Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

Chương 41: Mùi dấm chua nồng nặc (2)


Chương trước Chương tiếp

Tề Rạng Đông sau khi tìm được điện thoại trong phòng ngủ của Hoắc Lãng, mở ra. Nhìn thấy cái tên đầu tiên lưu trong danh bạ là Vô Ưu, mà người thứ hai là hắn, hắn nhìn điện thoại, trong lòng không khỏi suy nghĩ ngổn ngang.

Không hề chần chờ, hắn gọi luôn cho Vô Ưu. Bất kể sự thật như thế nào, hắn cũng không cho phép Hoắc Lãng buông thả mình như vậy.

"Chào học trưởng Hoắc Lãng."

Giọng nói ngọt ngào của Vô Ưu truyền đến, Tề Rạng Đông vừa nghe thấy, kích động muốn ném luôn điện thoại đi. Hoắc Lãng đang sắp chết ở chỗ này, cô ta lại vẫn ra vẻ như không có chuyện gì. Người phụ nữ này còn có trái tim không hả?

Tề Rạng Đông vì phẫn nộ, giọng nói không kiềm chế được gằn hỏi:

"Cô có con rồi?!"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại có mùi chỉ trích.

Vô Ưu sau khi nghe là giọng Tề Rạng Đông, có chút bất ngờ, nhưng vẫn thành thật đáp:

"Đúng vậy, tôi có con trai rồi."

Là sự thật. Cô ta thực sự đã có con!

"Cô nói cô chưa kết hôn!"

Tề Rạng Đông lại lạnh lùng nói, giống như đang lên án cô nói dối. Vô Ưu nghe thấy thế, vội vàng trả lời:

"Tôi không có nói dối. Tôi thật sự chưa kết hôn."

Chưa kết hôn?

Choang!

Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vỡ của thủy tinh, Tề Rạng Đông chưa hỏi được nhiều, đã vội càng cúp máy lao ra ngoài. Hoắc Lãng đang ngã nằm trên mảnh thủy tinh. Màu đỏ của máu, nhỏ rơi trên sàn nhà trắng như tuyết. Tề Rạng Đông nhìn thấy, trong lòng một trận khó chịu ùa ào ào tới.

Tề Rạng Đông xông tới, quỳ một chân xuống đất, đỡ Hoắc Lãng đang không có cảm giác gì đứng dậy. Đau lòng hỏi:

"Không có chuyện gì chứ?" Ánh mắt không che giấu đầy nhu tình.

"Rạng Đông, anh chảy máu rồi."

Hoắc Lãng vừa nói, vừa nhìn đầu gối đang quỳ trên đất của Tề Rạng Đông. Lúc này, Tề Rạng Đông mới ý thức được chính mình đang quỳ trên mảnh thủy tinh. Không nói nhiều lời, Tề Rạng Đông liền ôm lấy Hoắc Lãng, sau đó đi thẳng về phía phòng ngủ.

Hắn liền đem áo Hoắc Lãng cởi ra, sau đó đi lấy hộp thuốc băng bó cho anh. Rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ đã đâm vào trong da thịt, mặc dù không sâu, nhưng Tề Rạng Đông v,ẫn thấy đau lòng muốn chết. Ngay cả tay đang trừ độc không kìm được cũng có chút run rẩy. Hắn sợ cảm giác động lòng của mình, nhưng, càng sợ hơn đó là làm Hoắc Lãng đau.

"Rạng Đông, anh có sao không?"

Hoắc Lãng bất ngờ nói, làm tình cảm trong lòng Tề Rạng Đông lập tức bộc phát. Hắn ôm lấy cổ Hoắc Lãng, dùng hết sức lực toàn thân, ôm thật chặt, ôm thật chặt. Hắn lúc này lại có thể quan tâm đến người khác – chính là anh? Trái tim hắn cũng bị thương, người cũng bị thương. Nhưng, hắn lại có thể không thèm quan tâm, mà ngược lại, lại đi quan tâm người khác.

Tề Rạng Đông không biết là do đau lòng, hay do xúc động, mà trong mắt tràn ngập nước.

"Rạng Đông, tôi không sao đâu. Anh không cần lo lắng cho tôi. Ha ha. Thật đấy, tôi không sao cả."

Hoắc Lãng lại cười. Nghe được tiếng cười khô khốc của anh, vẻ mặt Tề Rạng Đông phẫn nộ thật muốn giết người. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Tại sao lại muốn hành hạ chính mình thành cái dạng này chứ. Hắn không hiểu. Thật sự không hiểu.

