Mệnh Phượng Hoàng

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, đại lễ tuyển tú bắt đầu.

Phương Hàm chưa tới, chỉ có một công công đến, vung cây phất trần trên tay, gương mặt già nua, nhăn nheo nhưng đầy kiêu ngạo. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở dường như chẳng muốn nhìn bọn ta dù chỉ một cái, uể oải nói: “Lát nữa gặp chủ nhân của mình chỉ được im lặng hầu hạ, không cần nói mấy câu dư thừa!”

“Nô tỳ biết!” Ta nói theo, liếc thấy ánh mắt châm biếm của Cúc Vận.

Ta đứng thẳng người, ung dung, thản nhiên đứng sau một cung tỳ. Cúc Vận bước nhanh qua, đẩy ta, giành đứng trước. Ta nghiến răng, thật là quá đáng, đến ả cũng ức hiếp ta!

Ánh mắt công công đó lười nhác quét qua, ta hít một hơi thật sâu, không gây sự không có nghĩa ta không ghi thù.

Các cung tỳ ai nấy đều biết điều, im như thóc.

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, nền đá sáng bóng dưới chân được cơn mưa lớn hôm qua rửa sạch càng trở nên sáng sủa, dường như có thể thấy rõ gương mặt in trên nền đá. Ta xoa xoa mặt mình, trên mặt bôi thuốc nước chẳng ai có thể nhận ra.

Thuốc nước này, lau không sạch, ngửi không thấy mùi, nhưng gặp nước thì lập tức tan ra. Ta thở phào, may mà hôm nay trời nắng.

Trước điện Ung Hòa, cấm vệ quân đứng thành hai hàng ngay ngắn. Vẻ mặt của họ nghiêm túc, bọn ta đi tới trước mặt họ nhưng không hề thấy ánh mắt người nào chuyển động. Ta thầm cảm thán, đâu chỉ thái giám và cung tỳ cực khổ, qua sự gian khổ của những thị vệ thần uy này cũng có thể thấy được sự khắc nghiệt của chốn thâm cung.

Bọn ta được đưa tới bên cạnh điện Ung Hòa, vào rồi mới biết đây là nơi các tú nữ chờ tuyển tú. Các a hoàn vội tìm hiểu chủ của mình song ta vẫn đứng bất động. Nhất định Cúc Vận sẽ kể cho Thiên Phi chuyện của ta. Ta có chút mong chờ, sau khi biết, rốt cuộc tỷ ta sẽ không bỏ qua cho ta như thế nào? Mỉa mai, châm chọc hay là khiến ta phải xấu hổ trước mặt mọi người?

Ta đang nghĩ liền ngửi thấy mùi nguy hiếm, một bóng dáng nhanh chóng bước tới trước mặt. Ta cười với tỷ ta, tỷ ta vung cánh tay, tát mạnh một cái.

“Bốp!”

Cái tát mạnh khiến ta loạng choạng.

Một tay xoa má, ta khẽ chạm vào khóe miệng hơi rách, quay đầu nhìn tỷ ta.

Hóa ra vẫn là ta xem nhẹ tỷ ta. Cho dù ở nơi như thế này, tỷ ta vẫn có thể hành động khiến người khác kinh ngạc. Ánh mắt tỷ ta vằn đỏ, xem ra thực sự rất tức giận.

Dường như Thiên Lục không ngờ tỷ ta sẽ làm như vậy, vội bước lên kéo, kìm giọng nói: “Tỷ, tỷ bình tĩnh đi!” Thiên Lục là người biết thời thế, biết nơi này không thích hợp để hành động như vậy.

Những người trong điện đều giật mình, ánh mắt đổ dồn về phía bọn ta. Kinh ngạc, hưng phấn, nghi ngờ… đều có.

Tỷ ta đẩy Thiên Lục ra, sải bước lên trước, giơ tay túm tóc ta, giật mạnh.

Ta đau đớn, không ngừng kêu la nhưng tỷ ta nhưng tỷ ta không hề nương tay. Tỷ ta chửi mắng: “Tiện nhân, ngươi cho rằng tiến cung thì sẽ thế nào? Loại người sinh ra đã thấp hèn thì nên sống cuộc sống thấp hèn! Đừng nghĩ gặp may hay có suy nghĩ không an phận gì đó! Người cũng đừng cho rằng mình có thể trở thành phượng hoàng…”

“Tỷ!” Thiên Lục kêu lên, chạy ra che miệng tỷ ta, nhíu mày, nháy mắt ra hiệu. Lúc này Thiên Phi mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Muốn làm nô tỳ, được! Vậy thì cả đời này ngươi chỉ có thể làm nô tỳ!” Đẩy mạnh ta vào tường, tỷ ta còn nhổ bãi nước miếng rồi mới buông tay.

Các cung tỳ vừa xem cảnh ồn ào, tâm trạng ai nấy đều bất an. Ta cảm thấy buồn cười, chiêu này của Thiên Phi có thể coi như chó ngáp phải ruồi khiến các cung tỳ có tâm tư khác đều phải thu hồi lại. Nhưng sao bọn họ biết Thiên Phi tức giận với ta như vậy không phải vì câu nói đó của Phương Hàm chứ?

Thiên Phi giáo huấn ta một hồi, vẻ mặt tốt lên chút ít. Ta phì cười có phải tỷ ta cảm thấy vô cùng vui sướng không, chỉ bởi mười lăm năm qua, chưa bao giờ được thỏa thuê như hôm nay, có thể tự tay đánh ta?

Lúc công công đến gọi các tú nữ vào điện, tỷ ta liếc ta một cái nói với Cúc Vận: “Trông chừng nó!”

Ta đứng thẳng người, rút khăn tay ra, khẽ lau khóe miệng. Cúc Vận cười cười, nói: “Hối hận rồi chứ?”

“Hối hận cái gì?” Ta nhìn ả, lạnh nhạt hỏi.

Dường như ả không ngờ ta sẽ hỏi lại như vậy, ngẩn ra vài giây mới nói: “Hối hận vì đã từ bỏ cơ hội được gả vào Cố phủ để vào cung làm cung tỳ?”

Ta cười gằn một tiếng. Gả vào Cố phủ? Làm gì? Làm thiếp ư?

