Mê Muội Vì Em
Chương 37
Khách sạn Nghiêm Dịch trọ là loại hình kinh tế, phòng không xa hoa nhưng nhiệt độ vừa phải. Tháng chạp trời còn lạnh, Nghiêm Dịch chỉ mặc hai lớp áo thun cùng sơ mi, nhưng lại thấy nóng không sao chịu nổi.
Còn Quan An Tĩnh thì càng đòi mạng, cô không chỉ thấy nóng không thôi…
Không biết câu nói đầy cảm xúc vừa rồi của mình đã làm xúc động sợi thần kinh nào của Nghiêm Dịch khiến ánh mắt của nam vương đại nhân lập tức thay đổi như mắt sói! Nghiêm Dịch bỗng trở thành một người lạ, nhanh nhẹn đè Quan An Tĩnh té nhào ra giường.
Híc… sớm biết như thế này, cô nhất định chọn cách nói uyển chuyển hơn.
May mà, giường rất mềm.
Có điều, không chờ Quan An Tĩnh tỉnh lại, cặp môi mềm mại như lông ngỗng kết hợp với mùi hương nhẹ chỉ có ở trên người nam thần không nặng không nhẹ đặt lên môi cô.
Có câu, nắng hạn lâu ngày gặp mưa rơi… hôm nay nam thần đã đợi rất lâu, trong tích tắc nhìn thấy Quan An Tĩnh xuất hiện trước cửa đã thấy mừng rỡ không thôi, giờ lại nghe cô nói luôn nhớ về mình… là thanh niên từ tinh thần tới thể xác đều khỏe mạnh, đối mặt với người con gái mình thích, tình huống này, nếu anh không làm ra chút chuyện gì đó khác người, đến Nghiêm Dịch cũng phải tự hoài nghi bản thân có phải là đàn ông hay không!
Còn kết quả “khác người” đó là —-
Tuy không phải là lần đầu tiên hôn nhau. Bọn họ đã từng hôn trong nhà, hôn trong xe, nhưng hôn trong tư thế nam trên nữ dưới, “con nít không được nhìn” thế này thì lại là lần đầu tiên…
Nghiêm Dịch chủ động hơn bao giờ hết, một lần rồi lại một lần tái diễn thuần thục các động tác. Quan An Tĩnh bị anh hôn đến mất hồn, cả người cứng nhắc, tay siết chặt ga giường trắng xóa… trong lúc thở dốc, vừa nghĩ tới những chuyện đang làm… nhiệt độ toàn thân tăng vọt! Bởi vì xấu hổ gần chết nên Quan An Tĩnh đến mắt cũng không dám mở. Tuy nhiên sức nặng của nam thần lại chân thật đến thế, khiến cô cảm thấy ngọt ngào cũng khẩn trương không kém… hoàn toàn không biết nên đáp trả sự nhiệt tình như lửa này thế nào.
Cứu mạng với… cô nóng sắp chết rồi!
Mặc áo lạnh dày, Quan An Tĩnh nhanh chóng chịu không nổi nữa, máu nóng trong người sôi trào, cô đỏ mặt cầu cứu: “Em… em nóng quá…”
“Anh cũng vậy…”
Hô hấp của Nghiêm Dịch đã rối loạn từ lâu, lúc này thở hổn hển dừng động tác lại, chóng tay nhấc mình trên Quan An Tĩnh, khiến cô cảm thấy nhẹ người.
Nghiêm Dịch nhìn cô, bình tĩnh đề nghị: “Cởi đồ đi.”
Hả?! Trái tim Quan An Tĩnh đập mạnh, đưa tay đẩy nam thần theo phản xạ có điều kiện — cô không nghe lầm chứ!! Nam thần nói… cởi? ?!!
Nghiêm Dịch không hề chuẩn bị tâm lý nên tuy Quan An Tĩnh không dùng nhiều sức nhưng vẫn bị đẩy văng. Quan An Tĩnh thuận thế ngồi dậy: “… như vậy không hay lắm!!”
“Hả? Không phải em nói nóng hả?” Thực ra Nghiêm Dịch cũng nóng sắp chết rồi, nói dứt đã cởi áo sơ mi ra.
“Ừ… nóng thiệt…” Máu dồn lên hết trên đầu Quan An Tĩnh, “Nhưng, nhưng chúng ta làm như vậy thì hơi nhanh!!”
“Hả…?” Nghiêm Dịch càng nghe càng cảm thấy dường như bọn họ đang thảo luận không cùng một đề tài.
Quan An Tĩnh cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Nghiêm Dịch: “Anh… anh đừng như vậy…”
Nghiêm Dịch càng nghi ngờ hơn: mình như thế nào?!
“… Anh mặc áo vào trước đã, em… em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng!”