Tề Rạng Đông cố đè nén lửa giận trong lòng, hạ thấp giọng nói:

"Lãng, tôi muốn nhìn anh khóc."

Hoắc Lãng mặt đang cười, vì câu này mà khựng lại, vành mắt không nhịn được đỏ lên. Cố gắng rặn ra một nụ cười nói:

"Tại sao tôi phải khóc, khóc ha...”

Mới nói được nửa câu, nước mắt không kìm được tuôn ra. Tiếng khóc bật ra, giống như nước lũ, thật không dễ dừng lại.

"Ô ô, ô ô, Rạng Đông. Tôi đau quá. Tôi thực sự rất đau. Tôi muốn uống rượu. Nhưng tại sao tôi càng uống nhiều, lại càng tỉnh táo hả?."

Hoắc Lãng ôm Tề Rạng Đông, khóc rống lên như một đứa trẻ. Vừa khóc, vừa đem hết đau khổ trong lòng nói ra cho Tề Rạng Đông nghe.

Tôi muốn nhìn anh khóc!

Tề Rạng Đông vốn tưởng rằng, nếu Hoắc Lãng khóc được, bản thân anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng, tại sao bây giờ anh khóc, hắn lại cảm thấy anh còn khó chịu hơn đây?

"Khóc đi, khóc ra được là tốt rồi."

Tề Rạng Đông dịu dàng, dụ dỗ Hoắc Lãng. Mấy ngày nay, mỗi ngày nhìn Hoắc Lãng hành hạ chính mình. Cảm giác đau lòng, khổ sở, đủ loại tâm tình dị thường, làm cho hắn ý thức được tình cảm bất thường của mình. Từ sự kháng cự ban đầu, đến bây giờ, hắn đã vô lực, không thể kháng cự được nữa rồi.

Đã yêu. Vậy cứ yêu đi.

Tề Rạng Đông không nhịn được cười khổ. Ai có thể nghĩ được, Tề Rặng Đông hắn phong lưu, phóng khoáng, đã đả thương vô số phụ nữ, thế nhưng cuối cùng, lại để cho trái tim mình thất lạc trên một người đàn ông?

"Tôi thật sự rất thích Tiểu Ưu. Từ lần đâu tiên thấy cô ấy, tôi đã thích rồi."

Tề Rạng Đông nuốt xuống cảm giác đau lòng, cứ thế, lẳng lặng, lẳng lặng nghe Hoắc Lãng gục trong lòng mình, bày tỏ tình yêu đối với người khác. Không biết rốt cuộc vì rượu đã ngấm nên phát tác, hay là được Tề Rạng Đông ôm trong ngực nên Hoắc Lãng thấy an lòng. Anh tự nhiên không nhịn được, muốn đem tất cả tình cảm trong lòng, thổ lộ ra ngoài. Mà trên thực tế, anh thực sự đã làm như vậy rồi.

Hoắc Lãng hồi đó luôn từ chối thẳng những lời tỏ tình của nữ sinh. Nhưng, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng mơ hồ của Vô Ưu, tim anh đã động. Rồi đến khi thấy sự cố gắng, nỗ lực của cô, nhưng vẫn không đạt được thành tích tốt. Bộ dáng quyệt miệng, nhờ anh dạy kèm cho cô. Dáng vẻ ngây thơ, rực rỡ, vẻ mặt tươi cười, hưng phấn mỗi khi tìm ra đáp án.

Mỗi một câu nói ra, bên trong đều có hương vị yêu thương, và mùi vị hạnh phúc.

"Nhưng, sau khi cô ấy hỏi tôi, có phải tôi thích cô ấy không, thì tôi lại rút lui."

Trong lòng Hoắc Lãng, vì sự nhu nhược của mình mà có chút ảo não. Anh ngẩng đầu nhìn Tề Rạng Đông hỏi:

"Rạng Đông, tôi ngay cả tình cảm của chính mình cũng không dám đối mặt. Có phải tôi rất vô dụng không?"

Không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, là rất vô dụng ư?

Tề Rạng Đông nhìn Hoắc Lãng, không biết trả lời như thế nào. Nếu như công nhận, thì hắn cũng là một người vô dụng rồi. Lúc này Hoắc Lãng đang đứng ngay trước mắt hắn, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể hôn được. Nhưng, hắn lại không dám làm như thế. Nếu nói vô dụng, là chính hắn vô dụng đi.