Tất cả bọn họ đều đang chờ xem ta sống cuộc đời thấp hèn. Nhưng ta thì không! Tang Tử ta nhất định phải sống cuộc đời được vạn dân kính nể!

“Cười gì?” Dường như Cúc Vận rất không vui, mấp máy môi, nói. “Cô cho rằng cuộc sống của cô sau này ở trong cung sẽ được tốt ư?”. Ánh mắt của ả ta từ từ dâng lên vẻ sung sướng khi thấy người khác gặp họa.Thực ra không cần ả nói, ta cũng biết, Thiên Phi sẽ không tha cho ta.

“Không nói à? Ta biết rồi, cô đang cầu nguyện đại tiểu thư không được tuyển chứ gì?” – Cúc Vận nhíu mày nói.

Ta liếc ả rồi xông lên cho ả một cái tát. Cúc Vận sợ ngây người, ôm bên mặt vừa bị đánh, tròn xoe mắt nhìn ta. Ta “hừ” một tiếng rồi quay người đi.

Vì sao ta phải cầu nguyện Thiên Phi không được tuyển chứ? Ngược lại, ta rất hy vọng hoàng đế sẽ nhìn trúng tỷ ta, như vậy ta mới có cơ hội tiếp cận Hạ Hầu Tử Khâm.

Cúc Vận định xông lên nhưng cung tỳ bên cạnh vội kéo lại, ả ta kêu to: “Buông ta ra! Buông ra!”

Buông ra thì thế nào? Ta cũng từng là một nha đầu hoang dã, ả ta cho rằng ta không biết đánh nhau sao?

“Cãi nhau ầm ĩ còn ra thể thống gì!”

Mọi người nghe thấy liền quay lại nhìn, chỉ thấy Phương Hàm đừng nghiêm ở cửa. Đôi mắt phượng nhỏ, dài dửng dưng quét qua, nàng ta đưa mắt ra hiệu cung tỳ buông Cúc Vận ra. Cúc Vận nghiến chặt răng, không dám lỗ mãng.

Phương Hàm chậm rãi tiến lên, lạnh nhạt nói: “Đây là điện Ung Hòa, lúc này hoàng thượng đang ở chính điện, các người chê mệnh quá dài hả?”

“Cô cô!” Cúc Vận quỳ xuống, chỉ vào ta, nói: “Là nàng ta đánh nô tỳ trước, cô cô, là nàng ta muốn gây chuyện!” Một tay Cúc Vận bưng mặt, ánh mắt nhìn ta đầy cắm hận.

Phương Hàm quay đầu nhìn ta, hỏi: “Có chuyện gì?”

Bàn tay khẽ nắm lại trong tay áo, ta hít sâu một hơi, điềm nhiên nhìn nàng ta: “Cô cô từng nói, ở trong cung chẳng ai biết sau này sẽ như thế nào, vì vậy không ai cao quý hơn ai, càng không nên vênh váo, tự đắc trước mặt người khác. Đúng không cô cô?”

Phương Hàm nhìn ta hồi lâu, vẻ bình thản trong đáy mắt dần biến mất, quay người nói: “Ngươi đi theo ta!”

Ta giật mình, không biết Phương Hàm có ý gì, có điều nàng ta đã lên tiếng, ta chỉ có thể đi theo.

Khi bước qua Cúc Vận, ta thấy dáng vẻ đắc ý của ả, như đang nói, Phương Hàm không tính toán với ta chuyện lần này, vận số của ta cũng sẽ không may mắn nữa đâu.

Ta nghe lời đi theo Phương Hàm ra ngoài. Nàng ta đưa ta tới một nơi yên tĩnh mới dừng bước. Ta vội đứng lại, mới phát hiện ở đây không một bóng người. Ta biết, nàng ta không muốn trách phạt ta, nếu có sẽ không đến nơi như thế này.

Nàng ta quay người, quan sát ta tỉ mỉ nhưng không nói gì. Ta bị nhìn tới mức bất an, khẽ cúi đầu. Ta tưởng nàng ta muốn hỏi chuyện tối hôm đó nhưng không ngờ nàng ta lại hỏi: “Ngươi tên gì?”

Cảm thấy có chút khó hiểu nhưng ta vẫn phải trả lời: “Tang Tử!”

“Tang Tử? Tang Tử trong “Duy tang dữ tử, tất cung kính chi”?” Vẻ mặt nàng ta vẫn thản nhiên, không hề xao động.

Còn ta đột nhiên thấy xúc động, mắt sáng bừng, gần như bước lên trước, gật đầu nói: “Đúng! Là mẹ ta đặt tên cho.” Đến hôm nay ta vẫn nhớ như in hình ảnh ba năm trước, khi Tô Mộ Hàn nói ra câu này.

Có lẽ chính vì câu nói này, ta có thêm thiện cảm với Phương Hàm.

Nàng ta không nói tiếp về cái tên của ta nữa, nhìn ta nói: “Ở trong cung, khi nói chuyện phải tự xưng là nô tỳ.”

Ta ngẩn người, lè lưỡi. “Nhưng ta không quen.”

Nàng ta sa sầm mặt. “Không thể tùy theo việc ngươi quen hay không.”

Ngữ khí nặng nề hơn một chút khiến ta bỗng cảm thấy hốt hoảng. Luc này, nàng ta dường như đã lấy lại vẻ ôn hòa trước nay vẫn thế, khẽ ho một tiếng, nói: “Thấp hèn không phải chỉ một câu “nô tỳ” là có thể thể hiện được, làm nô tỳ cũng không hẳn là thấp hèn.”

Ta ngơ ngác nhìn nàng ta, không biết hóa ra thái độ kiêu kỳ cũng có thể ăn nói nhã nhặn như vậy. Chẳng lẽ Phương Hàm đang nói cho ta biết, kiêu ngạo và không cam lòng cũng phải biết ẩn nhẫn. Thực ra những điều này, Tô Mộ Hàn… đều đã từng dạy cho ta. Nhưng ta không hiểu, vì sao nàng ta lại nói với ta những điều này.