Chuẩn bị…? Cởi đồ cũng cần chuẩn bị?
Chẳng lẽ em ấy… nam vương đại nhân rốt cuộc cũng bừng tỉnh! Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Quan An Tĩnh, cảm thấy cô thực sự quá dễ thương rồi!
Một giây sau, bưng gương mặt đỏ hồng của Quan An Tĩnh, Nghiêm Dịch cố ý nghiêm mặt nói: “Bạn học này, xin hỏi não bạn đang nghĩ gì vậy? Đàn anh này chỉ đơn thuần cảm thấy bạn mặt quá dày, đề nghị cởi áo khoát ra thôi. Bạn muốn chuẩn bị điều gì?”
Hả…? Một giây sau, Quan An Tĩnh quýnh quáng nhận ra — hình như, có lẽ… cô tự mình đa tình thì phải! !!
Trời! Cô, không, muốn, sống, nữa!
Nghiêm Dịch nhìn ai đó mắc cỡ tới nước hận không thể tìm lỗ chui xuống, tâm trạng vô cùng tốt — quả nhiên, ở cạnh nhau mới tuyệt vời nhất. Nghiêm Dịch nhoẻn miệng ôm Quan An Tĩnh vào lòng, dịu dàng nói: “Yên tâm, về chuyện đó, trước khi em chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh tuyệt đối không miễn cưỡng em, biết chưa?”
“Ưm…” Quan An Tĩnh vừa quẫn bách vừa ngọt ngào.
“Được rồi! Hiểu lầm giải trừ. Vậy… chúng ta tiếp tục được chứ?”
Quan An Tĩnh đỏ mặt dựa vào lòng Nghiêm Dịch, bện ngón tay ngây ngốc hỏi: “Tiếp tục gì?”
Nghiêm Dịch đường đường chính chính nói: “Chuyện vừa nãy.”
… vừa nãy? Không nhắc thì thôi, vừa nhắc — mặt Quan An Tĩnh càng đỏ hơn.
*************
Buổi trưa tiêu hao quá nhiều sức (* Tác giả chú thích: mọi người đừng nghĩ lệch! Hôn môi cũng tiêu hao rất nhiều sức đó nhé ~), Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh đều thấy đói.
Với tư cách là dân bản địa ở thành phố B, Quan An Tĩnh tự nhiên gánh nhiệm vụ dẫn đường, vô cùng phấn khởi đòi dẫn nam thần đi đây đi đó, ăn này ăn nọ, chỉ hận không thể phô bày hết đặc sẳn ở thành phố B đến trước mắt nam thần.
Nhưng, khi bọn họ thực sự ra đường, không thể không đối mặt với một sự thật tàn khốc — đang tết âm lịch, rất nhiều cửa hàng đóng cửa. Đừng nói đặc sản thành phố B, đến tiệm cơm cũng không dễ tìm… đi vòng vo cả buổi trời, Quan An Tĩnh bất đắc dĩ đành phải dẫn nam thần vào tiệm ăn nhanh.
Vì vậy, bữa tối đầu tiên của Nghiêm Dịch ở thành phố B phải ăn thức ăn nhanh…
Quan An Tĩnh bởi vì vậy mà cảm thấy rất có lỗi, không ngừng nói xin lỗi. Thực ra cô không biết, chỉ cần có cô ở bên cạnh thì Nghiêm Dịch ăn gì cũng thấy ngon, thậm chí thức ăn nhanh trước mắt cũng nhanh hơn ở thành phố A.
Hoạt động hôm nay của Quan An Tĩnh là đi với ba mẹ đến chúc tết từng nhà, nhưng có nam thần, cô vừa ra cửa đã quên thời gian, cho đến khi mẹ Quan gọi điện tới, cô mới phát hiện mình cho bà leo cây…
“Quan, An, Tĩnh! Con ở đâu?!”
“Mẹ…” Vừa nghe giọng hỏi dữ dằn của mẹ, Quan An Tĩnh lập tức im re.
“Muộn vậy còn ở ngoài, con nhóc con trở nên ham chơi như vậy từ lúc nào vậy?”
Quan An Tĩnh hơi ủy khuất: “Con không có…”
Mẹ Quan lại giận, tiếng rất lớn, đến Nghiêm Dịch ngồi ở bên cạnh cũng nghe rõ. Nam thần không đành lòng nhìn Quan An Tĩnh bị mắng, muốn thay cô giải thích nhưng ai ngờ Quan An Tĩnh phát hiện Nghiêm Dịch muốn giúp cô thì lập tức tránh như tránh dịch.
Quan An Tĩnh dùng ánh mắt khẩn cầu: nam thần, van anh đừng làm loạn thêm. Nếu như bị mẹ viết chúng mình hẹn hò thì thảm đó! Nếu như bị mẹ phát hiện, cô chẳng những yêu, mà đối tượng còn từ thành phố A chạy tới B… như vậy… hậu quả không thể lường được!
