Lôi Tiêu Tiêu sau khi phản ứng kịp thì phẫn nộ, "Thẩm Dương Kỳ, gan con đúng là lớn mà! Dám bắt lỗi trong lời của lão nương con hả!"
Thẩm Dương Kỳ chu mỏ, ủy khuất nhìn Lôi Tiêu Tiêu, rõ ràng là mẹ tự nói mà!
Dưới lầu vô cùng náo nhiệt, trên lầu, Đường Kiến Tâm cười không phát ra tiếng. Không phải cô không thích họ, ngược lại, cô thấy bọn họ đều tốt, tính cách chân thật, không phải người ngoài sáng một bộ mặt mà trông tối lại mang một bộ mặt khác!
Chỉ là có một số việc, cô vẫn không có cách nào khiến chúng tiêu tan!
Lôi Khiếu Thiên, không có gì không tốt, chí ít ở trong mắt cô, anh không phải người độc ác mất nhân tính. Nếu sống với anh cả đời, cũng không phải một chuyện khó tha thứ, thế nhưng. . .
Điều cô mong muốn là cuộc sống bình thường tự do tự tại!
Cuộc sống cứ phải đứng trên mũi đao này, cô không muốn nữa!
Thời gian trôi qua rất nhanh, tâm ẩn cô sắp tới rồi, cô không biết mình còn đợi được đến lúc Lôi Khiếu Thiên trở về hay không, nhưng cô rất bình tĩnh chờ đợi thời khắc đó đến. Cô không có phát hiện ra rằng nếu là dĩ vãng, càng gần thời gian tâm ẩn phát tác, tim sẽ nhói đau, bắt đầu trở nên thất thường. Mà bây giờ, ngay cả hoảng hốt cơ bản nhất cô cũng không có!
Trong lúc này, Nick cũng không nói cho cô chuyện của thế giới bên ngoài. Ám Hoàng bị Nguyệt bang chèn ép, Địch Long chẳng biết đi đâu. Trước đây cô uống thuốc để đối kháng tâm ẩn giờ lượng thuốc càng ít hơn. Cảm giác thân thể uể oải, Đường Kiến Tâm nhìn xuống bụng mình, mỉm cười, gối đầu nằm lên giường!
Tới khi cô tỉnh lại đi xuống dưới nhà thì trời đã tối. Nick, Lôi Tiêu Tiêu, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên đều vẫn đang ngồi ở phòng khách!
Ngoại trừ Thẩm Dương Kỳ đang gọi điện ra, ba người kia ai cũng tự lật tẩy khuyết điểm của mình!
Lôi Tiêu Tiêu nói: Nick, thằng nhóc con, lúc đánh rắm còn đang nằm trong ngực dì bú sữa, bây giờ cánh cứng rồi, dám học cái xấu của anh Trảm con!
Nick chạy đến phía sau Lôi Trảm Thiên, cưới rất miễn cưỡng với Lôi Tiêu Tiêu: dì nhỏ, sao dì có thể nói thẳng ra như thế? Nick sẽ xấu hổ lắm!
Lôi Trảm Thiên nhìn có chút hả hê, chỉ kém là chưa cầm cờ giơ lên hò hét: dì nhỏ, diệt thằng này đi, hôm qua nó dám ăn vụng vịt kho gừng của con đấy!
Nick hô lên với Lô Trảm Thiên: anh Trảm, anh thật nhỏ mọn, con vịt kia có cho em cũng không muốn, em ghét nó!…
Thẩm Dương Kỳ trốn trên ghế sô-pha đối diện bọn họ, cũng không biết gọi điện thoại cho ai, cười run rẩy hết cả người, dùng chính câu nói của Nick, anh Kỳ có mùa xuân!
Đường Kiến Tâm gãi đầu, đi tới chỗ bọn họ, lại gần chỗ Thẩm Dương Kỳ thì lại nghe được Thẩm Dương Kỳ nói!
"Diệt là tốt rồi, tên chó chết Địch Long ấy, đúng là có mắt không tròng!"
"Hừ, nếu đụng phải tôi thì không đơn giản là bị diệt thôi đâu. Biết gia chủ Tề gia không, cái tên mới được tán dương ấy, chẳng những tiêu diệt, ngay cả mái ngói cũng không chừa, may mắn là hắn ta gặp phải chú, mà không phải mấy huynh đệ bọn tôi!"
"Cái gì, tôi rất rà bội phục vị nhân huynh kia, nếu tôi mà biết ai diệt cái tên chó Tề Phong kia, tôi sẽ bái anh ta làm thầy, bưng trà rót nước cho anh ta!"
Lôi Tiêu Tiêu chen lời, "Sư phụ con là mẹ đây này, mau đi rót nước cho mẹ!"
Thẩm Dương Kỳ quay đầu đi coi như không nghe thấy, "Không có gì, một phong bà tử (bà điên) thôi !" Vừa nói xong Thẩm Dương Kỳ liền đập mạnh cả người vào ghế, tiếp đó là một vật thể nào đó vụt qua tai anh, tạo thành một trận cuồng phong, đập thẳng vào lưng ghế!
"Thẩm Dương Kỳ, con muốn chết phỏng? Lão tử mà con cũng dám mắng?"
Thẩm Dương Kỳ đứng lên, vỗ vỗ ngực, "Thật là dữ, thật là dữ, cọp mẹ phát uy!"
Lôi Tiêu Tiêu cầm cái thìa trong tay định ném vào đầu Thẩm Dương Kỳ thì thấy Đường Kiến Tâm đang đi tới chỗ anh, dừng ngay động tác lại, chờ xem kịch vui. Đường Kiến Tâm tới bên cạnh Thẩm Dương Kỳ, giọng nói không chút phập phồng, "Địch Long đã xảy ra chuyện?"
Thẩm Dương Kỳ vừa đứng dậy nghe được tiếng thì ngoảnh đầu lại. "Rắc" lần này thì hay rồi, cổ liền vẹo. Mặt mũi Thẩm Dương Kỳ trở nên dữ tợn, thống khổ nhíu chặt mày. Đầu dây bên kia không thấy tiếng trả lời liền hô mấy tiếng, thanh âm như đề cao lên gấp đôi. Thẩm Dương Kỳ hét lên, "Câm miệng, tôi còn chưa có điếc, ui dza, cổ tôi!"
Lôi Tiêu Tiêu vỗ tay, "Đáng đời, đây là cái giá khi con dám mắng lão nương!"
Thẩm Dương Kỳ khóc, tắt ngay điện thoại, than thở với Lôi Tiêu Tiêu, "Mẹ, con nhất định không phải con ruột của mẹ, bố nhất định có con ngoài giá thú!"
Lôi Tiêu Tiêu tức tối, "Thẩm Dương Kỳ, con nhất định phải chết!"
Đường Kiến Tâm nhíu mày, nắm lấy cổ áo Thẩm Dương Kỳ, nhấc bổng lên, "Ầm ĩ chết đi được!" Thẩm Dương Kỳ bị cô hét lên co rụt đầu lại, cười cười với Đường Kiến Tâm, "Cái kia, chị dâu, chị vừa nói gì thế?"
"Địch Long đã xảy ra chuyện gì?"
"Ách. . ." Thẩm Dương Kỳ thận trọng nhìn Đường Kiến Tâm. Mấy con người ngồi đối diện anh đang xem trò vui, đối phương hiển nhiên lộ ra một bộ thấy chết không cứu. Bất đắc dĩ, Thẩm Dương Kỳ chỉ có thể kiên trì đối phó người trước mặt, "Không có, Ám Hoàng lớn như thế sao có thể nói xảy ra chuyện là xảy ra chuyện được!"
Ánh mắt lạnh lẽo của Đường Kiến Tâm quan sát thật kỹ Thẩm Dương Kỳ, ngay khi mà gương mặt cười của Thẩm Dương Kỳ trở nên cứng ngắc, Đường Kiến Tâm mới lạnh lùng nói, "Cậu nói láo!"