Hoắc Lãng không biết là do mệt mỏi, hay là do đã quá gắng sức chống đỡ. Vừa cúi đầu đã ngã gục lên người Tề Rạng Đông. Sau đó thì thào nói:

"Rạng Đông, tôi thật sự rất thích Tiểu Ưu. Tôi thật sự rất thích, rất thích Tiểu Ưu."

Giọng nói du dương mà thâm tình, bất cứ ai nghe thấy cũng không thể nghi ngờ sự chân tình của trong đó. Nhưng, những điều này, lọt vào trong tai Tề Rạng Đông, lại chính là một loại hành hạ.

"Tôi thật sự, thật sự, thật rất muốn yêu cô ấy, tôi muốn kết hôn với cô ấy, muốn cùng cô ấy sinh một đứa con, muốn. . ."

Rầm!

Tề Rạng Đông không thể chịu được nữa, đẩy Hoắc Lãng đang từ trong lòng ra. Hoắc Lãng do không có chuẩn bị, cả người bị ngã nằm trên giường.

Mắt Hoắc Lãng mở to, mê man, nhìn Tề Rạng Đông đang đứng thẳng trước mặt nói:

"Rạng Đông, anh làm sao vậy? Sao anh lại tức giận?"

Vừa nói, vừa cố gắng nhìn thật rõ mặt Tề Rạng Đông, vì say rượu, nhìn như thế nào cũng cứ thấy mờ mờ ảo ảo, cái gì cũng không rõ, không thực.

"Anh yêu Tiểu Ưu?"

Tề Rạng Đông trên cao nhìn xuống, khắp người đầy khí phách, nhìn Hoắc Lãng đang lộ vẻ yếu đuối. Hoắc Lãng nghe thế gật đầu bị động.

Tề Rạng Đông sau khi hít sâu một hơi làm cho chính mình tỉnh táo, kiên định nói:

"Yêu. Yêu thì phải cố theo đuổi. Nói ở chỗ này, có lợi gì? Cô ấy có thể nghe thấy không? Nếu anh là đàn ông, bây giờ anh hãy đi tìm cô ấy, sau đó nói với cô ấy, anh yêu cô ấy, muốn sống cùng với cô ấy. Đi hả!"

Hoắc Lãng nhìn bộ dạng Tề Rạng Đông có chút sợ hãi, thân thể lùi lại, sau đó chần chờ nói:

"Nhưng. . ."

"Nhưng, nhưng cái gì? Nhưng cô ấy có con rồi sao?"

Hoắc Lãng không nói gì, nhưng nhìn anh cúi đầu xuống, có thể thấy được, anh chấp nhận rồi. Tề Rạng Đông đi qua, nắm lấy cổ áo anh, sau đó xốc anh đứng dậy, để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh yêu cô ấy, phải chấp nhận hết thảy. Nếu anh muốn chiếm được tình yêu của cô ấy, trước tiên, anh phải yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy."

Nói đến đây, Tề Rạng Đông dừng lại một chút, hắn đang dạy Hoắc Lãng làm thế nào để chiếm được tình yêu của người khác. Nhưng, hắn phải làm thế nào để Hoắc Lãng yêu mình đây? Ý thức được chính mình có chút không an phận, thân thể Tề Rạng Đông run lên. Sau đó giống như bị điện giật, liền buông ngay Hoắc Lãng ra.

Tề Rạng Đông đứng thẳng dậy, quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn Hoắc Lãng, sợ lộ ra nhịp tim không bình thường của mình. Hắn đưa lưng về phía Hoắc Lãng, lạnh lùng nói:

"Thật sự yêu cô ấy, thì không nên để ý đến việc cô ấy đã có con trai. Nếu như ngay cả con trai cô, anh cũng không thể chấp nhận được, anh không xứng đáng nói yêu cô ấy. Tự mình nghĩ lại đi." Nói xong, xoay người rời đi. Tiếng bước chân kiên định, mạch lạc.

Hoắc Lãng nhìn theo bóng lưng Tề Rạng Đông chằm chằm đến khi biến mất, vẻ mặt mơ màng. . .

...

Cô lại có thể nói với Hoắc Lãng, cô bây giờ độc thân!