Mẹ Quan ở đầu bên kia vẫn tiếp tục: “Chẳng lẽ đang ở cùng với Thẩm Lang?”
“Không có, anh Thẩm Lang đi tới nhà bạn gái, con không muốn làm bóng đèn!”
Mẹ Quan giơ chân: “Vậy rốt cuộc một mình con chạy tới đâu rồi hả !!??”
“Con… đi gặp bạn…”
“Bạn gì?”
“Bạn đại học…” Quan An Tĩnh không biết nói dối, nhưng nói nửa giả nửa thật như vậy cũng dư xài.
Lúc này đầu bên kia điện thoại vang lên vài tiếng “tin tin”, Quan An Tĩnh nghe mẹ ra cửa, lúc này mới thả lỏng. Quả nhiên, mẹ Quan nói: “Không nói với con nữa, ba mẹ đi đây. Con về sớm một chút, chuyện này để lát nữa về nhà truy cứu tiếp!”
Cúp máy, Quan An Tĩnh thở phào. Nghĩ thầm, may mà không bị lộ. Nếu như để ba mẹ biết cô vì Nghiêm Dịch không chịu quay về, nhất định sẽ nghĩ cô yêu đương nên hư hỏng, như thế sẽ không đồng ý cô yêu đương nữa.
Nghiêm Dịch cắn cọng khoai tây, thình lình nhỏ giọng hỏi: “Bạn đại học?”
Quan An Tĩnh vẫn còn thấy lo: “Nói đi chung với bạn học, mẹ em mới không nghi ngờ.” Hơn nữa, nam thần thực sự là bạn đại học của cô mà, không tính nói dối.
Quan An Tĩnh rất hài lòng với biểu hiện của mình, cảm thấy đã tránh được một kiếp, nhưng Nghiêm Dịch vừa nghe, trong lòng lại chua chua: yêu cả rồi mà còn không chịu nhận, ghét quá!
Thực ra anh đã sớm biết ba mẹ Quan An Tĩnh không tán thành việc con gái yêu đương khi còn đang đi học, nhưng anh luôn cho rằng đó chỉ là sở thích thích ra vẻ với con cái. Đến khi bọn họ thực sự yêu nhau, thân làm cha mẹ cũng không biết phải làm gì mới đúng.
“Tên hàng xóm nọ là anh Thẩm Lang. Vậy còn anh là gì…?” Trầm mặc một lát, Nghiêm Dịch thình lình hỏi.
Quan An Tĩnh không bắt kịp nhịp suy nghĩ của nam thần, nhưng cảm thấy lời này có chỗ không đúng.
“Anh là… sư huynh?” Quan An Tĩnh dò xét.
Nghiêm Dịch lắc đầu: “Trả lời sai.”
Hả? Như vậy… “Đàn anh?”
Nè, cho hỏi đàn anh với sư huynh có gì khác nhau không?
Là gì? Là gì nhỉ? Quan An Tĩnh bị phủ nhận hai lần, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Vắt óc suy nghĩ nửa ngày, sau đó bỗng nhiên thông suốt —
“Là bạn trai…”
“Bingo, cuối cùng cũng đoán đúng!” Ba chữ đó vừa vang lên, nét mặt Nghiêm Dịch quả nhiên khác hẳn.
Quan An Tĩnh nhìn vẻ hài lòng của anh, không nhịn được mà đưa tay nện anh một cú. Nghiêm Dịch thuận thế nắm bàn tay bé nhỏ của cô lại, nghiêm túc hỏi: “Chuyện của chúng ta, em định chừng nào nói cho ba mẹ hay?”
Quan An Tĩnh bị nam thần xoa xắn đấm tay, trái tim nhảy thình thịch. Nhưng vừa nhắc tới chuyện ba mẹ, cô rút tay lại: “Chờ một thời gian nữa.”
“… bao lâu?” Nghiêm Dịch hỏi tiếp, một ngày hay hai ngày, một năm hay hai năm?
Quan An Tĩnh: “Chờ tốt nghiệp xong.”
Nghiêm Dịch: “Chờ em tốt nghiệp hay anh tốt nghiệp?” Nếu chờ cô tốt nghiệp thì quá lâu rồi!
Quan An Tĩnh chợt thấy mình rất hổ thẹn với nam thần, thực sự không muốn khiến anh thất vọng, đành phải chừa cho anh chút hi vọng: “Để xem thái độ của ba mẹ em đã, được không?”
Suy nghĩ của Nghiêm Dịch rất đơn giản, đã yêu nhau rồi, vậy thì phải danh chính ngôn thuận. Anh gấp gáp muốn giới thiệu Quan An Tĩnh với người nhà cùng bạn bè của mình, nhưng khiến anh buồn bực đó là, Quan An Tĩnh dường như không nghĩ vậy.
