, chúng ta tới sườn dốc phía sau Vân phủ.

Dùng hai hũ rượu lớn, đựng đầy đất vào trong. Lý công công vội gọi người khiêng chúng ta ra xe.

Lúc quay về, ta không khỏi ngoái đầu nhìn.

Hạ Hầu Tử Khâm dừng bước, thì thầm hỏi: “Sao vậy?”

Ta lắc đầu, không nói.

Vân phủ vẫn không có người ở, nếu Tô Mộ Hàn ở đây, Thanh Dương và Liêu Hứa không thể không ở lại.

Nhưng ta cũng không nhìn thấy bia mộ xung quanh Vân phủ. Hơi cắn môi, ta không biết điều này rốt cuộc có hàm ý gì?

Có thể đó là chuyện tốt.

“A Tử!” Người bên cạnh nhỏ giọng gọi ta.

Ta quay người, đối diện với đôi mắt thâm tình của hắn, hắn mỉm cười ôm ta vào lòng…

“Hồi cung, mọi người đang đợi chúng ta.”

Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, ấm áp…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...