Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài
Chương 15: Cuộc phỏng vấn phong ba (1)
"Tổng giám đốc, bên ngoài có hơn một ngàn người đến phỏng vấn. Giờ xử lý như thế nào ạ?"
Giám đốc nhân sự Ngô Động Thiên chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, nên trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào.
Hắn năm nay hơn bốn mươi tuổi, đã làm ở đây mười năm. Trong năm năm qua, vì thông báo tuyển dụng kỳ quái của Tổng giám đốc, ngày nào cũng có gần trăm người đến phỏng vấn. Nhưng, chưa lần nào đông kinh khủng như hôm nay. Thoáng cái đã hơn một ngàn người. Hắn cũng không hiểu được người Tổng giám đốc trẻ tuổi này đang định làm gì, có lẽ là đang tìm người.
"Trước tiên anh kiểm tra, ai không đủ điều kiện loại hết đi."
Phương Đông Dạ tâm tình rất tốt, đưa tờ giấy trên tay cho Ngô Động Thiên.
"Được ạ. Tôi xin phép."
Ngô Động Thiên nhận tờ giấy, gật đầu chào xong đi ra cửa. Hắn đọc nội dung trên tờ giấy, liền ngây người ra. Trên đó viết: nữ, chưa lập gia đình, tuổi từ 28 đến 30, cao khoảng 1m6, tốt nghiệp đại học trên 5 năm, không có kinh nghiệm làm việc chính thức.
Những điều kiện trên hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng điều kiện cuối cùng làm cho hắn thật không thể tưởng tượng được: có con nhất định phải giữ lại, dù cực ngốc cũng giữ lại.
Ngô Động Thiên nhìn này tờ giấy, rất muốn đi vào hỏi Tổng giám đốc có nhầm gì không? Nhưng, suy nghĩ lại, hắn chắc là không sai, vì đây chính là đặc điểm của người tổng giám đốc muốn tìm.
Những yêu cầu này làm hắn ta thật khó có thể tiếp nhận. Người bình thường chắc cũng khó thể tiếp nhận được. Nhưng, tổng giám đốc của bọn họ cũng không phải người bình thường. Cũng may, Ngô Động Thiên hôm nay không xem TV, nếu không khi chứng kiến tất cả đài truyền hình, cách ba phút đã phát lại tin tuyển dụng, thì khẳng định hắn ta sẽ chịu không nổi. May hơn nữa là, điện thoại của hắn hết pin, không thì lại nhận được mấy chục cuộc điện thoại của người thân nhờ đi cửa sau, lúc đó khẳng định hắn ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất.
Tiền lương mười vạn nha, mười vạn tệ.
Bây giờ nền kinh tế đang có nguy cơ suy thoái, khủng hoảng. Đừng nói là tốt nghiệp năm năm vẫn đang thất nghiệp đầy, mà thạc sĩ có kinh nghiệm, tìm được công việc đãi ngộ tốt như thế này cũng đã thỏa lòng.
...
Vô Ưu nhìn đại sảnh chật kín người, vừa rồi vẫn còn chí khí ngẩng cao đầu, đến lúc này, bộ dáng liền ủ dột, vô lực.
Công ty này cần tuyển bao nhiêu người đây hả? Nếu như tuyển một ngàn người, có lẽ cô còn có cơ hội. Nhưng, cô có ngu ngốc cũng biết, đây là điều không thể xảy ra. Cô thấy người đến chỉ có tăng chứ không giảm, thậm chí còn như muốn đánh nhau để dành đường.
Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả…
Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê…
Hương chuối tiêu, hương chuối tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu…
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đáng yêu vang lên. Mọi người đứng bên cạnh Vô Ưu dừng động tác, hết nhìn đông rồi nhìn tây, muốn xem tiếng chuông điện thoại trẻ con này là của ai. Nhưng đương sự cũng chẳng để ý, cũng chẳng thấy có gì không thích hợp cả, rất tự nhiên lấy điện thoại ra nghe. Trên điện thoại hiển thị số ở nhà.
"Bé Diễm hả, ô ô, mẹ phải về nhà đây."
Vô Ưu vừa nhận điện thoại, không nhịn được, đầu hàng làm nũng với con. Đầu bên kia, Nhạc Diễm như đã sớm đoán được bộ dạng này của Vô Ưu.
"Tại sao hả?"
Mặc dù cậu biết lý do nên mới gọi điện, nhưng vẫn làm bộ như không biết gì hỏi Vô Ưu. Vô Ưu vừa nghe con mình hỏi, lập tức liền oang oang kể khổ:
"Ô ô, mẹ nói cho con biết. Hôm nay rất rất nhiều người đến, tận, tận mấy ngàn người nha. Ở đây giống hệt buổi tối về đêm ở thành phố vậy. Nhiều người như vậy, mẹ không làm gì được rồi…"
Những người đứng bên cạnh Vô Ưu, nghe cô hình dung, cảm giác như có một trận gió lạnh thổi đến. Nhưng, nghe đến câu cuối cùng của cô, liền tỏ vẻ đồng ý. Họ vừa nhìn đã biết là cô ngốc nghếch, lại ngây thơ, cũng may là cô cũng biết lượng sức mình.