“Còn nữa…” Ánh mắt Phương Hàm nhìn xa xăm, khẽ nói. “Đừng tưởng rằng, trong cung làm chuyện gì cũng sẽ không ai biết.”

Trong lòng ta chấn động, quả nhiên nàng ta đã biết. Ta lắc đầu, Phương Hàm không nói, ta cũng biết Hạ Hầu Tử Khâm không đơn giản. Cho dù khi hoan ái, hắn không hề có một khắc lơ là, trong hơi thở của hắn, ta không cảm nhận được tình yêu, chỉ có sự bá đạo và lạnh lùng.

Ta bỗng quỳ xuống, lên tiếng: “Mong cô cô dạy bảo!”

Khóe miệng nàng ta hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đưa tay đỡ ta đứng dậy, nói: “Thực ra ngươi là một người thông minh.”

“Không, ta không thông minh.” Ta quá non nớt, ta cần nàng ta dạy bảo.

Buông tay ta ra, nàng ta nói; “Ngươi vì lý do gì?”

“Vì chính bản thân ta.” Ta không phải người vĩ đại đến thế, không thể vì người khác. Chí ít là lúc này.

Dường như nàng ta hơi kinh ngạc khi ta bộc lộ thẳng thắn như vậy, trấn tĩnh lại mới hỏi: “Ngươi có quan hệ thế nào với Tang phủ ở Đông thành?”

Nhìn nàng ta, ta càng thấy yên tâm. Ta thấy bóng dáng của Tô Mộ Hàn ở nàng ta. Tô Mộ Hàn không dạy dỗ người có lai Iịch không rõ ràng, chắc Phương Hàm cũng vậy. Nghĩ một chút, ta thành thật trả lời: “Tang lão gia chính là cha ta.”

Trong mắt Phương Hàm không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra nàng ta đã đoán được. Ta vẫn căng thẳng, nếu nàng ta không đồng ý ta nên làm thế nào? Nói cho cùng ở trong cung, dễ dàng để lộ nội tình của mình như vậy không phải chuyện tốt.

Phương Hàm trầm tư suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Đã là tiểu thư Tang phủ, sao lại có kết cục thế này?”

Ta cười nhạt một tiếng, nói: “Không được sủng ái thì là như vậy.”

Coi thường ta, chế giễu ta, nóng lòng mong chờ ta về nhà người ta làm thiếp, còn nói đó là vận may của ta.

Nàng ta rũ rũ tay áo, nói: “Trong cung cũng có phi tần không được sủng ái.”

Ta gật đầu, ta biết chứ.

Liếc ta một cái, nàng ta lại nói tiếp: “Tiểu nha đầu, ngươi đừng tưởng trong cung yên bình, có rất nhiều chuyện ngươi không nhìn thấy đâu. Ngươi cho rằng dễ dàng có được sự sủng ái của hoàng thượng như vậy ư? Chuyện của Như Mộng, ta tin ngươi hiểu rõ hơn ta.”

Nàng ấy nhắc tới Như Mộng với vẻ bình thường và hờ hững, ngữ khí cũng đều đều.

Ta không giấu giếm, ngẩng đầu hỏi: “Vậy cô cô có cảm thấy Như Mộng thực sự tìm mọi cách tiếp cận hoàng thượng không?”

Phương Hàm nhìn về phía sau ta, nói: “Ta nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là ngươi phải học được cách nhìn nhận.” Nàng ta nói xong, cất bước đi về phía thiên điện.

“Cô cô!” Ta bò dậy, đuổi theo.

Đột nhiên nàng ta dừng bước khiến ta suýt đâm phải, liếc xéo ta một cái. Ta lại gần, vết sẹo trên cổ nàng ta càng thêm dữ tợn, ta bất giác rụt cổ. Dường như nàng ta cũng ý thức được điều đó, khẽ cười, nói: “Ở nơi này, không có quyền lực sẽ không thể bảo vệ bản thân.” Nàng ta giơ tay chỉ vết sẹo trên cổ mình. “… Cái này vẫn được coi là nhẹ.”

Thấy ta sợ hãi, nàng ta lại giấu đi nụ cười, xoay người bước đi.

Ta bấm ngón tay mình, hét lớn: “Ta không sợ!” Chẳng phải chỉ là tranh giành tình cảm ư? Ta đã tiến cung rồi, còn sợ điều này sao?

Bước chân nàng ta ngập ngừng, nghiêng mặt, cuối cùng lên tiếng: “Vậy thì làm đi!”

Vẻ mặt hòa nhã của nàng ta càng trở nên xa cách trong buổi chiều ầy. Gió lạnh thổi qua làm rối tóc ta, nhưng lòng ta dần trở nên rõ ràng. Gật đầu thật mạnh, ta chạy lên phía trước, đi bên cạnh nàng ta.

Trở về thiên điện, ta mới biết Thiên Phi vừa được phong làm tài nhân, còn Thiên Lục được phong làm mỹ nhân. Tỷ ta thấy ta đi tới, không che giấu nỗi tức giận, xông lên định tiếp tục giáo huấn ta.

Ta trốn sau lưng Phương Hàm nhưng Thiên Phi vẫn không buông tha cho ta, giơ tay định đánh.

“Phi tiểu chủ, xin hãy tự trọng!” Phương Hàm chắn cho ta, nói với Thiên Phi.

Thiên Phi hơi kinh ngạc, nhìn Phương Hàm với ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng lúc đó, tỷ ta lại bắt đầu hung hăng càn quấy, chỉ vào ta rồi hét lên: “Ta chỉ dạy dỗ a hoàn của mình, không cần cô cô quan tâm!”, nói xong lại tiến lên trước.

Ta đắc ý trừng mắt tỷ ta, hôm nay Phương Hàm ra mặt bênh vực ta, tỷ ta còn có thể hống hách nữa không? Tỷ ta cũng chỉ là tài nhân mới tiến cung, sao có thể không nể mặt Phương Hàm?

Phương Hàm vẫn rất bình tĩnh, nói: “Tiểu chủ muốn dạy dỗ a hoàn của mình, Phương Hàm đương nhiên không quản được. Song tiểu chủ cũng phải xem nơi này là nơi nào.”