Tim Thẩm Dương Kỳ lộp bộp, vỡ thành từng mảnh nhỏ, "Chị dâu, em là đứa em họ đáng yêu như này, sao có thể nói em nói dối được? Mẹ nói, trẻ con không thể nói dối!"
"Nói!" Đường Kiến Tâm bất vi sở động, nhìn Thẩm Dương Kỳ lại muốn trưng ra bộ mặt đẹp trai, lạnh lùng nhắc nhở, "Sự kiên nhẫn của tôi có hạn!"
Thẩm Dương Kỳ chán nản trừng mắt Lôi Tiêu Tiêu, Lôi Trảm Thiên, Nick, tay bịt lỗ tai, lẩm bẩm, "Chính là như chị nghĩ đó!"
Đường Kiến Tâm sửng sốt, Ám Hoàng thực sự đã xảy ra chuyện? "Còn Tiểu Ngải? Tiểu Ngải ở đâu?" Đường Kiến Tâm có chút lo lắng, nếu như Ám Hoàng đã xảy ra chuyện, Địch Long cũng chạy không thoát, Tiểu Ngải thế nào? Sinh tử của những người khác trong Ám Hoàng cô mặc kệ, thế nhưng, Tiểu Ngải, cô không thể coi thường!
"Yên tâm đi chị, cô ấy không có việc gì!" Thẩm Dương Kỳ thoải mái, từ sau khi Ám Hoàng gặp chuyện không may, cô gái kia căn bản chưa từng xuất hiện, sao có thể xảy ra việc gì? Đương nhiên là điều này anh sẽ không nói cho chị dâu biết!
Đường Kiến Tâm buông tay, Thẩm Dương Kỳ thuận thế nằm lăn xuống ghế, nhanh như chớp chạy tới chỗ Lôi Trảm Thiên! Lôi Trảm Thiên khinh bỉ anh ta, Thẩm Dương Kỳ rất là khinh người trừng lại. Đó là chị dâu anh, anh đâu có can đảm chọc vào!
Hu hu, bây giờ anh bi kịch phát hiện ra rằng, ở Lôi gia, người nào cũng là biến thái, đều là Đại Phật anh không chọc nổi!
Đường Kiến Tâm hơi thất thần, Nick liền kiểm tra cho cô, không thấy có dấu hiệu nguy hiểm mới yên tâm, "Chị dâu, bây giờ chị có khó chịu gì không? Nhất là ở tim ấy?"
Đường Kiến Tâm hạ mắt xuống, một lúc sau lắc đầu. Nick gật đầu, từ trong bếp bưng ra một bát thuốc, Đường Kiến Tâm chỉ liếc qua, rất ghét bỏ! Lôi Tiêu Tiêu vội chạy ra, tay phải sờ soạng bụng Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi, vì tiểu công chúa của nhà ta, không thể chê thuốc này được."…
Cả người Đường Kiến Tâm run lên, lui về sau một bước! Lôi Tiêu Tiêu ai oán, bà sờ tiểu công chúa tương lai của bà mà, đừng có ghét bỏ bà vậy chứ!
Nick nghiêm trang, "Chị dâu, mau uống đi, đây là thuốc đối kháng với tâm ẩn của chị!"
Đường Kiến Tâm kinh ngạc nhìn Nick, sau đó nhìn lên tay anh, "Địch Long. . ."
"Không phải, chị dâu đừng nghĩ lung tung, thuốc này do Nick điều chế, hiệu quả có thể không tốt như thứ trên tay Địch Long kia. Thế nhưng, cũng không kém đâu!" Nick không có nói ra, phương thuốc này là do Đế Văn bị đại ca chèn ép, tự mình tới Ám Hoàng lật tung cả tổng bộ lên, không tìm được, lại chạy tới biệt thự tư nhân của Địch Long, mới tìm được cái phương thuốc trong tờ giấy cũ nát kia. Chẳng qua, lúc anh điều chế đã giảm bớt lượng thuốc, dược tính ban đầu cũng không còn mạnh nữa!