"Mẹ à, không nên tự ti như thế. Mẹ nghĩ lại xem, hôm nay vừa thấy tin tuyển dụng, mẹ có cảm giác gì?"
Nhạc Diễm lại bắt đầu lừa bịp Vô Ưu. Vô Ưu cẩn thận nghĩ lại chuyện sáng nay, sau đó nói:
"Lúc ấy cảm giác như công việc này chính là dành cho mẹ."
"Đúng vậy. Cho nên, mẹ không cần quan tâm người khác ưu tú hay tốt như thế nào. Người ta muốn tuyển người giống như mẹ. Có thể họ không cần người ưu tú. Đúng không?"
Nhạc Diễm vừa ăn kem, vừa đọc sách, ‘tùy tiện’ khuyên Vô Ưu. Hoàn toàn coi như không có chuyện gì xảy ra.
"Cũng đúng nha. Vậy mẹ thử xem sao vậy."
Nhạc Diễm nghe Vô Ưu nói thế, hài lòng, đang định buông điện thoại. Không nghĩ tới Vô Ưu đột nhiên nói một câu:
"Tốt không muốn, lại muốn người ngốc như mẹ. Ông chủ công ty này có khi nào là người có tật xấu không?"
Một câu nói, làm cho Nhạc Diễm thiếu chút nữa phun hết kem trong miệng ra. Nhưng, tốt không muốn, lại muốn người ngốc như cô, thật đúng là có tật xấu mà.
"Mẹ không cần phải lo người ta có tật xấu hay không. Mẹ có việc làm, có tiền mới là điều quan trọng. Được rồi, cứ như vậy đi. Buổi tối con làm món ăn ngon chờ mẹ trở về."
"Oh, được."
Vô Ưu bị động cúp điện thoại. Sau đó hít sâu một hơi, ngồi chờ đến lượt mình phỏng vấn.
Nhạc Diễm cúp điện thoại xong, liền gọi điện đến ‘Trụ’.
"Alô, xin chào, đây là tập đoàn ‘Trụ’. Xin hỏi cần gặp ai ạ."
"Cháu cần gặp cha, tổng giám đốc của mọi người - Phương Đông Dạ."
Cô lễ tân vừa lễ phép nói xong, thoáng cái đã ngây người. Tổng giám đốc có con rồi? Sao có thể như thế? Tổng giám đốc có con trai khi nào hả? Không phải là anh vẫn còn độc thân sao?
"Tiểu thư, phiền cô nhanh nhanh một chút."
Nhạc Diễm vừa ăn kem, vừa thúc giục nói. Trong lòng khó chịu vì thấy hiệu quả làm việc thấp. Hoàn toàn không để ý, lời mình vừa nói làm cho người lớn tuổi kia đang phải khiếp sợ.
...
"Phòng thư ký tổng giám đốc đây, tôi là thư ký Bạch. Có chuyện gì không?"
Cô lễ tân nghe thấy giọng nói trong điện thoại, nuốt mạnh hai ngụm nước miếng, sau đó nói:
"Có một người gọi điện thoại nói tìm tổng giám đốc, nói là con của ngài. Giờ làm sao bây giờ ạ?"
"Con tổng giám đốc?"
Thứ ký Bạch nghe thế, phản ứng so với cô lễ tân cũng không sai biệt lắm, vẻ mặt không dám tin. Nhưng, thân là thư ký bao năm, dù sao so với lễ tân cũng bình tĩnh hơn nhiều. Hơn nữa, rất nhanh liền nghĩ, không kết hôn cũng có thể có con được. Cho nên, tốt hơn hết vẫn là hỏi tổng giám đốc. Bây giờ không thể đưa ra kết luận dễ dàng được.
"Biết rồi, tôi sẽ nói với tổng giám đốc."
Thư ký Bạch sau khi cúp điện thoại, nối máy nội bộ đến phòng tổng giám đốc:
"Chào tổng giám đốc. Có một cậu bé xưng là con anh gọi điện thoại nói tìm anh. Làm sao bây giờ ạ?"
"Chuyển máy qua đây."
"Vâng."
Đợi hồi lâu, kem cũng ăn xong rồi, Nhạc Diễm mới thấy cha Phương Đông Dạ tiếp điện thoại.
"Diễm, tìm cha có việc gì à?" Phương Đông Dạ giọng nói nghe rất vui vẻ.
"Cha, công ty của cha làm việc hiệu suất quá thấp."
Nhạc Diễm không nhịn, oán giận buông một câu, sau đó mới nói đến trọng điểm:
"Người đã tới rồi, cha cho ngừng quảng cáo luôn đi, không nên để nhiều người vào ứng tuyển nữa. Nếu không mẹ con sẽ bị đoàn người đó hù dọa mà bỏ chạy mất."
"Được. Xế chiều cùng ăn cơm nhé."
"Vâng. Con cúp máy đây."
Phương Đông Dạ sau khi cúp điện thoại, lập tức theo lời Nhạc Diễm gọi điện giao phó xuống dưới. Anh cũng không muốn cô bị hù dọa mà chạy mất. Anh chờ ngày này đã năm năm rồi, không thể cho phép loại sai lầm này xảy ra.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp