Đế Văn cũng không giận. Sau khi nói tới việc chính thì Đế Văn cũng không pha trò với anh ta nữa, ánh mắt nhìn sang Lôi Khiếu Thiên tiếp tục nói, "Đại ca, phía Nhị công tử em sẽ đi gặp trước. Về Chris và Nuss..."
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, giọng Đế Văn có phần không tốt, "Xảy ra chuyện gì?"
Không chỉ giọng điệu Đế Văn không tốt mà ngay cả sắc mặt cũng khó coi, "Lần trước bọn em tới Ai Cập đàm phán với Nuss, không ngờ lại bị Nuss xỏ cho một gậy, bị kẹt trong Kim Tự Tháp hơn mười ngày mới ra ngoài được. Cục tức này Chris làm sao cũng không nuốt nổi, hiện tại thì Nuss và Chris đã chính thức đối phó nhau rồi." Nếu nói thù hận trước đây của mafia với Nuss, Dạ Ưng chỉ là bên ngoài, vậy bây giờ đã hoàn toàn đi sâu vào nội bộ, mà sự kiện đàm phán lần này chính là kíp nổ...
Thượng Quan Kiệt Thiếu ngây ngốc cả người, nhất là khi nghe Đế Văn gọi đại ca anh là lão đại, mắt trợn tròn, ánh mắt khó tin đảo qua đảo lại cả hai người.
Lôi Khiếu Thiên nghe đến cái tên Nuss liền hừ lạnh. Thượng Quan Kiệt Thiếu chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, ngồi bên cạnh anh ấy mà tay cứng đờ cả ra.
"Lão đại, Nuss quá càn rỡ, có cần..."
Lôi Khiếu Thiên khẽ lắc đầu, "Không vội, việc này cứ để Chris chơi đùa với hắn, cậu không cần xung đột chính diện với Nuss. Chờ sau khi chuyện của Nhị công tử kết thúc thì cậu chơi với hắn ta cũng được."
Đế Văn gật đầu. Anh cũng nghĩ như vậy nên mới để Chris một mình đối chọi với Nuss.
"Lão đại, khi nào anh đi New York?"
Lôi Khiếu Thiên suy nghĩ một chút, "Ngày kia. Cậu cho người tới Chợ Đen thăm dò trước đi."
"Vâng."
Lôi Khiếu Thiên, Đế Văn sắp xếp chi tiết mọi việc, mãi đến gần kết thúc, Thượng Quan Kiệt Thiếu mới phản ứng được, kinh ngạc nhìn Đế Văn, quay ra hỏi Lôi Khiếu Thiên, "Đại, đại ca... hai người... quen nhau?" Anh hỏi rất cẩn thận. Thật lòng, lúc này ngồi đối diện là giáo phụ mafia, mà anh ta lại gọi đại ca anh là lão đại. Chết mất, đừng có dọa người vậy chứ.
Lôi Khiếu Thiên quay lại nghi hoặc nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu. Đế Văn càng cười ha ha, nói với Lôi Khiếu Thiên, "Đại ca, mấy anh em này của anh đi theo anh hơn mười năm mà nhãn lực vẫn không có gì tiến bộ đâu nhỉ."
Đáy mắt Lôi Khiếu Thiên cũng có chút ý cười, hiếm khi thấy Đế Văn vui đùa như vậy, "Tôi đã sớm bảo các cậu đừng trêu chọc bọn họ rồi mà."
Đế Văn giơ hai tay lên biểu thị là mình vô tội, "Trước kia anh dặn không được để lộ quan hệ của chúng ta. Sau khi anh cho phép, bọn em lại có việc, chẳng phải là không kịp sao?" Huống hồ thỉnh thoảng trêu chọc mấy người này rất là đã ghiền, chí ít vào lúc đàm phán, có thể chiếm chút tiện nghi đó.
"Cậu khẳng định đó không phải là thú vui buồn nôn nào đó của cậu?" Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh từ chối. Tính tình Đế Văn tuy rằng tốt hơn Chris, thế nhưng, tình thú từ trong xương của hai người này là gì anh lại có thể không biết?
Đế Văn ôn tồn lễ độ nhìn Lôi Khiếu Thiên, lại nhìn sang Thượng Quan Kiệt Thiếu, "Đại ca, anh không thể nói bọn em như vậy được. Bọn em chính là do anh một tay bồi dưỡng đấy."…
"Dừng, tôi cũng không có bản lãnh cao như thế..." Công lao này là của dì nhỏ, anh cũng không dám kể công!
Thượng Quan Kiệt Thiếu đã sớm ngây ra như phỗng, trừng mắt nhìn hai người, ngây ngô mở miệng, "Hai người biết nhau thật ư?"
Đế Văn hết chỗ nói, "Đến mức này mà anh còn hỏi vấn đề đó, anh xác định là chỉ số thông minh của anh không có vấn đề chứ?"
Lôi Khiếu Thiên cũng có xúc động ôm lấy trán. Có thủ hạ ngu ngốc đến thế, trên mặt anh cũng mất đi ánh sáng. Thế là Lôi Khiếu Thiên đã mất ánh sáng đứng dậy ra ngoài. Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn chằm chằm Đế Văn, rít gào, "Có mà chỉ số thông minh của anh có vấn đề." Đây là sự nghi ngờ, nghi ngờ với nhân cách của anh.
Đế Văn cười như không cười liếc xéo sang Thượng Quan Kiệt Thiếu nổi điên, "Đại ca anh đi xa rồi."
Thượng Quan Kiệt Thiếu nghẹn họng, ngoảnh lại, quả nhiên bên cạnh đâu còn bóng dáng đại ca anh, lại càng hoảng sợ cấp tốc đứng dậy. Lúc sắp đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Đế Văn. Quen biết, được lắm, trước đây bị bọn họ làm thịt, bây giờ có thể quang minh chính đại đòi lại, hừ!
Đế Văn nhìn bóng lưng anh mang theo thâm ý khác, lắc đầu, đúng là một thằng ngốc.
Thượng Quan Kiệt Thiếu đuổi theo Lôi Khiếu Thiên, đi khúm na khúm núm, thái độ khác với mọi khi. Nhiều lần muốn nói lại thôi. Sau khi hai người xuống thang máy, hai thủ hạ Ngục Thiên Minh trước đó đi theo bọn họ cũng bắt kịp.
Có một con khỉ đi theo phía sau, hết chạy đông lại nhảy tây thì làm sao Lôi Khiếu Thiên có thể không cảm giác. Chẳng qua anh không có lên tiếng, cứ để cậu ta buồn bực, còn tốt hơn là như nuôi mèo, cào cấu quấy nhiễu khiến người ta ngứa ngáy, nhưng lại không cho thỏa mãn!
Nhóm người sau khi ngồi lên xe, Thượng Quan Kiệt Thiếu rốt cục không nhịn được liền hỏi.
"Đại ca, nếu anh ta gọi anh là lão đại, vì sao trước đây lúc bọn em bị bọn họ làm thịt, anh còn bình tĩnh đáp ứng như vậy?" Thật là không có thiên lý!…
Trong mắt Lôi Khiếu Thiên đầy ý cười, cũng không tiếp trêu Thượng Quan Kiệt Thiếu, rất hảo tâm đưa ra đáp án, "Vòng tới vòng lui còn không phải vẫn vào túi mình, để bọn họ vui đùa một chút có sao?" Dù thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì hết cả!
Thượng Quan Kiệt Thiếu mặt đỏ lên, cảm giác rất muốn gào thét. Thế nhưng lại không phát ra được một lời, nghẹn không thở nổi. Đại ca à, anh thì không ảnh hưởng gì hết, nhưng khổ mấy huynh đệ bọn em. Nhất là nghĩ đến quá trình giao dịch trước đây lại càng bực bội không thôi.
"Nói chuyện làm ăn coi trọng chính là thủ đoạn. Các cậu không bằng bọn họ nên các cậu phải kiểm điểm lại, mà không phải cứ xoắn lấy vấn đề người mình đánh người mình này!" Lôi Khiếu Thiên nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu với thâm ý khác. Thượng Quan Kiệt Thiếu chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Anh đương nhiên biết cái gì là trọng điểm, nhưng chuyện này mà xảy ra với bất cứ người nào, chắc rằng cũng sẽ rất muốn nôn mửa ra đó?
Người một nhà đánh người một nhà, có ai lại đi bỡn cợt người khác như bọn họ không?
"Cậu bảo Lương thu xếp ngày kia đi New York!"
Thượng Quan Kiệt Thiếu còn đang rối rắm, Lôi Khiếu Thiên liền trực tiếp phân phó.
"Vâng!" Thượng Quan Kiệt Thiếu trả lời mà chẳng có chút khí lực. Hiển nhiên còn chưa thoát khỏi ngõ cụt. Lôi Khiếu Thiên cũng không giận, ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi!
Chưa có lúc nào lại lo lắng như thế, anh hy vọng thời gian trôi qua thật mau. Để rồi sau khi anh giải quyết hoàn toàn Zimmer, Tâm Nhi cũng có thể thẳng thừng buông bỏ cừu hận...
Anh không biết, có những mối thù đó là cả đời. Cho dù cắt được khối u nhưng vết rách vẫn còn vĩnh viễn. Cái bắt đã vỡ vụn, làm sao có thể để nó trở lại như cũ?
Sicilia
Ngay sau khi Lôi Khiếu Thiên ra khỏi phòng khép cửa lại, Đường Kiến Tâm đã tỉnh rồi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào trần nhà, nào có nửa điểm buồn ngủ. Vừa rồi lời Thượng Quan Kiệt Thiếu nói, cô đều nghe thấy. Không phải cô hiếu kỳ mà là Nhị công tử đã để cho cô ký ức sâu sắc!