Đường Kiến Tâm tiếp nhận bát, ực ực hai cái liền uống cạn. Nếu như ngay từ đầu Nick nói với cô đây là thuốc dẫn của cô, sao cô ghét bỏ được chứ, chỉ là, "Vì sao mùi vị lại không giống trước?"
Nick cười thần bí, đó là đương nhiên. Anh là ai chứ, bỏ đi chút mùi vị ấy là chuyện nhỏ!
Đường Kiến Tâm biết rõ trong lòng, cũng không hỏi nữa, chẳng qua khi cô thấy cả bốn cặp mắt trong phòng khách đều tập trung trên người, cô vẫn lên tiếng hỏi, "Mấy người không phải bề bộn nhiều việc hay sao?" Thế nào lại ở lại phòng khách hết vậy?
Lôi Trảm Thiên ngồi không, trả lời như chuyện đương nhiên, "Chị dâu, đại ca có lệnh, nhiệm vụ bảo vệ chị dâu là trên hết. Cho nên, bọn em đang làm việc!"
Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn anh ta, rất muốn đập vỡ cái bàn của anh ta, cô mà cần bảo vệ? Đùa gì thế! Thẩm Dương Kỳ khinh bỉ anh ta, đã lười biếng thì thôi đi, còn nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, "Em nhớ là, anh họ vừa rồi phân phó Lôi Triển Lâm tới tổng công ty, bảo anh hai cũng tới đó!"
Lôi Trảm Thiên hét lên, "Ai cũng không quan trọng bằng chị dâu. Huống hồ, cái tên cặn bã kia, nhìn sẽ ô uế mắt anh!"
Đường Kiến Tâm buồn cười, rất không có phúc hậu kiến nghị, "Kỳ thực, nếu khó tiếp thu như vậy, cứ bắn chết không phải thoải mái hơn rất nhiều sao?"
Thẩm Dương Kỳ nhăn nhó, "Không được, ông ta đã khống chế một phần ba quyền hành của Lôi Thị. Ông ta mà chết sẽ khiến Lôi Thị rung chuyển lớn. Huống chi, vậy quá tiện nghi cho ông ta!" Bọn họ đương nhiên biết chiêu này là tốt nhất, thế nhưng, bọn họ cũng còn có những suy tính khác, nhất là bây giờ còn liên hệ với cả Nuss!
Đường Kiến Tâm nhướng mày, "Từ xưa đều là bắt giặc trước bắt vua, Tề gia chính là ví dụ!" Tuy cô không hiểu mưu lược gì, thế nhưng cô sẽ không khiến bản thân khó chịu. Ai dám chọc cô thì người đó chết!
Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ sửng sốt, sắc mặt có chút cổ quái, Lôi Tiêu Tiêu càng kinh ngạc nhìn Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi, cháu đừng có nói với cô, Tề Phong là do cháu. . ."
Đường Kiến Tâm một bộ mờ mịt, "Có gì kỳ quái?" Cô làm thì cô sẽ thừa nhận. Chẳng qua, đầu óc mấy người này sao xoay chuyển nhanh vậy?
"Bịch"
Đối diện, Thẩm Dương Kỳ rất không có tiền đồ lăn từ trên ghế xuống, ngây ngốc ngồi dưới đất. Lôi Trảm Thiên cũng không cười anh ta, ánh mắt đồng loạt dồn sang Đường Kiến Tâm, cô liền nhíu mày, ánh mắt của bọn họ là thế nào vậy?
Lôi Tiêu Tiêu nháy mắt mấy cái, giơ ngón tay cái với Đường Kiến Tâm. Lúc mà bà nghe được tin cả pháo đài Tề gia bị tiêu diệt, một ý niệm chui ra, người này có thể lăn lộn cùng với Lôi Khiếu Thiên, rất dũng mãnh!
Lôi Trảm Thiên nuốt một ngụm nước bọt, "Chị dâu, không phải nói giỡn đấy chứ!"
Đường Kiến Tâm có chút bất mãn, "Anh không tin?"
Lôi Trảm Thiên lắc đầu, dĩ nhiên không phải không tin, chỉ là tin tức này quá chấn kinh, khiến anh khó mà tiếp thu. Nghĩ lại trước đây đại ca còn muốn bảo Lương và Huống đi điều tra, kết quả không nhận được tin tức gì cả, không có biện pháp chỉ có thể bảo tổ tình báo Ngục Thiên Minh xuất động, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chút dấu vết!
Người này thần bí như vậy, sao có thể không khiến bọn họ vừa yêu vừa hận, đảo mắt mấy cái, người này đã đứng trước mặt bọn họ rồi?
Kháo!
Đừng đùa người ta vậy chứ!
Đường Kiến Tâm nghĩ đến Tề Phong cũng rất khó chịu, cô rất ghét tên đó, "Mấy người vì sao lại muốn biết ai giết Tề Phong?”
CHƯƠNG 87.2:
Lôi Trảm Thiên nhìn về phía Thẩm Dương Kỳ, đối phương vẫn còn bộ dạng ngu ngốc ngây ngô. Khóe miệng Lôi Trảm Thiên giật một cái, tên này diễn hơn quá rồi, liền đá anh một cước cảnh cáo. Thẩm Dương Kỳ đúng là đang diễn trò a, em xin anh, anh thật sự là bị chấn kinh luôn đó, nhất là nghĩ đến vừa rồi mình khoe khoang khoác lác với người nào đó, nếu để anh biết ai giết Tề Phong, anh nhất định sẽ bái anh ta làm thấy, bưng trà đưa nước. . .
Hu hu, ông trời ơi, không thể lừa dối tình cảm của anh như vậy được!
Đường Kiến Tâm còn đang chờ Lôi Trảm Thiên trả lời, Lôi Tiêu Tiêu liền mở miệng, "Không có gì, chính là Tề gia là kẻ thù truyền kiếp của Ngục Thiên Minh. Tìm ra người giết Tề Phong là để báo đáp người ta. Không ngờ, không ngờ đó lại là Tâm Nhi a! Có phải cái gì mà. . . Chúng lý tầm tha thiên bách độ, na khân khước tại đăng hỏa lan san xử [1]?"
[1] Trích bài thơ "Thanh ngọc án".
Nick thổi phù một tiếng, hai vai run run, Lôi Trảm Thiên rất im lặng nhìn Lôi Tiêu Tiêu. Đó là tình thơ, Đường Kiến Tâm thu liễm thần sắc. Cô đương nhiên biết Lôi Tiêu Tiêu không nói thật, nhưng, cô cũng chẳng quan tâm. . .
Lại không có quan hệ gì với cô cả!
Thẩm Dương Kỳ run rẩy đứng dậy, "Chị họ, chị cho nổ tung tòa thành ấy kiểu gì vậy?" Nếu có thể tiêu diệt hết, còn tất cả đều ở trong tòa thành, nghe nói là nháy mắt giết chết, trước đó còn là một tòa thành uy vũ, phút sau đã thành phế tích. . .
Nghĩ đến biểu ca N năm trước khi bước ra khỏi chỗ quân đoàn Sắc Liệt cả người đầy máu, gương mặt như la sát dưới địa ngục, bọn họ thấy thế đều kinh tâm, bây giờ lại thêm một chị dâu nữa. . . Cuộc sống này, còn vượt qua nổi không đây, bọn họ đều là biến thái hết!…
Bỗng nhiên nghĩ đến sự dũng mãnh của chị dâu, Thẩm Dương Kỳ quả quyết, nhanh chóng quyết định, sau này có dẫm lên đuôi của đại ca, cũng không thể chọc vào chị dâu!
Đường Kiến Tâm không có chút hứng thú với đề tài này, "Muốn biết, cứ xem mấy bộ phim hành động của Hollywood ấy, người ta chiếu rất chi tiết!" Nói xong cũng đứng dậy, cô đang tính xem khi nào là thời cơ tốt nhất để đi. Trốn ở đây ba tháng, tình huống bên ngoài thế nào, cô cũng không biết, hơn nữa, cô lo cho Tiểu Ngải!
Chỉ là, mặc kệ cô tính toán ra sao, sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, Lôi Khiếu Thiên mãi mà không thấy quay về, ngày nào cô cũng phải uống thuốc. Đáng ăn mừng là, tâm ẩn cô không phát tác nữa, rất bình ổn vượt qua tháng này, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng sau tháng đó, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên trở nên bận rộn, cũng rất ít khi thấy được bóng dáng bọn họ!
Ngoại trừ Nick ra, chính là Lôi Tiêu Tiêu thỉnh thoảng có tới, sau đó lại như cơn gió bay đi. . . Đường Kiến Tâm tuy rằng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô vẫn lựa chọn trầm mặc, không lên tiếng. Vốn cô nghĩ sau khi tâm ẩn qua đi thì cô sẽ đi, chỉ là Nick nói bây giờ ngày nào cô cũng phải dựa vào thuốc để duy trì, bằng không một ngày đi rồi, tâm ẩn cô sẽ có thể phát tác bất kỳ lúc nào. Cô cũng nghĩ Nick chỉ dọa cô, cho nên có một ngày cô không uống thuốc, kết quả ngày đó thân thể cô xuất hiện dị dạng, may là Nick phát hiện sớm, khống chế được, bằng không cô không dám cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì, còn bị Nick mắng một trận!
Lúc đó cô nghĩ, hắc, tính tình thằng nhóc này cũng có lúc thúi như thế, dám mắng cả cô!
Mà cũng sau lần đó, Đường Kiến Tâm rất an tâm ở lại tòa thành này. Ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không bận tâm gì đến chuyện bên ngoài, một lòng với cuộc sống này. Bất đồng duy nhất chính là, bụng cô ngày càng to lên, Nick cũng an tâm không ít, khi thấy bụng cô cũng cười vui vẻ, hay nói giỡn với cô. Hai đứa bé khi ra đời sẽ rất xinh, một đứa như đại ca, một đứa như chị dâu. . . Khi ấy, Đường Kiến Tâm cũng sẽ cười với anh. Nick nói, bây giờ trên người cô càng lộ ra vẻ dịu dàng, đây gọi là tình mẹ, là trời sinh đã có, nói xong rất tự hào, Đường Kiến Tâm cũng theo anh, chỉ mỉm cười nghe, không đáp lại!
Lại sắp qua bốn tháng nữa, bụng của cô đã lớn, qua một tháng nữa là sẽ sinh rồi, dường như ngoại trừ việc bụng cô lớn lên ra, những thứ khác hoàn toàn không có gì thay đổi, nhưng, Đường Kiến Tâm biết, có cái gì đó đã thay đổi, bầu không khí căng thẳng khiến cô mơ hồ cảm giác được sự bất an, ngay cả đứa bé trong bụng cô cũng cảm thấy, luôn nghịch ngợm đạp cô, khiến tâm tình cô ngày càng buồn bực. Nhất là khí trời mấy ngày nay, không biết vì sao lại khác thường đến vậy, nóng bức khiến người ta khó mà chịu nổi!
Tháng sáu, một ngày rất bình thường, cũng xác thực vì sự bất bình thường của bình thường này đã thay đổi tương lai cuộc đời Đường Kiến Tâm!
Nóng quá, Đường Kiến Tâm nằm trên giường một lúc thấy thật buồn phiền liền đứng dậy, đi xuống dưới nhà, muốn bảo Nick làm chút đồ lạnh gì đó cho cô. Xuống bên dưới không thấy Nick, có chút kỳ quái, thầm nghĩ, Nick thường đều ở phòng khách, bây giờ lại không có, nhất định là còn đang ngủ. . .
