Lôi Tiêu Tiêu giật mình nhìn bánh bao nhỏ, sau khi ôm một lúc mà không dỗ được, mày liễu nhíu một cái, đưa bánh bao nhỏ cho Thẩm Dương Kỳ, "Dỗ nó đi."
Thẩm Dương Kỳ cuống quít ôm bánh bao nhỏ đang khóc kinh thiên động địa, trề môi, thấy Lôi Tiêu Tiêu nghiêm mặt hổ trừng anh liền quay đi đung đưa bánh bao nhỏ trong lòng, "Không khóc nữa nào, đàn ông con trai, đổ máu chứ không rơi lệ, ngoan không khóc, anh thương em này!"
Bánh bao nhỏ không cho anh mặt mũi, khóc rất đáng thương. Lôi Tiêu Tiêu nghe cách xưng hô của anh, xỉ vả, "Anh cái gì, vai vế con loạn rồi đấy, đứng đắn một chút cho mẹ."…
Thẩm Dương Kỳ tự nhiên đáp lại, "Anh dễ nghe hơn!"
Lôi Tiêu Tiêu hừ lạnh, "Con đừng có mà giả vờ." Dễ nghe hơn? Bao tuổi rồi mà còn kêu anh, người ta gọi con con cũng không sợ kêu.
Thẩm Dương Kỳ không để ý tới bà mẹ cực phẩm kia, quay lại dụ dỗ tiểu bảo bối, "Bảo bối, sau này lớn lên ánh mắt con nên được "đánh bóng" đó, nhất là lúc tìm vợ. Nếu lấy phải một cọp mẹ, đời này con chỉ còn bi ai mà thôi!"
Lôi Tiêu Tiêu nhấc chân đạp, "Thẩm Dương Kỳ, con không muốn sống nữa hả."
Thẩm Dương Kỳ ôm bánh bao nhỏ nhảy tránh sang bên kia giường, "Mẹ, con có chọc giận mẹ sao?"
Người phụ nữ cười nhạt, "Có bản lĩnh con đừng có chạy."
Không chạy để đứng đó ăn đòn hả? Buồn cười, Thẩm Dương Kỳ con mà ngốc như vậy? "Mẹ, con chạy cũng không bằng mẹ á."
"Hừ hừ, Thẩm Dương Kỳ, con cũng muốn có đãi ngộ như lão tử con phỏng?"
"A. . . Không dám không dám." Thẩm Dương Kỳ vẻ mặt cầu xin, "Con không có được trái tim cường hãn được như bố đâu."
"Ít nói nhảm, ra đây cho mẹ!"
"Mẹ khẳng định mẹ sẽ không động tay động chân."
Lôi Tiêu Tiêu hai tay chống nạnh, "Mẹ con còn chưa đến nỗi loạn luân đâu, ra đây cho mẹ!"
Thẩm Dương Kỳ giật giật miệng, lão đại mẹ động thủ động cước không phải khái niệm này nha. "Mẹ, cái kia, mẹ đánh con không sao, con đã chuẩn bị bất cứ lúc nào. Thế nhưng, bây giờ không được. Tiểu bảo bối còn đang nằm trong lòng con, mẹ phải chú ý đúng mực, nắm đấm kia không cẩn thận rơi xuống người tiểu bảo bối, chị dâu sẽ nhảy dựng lên liều mạng với mẹ đấy. Mẹ biết mà, tất cả mọi người đều đứng bên phía chị dâu, đến lúc đó, vì nói chuyện không hợp mà vung tay sẽ không tốt. Đánh thì cứ đánh, con trai khẳng định mẹ không đánh lại được anh họ. . ."
"Im, miệng!"
Lôi Tiêu Tiêu gầm lên giận dữ khiến tim Thẩm Dương Kỳ run rẩy, bánh bao nhỏ thì lớn giọng khóc hôn thiên địa ám. Thẩm Dương Kỳ không để ý tới Lôi Tiêu Tiêu nữa, vội dỗ tiểu bảo bối. Bé tí mà tính tình đã bướng bỉnh, ngay cả mặt mũi anh cũng không mua, ngược lại càng dỗ càng hỏng bét. . .
Năm phút sau, Lôi Tiêu Tiêu cau mày, "Con có biết thằng bé thế nào không hả? Khóc thương tâm như thế, xem có phải nó đái rồi không."…
Thẩm Dương Kỳ rất khinh bỉ mẹ anh, anh còn chưa có con, làm sao biết thằng bé thế nào? Bản thân mẹ làm mẹ còn không biết đưa trẻ thế nào, lại còn không biết xấu hổ thuyết giáo với anh. Dĩ nhiên những lời này Thẩm Dương Kỳ không dám nói. Nếu mà chọc vào nữ vương đại nhân, hậu quả thật không phải Thẩm Dương Kỳ anh có khả năng gánh được.
"Để con xem."
Thẩm Dương Kỳ đặt bánh bao nhỏ lên giường, cách Đường Kiến Tâm rất gần. Như có kỳ tích, bánh bao nhỏ nằm trên giường lại ngừng khóc. Thẩm Dương Kỳ đang muốn xem có phải em tồ không thì kinh ngạc nhìn tiểu bảo bối. . .
Đôi chân bụ bẫm đạp lung tung, hai tay vỗ vỗ, sau đó nắm đầu ngón chân, cười rất vui. . .
Nếu không phải đôi mắt sáng đen trắng rõ ràng còn lưu lại vệt nước mắt, lông mi dính nước như lông chim bị ướt, có chút điềm đạm đáng yêu thì thật không thể tin được. Phút trước thì khóc như mất bố mất mẹ, phút sau đã cười không tim không phổi. . .
Thẩm Dương Kỳ kinh hãi, đau lòng, ôm lấy tim nói với Lôi Tiêu Tiêu, "Không phải nói phụ nữ thay đổi sắc mặt như trở mình sao? Thế nào mà thằng nhóc này cũng vậy hả trời?"
Lôi Tiêu Tiêu trầm mặt xuống, thế nhưng miệng lại dương lên nụ cười như có như không, "Nói một lần thôi, con trai yêu quý của mẹ!"
Thẩm Dương Kỳ mím môi, được rồi, phự nữ quả nhiên là động vật cao cấp nhất, không thể chọc vào. Nick cầm bình sữa đi vào, thấy thằng nhóc đang chơi một mình trên giường rất vui, Thẩm Dương Kỳ đứng bên cạnh, Lôi Tiêu Tiêu thì ngồi trên ghế đối diện với giường. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như đang ganh đua cái gì. . .
Nick nháy mắt mấy cái, lắc lắc bình sữa trong tay, bình tĩnh tới cạnh Thẩm Dương Kỳ, vươn tay ra muốn ôm lấy thằng nhóc kia, "Nào nào nào, chú cho con bú sữa."
"Ha ha!"…
Lôi Tiêu Tiêu cười to, "Nick, con có sữa sao?" Nick không đáp lời, chuyên tâm đối phó tiểu gia hỏa này, thằng nhóc đáng yêu rất không vui, vỗ vào tay Nick, không cho anh ôm, lấy hết sức lăn sang bên cạnh Đường Kiến Tâm. . .
"Hì, con không muốn chú ôm hả, thực làm chú Nick đau lòng. Ngoan, bảo bối, chú ôm cái nào."
"Y a ya!" Bánh bao nhỏ quơ hai tay, thấy mình sắp bị bế lên, rất tức giận, rất lo lắng.
Thẩm Dương Kỳ đánh vào tay Nick, "Mày thôi đi, để bảo bối tự chơi, đừng có chọc thằng bé khóc, anh họ sẽ tính sổ với mày đấy!"
Trước khi Nick vào, Thẩm Dương Kỳ cũng muốn ôm thằng nhóc kia. Nhưng, thằng nhóc người ta không cho anh ôm, ôm liền khóc. Sau khi anh bị Lôi Tiêu Tiêu khinh bỉ, hai người liền trừng mắt với nhau. Lần này thấy thằng nhóc kia không cho Nick ôm, anh sao có thể không vui được, ha ha!
Tất cả mọi người đều không cho ôm, hừ!
Nick chớp mắt, âm thầm cân nhắc rồi rút tay lại, xoay người ngồi xuống một bên. Dĩ nhiên anh không dám ngồi cùng ghế với Lôi Tiêu Tiêu, sẽ bị thương nằm liệt giường.
Thẩm Dương Kỳ cứ đứng nhìn thằng nhóc kia, không cho em lăn xuống giường, trò chuyện cùng Lôi Tiêu Tiêu, Nick.
Thằng nhóc kia vừa bị Nick lật người, lúc này nằm bò hoàn toàn, hai tay với hai chân của em còn yếu, bò đi rất khó khăn. Thế nhưng, khó khăn này tuyệt đối không làm khó được tiểu bảo bối của mọi người, nhất là lúc em ngước đầu lên nhìn khuôn mặt ngủ say của Đường Kiến Tâm ngủ, bò càng vui hơn. . .
Mấy người Thẩm Dương Kỳ còn đang nói chuyện cũng không chú ý tới tiểu bảo bối. Hơn nữa trên cái giường lớn này, tiểu bảo bối muốn rơi xuống cũng không phải việc dễ dàng. . .
Thằng nhóc thấy Đường Kiến Tâm như tìm được món đồ chơi yêu thích. Trải qua một phen nỗ lực, tới khi em bò được tới bên cạnh Đường Kiến Tâm thì trán đã toát mồ hôi. Thế nhưng em vẫn cười rất vui. Thằng nhóc đang nằm bò, không thấy được gương mặt Đường Kiến Tâm. Với thằng nhóc lúc này thì cô như một ngọn núi. Thằng nhóc dừng lại, cánh tay không còn hơi sức, năm ngón tay nho nhỏ nắm chặt lấy chăn, kéo bản thân mình đi lên từng chút một. Tới khi em bò được một nửa thì cố gắng thế nào cũng không bò nổi nữa . .
"Đại ca lần này là thực sự chọc giận Nuss, hắn ta lại để người của chính phủ ra mặt!" Nick lo lắng.
"Không phải ở vùng biển quốc tế châu Úc sao?" Lôi Tiêu Tiêu vô cùng kinh ngạc, chính phủ can thiệp thế nào?
"Đúng vậy, nhưng Nuss rất giảo hoạt, bắt cháu trai tổng thống nước nào đó, phát ngôn muốn chính phủ ra mặt ngăn cản trận sống mái này."
Thẩm Dương Kỳ hừ lạnh, "Hắn không biết như vậy lại càng khiến hắn chết nhanh hơn sao?" Thiệt cho Nuss nghĩ ra, tên này cũng chỉ có được mấy cái ý nghĩ như thế.
Thế nhưng, đáng tiếc là, Nuss không thể giải thích nổi tác phong của lão đại Ngục Thiên Minh. Nếu đi điều tra sơ qua thì sẽ phải biết, anh họ anh hận nhất là uy hiếp. . .
Nick gật đầu, nhìn có chút hả hê, "Nuss cũng chỉ có thể nói là xui xẻo."
Lôi Tiêu Tiêu đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ trên giường. Thằng nhóc kia sau khi không bò lên nổi, cánh tay đang nắm lấy chăn chợt buông ra, đầu va thẳng vào ngực Đường Kiến Tâm. . .
Lôi Tiêu Tiêu: "Cẩn thận!"
Thằng nhóc kia: "Oa oa!"
Thẩm Dương Kỳ, Nick vội vàng nhìn ra, không khỏi trợn tròn hai mắt. Hai chân thằng nhóc quỳ, hai tay để trên ngực, đầu nhỏ thì bị đập vào cánh tay phải. . .
Lôi Tiêu Tiêu cuống quít ôm thằng nhóc. Lúc này em khóc như không thể tự chủ, chắc là đau quá mà, "Không khóc, không khóc nữa. Nào nào, bà nội thổi mấy cái là hết đau liền!"
Nick chớp mắt, dì nhỏ, sao bảo bối lại gọi dì là bà nội? Dì có phải muốn làm bà nội hơi quá rồi không hả?
Bắp thịt trên người Thẩm Dương Kỳ cũng co quắp lại. Vừa rồi còn không cho thằng nhóc gọi anh là anh, giờ lại tự xưng bà nội? Hừ!
Lôi Tiêu Tiêu rất vô sỉ hét lại: Có bản lĩnh con đi sinh con trai cho mẹ làm bà nội, mẹ sẽ không ngấp nghé tới thằng nhóc này nữa!
Thẩm Dương Kỳ quay đầu đi nhìn ra cửa sổ, anh không biết cái gì hết!
Lôi Tiêu Tiêu ôm lấy thằng nhóc, nhìn Đường Kiến Tâm không có dấu hiệu tỉnh lại, bảo Nick đưa bình sữa cho bà rồi ôm thằng nhóc ra ngoài. Thẩm Dương Kỳ đuổi theo, Nick nhìn gương mặt ngủ say trên giường mà lắc đầu.
"Chị dâu à, chị mà không tỉnh lại thì con trai chị sẽ bị người ta cướp đấy." Nói xong cũng đi theo bước chân của bọn họ. Ai, anh còn phải đi phục vụ dạ dày của mấy vị đại gia này nữa!
Chẳng qua khi Nick đóng cửa lại, trên giường, Đường Kiến Tâm vốn mê man thì lông mi lay động, một giọt thanh lệ chảy xuống. . .
Mọi người ra phòng khách, khóe mắt thằng nhóc còn vương nước mắt, cầm bình sữa uống rất vui vẻ. Nick bị Lôi Tiêu Tiêu đuổi vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn. Thẩm Dương Kỳ ngồi bên cạnh Lôi Tiêu Tiêu, nhìn thằng nhóc trong ngực bà, không nhịn được cảm khái, "Mẹ, con nhất định không phải uống sữa mẹ mà lớn lên."
Lôi Tiêu Tiêu gật đầu, "Sao con phát hiện ra?" Kỳ thực không phải, Thẩm Dương Kỳ được bà cho ăn mà lớn.
Thẩm Dương Kỳ có hình có dạng nói, "Thằng nhóc cũng tự cầm bình sữa uống." Mẹ chưa từng quản.
Lôi Tiêu Tiêu mặt trầm xuống, lại dám nói bà không biết cho bú sữa, "Vừa uống vừa chơi sẽ giúp mở mang trí lực."
"Với chỉ số thông minh của đại ca với chị dâu, con nghĩ, chỉ cần đứa bé không biến dị, chỉ số thông minh khẳng định không cần hoài nghi."
Lôi Tiêu Tiêu lác mắt, "Có thể đứa bé này nhất định biến dị đấy?"
"Mẹ, mẹ quá xấu xa. Để anh họ nghe được mẹ nói con anh ấy biến dị, anh ấy sẽ tìm mẹ liều mạng."
"Nó dám, mẹ là lão tử của nó đấy."
"Mẹ, mẹ là lão tử của con."
Lôi Tiêu Tiêu khoát khoát tay, "Con thật nhàm chán, cút vào giúp Nick đi. Con nói con có hiếu, thế mà giúp mẹ có đứa cháu nội cũng không làm được. Lớn tướng ra đó cũng chưa từng hầu hạ dạ dày của lão tử, kháo, mẹ đúng là nuôi con vô ích!"
Thẩm Dương Kỳ nhe răng, "Mẹ, trưa hôm qua là con trai làm cơm cho mẹ đấy." CHƯƠNG 90.2:
Lôi Tiêu Tiêu chớp mắt, "Là con làm sao? Không phải Nick à?"
"Mẹ, mẹ bất công."
"Cút vào cho lão tử."
Thẩm Dương Kỳ lăn đi luôn. Mẹ anh mà nổi nóng sẽ bắt anh gọi bà là dì nhỏ, anh gọi không sao hết, thảm chính là bố anh thôi.
Bố anh cả đời này thật đáng thương, không thể ông đáng thương hơn được!
"Nhớ cho chút ớt vào đấy!"…
Thẩm Dương Kỳ không thèm đếm xỉa tới lời bà, thương lượng với Nick sau khi cơm nước xong thì xử lý nội vụ của Ngục Thiên Minh.
Động tác của hai người Thẩm Dương Kỳ, Nick rất nhanh, hơn mười phút sau đã có thể ăn cơm rồi. Lúc mà ba ngườii cùng một đứa bé vây quanh bàn ăn, phía trên không tòa thành bỗng vang lên tiếng đinh ốc trực thăng. Mọi người nhìn nhau, bỏ đũa xuống rồi ra ngoài!
Đây là máy bay hành khách, không có hạ thấp, chỉ thả thang dây. Người đầu tiên là Lôi Khiếu Thiên, tiếp theo là Lôi Trảm Thiên, Đế Văn. . .
Chẳng qua trên lưng Đế Văn cõng thêm một người.
Thẩm Dương Kỳ, Nick đều nghênh đón, bọn họ không nhận được tin đại ca quay về lúc này a?
"Anh họ?"
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, lướt qua anh ta định đi vào trong, trông thấy Lôi Tiêu Tiêu thì sửng sốt, ánh mắt rơi vào thằng nhóc đang cầm bình sữa trong ngực bà. . .
Lôi Tiêu Tiêu nhìn anh ngây người ra, ôm thằng nhóc tới gần, "Có muốn ôm một cái không?"
Lôi Khiếu Thiên trợn tròn hai mắt, ". . . Có thể chứ?"
"Đương nhiên, nào, để dì dạy con ôm thế nào." Lôi Tiêu Tiêu bảo Lôi Khiếu Thiên học theo bà, làm xong rồi thì cẩn thận bế thằng nhóc đặt vào lòng Lôi Khiếu Thiên!
Thằng nhóc nhếch miệng cười, đưa hai tay ra với Lôi Khiếu Thiên, miệng mở ra rồi đóng lại, bình sữa nhỏ trong tay rơi xuống, may là tay chân Lôi Trảm Thiên mau lẹ, đỡ lấy cái bình!
Thân thể Lôi Khiếu Thiên có chút cứng ngắc, hai tay rất nhẹ nhàng, một chút lực cũng không dám dùng. Thằng bé nhỏ như thế, như chỉ một chút sơ ý sẽ có thể vỡ nát. Mắt Lôi Khiếu Thiên mở rất lớn. Thằng nhóc này vừa ra đời cả người đày máu, toàn nếp nhăn, nhưng bây giờ lại như một búp bê khiến người yêu thích không muốn buông tay.
Nhất là thấy thằng bé cười với mình, còn để anh ôm nữa. Tình cảnh hoàn toàn không xa lạ gì này khiến anh thật xúc động. . .
"Hì hì."…
"Dì. . . dì nhỏ, thằng bé, thằng bé cười!"
Lôi Tiêu Tiêu có chút cảm khái, mỉm cười gật đầu, "Phải, con trai con rất thích con đó."
Lôi Khiếu Thiên nở nụ cười, hai tay ôm lấy nách thằng nhóc, nhấc cao em lên quay hai vòng, cười ha ha không ngừng. Lôi Trảm Thiên bên cạnh thấy đỏ mắt, vội lên tiếng hô lên với Lôi Khiếu Thiên, "Anh, anh cho em ôm một cái, đây cũng là cháu trai em."
Lôi Khiếu Thiên không để ý tới anh ta, chỉ chơi với thằng bé, thằng bé cười khanh khách, còn thiếu mỗi vỗ tay. "Anh, anh ôm đủ rồi, cho em ôm một cái đi." Chết tiệt, lão ca thực sự là không phúc hậu làm cho từng người bọn họ ở bên cạnh thấy mà đỏ mắt!
Thằng nhóc này thật đáng yêu, nhất là gương mặt kia, má đỏ hồng hồng, thật muốn cắn một cái.
Đế Văn cũng đang ôm một cậu bé, thấy thằng nhóc thì hai mắt sáng ngời, ném người trên lưng lại cho Thẩm Dương Kỳ. Thẩm Dương Kỳ theo bản năng ôm lấy thứ gì đó vừa vứt tới chỗ anh. Khi anh thấy rõ đó là một cậu bé thì mặt trầm xuống, định ném cậu bé này về lại cho Đế Văn, nhưng người kia đã sớm nhảy choi choi bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, yêu cầu ôm tiểu bảo bối. . . Thẩm Dương Kỳ nhất thời tái cả mặt.
"Đại ca, anh cho em ôm một cái đi, thằng bé đáng yêu quá đi mất."
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng liếc qua anh ta, "Muốn ôm thì tự mình sinh đi." Đế Văn lúc này cũng không sợ, kéo cánh tay Lôi Khiếu Thiên, chính là muốn ôm tiểu bảo bối một cái, "Em chưa có công năng đó. Hơn nữa sinh ra cũng chưa chắc đáng yêu bằng thằng nhóc này. Ha ha, đại ca, anh xem thằng nhóc cười với em này, nào nào nào, bảo bối, cười cho chú xem nào."
Lôi Khiếu Thiên rất muốn đá văng Đế Văn đi, "Con tôi là cười với tôi." Cậu ra chỗ nào đó mà hóng gió đi.
"Ấy, đại ca, anh không thể nhỏ mọn như vậy, đứa bé là của mọi người mà."
Vừa thốt lời ấy ra xong, những người vây xung quanh kinh ngạc nhìn Đế Văn, không nhịn được giơ ngón tay cái với anh ta. Kháo, lời này cũng dám nói, có biết lời vừa rồi có ý nghĩa rất lớn không hả?
Nick: Anh Đế Văn, anh thảm rồi.
Thẩm Dương Kỳ: Lại thêm một phạm nhân.
Lôi Trảm Thiên: Tiện nghi của anh tôi mà chú cũng dám chiếm. Đế Văn, tôi thật sùng bái chú.
Lôi Tiêu Tiêu trực tiếp cười to lên, "Khiếu Thiên, không cần cho dì nhỏ mặt mũi, cứ hung hăng mà ngược đãi!"…
Đế Văn còn đang nắm cánh tay phải của Lôi Khiếu Thiên, chưa từ bỏ ý định ôm thằng nhóc kia nên không kịp phản ứng, Lôi Tiêu Tiêu nói là có ý gì.
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng trừng mắt với Đế Văn, "Tốt." Nói xong ôm tiểu bảo bối đi vào.
Mọi người cùng dành cho Đế Văn ánh mắt đồng tình, đi theo Lôi Khiếu Thiên, để lại Đế Văn ngây ngốc đứng tại chỗ, bách tư bất đắc kỳ giải (trăm suy tư mà không có đáp án), đại ca nói tốt là có ý gì?
Chẳng lẽ là sẽ cho anh mượn chơi tiểu bảo bối? Hai mắt Đế Văn sáng ngời. Anh đã nói mà, đại ca sao có thể độc chiếm được chứ?
Thẩm Dương Kỳ đi sau cùng thương hại nhìn Đế Văn, đem luôn cậu bé trong ngực trả lại cho anh ta, "Tự anh ôm đi."
Đế Văn ôm lấy cậu bé, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Thẩm Dương Kỳ không để ý tới anh ta, đuổi theo bước chân anh họ.
Đường Kiến Tâm tỉnh lại ngay sát na Nick đóng cửa. Ở trong bóng tối một thời gian dài, khi mở mắt gặp ánh sáng có chút không thích ứng được, nháy mắt mấy cái mới có thể thích ứng với cường độ ánh sáng. Sự mờ mịt cũng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc. Cô đã ngủ trong căn phòng này gần sáu tháng, đau đớn trên người không còn rõ ràng nữa, chỉ là ở bụng vẫn còn những cơn đau quặn.
Đau quặn?
Đường Kiến Tâm tỉnh táo ngay lại, hai tay sờ soạng ở bụng mình, nơi từ lâu đã phẳng lại. Mồ hôi lạnh của Đường Kiến Tâm ứa ra, hoảng hốt, trong đầu thoáng hiện lại một đoạn trong động ở bán đảo Kamchatka, làm sắc mặt cô trắng bệch như tuyết. . .
Con của cô. . . Không. . . Không. . . Đường Kiến Tâm không chấp nhận việc con cô đã rời đi, cô nhớ rõ trong lúc đau đớn cô đã nghe được tiếng trẻ con khóc, đứa con của cô. . . Lúc đó, là ai ở bên cạnh cô? Đường Kiến Tâm ôm đầu thống khổ rên rỉ, cô không nhớ ra, khi đó toàn bộ chú ý của cô đều dồn sang đứa bé, về sau lại đau đến không còn cảm giác. . .
Cô chỉ biết là có người tới gần cô, cô cầm tay anh ta cầu xin anh ta cứu lấy con cô. . . Đứa bé. . . Nick? Đúng rồi, cô đã trở về, Nick bọn họ khẳng định cũng ở tòa thành, tìm Nick. . .
Đường Kiến Tâm vén chăn lên, hai chân dẫm xuống đất mềm nhũn ra, đứng thôi đã run rẩy, nhưng cô không quan tâm những cái đó, đứng lên xiêu vẹo chạy ra ngoài. . .
Chạy vài bước, hai chân mới miễn cưỡng thích ứng, tới đầu cầu thang thì cơ hồ là một bước nhảy xuống mấy bậc, nhảy đến bậc cuối cùng thì chợt dừng lại. . . Ánh mắt chăm chú vào cửa chính. . .
Lôi Khiếu Thiên cười như một đứa trẻ. . . còn cả thằng bé trong ngực anh nữa.
"Ô, chị dâu?"
"Chị dâu?"
Lôi Khiếu Thiên dừng chân lại, nhìn ra cầu thang thì thấy Tâm Nhi mặc áo ngủ, tóc tai mất trật tự, khóe mắt ngấn lệ, mở to mắt nhìn anh. . .
Thằng nhóc kia hiển nhiên cũng thấy Đường Kiến Tâm, cười khanh khách không ngừng, giang hai tay ra, muốn ôm một cái.
Đường Kiến Tâm và Lôi Khiếu Thiên nhìn nhau từ xa, ai cũng không lên tiếng. Mấy người Lôi Tiêu Tiêu cũng há hốc miệng kinh ngạc nhìn, ai nấy đều nghẹn ngào.
Chỉ có thằng nhóc giơ tay ra mệt quá, uốn éo người kêu y a không cam lòng trong ngực Lôi Khiếu Thiên.
Đường Kiến Tâm tỉnh lại, đi mà như chạy tới trước mặt Lôi Khiếu Thiên, dừng chân, ôm lấy thằng nhóc ở trong ngực anh, hôn một cái lên mặt em, nước mắt liền chảy xuống. May quá, may quá, con cô vẫn còn ở đây, không có rời khỏi cô.
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, "Tâm Nhi, em đừng khóc."
"Ừ."
Thằng nhóc nằm trong lòng Đường Kiến Tâm kêu khanh khách. Đường Kiến Tâm bị em chọc cười, khóe môi cũng kéo ra. Lôi Khiếu Thiên như ăn vị gì đó, anh bảo cô đừng khóc, cô cũng chỉ ừ, thằng nhóc không làm gì mà cô đã cười như hoa rồi.
Thực sự là quá không công bằng!
Lôi Tiêu Tiêu phản ứng đầu tiên, chỉ vào Đường Kiến Tâm hô, "Tâm, Tâm Nhi, cháu tỉnh rồi?"
Đường Kiến Tâm mỉm cười, gật đầu với Lôi Tiêu Tiêu. Lôi Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm nụ cười của cô rồi phát run: Chết mất, quen con bé lâu như vậy, Tâm Nhi vẫn là lần đầu tiên cười với bà. Lôi Tiêu Tiêu rớt nước mắt.
Nick tới cạnh Đường Kiến Tâm, vui vẻ kêu to, "Chị dâu, chị rốt cuộc đã tỉnh rồi, nhất định là chị nghe được câu nói sau cùng của em, chị cũng không muốn thằng nhóc bị cướp đi mà phải không? Ha ha."
Dứt lời thì đã phải rước lấy vô số ánh nhìn, vừa khinh bỉ vừa hung dữ độc ác. Nick lạnh toát cả người, không kịp vỗ ngực đã trốn ra sau Đường Kiến Tâm cầu sự che chở!
Đường Kiến Tâm đang cùng con trai giao lưu tình cảm, không đếm xỉa tới anh ta. Lôi Khiếu Thiên nắm lấy cổ áo Nick hét, "Ai dám cướp con tôi?"
Nick run run hai cái, ánh mắt hốt hoảng, không dám lên tiếng.
"Nói."
Nick khóc, sao lại không quản được cái miệng thế này? Nói thì đắc tội dì nhỏ, không nói sẽ đắc tội đại ca, hu hu, mạng anh thật khổ mà.
Đế Văn ôm một cậu bé thấy bộ dạng Nick thì có chút hả hê, "Nick, mày thực sự không ngoan gì cả. Đại ca trước khi về đã nghĩ sao chỉnh mày, mày chỉ là một con thỏ trắng bé nhỏ lại chạy trước mặt hổ, thực sự là không biết sống chết."
Đường Kiến Tâm nhìn Lôi Khiếu Thiên ý bảo anh thả người ra. Lôi Khiếu Thiên tuy có không muốn, nhưng lời bà xã không dám không nghe, chỉ có thể hừ lạnh quay đầu nhìn Đường Kiến Tâm cùng với thằng nhóc chui trong ngực cô kia, rất là không thoải mái.
Đế Văn đi tới cạnh Nick, lắc đầu, Đường Kiến Tâm thấy cậu bé trên người anh ta, cảm thấy có chút quen mắt.
"Cậu bé đó là ai vậy?"