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn ‘Trụ’, Phương Đông Dạ vẻ mặt giận giữ, nhìn chằm chằm Vô Ưu đang đánh máy. Cô nói với người ta là mình chưa kết hôn là có ý gì? Chẳng lẽ cô thực sự thích Hoắc Lãng? Nghĩ đến khả năng này, cả người anh tức giận muốn nổ tung rồi.

Phương Đông Dạ hận không thể lập tức lấy luôn Vô Ưu về nhà, rồi dán luôn nhãn hiệu của mình trên người cô. Nhưng, thật đáng chết, anh hết lần này tới lần khác đều không thể làm như vậy. Bởi anh sợ, sợ thất bại. Sợ Vô Ưu thật sự sẽ mang theo con mình cao chạy xa bay.

Vẫn tưởng rằng chỉ cần sa thải Hoắc Lãng, còn anh trông chừng, nắm giữ cô trong tay, không cho kẻ khác có cơ hội đến gần cô. Anh sẽ chờ cô từ từ phát hiện ra tình yêu của anh, sau đó yêu anh. Nhưng, cuộc điện thoại hôm nay, cho anh biết, phòng bị dù tốt thế nào, vẫn có sơ hở. Hơn nữa, có một số việc, không thể phòng bị được. Anh có thể ngăn chặn việc họ gặp mặt. Nhưng, anh làm sao có thể ngăn chặn được việc họ gọi điện đây? Cứ coi như là có thể làm được, thì cũng không thể ngăn được nhịp tim đập của họ!

Không được! Không thể đợi được nữa rồi. Thời gian kéo dài càng lâu, tỉ lệ bị cướp đi Vô Ưu sẽ càng lớn. Nghĩ vậy, Phương Đông Dạ nhìn về phía Vô Ưu nói:

"Vô Ưu, tối mai có một buổi tiệc ăn mừng việc công ty đã ký thành công hợp đồng với tập đoàn “Tử Thần”. Cô có muốn tham gia không?"

Hợp đồng còn chưa có, anh đã bắt đầu nói đến tiệc chúc mừng? Nhưng, Phương Đông Dạ anh đã nói có thể ký kết thành công, thì nhất định sẽ thành công.

Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Phương Đông Dạ hỏi:

"Tôi chỉ là một trợ lý cũng phải tham gia sao?"

Vấn đề không phải là muốn tham gia, hay phải tham gia, mà là trước kia cô chưa từng tham gia tiệc như thế này. Phương Đông Dạ cười nhạt, nói:

"Cô đương nhiên phải tham gia rồi. Hợp đồng này cô là người sửa. Cho nên, cô là người có công lớn nhất, sao có thể không tham gia đây?"

Nghe Phương Đông Dạ nói như vậy, Vô Ưu tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó gật đầu nói:

"Được, tôi sẽ tham gia."

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Hương chuối tiêu, Hương chuối tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .

Lúc này, chuông điện thoại của Vô Ưu lại vang lên. Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ cười ngượng ngùng. Phương Đông Dạ lần này thật sự rất muốn ngăn cản cô việc cô nhận điện thoại, nhưng, nếu làm như vậy, khẳng định Vô Ưu nhất định sẽ giận anh. Vì vậy, sau khi hít sâu một hơi, anh khoát khoát tay, rất không cam tâm tình nguyện ý bảo Vô Ưu nhận điện thoại.

Vô Ưu thấy Phương Đông Dạ đồng ý, vội vàng nhận điện thoại, nói:

"Alô, oh, được. Gặp ở nhà ăn nhân viên hả? Tôi lập tức đi xuống ngay."

Sau khi nói xong, liền thu dọn lại bàn. Vừa nãy cô hăng say làm việc quá, nên không để ý, thì ra đã tới giờ ăn trưa.

"Tôi cũng đói bụng rồi. Tôi đi ăn cùng cô."

Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu đứng lên định đi, cũng vội vã đứng dậy. Vô Ưu nhìn anh khó hiểu, anh nói giọng lạnh nhạt:

"Thế nào? Không thể đi cùng sao?"

Muốn ăn cơm một mình với Hoắc Lãng? Không có cửa đâu!

Tổng giám đốc đi cùng, Tiểu Hạ chắc cũng sẽ không bận tâm đi?

Vô Ưu nhìn thái độ kiên định của Phương Đông Dạ, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, nói:

"Vậy cùng đi đi."

Nói xong tiếp tục đi. Phương Đông Dạ đi theo, trên mặt lộ ra nụ cười khoái chí.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...