Nghe Phương Hàm nói vậy, mặt Thiên Phi biến sắc. Thiên Lục vội nói: “Cô cô nói đúng, tỷ muội bọn ta vừa tiến cung, vẫn còn rất nhiều chuyện không hiểu. Hy vọng cô cô vui lòng chỉ bảo!”

Phương Hàm nói: “Tiểu chủ nặng lời rồi, Phương Hàm vẫn còn chuyện phải thưa lại với hoàng thượng, xin cáo lui trước.” Nàng ta nhìn ta một cái rồi xoay người rời đi.

Ta vội vàng kéo nàng ta lại. “Cô cô!”

Chẳng phải nàng ta đã giúp ta trước mặt Thiên Phi ư? Sao lại muốn đi chứ?

Phương Hàm khẽ đẩy tay ta ra, lãnh đạm nói: “Ở đây không ai có thể bảo vệ ngươi, ngoài bản thân ngươi.” Giọng nói của nàng ta rất khẽ nhưng ta vẫn nghe thấy, rất rõ ràng, rành mạch.

Cho tới khi bóng dáng Phương Hàm biến mất, trong đầu ta vẫn vang lên câu nói của nàng ta.

Không ai có thể bảo vệ ta…

Phương Hàm muốn thăm dò ta ư?

Ta bị đưa về Huyền Nhiên các.

Thiên Phi lệnh cho ta quỳ trong sân. Ta vốn không muốn quỳ, tỷ ta kêu thái giám đập mạnh cây phất trần xuống đầu gối ta, còn vui vẻ nói,”Chẳng phải ngươi thích làm nô tỳ ư? Vậy thì hôm nay, ta cho ngươi quỳ một lần cho thỏa!”

Ta nghiến răng nhìn tỷ ta, không kêu đau, không khóc. Ngã xuống, đầu gối đạp trên nền đá cứng, đau như kim châm muối xát. Ta hoảng hốt, muốn bò dậy nhưng không biết ai đá mạnh sau lưng khiến ta không đứng vững, bổ nhào. Khuỷu tay bị xước, máu vương trên nền đất tựa như bông hoa nở rộ.

Thiên Phi đắc ý cười lớn, giật cây phất trần trong tay thái giám, đập mạnh lên người ta, cất tiếng: “Các ngươi biết nó là ai không?”

Các cung tỳ, thái giám ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu, nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Nó…” Thiên Phi lại đánh ta một cái, nghiến răng nói: “Nó là muội muội của ta. Sao, các ngươi không tin à?”

Không ai nói gì.

Ta cười gằn một tiếng, hóa ra đây chính là bản lĩnh của tỷ ta. Tỷ ta chỉ có thể đánh ta ư?

Thiên Phi cúi xuống, bóp mạnh cằm ta, đôi mắt phượng híp lại, vui cười, nói: “Ta vốn luôn coi nó là muội muội, nhưng có một vài người lại không biết tốt xấu như vậy! Một kẻ hạ tiện, để ngươi làm thiếp, ngươi còn không muốn? Được thôi, rất tốt!” Giọng nói đầy vẻ tức giận, tỷ ta vứt cây phất trần xuống, xách váy, ra sức đạp lên đạp gối ta. “Ngươi to gan thật! Trước mặt mọi người mà muốn Phương Hàm nói giúp, ngươi muốn làm ta mất mặt hả?”

Đau quá, tỷ ta thật sự không chút lưu tình.

Ta giơ tay ra đỡ theo bản năng, tỷ ta càng ra sức đạp, từng cái, từng cái đạp xuống đầu gối ta, ngón tay ta, tỷ ta còn vui vẻ kêu lên: “Đau không? Ngươi còn không kêu? Kêu lên, kêu lên đi, ta sẽ tha cho ngươi! Xin tha đi, xin ta tha thứ mau!”

Ta quyết không xin tha. Khóe miệng khẽ động, ta muốn cười với tỷ ta nhưng thật sự rất đau. Ta nghĩ, nếu ta cưòi chắc sẽ vô cùng khó coi.

Tý ta càng tức giận, rít lên, ra sức đánh, đá, đạp ta.

“Tiện nhân! Ta ngứa mắt với ngươi lâu rồi! Ngươi không nên đến thế giới này, càng không nên xuất hiện ở Tang phủ! Ngươi không thỏa mãn, còn muốn tranh giành với ta à? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì!” Tỷ ta mắng như tát nước, cặp mắt đỏ lên vì giận dữ.

Từ trước đến nay ta không biết, hóa ra Thiên Phi không chỉ ghét ta mà trong lòng tỷ ta còn có cả sự hận thù.

Thấy ta ôm chặt đầu gối, đáy mắt tỷ ta lóe lên tia độc ác, rút cây trâm ngọc trên đầu ra, đâm xuống. Ta giật mình, giơ tay túm cánh tay tỷ ta theo bản năng, cười lạnh, nói: “Lẽ nào tiểu chủ không biết, nữ tử hậu cung hiền lương, đức độ sẽ giành được thánh sủng ư?” Tỷ ta chẳng qua vừa được phong làm tài nữ mà đã dám làm chuyện như vậy.

Tỷ ta hơi sững sờ nhưng vẫn tức giận. Lực trên tay càng mạnh hơn, vẫn định đâm xuống.

Ta cười khẩy, Thiên Phi có tính bướng bỉnh của đại tiểu thư. Hôm nay, nếu tỷ ta vô duyên vô cớ đâm ta bị thương, vậy thì tiền đồ của tỷ ta chắc chắn bị hủy hoại. ta không biết chiếc trâm của tỷ ta hạ xuống sẽ như thế nào, ta nghiến răng, dùng đôi chân ta để đổi lấy sự thất bại của tỷ ta, có đáng không?

Không, không! Ta chỉ muốn sống tốt hơn tỷ ta, sao có thể hy sinh bản thân mình? Chuyện đồng quy vu tận[1] với tỷ ta, ta không thể làm!

[1] Đồng vu quy tận: cùng đến chỗ chết, cùng hủy diệt.

Đám thái giám, cung tỳ đứng bên, ai nấy đều câm như hến, không ai dám tự tiện tiến lên một bước. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền đến: “Tỷ, tỷ làm gì đấy?”