"À, cháu trai của tổng thống nước XX. Kháo, tên khốn Nuss kia vậy mà. . ."
"Khụ khụ, chị dâu, không có gì cả. Cậu bé này là bọn em nhặt được trên đường quay về." Lôi Trảm Thiên nói xong rất bình tĩnh trừng mắt nhìn Đế Văn. Anh đành sờ mũi, giả ngu, "Đúng vậy, thấy cậu bé này nằm ở ven đường thật đáng thương nên em tiện tay kéo về."
Thẩm Dương Kỳ rất khinh bỉ Đế Văn, nói dối không chớp mắt.
Đường Kiến Tâm chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn khuôn mặt cậu bé kia, luôn có cảm giác quen thuộc. CHƯƠNG 90.3:
Lôi Khiếu Thiên nói, "Đây là do bọn anh bắt về." Không phải ven đường nhặt được. Thẩm Dương Kỳ muốn phun, anh họ, anh còn tuyệt phẩm hơn cả Đế Văn đó.
Đường Kiến Tâm gật đầu, vừa hay thằng nhóc trong ngực ầm ĩ, cô cũng không còn tâm tư suy nghĩ xem cậu bé kia là ai, cúi đầu lại chơi với con mình.
Khi ngồi xuống ghế, ngửi thấy hương vị trên bàn mới nhớ ra mình đã đói bụng, ôm thằng nhóc theo rất không khách khí ngồi xuống bàn ăn. Lôi Khiếu Thiên tự nhiên đi sau lưng cô, mấy người khác đều ngồi xuống sô-pha.
Nick cơ trí chạy tới, nói rằng, "Chị dâu, chị không thể ăn những đồ có tính kích thích được, em lập tức làm món khác cho chị."
Đường Kiến Tâm nhìn quả ớt ở trên, tựa hồ rất thơm, định động đũa thì lại bị Lôi Khiếu Thiên chụp được, Đường Kiến Tâm bất mãn.
"Nick nói em không thể ăn." Lôi Khiếu Thiên giải thích. Tình cảnh lúc ở trong sơn động đã thành ký ức khắc sâu trong đầu anh, đến bây giờ nghĩ lại mà anh vẫn còn sợ hãi.
Đường Kiến Tâm suy nghĩ một chút thì thấy thân thể quan trọng hơn. Bây giờ bụng cô còn hơi đau, cũng không chấp nhặt với Lôi Khiếu Thiên làm gì, ngoan ngoãn ngồi chờ Nick.
Ôm con trai cho em đứng trên đùi mình, "Lớn thật mau." Cũng hơn một tháng chứ mấy, ấy mà đã béo tròn thế này, xem ra mấy người Nick chăm sóc cho tiểu gia hỏa này rất tốt. Dĩ nhiên cô cũng được chăm sóc tốt, thân thể đã sắp hồi phục như cũ rồi.
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, thằng bé lớn thật mau, "Lúc nó ra đời mới chỉ được năm cân."
Đường Kiến Tâm kinh ngạc nhìn Lôi Khiếu Thiên, nhíu mày, "Sao lại nhỏ như vậy?" Mới năm cân ư?
Lôi Khiếu Thiên không dám nhìn Đường Kiến Tâm. Anh không dám nói, còn có một bé gái cũng năm cân.
Ngực Đường Kiến Tâm tê rần, hôn một cái lên má thằng nhóc, "Con trai phải ăn nhiều một chút, phải mau lớn lên đó."
Thằng nhóc được mẹ hôn liền vỗ tay, Đường Kiến Tâm chớp mắt, tiểu quỷ thật thích. . . Nếu. . .
"Chị dâu, được rồi!" Nick đúng lúc đi ra cắt đứt suy nghĩ xa xôi của Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm nhìn thứ đen kịt trong bát, mày nhíu chặt, "Đây là cái gì?"
Nick cười hì hì, "Mặc dù nhìn khó coi, thế nhưng, Nick đảm bảo tuyệt đối không khó ăn."
Đường Kiến Tâm trừng mắt với Nick, cậu ta cố ý không trả lời câu hỏi của cô. Lôi Khiếu Thiên cầm bát lên, bảo Đường Kiến Tâm nghe lời ăn đi, không thể qua loa với thân thể mình được. Đường Kiến Tâm bế thằng nhóc cho Lôi Khiếu Thiên, mặc dù rất ghét thứ này, nhưng vẫn ăn từng miếng lớn.
Lôi Tiêu Tiêu ở bên cạnh xót xa trong lòng, "Tâm Nhi thay đổi rồi!"
Thẩm Dương Kỳ gật đầu. Cô tỉnh lại như chưa từng có chuyện gì, cái gì cũng không hỏi, ngay cả hơi thở lạnh lùng trên người cũng không thấy, không biết là tốt hay xấu?
Lôi Tiêu Tiêu lắc đầu, "Nếu con bé cố ý áp chế tâm tình, chỉ sợ đến lúc bộc phát lại càng kinh khủng."
Lôi Trảm Thiên cũng có chút lo lắng, "Vậy phải làm thế nào?"
"Chỉ có thể nhắc nhở Khiếu Thiên, nên chú ý tới bà xã của mình." Lôi Tiêu Tiêu cau mày. Bọn họ không thể lúc nào cũng đi theo Tâm Nhi, chuyện này cũng chỉ có thể để Lôi Khiếu Thiên xử lý, nói cho tất cả cũng là do Lôi Khiếu Thiên đưa tới.
Lôi Trảm Thiên gật đầu. Thế nhưng, trên đời này có một lời đó là khó lòng phòng bị. Cho dù lúc nào cũng đi theo vậy thì sao chứ? Nên xảy ra thì sẽ xảy ra. Lôi Khiếu Thiên nếu sớm biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế, sáng sớm anh sẽ không giấu diếm, trực tiếp thẳng thắn, có thể tình huống sẽ tốt hơn.
Đế Văn đặt cậu bé kia vào một góc, chen vào, "Người ta không phải nói, khi làm mẹ thì sẽ có bản năng của người mẹ hay sao, thay đổi cũng rất là bình thường mà? Có ai lại muốn lộ ra mặt tàn nhẫn trước mặt con trai mình đâu?"
Thẩm Dương Kỳ liếc qua Đế Văn. Anh rất không muốn nói, mẹ anh không có cái bản năng của người làm mẹ kia, từ nhỏ anh đã bị chà đạp mà trưởng thành, mẹ anh chưa bao giờ che dấu sự tàn bạo của mình trước mặt anh.
Lôi Trảm Thiên cũng quay đầu, không trả lời Đế Văn. Chỉ có Lôi Tiêu Tiêu thản nhiên nhìn qua Đế Văn, "Đế văn, con đang chê dì nhỏ không đối tốt với các con hả?"
Đế vVăn cả người run lên, quả quyết lắc đầu, "Dì nhỏ, dì phải tin con, Đế Văn nói không có bao gồm cả dì đâu."
Lôi Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc tha cho anh ta. Đế Văn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù anh là giáo phụ mafia, thế nhưng, trời đất chứng giám, trước mặt mấy người này, chút uy nghiêm giáo phụ anh cũng không có luôn.
Đường Kiến Tâm ăn xong đang muốn ôm con lên gác lại nghe được Đế Văn nói, rất tự nhiên dời ánh mắt sang người anh ta, trên thực tế nhìn cậu bé bên cạnh anh ta. . .
Lôi Khiếu Thiên chua chua, định bảo Đế Văn ném cậu bé kia lên lầu, Đường Kiến Tâm liền kinh hô, "El. . . Elvin?"
Một hình ảnh dần hiện trong đầu, từ lần cô gặp Elvin cũng là một năm trước, sao lại thay đổi nhiều như vậy?
Lôi Khiếu Thiên nghi hoặc, Tâm Nhi quen biết cậu ta? Đế Văn cũng vô cùng kinh ngạc, "Chị dâu, chị quen thằng bé này?"
Đường Kiến Tâm đưa thằng nhóc cho Lôi Khiếu Thiên, bảo Đế Văn cứu tỉnh người. Đế Văn làm theo, chỉ một lúc sau thì Elvin tỉnh lại, trừng mắt phẫn nộ với người trước mặt.
"Em tỉnh rồi?"
Elvin sửng sốt, nhìn thấy Đường Kiến Tâm hai mắt sáng ngời, nhảy khỏi ghế sô-pha lao vào lòng Đường Kiến Tâm khóc lớn, "Chị!"
Đường Kiến Tâm chớp mắt, thật là Elvin, "Elvin buông chị ra trước đã."
"Không, bọn họ đều khi dễ Elvin."
Lôi Khiếu Thiên nắm ngay lấy cổ áo phía sau Elvin ném lại cho Đế Văn. Lá gan thật không nhỏ, bà xã của anh mà cũng dám chiếm tiện nghi. Elvin chỉ cảm thấy mình lộn vòng mấy cái trên không trung rồi rơi vào ngực người đáng ghét, oa một tiếng bật khóc.
Khóe miệng Đế Văn giật giật, anh thích ôm cậu ta sao? Nếu không phải sợ cậu ta rơi từ trên không trung xuống mà ngã chết, anh còn lâu mới ra tay.
Đường Kiến Tâm nhíu mày định kéo lấy Elvin, Lôi Khiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt đưa thằng nhóc vào ngực cô. Đường Kiến Tâm không thể làm gì khác hơn là ôm lấy thằng nhóc, nhìn Elvin nói, "Sao bọn họ lại đưa em tới đây?"
Đế Văn rất muốn phủi sạch quan hệ, không phải bọn họ bằng lòng mang tiểu quỷ này tới đây, thật sự là Nuss ghê tởm đến cực điểm, lấy tiểu quỷ này làm con cờ thí. Nếu không phải là anh không đành lòng, chắc tiểu quỷ này đã bị lão đại vứt xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn rồi.
Không ngờ ý tốt của bản thân lại thành lòng lang dạ thú, đổi tới đổi lui, anh lại thành người mặt đen?