Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

Chương 115: Cậu em dính vào lưới tình (8)


Chương trước Chương tiếp

Vô Ưu đá một phát lên đùi Đường Tiếu. Đường Tiếu nhịn không được gào khóc một tiếng nói: "Này, đại thần. Chị dùng bao nhiêu lực vậy!" Mà Vô Ưu coi như đương nhiên nói: "Tên xấu xa nhà cậu, cậu dám chiếm tiện nghi của tôi!"

Hả?

Đường Tiếu lập tức biết cô hiểu lầm, cho nên vội vàng cười nói: "Tôi lần này không phải muốn hôn chị á." Vừa xoa chân của mình vừa nói, mà Vô Ưu chẳng những không có một chút cảm giác áy náy, ngược lại coi như đây là chuyện đương nhiên nói: "Hừ, cậu có thể có chuyện tốt gì chứ ! Nói đi, cùng lắm tôi không đá cậu nữa!"

Không biết chuyện gì cứ đá trước đã. Chỉ có Vô Ưu mới có thể làm được chuyện như vậy đi. Không sao như vậy cũng tốt, Đường Tiếu thản nhiên nói ra khỏi miệng, dù sao sẽ không nữa bị đánh.

"Tôi nói dối với bạn bè là có bạn gái."

Đường Tiếu nói xong nhìn Vô Ưu, Vô Ưu mở to hai mắt nhìn cậu, trên mặt biểu hiện thái độ không lien quan đến mình. Đường Tiếu thở dài hỏi "Chị, chị mau nói chuyện đi!" Vô Ưu cười cười nói: "Tôi có thể giúp đỡ cái gì à? Giới thiệu người bạn gái cho cậu? Sẽ kịp thời gian sao? Huống chi tôi cũng không có người quen biết. Hơn nữa, cậu dựa vào cái thân hình này gương mặt này, đi quyến rũ vài cô chắc chắn thành công!"

Giới thiệu bạn gái, quyến rũ! Thật đúng chỉ có bà chị này mới nghĩ ra. Đường Tiếu thở dài một cái, sau đó không hề nữa quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: "Tôi muốn để cho chị giả trang bạn gái của tôi, đi gặp vài người bạn tốt với tôi!"

Rốt cuộc cũng nói rõ! Đường Tiếu nhìn Vô Ưu chờ cô đưa ra ý kiến. Không ngờ Vô Ưu suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói: "Tiểu Tiếu, cậu không có lầm chứ! Tôi giả trang bạn gái cậu? Ha ha. . ." Vô Ưu sau khi nói xong phá lên cười. Giống như đây là một chuyện vô cùng buồn cười! Đường Tiếu nhìn dáng vẻ Vô Ưu, bất mãn nói: "Thế nào? Cười đã chưa?"

Tất cả mội người đều có thể nhìn ra, Đường Tiếu cực kỳ khó chịu khi Vô Ưu cười như vậy. Chỉ là Vô Ưu lại không nhìn ra, cười lớn hơn, nói: "Ha ha, buồn cười, thật sự rất buồn cười!"

"Bà Thím!"

Đường Tiếu cắn răng nghiến lợi gọi. Mà Vô Ưu gật đầu một cái, sau đó nói: "Tiểu Tiếu, cậu cũng gọi là tôi bà thím đấy. Tôi so với cậu già hơn rất nhiều, ai tin tưởng tôi là bạn gái của cậu! Nói là chị của cậu còn dễ tin hơn!"

Thì ra là cười cái này a! Đường Tiếu thờ ơ nói: "khuôn mặt chị nhìn qua rất trẻ, hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi không ai sẽ kiểm tra chững minh thư. Coi như bọn họ biết tuổi thật của chị thì thế nào? Thời đại này chị em yêu nhau là bình thường! Cho nên lý do từ chối này không thể chấp nhận!"

Không muốn đi!

Cho tới bây giờ Vô Ưu đều không giỏi giao tiếp, hoặc là nói cô rất ít cùng người lạ nói chuyện. Cho nên không phải là không đồng ý giúp đỡ, mà là sợ càng giúp càng rối!

"Thật xin lỗi! Tôi. . ."