Thiên Lục sải bước xông lên, nắm lấy tay Thiên Phi. “Tỷ!”

“Buông tay!” Thiên Phi vẫn không bỏ qua. “Ta không tốt tính như muội, nó giống hệt nữ nhân ở lầu xanh đê tiện đó, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hôm nay nó dám theo chúng ta tiến cung, sau này phải làm thế nào? Nếu hôm nay ta bỏ qua cho nó, há chẳng phải khiến nó càng thêm hung hăng, càn quấy ư?”

“Tỷ, đừng!” Thiên Lục sợ hãi kêu lên.

Ta không khỏi biến sắc mặt, lần này Thiên Phi sẽ không nương tay.

“Ôi, chỗ của muội muội thật náo nhiệt!” Một giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền đến, sau đó ta nhìn thấy đám người xung quanh luống cuống quỳ xuống, cao giọng hô: “Nương nương cát tường!”

Thiên Phi và Thiên Lục cũng sững người. Ta nhìn theo tiếng nói ấy, thấy một nữ tử mặc y phục lộng lẫy, vịn vào tay cung tỳ, khoan thai bước tới. Y phục màu tương viền chỉ bạc, móng tay dài son màu hồng phấn rất đẹp, dáng người thướt tha, uyển chuyển.

“Tiểu thư, là Thư Quý tần.” Cúc Vận vội nói nhỏ.

Thiên Phi chưa kịp phản ứng, Thiên Lục ra sức kéo tay tỷ ta, hành lễ với Thư Quý tần: “Tần thiếp tham kiến nương nương! Nương nương cát tường!”

“Nương nương cát tường!” Thiên Phi cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Thư Quý tần đẩy tay cung tỳ ra, cặp mắt sáng bừng, nhìn về phía ta nhưng chỉ trong chớp mắt lại nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt nói câu “miễn lễ” rồi nói: “Bản cung đi qua đây, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ồn nên tò mò vào xem. Ôi, đây là thế nào?”

Thiên Phi nhìn ta một cái, lên tiếng: “Bẩm nương ngương, thần thiếp đang giáo huấn nữ tỳ không hiểu quy củ thôi.”

“Hả? Vừa tiến cung thôi mà, đã phạm tội gì?”

Thư Quý tần uế oải hỏi một câu nhưng khiến Thiên Phi không trả lời nổi. Thiên Lục căng thẳng, vừa định lên tiếng thì lại thấy Thư Quý tần bước lên, cầm lấy cây trâm trong tay Thiên Phi, quay người nhìn ta. Nàng ta cúi đầu, ánh mắt đặt trên cây trâm, nở nụ cười xinh đẹp rồi đưa cây trâm về phía ta, lạnh nhạt nói: “Vừa nãy ngươi muốn lấy cái này?”

Ta sửng sốt. Lẽ nào nàng ta thấy ta và Thiên Phi lôi kéo nhau cho rằng ta muốn lấy cây trâm ngọc trong tay Thiên Phi?

“Bản cung đưa, vì sao ngươi không cầm?” Ta đang im lặng đột nhiên nghe thấy nàng ta nói vậy, sau đó đưa cây trâm lại gần ta hơn một chút. Ta ngỡ ngàng trong giây lát, ngơ ngác giơ tay ra nhận.

Lòng ta chùng xuống, thấy Thư Quý tần đứng thẳng người, chậm rãi nói: “Người đâu, thay tiểu chủ của các ngươi dạy dỗ cung nữ cẩu thả này. Hôm nay chỉ là cây trâm ngọc, sau này làm vỡ đồ vật quan trọng hơn, e là đến đầu cũng không giữ được.”

“Nương nương…” Ta nhìn nàng ta với vẻ khó hiểu, ta và nàng ta không thù không oán, vì sao nàng ta lại làm vậy?

Nghe xong, Thiên Phi lại bắt đầu đắc ý, nhìn các cung tỳ một lượt, nghiêm giọng nói: “Còn không động thủ? Muốn nương nương nói lần thứ hai à?”

Thái giám tiến lên giữ cánh tay ta, một cung tỳ bước qua, giơ tay định đánh, đột nhiên Thư Quý tần lại nói: “Mang ra ngoài đánh, đừng làm phiền các tiểu chủ nghỉ ngơi.”

“Vâng!”

Bọn họ lôi ta đi một cách thô bạo. Thiên Lục dường như muốn nói gì đó nhưng bị Thiên Phi kéo lại. Ta rõ ràng nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt Thiên Lục nhưng khi chạm phải ánh mắt ta lại dần biến mất.

Các cung tỳ lôi ta ra ngoài, vừa buông ra, ta đã đứng không vững, người mềm nhũn ngã xuống. Không biết ai đá ta một cái. Cú đá này dường như tiếp thêm lòng can đảm cho họ, sau đó rất nhiều bàn chân hạ xuống người ta.

Ta hơi choáng váng, nghe thấy có người nói: “Ngươi đừng oán hận bọn ta, ai bảo ngươi đắc tội với ai không đắc tội, lại đắc tội với Thư Quý tần nương nương!”

Ta cười gằn, ta nào có đắc tội với Thư Quý tần chứ? Chẳng qua là nàng ta và Thiên Phi có chung kẻ thù, muốn mượn cớ để dạy cho ta một bài học mà thôi. Nhưng nàng ta thông minh hơn Thiên Phi, dễ dàng đưa ra lý do để dạy dỗ ta.

Ta nghĩ, nếu ta không nhận cây trâm ngọc ban nãy thì cũng sẽ đắc tội không nghe lời chủ nhân?

Muốn đổ tội cho người khác, thiếu gì cách!

“Ngươi nên cầu nguyện đi, có thể nương nương sẽ giữ cái mạng nhỏ của ngươi đấy!”

Đúng vậy, ta nên vui mừng, mượn cớ dạy dỗ ta là Thư Quý tần, không phải Thiên Phi, bằng không, tỷ ta nhất định sẽ lấy mạng của ta.

“Chúng ta ra tay nhẹ một chút. Nàng ta là người mới đến, còn chưa biết sự hiểm ác trong cung!” Chẳng phải ta không biết, chỉ là ta đã xem nhẹ nó mà thôi.

