Trên con đường Great Ocean vang dập những tiếng sóng vui tai, nhẹ nhàng như có như không.?
“Hay lắm, tiền cũng trả lại. Sao không trả lại người luôn đây?”
“Chả nhẽ cậu chê à? Haiz, Mei Jolie tuy nghèo nhưng không muốn làm con nợ của người khác.”
“Em cũng biết bản thân tên là Mei Jolie à? Này, Mei Jolie là tên con gái anh nhé!”
Bạch Dương giở chất giọng trẻ con ngố tàu, nếu có Mic bên cạnh cô giờ này, chắn chắn cô sẽ nghệch mặt ra mà hỏi ngay: “Cậu họ gì cơ?”
“Vợ anh! Con anh sẽ mang họ vợ anh!”
“Ồ!” Rồi Bạch Dương cười ha hả, ngửa người sau ghế, tay chống lên thành cửa, mắt ngắm nhìn những ngọn sóng dọc con đường Great Ocean. Đến cả hơi thở thuộc bầu trời Victoria cũng nhẹ nhàng và yên tĩnh đến vậy!
Bạch Dương ngừng cười: “Cậu hài hơn rồi đấy!”
“Anh sẽ tìm cho em một người giúp việc.”
Bạch Dương trợn mắt, cướp ngay lời Mic qua chiếc điện thoại: “Cậu phải để cho tớ lớn chứ! Bao nhiêu sữa uống vào cũng không cao nổi, giờ bao nhiêu công sức vùng vẫy thoát ra cũng không rời khỏi! Haiz, tôi khổ quá mà!”
Mic chậm chạp, sự uể oải toát ra qua giọng nói trầm lạnh lùng kia: “Khi em đặt chân lên Úc. Em đã không còn tự do.”
Bạch Dương chăm chú xem từng cái móng tay của mình, thở dài một thượt rồi nói: “Tớ là Mei Jolie, sinh ngày 26/08 cơ mà!”
Nhưng không lâu sau này. Bạch Dương mới hiểu ra lời Mic nói rằng “Cho dù em có biến ra mười Mei Jolie hay em sinh tất cả 365 ngày đi chăng nữa, có một số thứ, một số người em không thể giấu hay trốn chạy họ được.”
Và Mic vẫn không buông tha cho cô, thế quái nào cũng sắp xếp bân cạnh cô có một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi, mái tóc như kiểu nhũng quý bà thuộc Pháp, ngắn, màu vàng và xoăn nhẹ về phía đuôi. Bà tên là Susan, người phụ nữa này có gương mặt hơi lớn về xương quai hàm, nhưng trông rất phúc hậu với đôi mắt như mặt biển trên đường Great Ocean.
Câu đầu tiên Susan nói với cô: “Ta là người đã nuôi Mic đến khi mười lăm tuổi, nên con không cần ngại ngùng với ta, cứ sống thoải mái như những người thế kỉ 21 trong nhà với nhau. Con cứ gọi ta là Sus.”?
Bà ngừng một chút, rồi nói: “Ai cũng gọi ta là vậy.”
Bạch Dương mỉm cười, “Dạ” một tiếng.
Kiểu như trong đời bạn luôn có một âm binh, vâng, nhưng âm binh này đối với Bạch Dương luôn cùng thiện ý, đến mức độ cô luôn tự sinh ra loại ảnh hưởng phản ứng ngược. Nghĩa nói rõ ra, là bởi vì người này đối với cô quá sức ân cần, nên cô đâm ra... à. Người đó là Mic!
Cậu ta vẫn cứ một mực đến Melbourne gặp cô. Rõ ràng là gặp cô! Thôi được rồi, Mic nói rằng “Thăm Sus, không liên quan gì đến em!”
Bạch Dương đang nằm trên chiếc ghế lười, đến cuốn sách cũng muốn rớt vào mặt cô. Bạch không thèm nhìn cậu ta!
Sus sau này có lần thủ thỉ với cô: “Ta chưa thấy thằng nhóc đó quan tâm đến ai giống như con cả, nó ngoài luôn chiều mẹ và sống trong sự cưng bọc của Vin, vẻ mặt mới nhìn thế giới như một phần ngàn hạt bụi, còn con, cứ như một một tỷ hạt bụi hào quang tạo thành dãy ngân hà trong mắt nó đấy!”
Bạch Dương... lặng im!
Nhưng Mic nói: “Bởi vì anh thương em! Thương như một người anh trai với đứa em gái của mình!”
Bạch Dương nhìn cậu ta. Mic hừ mặt, vò mái tóc mà sau này đã được nhuộm đen lại của cô:
“Ai nói cứ cùng dòng máu mới là anh em? Nhiều lúc anh cứ muốn em bé lại thế này này...” Cậu giơ nắm tay đã được cuộn tròn lại, rất chặt, nói tiếp: “Rồi cho em vào túi, cất kĩ trong đó, để thế giới này không biết đến sự tồn tại của em, để họ không bắt nạt em.”?
Nhưng cậu lại nói thêm: “Tuy nhiên, nếu em là em gái thật sự của anh, bố con thằng nào dám bắt nạt em, anh sẽ tẩn cho nó chết! Sạch sẽ, thật là một lũ ác ôn. Con nhóc dễ thương đáng yêu vậy mà cũng không tha. Ôi! Cái thế giới chết tiệt!”
Nói vậy rồi cậu còn chửi thề, Bạch Dương húc hắc cười:?
“Ôi, em cảm động quá lên này, anh làm em muốn khóc quá!”
Mic quay sang nhìn cô: “Em vừa gọi anh là gì cơ?”
“Chó điên!”
Mic ha hả cười, tiếp tục vò mái tóc của cô, nói: “Phải tôn ti trật tự vậy cơ chứ, ai đời đường đương là em gái mà gọi là cậu-tớ! Hahha, em gái ngoan!”
Vâng, Bạch Dương đã biết cái gì gọi là thiên tài cũng có lúc ngu!
...
Cậu nói: “Em thì hiểu gì và hiểu được bao nhiêu chứ?”
“Không cần, sau này, anh sẽ hiểu, khi chỉ cần nhìn thấy một người là muốn khóc.”