Vô Ưu trả lời như vậy khiến cậu thật đau lòng. Cậu vốn tưởng rằng coi như bà chị này đối với cậu không có tình cảm nhưng ít nhất cũng coi cậu là bạn bè. Không ngờ, chỉ là giả bộ làm bạn gái của cậu mà cũng không đồng ý! Nghĩ như vậy, trong lòng Đường Tiếu vô cùng thất vọng.

Đường Tiếu không kìm nén được nỗi thất vọng, trên mặt hiện rõ ràng tâm tình của mình.

"Tiểu Tiếu, cậu không sao chứ?"

Vô Ưu đều nhìn ra chỗ không đúng liền hỏi cậu, Đường Tiếu cười nhạt, nói: "Không có chuyện gì. Tiền của chị đây. tôi đi, có chuyện gì gọi điện thoại là tốt rồi." Sau khi nói xong, đem tiền đưa tới trước mặt Vô Ưu. Ban đầu Vô Ưu muốn giựt lại tiền của mình, nhưng bây giờ lại không muốn lấy tiền. Đường Tiếu bước đến gần đem tiền nhét vào trong lòng Vô Ưu chờ Vô Ưu ôm lấy, cậu mới xoay người rời đi!

Đường Tiếu tức giận!

Cuối cùng Vô Ưu cũng tinh tường nhận ra. Nhưng tại sao vậy chứ? Bởi vì mình không coi cậu ta là bạn bè? Không giúp đỡ cậu ta khi cần sao? Nhưng cô cũng là vì suy nghĩ cho cậu, sợ là hỏng chuyện của cậu ta nha!

Mặc kệ cậu ta, đứa bé giận dỗi mà thôi!

Vô Ưu nằm ở trên giường, nhưng trong lòng không thoải mái! Cuối cùng, lại ngồi dậy, mở ra cái vali chuẩn bị kiếm tiền. Lại thấy trên đó có một lá thư. Cô mở ra xem, bên trong có một ít tiền, còn có một tờ quyết toán rõ ràng chi tiết.

Sa thải! Đường Tiếu bị sa thải rồi !

Sau khi Vô Ưu biết tin này, đầu óc vô cùng mơ hồ. Tại sao cậu bị sa thải, là bởi vì hôm nay cậu tới bệnh viện, không có đi làm sao? Phản xạ có điều kiện Vô Ưu cảm thấy chuyện này có liên quan tới cô. Trong lòng bỗng cảm giác áy náy. Cô vội vã đứng lên đuổi theo. . . . . .

Người đã đi rồi, Vô Ưu vội vàng chạy vào thang máy, sau đó nhấn nút tầng một . Hy vọng có thể đuổi kịp cậụ!

. . . . . .

Đơn phương! Tự kỷ!

Đường Tiếu hắn luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ gặp thất bại, lần đầu tiên nếm cảm giác bị từ chối.Cậu chạy rất nhanh, bây giờ cậu chỉ muốn tìm một chỗ phát tiết sự không thoải mái trong lòng mình! Có lẽ chơi bóng rổ, toát một chút mồ hôi là cách tốt nhất!

"Thưa ngài!"

Mã Tiểu Oánh vừa mới tan làm sau khi thay quần áo, vừa muốn đi, tự nhiên bắt gặp Đường Tiếu. Đường Tiếu nhìn cô gái cười nói tự nhiên trước mặt mình, trong mắt lóe ra một tia không hiểu, mà Mã Tiểu Oánh chỉ vị trí mình vừa trực, Đường Tiếu mới bừng tỉnh ra nói: "Xin chào, Mã y tá!" Mà Mã Tiểu Oánh lại lập tức nói: "Ha ha, chào ngài. Vợ ngài khỏe rồi sao? Cô gái kia không tiếp tục phiền ngài nữa chứ?"

Vợ? Lý Mễ Mễ!

Đường Tiếu vừa nghe Mã Tiểu Oánh nói như thế, lập tức đem mọi chuyện sâu chuỗi lại với nhau. Đường Tiếu cười không tới đáy mắt nói: "Cô ta không tiếp tục phiền tôi, Vô Ưu thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, cám ơn quan tâm. Tôi còn có chuyện, đi trước." Đường Tiếu sau khi nói xong nhẹ nhàng gật đầu liền rời đi.