Cô cũng là người giao thiệp ở Chợ Đen mấy lần, quy củ trong đó không phải cô không hiểu. Cũng là bởi vì quen thuộc, cô mới tò mò việc Nhị công tử tìm tới Lôi Khiếu Thiên là vì chuyện gì. Chợ Đen không cần nói tới cái gì nổi danh, tin tức tại nơi đó là nhanh nhất...
Đường Kiến Tâm trở mình đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa liền nhìn sang Lôi Mông đang say sưa trên giường. Khi xuống dưới lầu tình cờ đụng phải Tiểu Ngải. Máy bay Lôi Khiếu Thiên đã cất cánh, cô bây giờ muốn đuổi theo cũng không kịp!
"Chị? Thằng bé đâu rồi?"
Đường Kiến Tâm dừng lại, nhìn ra cửa nhíu mày, sau khi tính toán một phen trong lòng mới quay về phíaTiểu Ngải, "Ngủ rồi, sao em lại xuống đây?"
Tiểu Ngải đang cầm Palmtop chơi, nhún vai, "Ở trong phòng quá buồn chán, em muốn xuống đây chơi với thằng nhóc kia, không ngờ nó lại ngủ mất rồi." Tiểu Ngải ủy khuất chu mỏ. Đường Kiến Tâm có chút buồn cười, "Chờ nó dậy rồi em có thể chơi với nó mà."
Tiểu Ngải gắng gượng gật đầu, trong Palmtop truyền ra những tiếng sàn sạt, có vẻ như là trò chơi. Đường Kiến Tâm thấy cô chơi rất nghiêm túc thì nói, "Tiểu Ngải ra đây, nói chuyện với chị đi!"
Tiểu Ngải gật đầu, "Chị, em muốn uống cà phê chị pha."
Đường Kiến Tâm gật đầu, lập tức nghĩ tới đây là Sicilia, "Ở đây có cà phê?"
"Vâng, có chứ, em để ở phòng bếp, cà phê xay Lam Sơn nhé chị!"
Đường Kiến Tâm dừng lại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào phòng bếp. Nói thật, đây không phải lần đầu tiên cô tới Sicilia, chẳng qua phòng bếp là cô chưa có vào. Sau khi tìm được Lam Sơn mà Tiểu Ngải nói liền bắt đầu xay.
Cô tới Sicilia, hiện tại Tiểu Ngải ở bên cạnh cô, vậy không phải xác suất mình có thể rời đi càng lớn ư? Thật vất mới đuổi được cái đuôi Nick kia đi, bây giờ bên cạnh cô không có ai theo sát nữa, cũng đã tới lúc cô ra ngoài tìm người tính sổ rồi!
Bưng cốc Lam Sơn ra đặt trước mặt Tiểu Ngải, Tiểu Ngải nhếch miệng đặt Palmtop xuống khen Đường Kiến Tâm, "Chị, cà phê mà chị xay rất thơm."
Đường Kiến Tâm mỉm cười, "Đó là do Tiểu Ngải không chê!"
Tiểu Ngải rất nhanh lắc đầu, "Thật đó, chị, em chỉ thích uống cà phê do chị xay thôi."
Đường Kiến Tâm không biết nói gì. Nói thật, kỹ thuật xay cà phê của cô không phải là rất tốt, chí ít là kém nhiều so với nhân viên chuyên nghiệp. Dĩ nhiên cô cũng không phải người kén chọn, chỉ cần có thể uống, phù hợp với khẩu vị của mình là được rồi.
"Tiểu Ngải, Thượng Quan Kiệt Thiếu đâu?" Đường Kiến Tâm vắt chân ngồi bên cạnh Tiểu Ngải, biết mà còn hỏi.
Tiểu Ngải lắc đầu, "Em không biết, không thấy anh ấy đâu cả."
Đường Kiến Tâm nhìn chăm chú Tiểu Ngải. Tiểu Ngải uống cà phê rất hưởng thụ, Palmtop để bên cạnh chợt báo tiếng lạ, Tiểu Ngải đặt cốc cà phê xuống, có chút áo não nhìn Palmtop, "Xong, lại chết!"
Đường Kiến Tâm nghiêng người nhìn trò chơi ở trên đó, không nói gì, "Cái này có gì hay mà chơi?"
Hai tay Tiểu Ngải nhanh chóng thao tác, trả lời, "À, trò chơi này rất có ý tứ, nó nhưng lại..." Tiểu Ngải đang nói chợt im miệng, bỗng ý thức được chị cô chưa từng chạm vào thứ đồ chơi công nghệ cao như máy tính, suy nghĩ một chút liền tắt trò chơi đi, mở hệ thống hacker ra, kéo Đường Kiến Tâm nói, "Chị, lại đây, cho chị xem thứ này."
Đường Kiến Tâm sửng sốt, kỳ quái nhìn Tiểu Ngải, ánh mắt đặt trên Palmtop của cô, "Cái gì?"