“Đừng như vậy nha.” Quan An Tĩnh nhìn thấy Nghiêm Dịch không vui, chu môi nịnh: “Em chỉ không hi vọng chúng ta vừa mới bắt đầu đã gặp phải sự phản đối của ba mẹ, chờ thêm thời gian nữa, chờ em biết suy nghĩ của họ thì lập tức nói cho họ biết, được không?”
“Được…” Nghiêm Dịch bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải cắn răng chấp nhận.
***********
Mấy ngày sau đó, hai người đi chơi quanh quẩn thành phố B rất vui vẻ.
Mỗi ngày Quan An Tĩnh đều viện cớ ra ngoài, Thẩm Lang đưa cô mấy lần, thân là người từng trải nên anh nhanh chóng nhìn ra sơ hở. Quan An Tĩnh cũng không giấu diếm hắn, sau khi Thẩm Lang biết bé con hàng xóm này cũng bắt đầu hẹn hò thì trừ vui vẻ vì cô còn nghĩa khí yểm trợ.
Sau này Nghiêm Dịch biết chuyện đã tỏ lòng cảm kích với Thẩm Lang, lại còn tự kiểm điểm lại hành động ghen tuông vô cớ của mình…
Đường vào lúc đầu năm ở thành phố B, nơi nơi đều đầy ắp không khí ngày tết, nét mặt mọi người cũng vui vẻ. Thời tiết vẫn lạnh, nhưng Nghiêm Dịch với Quan An Tĩnh vẫn dắt tay nhau, tuy chỉ đi dạo nhưng hai người đều cảm thấy rất vui vẻ, cả không khí cũng trở nên ngọt ngào cùng ấm áp.
Hạnh phúc có đôi khi chỉ đơn giản như thế, không cần thề non hẹn biển, không cần oanh oanh liệt liệt, mà chỉ cần một ánh mắt lơ đãng, một cái nắm tay thầm lặng, sóng vai với nhau tiến về phía trước. Khi người ta ở bên nhau, câu đẹp nhất không phải là “anh yêu em hay em yêu anh”, mà là “ở bên nhau nhé” đầy thành thực.
Trước chín giờ mỗi tối Nghiêm Dịch đều đưa Quan An Tĩnh tới trước cửa nhà, sau đó một mình ngồi xe buýt hơn một tiếng trở lại khách sạn. Có hơi cực nhưng anh không thấy mệt.
Quan An Tĩnh: “Tới rồi, anh mau về đi.”
“Ừ…” Tuy Nghiêm Dịch đáp ứng nhưng lại lề mề không chịu đi.
Giữa trời lạnh, hai người đứng trong gió, khuôn mặt bị gió thổi đỏ bừng, nhưng không ai để ý.
Quan An Tĩnh cười khúc khích đuổi anh: “Mau đi, mau về đi!” — cô biết Nghiêm Dịch đang chờ điều gì, nhưng bây giờ đang ở dưới mí mắt của ba mẹ, hàng xóm tới lui nhiều như vậy, cô thực sự không dám.
“Ài… được rồi.” Nghiêm Dịch lề mề cả buổi, cuối cùng vẫn đầu hàng, “Trời rất lạnh, em lên đi. Ngày mai anh lại tới tìm em.”
Quan An Tĩnh mỉm cười nói bye bye với anh, lúc này xung quanh vắng lặng, nên nghịch ngợm bước tới hôn trộm anh, sau đó đi chầm chậm lên lầu.
Nghiêm Dịch không kịp chuẩn bị, đưa tay sờ lên lớp da vừa được cô hôn, trong bụng nở hoa — yêu đương thật tốt! Có bạn gái thật tốt! Cảm giác đẹp đẽ này khó có thể hình dung bằng từ ngữ… nếu như đòi anh phải hình dung, thì điều này con vui vẻ hơn nhận được 100 giải Olympic Vật lý nha! !!
Nghiêm Dịch chìm trong vui mừng bay bổng quay về, nhưng vừa đi chưa được bao lâu thì Quan An Tĩnh đã gọi tới.
“A lô?”
“Anh đi xa chưa?”
“Sao? Mới đó mà đã nhớ anh rồi hả?” Nghiêm Dịch cười hỏi.
“Không… không phải…” Giọng của Quan An Tĩnh có vẻ khẩn trương: “Anh lên xe chưa?”
“Chưa, có chuyện gì vậy?”
Nghiêm Dịch dừng chân lại, lúc này nghe thấy Quan An Tĩnh ở đầu bên kia hít một hơi sâu, nói: “Không có gì, chỉ là ba mẹ em muốn mời anh lên lầu ngồi tí xíu…”