"Tốt. Hẹn gặp lại."

Mã Tiểu Oánh cũng nhìn không ra cảm xúc của Đường Tiếu, không nói thêm gì nữa.

. . . . . .

Vô Ưu đuổi theo tới nơi, đúng lúc thấy cảnh này, thấy Đường Tiếu đến cười để ứng phó với người khác cũng không được. Trong lòng càng cảm thấy mình thật không tốt, ít nhất cô nên cũng nên đem rõ lý do không giúp được nói rõ ràng. Không nên để cho cậu hiểu lầm mình không coi cậu ta là bạn bè. Nghĩ tới đây, Vô Ưu vội vàng hô "Này, tên xấu xa kia, cậu dám sau lưng tôi trêu hoa ghẹo nguyệt!”

"A! Cô hiểu lầm. Chúng tôi không có gì, nên cô đừng hiểu lầm. Tôi là y tá trực nơi này, tan việc đúng lúc gặp chào hỏi mà thôi!"

Mã Tiểu Oánh vừa thấy Vô Ưu nói vậy, vội vàng nhanh chóng giải thích, chỉ sợ bị hiểu lầm. Mà Đường Tiếu nghe được Vô Ưu nói như vậy, trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Mặc dù cậu biết Vô Ưu nói như vậy, cũng không phải là thật sự là ghen, nhưng cô đuổi theo, ít nhất là tối thiểu có thể chứng minh trong lòng của cô quan tâm cậu!

Vô Ưu nhìn Đường Tiếu không nói gì, cũng không có quay đầu lại. Cho là cậu còn đang tức giận, cho nên đi tới phía sau cậu, thân mật vỗ một cái lên lưng cậu, sau đó nói: "Này, tiểu tử thúi. Trước tiên đồng ý với cậu, nhưng nếu xảy ra chuyện gì không cho phép cậu tức giận!" Nghe Vô Ưu nói, nụ cười trên măt Đường Tiếu lại càng rõ ràng hơn. Hoá ra là như vậy! Cậu nói đi, sao bà chị này dám cứ thế để cậu đi chứ, làm sao có thể không để ý đến cậu chứ.

Quan tâm!

Cái từ này khiến Đường Tiếu vô cùng hạnh phúc, Vô Ưu nhìn bả vai Đường Tiếu phập phồng. Nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói: "Cậu sẽ không phải là đang cười chứ?" Cô khẳng định cậu tuyệt đối không phải là đang khóc! Vậy trừ khóc, cũng chỉ có khả năng này rồi.

"Ha ha, đừng đuổi giết!"

Đường Tiếu nhanh chóng nghiêng đầu nhìn Vô Ưu, nhìn người cô chỉ mặc bộ đồng phục bệnh nhân mỏng manh, trong đôi mắt đều là cảm động. Cậu trách cứ nói: "Sao không biết mặc thêm quần áo vào?" Vừa nói vừa cởi áo khoác của mình xuống.

Vô Ưu nghe xong cúi đầu nhìn xuống thấy mình mặc thật ít, có chút lành lạnh. Cô lớn tiếng nói: "Không có chuyện gì." Khi Đường Tiếu đang khoác áo của mình cho Vô Ưu, đúng lúc gặp Phương Đông Dạ vui vẻ đi vào. Phương Đông Dạ bước nhanh đi về phía Vô Ưu, vội vàng khéo cô vào trong ngực. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cũng không thèm nhìn Đường Tiếu một cái. Cúi đầu nhìn Vô Ưu trong ngực nói: "Anh đưa em lên."

" Phương Đông Dạ!"

Bây giờ Đường Tiếu đối với Phương Đông Dạ ngay cả một chút hâm mộ cũng không có. Phương Đông Dạ nhìn Đường Tiếu, lạnh lùng hỏi "Có chuyện gì sao?" Không chỉ có là âm thanh lạnh, trong lòng cũng lãnh, Anh thực hối hận muốn chết, hối hận mình không nên có phong độ nói cho cậu ta biết số điện thoại của Vô Ưu!

Đường Tiếu nhìn Phương Đông Dạ, cũng giống nhau khí thế bức người nói: " Phương Đông Dạ, hi vọng anh về sau làm việc cho ra dáng đàn ông một chút!" Sau khi nói xong, nhìn Vô Ưu nói: "Chị, ngày mai tôi tới đón chị!" Sau đó xoay người, rời đi, không muốn tiếp tục ở lại nơi này để cho người khác xem kịch vui.

" Phương Đông Dạ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Sau khi bước vào phòng bệnh, Vô Ưu lập tức hỏi. Phương Đông Dạ không vui nói: "Vô Ưu, anh không phản đối em kết bạn. Nhưng là, anh hi vọng sau này không cần cùng Đường Tiếu gặp mặt. Đây là vì tốt cho hắn."

Vô Ưu không hiểu, anh không trả lời vấn đề của cô, ngược lại còn nói những lời quá đáng như thế. Nói không phản đối cô kết bạn, nhưng lại nói cô không cùng Đường Tiếu làm bạn nữa. Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ, cố gắng không để mình tức giận, bình tĩnh hỏi: "Tại sao?"

Phương Đông Dạ nhìn thấy sự ngây thơ của Vô Ưu, hít sâu một hơi. Nói: "Vô Ưu, em thích cậu ta sao?" Vô Ưu sửng sốt hỏi "Ai? Đường Tiếu?" Cô thấy Phương Đông Dạ không có phản đối, liền cười nói: " Phương Đông Dạ chẳng lẽ anh đang ghen?" Sau khi nói xong, trên mặt cười rạng rỡ, mà Phương Đông Dạ lại nghiêm túc nói: "Nếu như em không thích cậu ta, cũng không cần quan hệ với cậu ta, anh thấy cậu ta thích em. Em tiếp tục dây dưa với cậu ta, cuối cùng nhất định sẽ tổn thương cậu ta!"

Hả!

Vô Ưuvô cùng sửng sốt nhìn Phương Đông Dạ. Sau đó mãi mới nói: "Anh đừng nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ coi cậu ta là em trai thôi." Mà Phương Đông Dạ lại vô cùng nghiêm túc nhìn Vô Ưu hỏi "Em cho đến bây giờ cảm vẫn cảm thấy như vậy sao?"

Hình như có cái gì đó không đúng!

Vô Ưu nghĩ đến Đường Tiếu quan tâm mình từng li từng tý, sau đó nhìn Phương Đông Dạ nói: "Vậy tôi nên làm cái gì? Tôi nói đi rõ ràng với hắn đi!" Vô Ưu dũng cảm thừa nhận sai lầm, lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nói xin lỗi. Mà vừa xem náo nhiệt, vừa cầm lấy đồ ăn vặt Đường Tiếu mua, ăn .

"Em định nói như thế nào?"

Phương Đông Dạ hỏi, Vô Ưu thật ra cũng không biết nói gì. Cô suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Ai, thôi. Ngày mai rồi hãy nói!" Cô hiện tại cũng không biết nói như thế nào. Suy nghĩ, cô cần suy nghĩ thật tốt, nghỉ ngơi, cô cần nghỉ ngơi thật tốt.

. . . . . .

Sáu giờ tối thứ hai, Đường Tiếu tới phòng bệnh đón Vô Ưu. Sau khi nhìn cách ăn mặc của cô , nhịn không được cợt nhả nói: "Oa, bà chị. Chị xem đi! Không biết bạn thân của tôi nhìn thấy chị sẽ nói tôi dụ dỗ trẻ vị thành niên đó!"

Cậu ta thật thích mình sao?

Vô Ưu nhìn Đường Tiếu vẫn giống Đường Tiếu thường ngày, không ngừng tự hỏi vấn đề này. Mà Đường Tiếu lại hỏi "Này, thế nào? Chẳng lẽ lại muốn đổi ý?" Vô Ưu thể hiện bộ dạng “hơi sợ” trước mặt Đường Tiếu, cười nói: "Làm sao có thể chứ, đi thôi!"

. . . . . .

"Đường Tiếu, cậu. . . . . . Thôi. . . . . ."

"Đường Tiếu, cậu nói. . . . . . Ai, không có chuyện gì."

"Đường. . . . . ."

. . . . . .