“Ôi!” Lại một người than vãn. “Xem bộ dạng vừa nãy của ngươi, còn muốn uy hiếp tiểu chủ ư? Ta nói cho ngươi nhé, tuy bây giờ người chỉ là một tiểu chủ, song muốn người chết cũng dễ như giẫm chết một con kiến!”

Ta co rúm người, không thốt nổi một câu. Đau, đau tới tận xương tủy nhưng lòng ta lại rõ ràng như gương sáng. Nơi này, người thông minh quả thực quá nhiều.

Không biết đã qua bao lâu, có một người từ trong đi ra, lên tiếng: “Nương nương nói, dạy dỗ xong rồi thì thôi, sau này nhớ kĩ là được!”

“Vâng, Như Ý tỷ tỷ!” Các cung tỳ cung kính trả lời, dừng tay.

Ta nghĩ đó là cung tỳ bên cạnh Thư Quý tần, cũng khó trách người của Huyền Nhiên các phải nhìn sắc mặt nàng ta. Có khi Thiên Phi và Thiên Lục cũng phải kiêng nể vài phần.

Ta thử bò dậy, quả thực không còn chút sức lực, đành nằm đó. Các thái giám và cung tỳ thở phào một hơi, rồi ai làm việc của ngươi nấy. Ta loáng thoáng nghe họ nói:

“Bây giờ Như Ý đắc ý rồi, bên cạnh Thư Quý tần chỉ còn có nàng ta là thân cận nhất!”

“Đương nhiên, cũng không biết rốt cuộc Như Mộng làm sao, đang yên đang lành lại thắt cổ tự tử.”

“Ta nghe nói hình như nàng ta phạm tội gì đó.”

“Suỵt… Không muốn sống nữa à? Các ngươi cũng muốn bị lôi ra đánh ư?” Người đó nói xong còn không quên quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt không hề có thương xót, chỉ có vui mừng.

Ta không kìm được, ho khan hai tiếng. Như Mộng, Như Mộng… Hóa nàng ta là người của Ngọc Thanh cung.

Hơi nhếch miệng, ta nghĩ là ta biết nàng ta đã phạm tội gì…

Chống tay lên tường, đứng dậy một cách khó khăn, vết thương ở đầu gối đau nhức khiến ta cau mày. Nếu không chống tay lên tường, e rằng ta không đứng nổi. Các thái giám, cung tỳ hoàn thành nhiệm vụ đã rời đi hết, chẳng ai muốn xen vào chuyện của ta thêm một phút.

Run rẩy vịn vào tường, đi vài bước, ta cố gắng giấu đi suy nghĩ trong lòng. Thiên Phi vừa vào cung, vẫn còn quá non nhưng Thư Quý tần là một nhân vật lợi hại, cuối cùng ta đã được mở mang kiến thức, thế nào gọi là giết người không dao. Nữ nhân hậu cung cần hiền lương thục đức, điều đó không sai, song thủ đoạn thâm độc mà họ che giấu phía sau thì ai có thể phát hiện ra chứ?

Đột nhiên ta nhớ tới vết sẹo xấu xí ở cổ Phương Hàm cùng câu nói của nàng ta, cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tay bất giác xoa lên vết thương trên đầu gối, lần này, có phải ta đã rất may mắn không?

Tập tễnh bước về phòng, nhớ tới gương mặt xinh đẹp của Thư Quý tần nàng ta nói nàng ta thuận đường đi qua, ta không tin chút nào. Đã thuận đường, cần gì phải làm khó ta? Nàng ta muốn lôi kéo bọn Thiên Phi.

Ta đoán bây giờ nơi ở của các tiểu chủ chắc hẳn đang rất náo nhiệt nhỉ? Thư Quý tần làm như vậy, các tần phi khác đương nhiên cũng sẽ làm theo.

Ta vốn cho rằng chỉ cần kỳ vọng Thiên Phi được hoàng thượng nhìn trúng, kỳ vọng tỷ ta được sủng hạnh là ta sẽ có cơ hội gặp hoàng thượng, nhưng hôm nay gặp Thư Quý tần, ta phải xem xét lại suy nghĩ của mình. Quả thực ta đã quá ngây thơ. Thư Quý tần đã dám mang cung tỳ bên mình, sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận hoàng thượng. Nếu không kết cục chỉ có một, đó là chết. Như Mộng chính là một ví dụ. Vậy còn Thiên Phi? Tỷ ta có ngốc nghếch để ta tiếp cận hoàng thượng không? Dù tỷ ta có ngu ngốc cũng biết ta tiến cung vì điều gì.

Ta thực sự không cam lòng song một mình ta thân cô thế cô, còn có thể làm gì chứ? Khẽ thở dài, ta vô tình chạm vào túi gấm Tô Mộ Hàn đưa trước lúc tiến cung. Khẽ giật mình, đúng rồi, sao ta có thể quên thứ này?

Kích động rút túi gấm ra, ta hơi run rẩy mở chiếc đầu tiên, trong đó là tờ giấy Tuyên Thành được gấp ngay ngắn. Ta cẩn thận mở ra, nhìn thấy nét bút quen thuộc của Tô Mộ Hàn, dường như vẫn còn phảng phất mùi thơm trên cơ thể y… Nhưng ta liền thất vọng, hồi lâu sau chán nản mỉm cười.

“Tiên sinh, người quá coi trọng ta rồi.”

Bây giờ, thân ta còn lo chưa xong, sao còn có thủ đoạn phản kích bọn họ chứ?

Ta chậm rãi gấp tờ giấy Tuyên Thành, đặt lại vào trong túi gấm, cất trong ngực áo. Còn cái thứ hai, ta chưa cần xem. Tô Mộ Hàn từng nói, xem xong cái thứ nhất, ta sẽ tự biết khi nào thì xem cái thứ hai, vì vậy, bây giờ chưa phải lúc.

Ngơ ngác ngồi ở đầu giường, đầu gối bị thương bắt đầu đau âm ỉ, cơn đau thấu vào tận xương tủy, ta cắn môi nhưng không muốn khóc. Trong đầu ta, đều là lời của Tô Mộ Hàn viết trên giấy. Y liệu việc như thần, không thể cho ta cách thức nửa chừng như vậy. Thủ đoạn của y quả nhiên rất cao thâm, song vì không có nền tảng, ta chẳng làm nên trò trống gì.

Phương Hàm đã nói, trong cung không ai có thể bảo vệ ta, vì vậy nàng ta không giúp ta, nàng muốn thăm dò ta.

Ta giật nẩy mình, Tô Mộ Hàn…

Trong nháy mắt, ta quên hết đau đớn, khóe miệng từ từ nở nụ cười.

Y rất tin tưởng ta, bởi vì y cảm thấy tình hình hiện tại bằng năng lực của ta, hoàn toàn đủ sức vượt qua.

Ta đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy ngoài cửa sổ hiện lên một dáng người. Ta giật mình, hét lên theo bản năng: “Ai? Ai ở đó?”

Một lúc lâu sau, không có ai trả lời. Ta do dự, cắn răng bò dậy, bước tới bên cửa sổ, bỗng nhìn thấy một hộp thuốc mỡ đặt trên bệ cửa sổ.

Ta lại ngồi xuống đầu giường, cúi đầu nhìn chăm chú hộp thuốc mỡ trước mặt, giơ tay cầm lấy, mở ra, đưa lên mũi ngửi. Không hề cảm thấy gắt mũi, ngược lại, một mùi hương thơm mát, thoang thoảng tản ra, thấm vào lòng người. Đúng là thuốc tốt. Nhưng là ai nhỉ?

Thiên Phi ư? Hạ độc à?

Nghiêng đầu, rồi ta lại lắc đầu. Tỷ ta muốn giết ta, hà tất phiền toái như vậy chứ? Đầu gối ta bị thương nặng, tỷ ta có thể lôi ta ra ngoài trời, thời tiết lạnh thế này, để ta chịu lạnh vài ngày vài đêm, rồi rắc ít bột ớt để vết thương thối rữa… có lẽ sẽ hay hơn. Nghĩ vậy ta bỗng giật mình, cách thức độc ác như vậy, sao ta có thể nghĩ ra chứ? Sau đó ta nhíu mày, bật cười, bản thân độc ác như vậy, ta còn có thể sợ ai hạ độc trong thuốc mỡ chứ? Còn ta, nhất định phải nhanh chóng chữa lành vết thương.

Bôi thuốc mỡ lên đầu gối bị thương thật kĩ càng, xoa nhẹ, sau đó càng lúc càng mạnh hơn, vết thâm tím rất lớn, phải xoa mạnh như vậy mới nhanh khỏi. Ta đau tới mức răng va vào nhau, có thể nghe thấy tiếng “lách cách”. Nhưng càng đau ta càng tỉnh táo. Lượng thuốc mỡ vừa đủ, bôi một lần là hết. Ta không còn chút sức lực nào nữa, nằm vật xuống giường, thở hổn hển.

Đau thật đấy!

Khép hờ đôi mắt, dường như ta có thể nhìn thấy tấm rèm quen thuộc sau đó là giọng nói lạnh lùng của Tô Mộ Hàn: “Tử Nhi, tự đứng lên!”

Tù trước đến nay, y chưa bao giờ đỡ ta. Cười cay đắng, ta lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cố Khanh Hằng, huynh ấy thở gấp, giọng nói lo lắng: “Tam Nhi, đau không?”

Khanh Hằng…

Ta từ từ mở mắt, dù có đau nữa cũng không thế quay đầu. Đây là con đường do ta tự chọn.

Chiều muộn, có người đến gọi ta: “Tang Tử, tiểu chủ gọi ngươi tới phòng của người.”

Ta không nói gì, lặng lẽ đứng lên, đi được vài bước mới khâm phục sự thần kỳ của thuốc mỡ. Chỉ vài canh giờ, dù đầu gối vẫn hơi sưng nhưng cơn đau đã tan biến, đi lại cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Thư Quý tần đi lúc nào ta cũng không biết. Thiên Lục cũng đã trở về. Thiên Phi thay bộ y phục lộng lẫy, đang ngồi đợi ta trong phòng.

Ôi, không, ta nghĩ người tỷ ta chờ đợi ban đầu chắc là hoàng thượng nên mới trang điểm đẹp như vậy, nhưng tối nay còn có hứng gọi ta tới, vậy thì hoàng thượng nhất định đã lật thẻ bài của người khác rồi. Ta biết tỷ ta muốn xả giận nên mới tìm ta.

Trước mặt tỷ ta bày một chậu thủy tiên. Hoa chưa nở, chỉ thấp thoáng thấy nụ hoa trắng ngần, lộ ra một góc nhỏ, thế như chẻ tra. Ta bước lên trước, hành lễ: “Tiểu chủ cát tường!”

Tỷ ta không nhìn cũng không cho ta đứng lên, ta cắn răng, chỉ có thể duy trì tư thế khuỵu gối. Tầm mắt của tỷ ta vẫn không rời chậu thủy tiên trước mặt, dường như nhìn rất chăm chú. Một lúc sau tỷ ta vẫy tay, cung tỳ bên cạnh vội đưa thứ gì đó. Ta nhìn kĩ, thầm giật mình, là một chiếc kéo!

Ban ngày không thể đâm ta bị thương bằng cây trâm ngọc, bây giờ tỷ ta muốn dùng kéo để đối phó ta ư?

Nhưng hình như ta nghĩ nhiều rồi. Thiên Phi lại nhìn một lát rồi giơ tay cắt một nụ hoa trong chậu, quay đầu hỏi cung tỳ: “Ngươi nói, sau khi nụ thủy tiên này bị ta cắt đi còn mọc dài được không?”

Cung tỳ không hiểu nguyên do, lắc đầu nói: “Bẩm tiểu chủ, không thể ạ, nó chỉ có thể mọc lại thân rễ.”

Tỷ ta gật đầu. “Đúng, thủy tiên không giống cỏ dại, không thể hồi sinh khi gió xuân thổi tới. Nhưng vẫn phải đề phòng. Tỷ ta nói xong lại cắt thêm vài nhát đoạn rễ đa bị cắt đứt.

Ta không hiểu ý tỷ ta, gọi ta tới chỉ để xem tỷ ta cắt tỉa chậu hoa thủy tiên như thế nào thôi ư?

Đột nhiên tỷ ta quay đầu, nhìn về phía ta, cười hỏi: “Tang Tử, ngươi là thủy tiên hay cỏ dại?”

Ta bỗng ngẩn người, song vì khuỵu gối lâu quá nên hơi lắc lư. Sắc mặt tỷ ta bỗng thay đổi, đặt cái kéo lên bàn, lạnh giọng nói với cung tỳ: “Xem ra nó vẫn không biết hành lễ, ngươi dạy dỗ cho ta!”

Ta đã khuỵu gối rất lâu, tỷ ta cố ý không cho đứng lên, sau đó soi mói làm khó ta. Ta cắn môi, xem ra hôm nay Thư Quý tần đã dạy tỷ ta rất nhiều điều, rồi lập tức muốn thử nghiệm trên cơ thể ta.

Cung tỳ nghe lời, đi về phía ta, hắng giọng nói: “Đầu gối phải thấp hơn chút nữa.”

Ta cắn răng, đã khuỵu gối lâu như vậy, còn muốn ta khuỵu xuống thấp hơn?

“Sao? Không nghe thấy à?” Ả cung tỳ hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn ta.

Chó cậy thế chủ, ta thầm chửi. Ngoan ngoãn khuỵu thêm một chút nữa, mỏi thật, ta sắp không chịu được rồi.

A ta vẫn chưa hài lòng. “Khuỵu thấp hơn chút nữa!”

Được thôi, ta khuỵu nữa.

“Vẫn chưa đủ.”

“Thấp xuống, thấp xuống nữa!”

Thấp xuống nữa là quỳ hẳn xuống rồi. Ta nhìn ả một cái, ả vẫn nhìn ta bằng ánh mắt khiêu khích, tay chỉ chỉ, còn muốn ta khuỵu thấp xuống nữa.

Khóe miệng Thiên Phi cong lên, giống như đang thưởng thức niềm vui được giày vò ta, đôi mắt dần rạng rỡ ánh cười.

Còn ta cuối cùng không chống đỡ nổi, “bịch” một tiếng, quỳ xuống.

“Ôi!” Ả cung tỳ khẽ kêu lên, quay đầu nhìn Thiên Phi. “Tiểu chủ, xem ra cô ta rất thành tâm, hành đại lễ như vậy.”

Thiên Phi cười. “Hóa ra ngươi không có lòng tự trọng như vậy, cho ngươi hành lễ nhẹ nhàng ngươi không muốn, nhất định muốn hành đại lễ? Cũng tốt, sau này ở Huyền Nhiên các, ngươi cứ quỳ lạy ta như vậy là được rồi.”

Ta nén cơn giận dữ. Tỷ ta lại nói: “Ngươi nói nên làm thế nào, một chốc không thấy ngươi, trong lòng ta đã không thấy thoải mái. Tang Tử, xem ra ngươi sinh ra đã có số mệnh phải hầu hạ ta rồi!”

Ta mặc kệ, tỷ ta còn không tha cho ta. “Ngươi nói đúng đấy, nữ nhân hậu cung, cao quý ở chỗ hiền lương thục đức, sau này ta sẽ rất hiền lành, không dùng trâm chích ngươi nữa.”

Đúng vậy, tỷ ta không dùng trâm nữa nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên ta có chút khiếp sợ, thủ đoạn của Thư Quý tần rốt cuộc lợi hại như thế nào, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi đã có thể dạy tỷ ta lợi hại thế này?

Ta quỳ hồi lâu, chỗ đầu gối sưng lại bắt đầu đau, khẽ nhíu mày, sợ rằng thuốc bôi vừa nãy cũng thành vô ích. Không ngờ Thiên Phi ngáp một cái, xua xua tay, nói: “Được rồi, về đi, nhớ ngày mai đến hầu hạ ta sớm một chút.”

Ta cảm thấy không tin nổi, song tỷ ta đã nói có thể đi, đương nhiên ta phải nắm lấy cơ hội, lập tức nói: “Tạ ơn tiểu chủ!” rồi bò dậy với tốc độ nhanh nhất, đi ra cửa.

Phía sau, Thiên Phi đột nhiên bật cười, giọng nói đầy vẻ đắc ý: “Đừng tưởng dựa dẫm được Phương Hàm, bản thân nàng ta cũng chỉ là thứ ốc còn chả mang nổi mình ốc! Ha ha…”

Ta ngơ ngác nhưng không hề do dự, vội vàng ra khỏi cửa.

Trên đường về phòng, ta không dám chậm trễ, chỉ sợ Thiên Phi sẽ đuổi theo, bắt ta quay lại. Ta chạy một mạch đến cổng viện, cười lạnh một tiếng. Đương nhiên ta sẽ không dựa vào Phương Hàm bởi nàng ta từng nói, trong cung không ai có thể bảo vệ ta, trừ bản thân ta.

Thiên Phi tưởng rằng nàng ta và Thư Quý tần đứng cùng chiến tuyến là đã giỏi lắm ư? Thật nực cười, bởi nữ nhân của hoàng thượng, ai có thể đối xử chân thành với ai chứ?

Cúi đầu nhìn bóng dáng in rõ trên nền gạch, ta mới phát hiện trăng hôm nay rất tròn nhưng không khí lạnh buốt, gió thổi đến như muốn đóng băng mũi ta. Ta hà hơi một cái, đi về phía phòng mình.

Đẩy cửa, cửa đã bị khóa. Ta cho rằng cung tỳ cùng phòng không biết có người sẽ về nên mới khóa cửa. Kiên nhẫn gõ cửa vài cái, bên trong không có chút động tĩnh. Ta lại gõ, còn gọi cửa, vẫn không ai để ý đến ta nhưng rõ ràng có tiếng trở mình bên trong. Ta “hừ” một tiếng, biết ngay mà, Thiên Phi sao có thể tốt tính thế, giày vò ta nửa canh giờ rồi tha cho về. Hóa ra tỷ ta sớm đã có mưu tính trước, dặn dò cung tỳ khóa cửa nhốt ta ở ngoài.

Bên ngoài lạnh thật đấy, Thiên Phi bỉ ổi!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...