Trên đường, Vô Ưu rất muốn hỏi Đường Tiếu bên cạnh rằng cậu ta thích mình sao. Tuy nhiên lại nói không ra lời, sợ không cẩn thận làm cậu tổn thương .Cô đã không giống lúc trước cái gì cũng không biết, hiện tại cô đã biết cài gì gọi là vì yêu mà bi thương. Trong lòng của cô Đường Tiếu chính là một em trai ngoan, cô không muốn cậu thương tâm, khổ sở.

Đường Tiếu nhìn Vô Ưu, suốt cả chặng đường cứ ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi. Không thể nhịn được nữa nói: "Chị có lời gì cứ hỏi đi, chớ giấu ở trong lòng!" Vô Ưu đối mặt Đường Tiếu sảng khoái, hít sâu một hơi hỏi "Được, vậy tôi liền hỏi, cậu yêu tôi sao?"

Cô rốt cuộc có cảm giác được rồi sao?

Đường Tiếu cũng không có cảm giác vui mừng, cậu biết chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì trên mặt Vô Ưu chỉ có lo lắng, mà không có chút nào hạnh phúc mong đợi. Cho nên, hắn nhàn nhạt mà nói ra: "Có phải Phương Đông Dạ nói gì với chị?" Mà Vô Ưu còn lại là thản nhiên gật đầu một cái, hồi đáp: "Là anh ấy nói cho tôi biết. Chỉ là, tôi bây giờ muốn hỏi cậu, là thật sao?"

"Thật thì thế nào? Giả thì thế nào?"

Đường Tiếu nhìn Vô Ưu hỏi, mà Vô Ưu lại ‘ ô ô a a ’ sau một lúc lâu, nói: "Nếu như không phải là thật, tôi sẽ thật vui mừng, hơn nữa sau khi trở về sẽ đập tan suy nghĩ lung tung trong lòng Phương Đông Dạ đi! Nếu như là thật, tôi muốn nhận lỗi với cậu. Bởi vì tôi thích Phương Đông Dạ, chắc là sẽ không nữa thích người khác."

Thích Đông Phương Dạ! Thật đúng là thẳng thắn a!

"Thích anh ta tại sao không đi cùng với anh ta, thích anh ta tại sao không cùng anh ta kết hôn, thích anh ta tại sao không cho anh ta biết, thích anh ta tại sao để cho anh ta có cảm giác không an toàn?"

Giọng nói Đường Tiếu có chút kích động, mà Vô Ưu lại nói: "Chuyện giữa chúng tôi, không phải một câu nói hai câu có thể nói rõ ở đấy! Về sau có cơ hội tôi sẽ nói rõ với cậu, chỉ là, hôm nay cậu có thể trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã được không?" Vô Ưu rõ ràng hỏi "Cậu, yêu tôi sao?"

Cơ hội! Cơ hội thổ lộ!

Đường Tiếu trong lòng vô cùng kích động, nhưng cuối cùng lựa chọn cười nhạt, sau đó nói: "Ha ha, bà chị, nhiều gái xinh như vậy tôi không đi thích. Lại đi thích bà thím như chị, mắt thẩm mỹ tôi thật kém như vậy sao?" Sau khi nói xong, nhìn Vô Ưu cười. Mà Vô Ưu không có tức giận Đường Tiếu vì nói mình không phải mỹ nữ. Một lúc lâu sau lại hỏi "Cậu, thật không thích tôi?"

Vô Ưu vô cùng thận tringj hỏi lại Đường Tiếu một lần nữa. Nếu như cậu ta bày tỏ thật sau này làm bạn sẽ rất xấu hổ. Cho nên, cậu cợt nhả lại gần Vô Ưu, không trả lời mà hỏi lại nói: "Làm sao? Rất thất vọng à? Như vậy đi, bây giờ chị cầu xin tôi thích chị, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận bà chị."

Đường Tiếu làm bộ độ lượng nhìn Vô Ưu , sau đó nghiêm túc nói ra thành quả sau khi đã tìm tòi nghiên cứu: "Bà chị, chị mặc dù dáng dấp cũng không tệ, chưng diện cũng coi là thanh thuần đáng yêu, còn rất thuận mắt . Cho nên, nếu chị cầu xin tôi...tôi sẽ cho chị một cơ hội!"

"Cầu xin cậu !"

Vô Ưu nhìn Đường Tiếu mặt của, nói: "Tôi cầu xin cậu đừng thích tôi!"

"A, nghe chị nói như vậy, tôi thật đau lòng mà!"

Đường Tiếu mặc dù là cợt nhả, nhưng trong lòng vô cùng bi thương. Mà một chút mặt Vô Ưu cũng không cho cậu : "Đau lòng cái đầu cậu ý! Tôi cho cậu biết, tôi hôm nay đi giúp cậu không phải không công, . Cậu phải coi tôi như lão phật gia mà hầu hạ cho tốt ,nếu không. . . . . .hehe. . . . . . Cẩn thận tôi phá đám cậu!"

"Vâng! Lão phật gia!"

Đường Tiếu sau khi nói xong, nhìn Vô Ưu cười lộ ra má núm đồng tiền. Trong lòng bi ai ý thức được, Vô Ưu thật sẽ không thuộc về cậu. Tình cảm là không thể miễn cưỡng, yêu không được thì phải buông tay! Nghĩ như vậy trong lòng cậu chợt cảm thấy khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cậu đã đến mức không thể buông tay sao? Cảm thấy điều này khiến Đường Tiếu giật mình .

. . . . . .

Đường Tiếu và Vô Ưu vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy Phương Đông Dạ đang đứng ở cửa. Phương Đông Dạ cũng không muốn đến đây, nhưng anh thật sự không nhịn được nhìn Vô Ưu và Đường Tiếu ở chung một chỗ. Cho nên, anh đành đi theo đến!

" Phương Đông Dạ, sao anh lại tới đây?"

Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ hỏi, Đông Phương Dạ nhìn Vô Ưu, không chậm trễ chút nào nói: "Vô Ưu, theo anh trở về." Đường Tiếu biết rõ Phương Đông Dạ cố ý tới, cậu chưa bày tỏ đã bị Vô Ưu từ chối, trong lòng đang vô cùng khó chịu.

Đường Tiếu lạnh lùng nhìn Phương Đông Dạ nói: " Phương Đông Dạ, đừng quá phận ! Tôi không phản kích, không phải là của tôi sợ anh. Sao anh có thể ngây thơ không có phong độ như vậy!" Phương Đông Dạ nghe Đường Tiếu nói, hỏi "Lời này của cậu là có ý gì?" Đường Tiếu cười lạnh, nói: "Mọi chuyện qua đi rồi, tôi không muốn nhắc lại. Chẳng qua tôi khuyên anh về sau muốn hạ gục tình địch, nên làm việc cản thận chút!"

Có ý gì?

Phương Đông Dạ cau mày, thật sự không thể hiểu được đây rốt cuộc là ý gì. Vô Ưu đứng bên cạnh cau mày. Cô nhìn Phương Đông Dạ không suy nghĩ nói: "Tôi bây giờ đi trước, anh ở đây chờ tôi. Tôi có lời muốn nói với anh!" Vô Ưu sau khi nói xong, kéo cánh tay Đường Tiếu cùng đi về phía quầy rượu.

. . . . . .

Vừa vào gần bên trong quầy rượu, Vô Ưu liền ngừng lại. Đường Tiếu lo lắng nhìn Vô Ưu hỏi "Bà chị, chị không có chuyện gì chứ?" Vô Ưu ngẩng đầu lên ánh mắt bén nhọn nhìn Đường Tiếu hỏi: "chuyện cậu bị sa thải có liên quan đến Phương Đông Dạ đúng không?"

"Chị?"

Đường Tiếu không hiểu nhìn Vô Ưu, cậu không hiểu,cô tại sao lại biết chuyện này. Mà Vô Ưu đối vớ sự nghi ngờ của cậu, từ trong túi lấy ra lá thư. Đường Tiếu không hiểu nhận lấy, sau khi đọc xong nội dung, mới biết quản lý ngân hàng đưa cho câu. Cậu biết chuyện cho tới bây giờ giấy không thể gói được lửa rồi, cho nên nói: "Đúng!"

Vô Ưu gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Đường Tiếu, tôi ghét bị người ta lừa. Tôi hiện tại hỏi cậu, có phải hay không cậu yêu tôi?" Đường Tiếu đối mặt với sự nghiêm túc của Vô Ưu, bất giác gật đầu

Vô Ưu lại một lần nữa gật đầu, sau đó nói: "Cám ơn sự thẳng thắn của cậu! Nhưng là, tôi thích Phương Đông Dạ, cho nên, chúng ta không thể!" Đường Tiếu nghe Vô Ưu nói, không thể tiếp nhận mà kích động nói: "Tại sao? Bởi vì tôi ít tuổi hơn chị sao?"

Lần này Vô Ưu lắc đầu một cái,bình thản nói: "Tôi thích chính là thích. Cho dù hắm làm gì

, tôi đều không thể nào thay đổi tình cảm của mình.Tuổi tác không liên quan. Chuyện công việc của cậu, tôi thay anh ấy xin lỗi cậu, cậu cho tôi cách giải quyết. Hôm nay tôi phải xin lỗi cậu rồi. Tôi không thể cùng cậu đi gặp bạn bè rồi."

Vô Ưu sau khi nói xong, cười nhạt, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Vô Ưu!"

Đường Tiếu kích động kéocánh tay Vô Ưu lại, đợi cô quay đầu, cậu thâm tình nói: "Chúng ta còn có thể làm bạn bè sao?" Vô Ưu do dự một chút nói: "Nếu như cậu coi tôi là chị cậu, hôm nào cần đóng bạn gái, tôi rất vui lòng giúp đỡ!" Vô Ưu sau khi nói xong rút tay khỏi Đường Tiếu xoay người rời đi.

Ai! Người phụ nữ này, sao có thể không làm cho người ta yêu thích đây?

Vô Ưu vừa đi vừa than thở. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ giữa nam và nữ không thể tồn tại tình bạn sao? Ai! Vô Ưu lại thở dài một cái, sau đó ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phương Đông Dạ đang tựa cửa chờ đợi mình.

. . . . . .

Mở cửa, lên xe. Xe càng đi càng xa.

Đường Tiếu nhìn Vô Ưu và Phương Đông Dạ rời đi, cắn chặt răng, đè nỗi bi thương trong lòng lại. Mở to hai mắt nhìn bầu trời,để cho nước mắt không rơi xuống. Đây là mối tình đầu của cậu, mới vừa bày tỏ đã chết non!

"Tiếu, cậu không có chuyện gì chứ?"

Từ lúc Đường Tiếu xuất hiện ở cửa Bạch Hải đã biết, cho nên bước nhanh xuống. Lại không nghĩ rằng thấy tình cảnh như thế này, anh ta vốn làm bộ như không nhìn thấy, để cho cậu tự bình tĩnh. Nhưng khi thấy ánh mắt ngày càng mờ mịt của cậu mới biết chuyện nghiêm trọng. Cho nên mới ra mặt. Hy vọng có thể quan tâm an ủi cậu một chút.

"Hải, tôi có phải rất thất bại không?"

Đường Tiếu tự cười nhạo bản thân trước mặt Bạch Hải. Bạch Hải vỗ vỗ bả vai cậu cho cậu một chút an ủi. Đường Tiếu đối với sự quan tâm của Bạch Hải, cười rực rỡ một cái. Sau đó nói: "Ha ha, thiệt là. Chỉ là một bà chị mà thôi, Đường Tiếu tôi lại không có người yêu sao? Có đúng hay không?"

Bạch Hải không nói gì, bởi vì anh ta biết rõ bây giờ Đường Tiếu rất đau lòng.

Đường Tiếu nhìn Bạch Hải cười, nhưng Bạch Hải chẳng thà muốn thấy cậu khóc. Bạch hải thở dài một cái, nói: "Tớ đi uống rượu với cậu!" Nhưng Đường Tiếu lại nói: "Rượu thì muốn uống..., nhưng không uống phạt rượu!"

Bạch Hải hiểu, Đường Tiếu đã đoán được rất nhiều người đang chờ xem náo nhiệt. Cho nên không nói lời nào, mà Đường Tiếu cười một cái thật đẹp, sau đó kéo tay một cô gái đi ngang qua đấy. Trước ánh mắt kinh ngạc của người kia, tự tin nói: "Tiểu thư, tôi là Đường Tiếu tổng giám đốc tập đoàn “Thiên Linh” ở Mỹ, cô có muốn làm bạn gái tôi không?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...