Về sau, Đường Kiến Tâm hối hận vô cùng. Nếu như ngày đó, cô ở phòng khách ngoan ngoãn chờ Nick, không lên lầu, cũng sẽ không thấy phòng họp kia, không không đi vào đó, cô sẽ không biết tin tức Lôi Khiếu Thiên gặp chuyện không may. . . Mà cô cũng sẽ không xúc động đi theo, không đi, con cô sẽ không chết. . .
Bụng Đường Kiến Tâm tuy rằng rất lớn, thế nhưng không chút ảnh hưởng tới việc đi lại, cước bộ vẫn rất ổn định. Qua phòng Nick cũng không thấy người, không khỏi có chút kỳ quái, lúc này, thằng nhóc kia lại chạy đi đâu được? Có hơi nghi hoặc rồi nghĩ xuống lầu tìm cậu ta, định quay người đi xuống thì lại nghe phía trước có tiếng nói. . .
Đường Kiến Tâm nhíu mày. Mấy tháng này, cả tòa thành chỉ có cô với Nick. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên từ lâu đã không thấy bóng dáng, Lôi Khiếu Thiên thì đi suốt bốn tháng, chưa thấy quay về một lần, chân liền không tự chủ đi tới hướng phát ra giọng nói. . .
Trong phòng họp, Đế Văn, Chris vẻ mặt chán chường. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên cũng không khá hơn chút nào. Nick chỉ lạnh lùng đứng ở một bên, mọi người trừng mắt nhau, ai cũng không lên tiếng. Trong căn phòng nhỏ lại mang theo không khí khẩn trương quỷ dị, nhất là cảm giác bất an tỏa ra từ trên người bọn họ. . . Đường Kiến Tâm vừa muốn vào gọi Nick lại chợt nghe Chris đập bàn một cái, đứng dậy hét.
"Tôi muốn đi giết tên khốn Nuss, mụ nội nó, lại có thể ngấm ngầm giở trò!"
Đế Văn chấn động mạnh, hét, "Con mẹ nó anh quay lại, còn ngại bây giờ không đủ loạn hay sao? Đại ca xảy ra chuyện thì mấy người đã tự loạn trận cước rồi hả?"
Chris cũng hét lại, "Cậu cũng biết đại ca xảy ra chuyện? Thế mà giờ còn ngồi ở đây? Tôi không có thờ ơ được như cậu, tôi cho cậu biết, nếu tôi không dỡ được tên Nuss đó thì tôi tự chặt đầu xuống cho hắn làm ghế ngồi!"
"Anh bây giờ đi, anh đi đâu tìm hả? Chúng ta đã tìm suốt năm ngày nay, đại ca vẫn không thấy đâu, anh nghĩ tôi không nóng nảy sao? Con mẹ nó!" Đế Văn đứng dậy đá một cước vào ghế, cái ghế liền bị đá bay đi xa vài mét. . .
Chris đỏ mắt lên trừng Đế Văn, Đế Văn không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng trừng lại!
Lôi Trảm Thiên không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói với bọn họ, "Câm miệng, bây giờ là lúc cãi nhau sao?"
Đáy mắt Thẩm Dương Kỳ cũng hiện lên sát khí, "Đại ca đã mất tích năm ngày, vì sao bây giờ mấy người mới nói hả? Mấy người có biết việc này sẽ tai nạn chết người không? Nuss thời gian qua rất tàn nhẫn, Đế Văn, anh mới hủy đi một con mắt của Nuss, bây giờ, đại ca liền xảy ra chuyện, mấy người có nghĩ tới hậu quả không hả, vì sao hiện tại mới nói!"
Câu cuối cùng Thẩm Dương Kỳ đã dùng sức hét lên, gương mặt Nick cũng trở nên lạnh lẽo như băng tuyết, trong mắt không còn chút tâm tình cùng vẻ mặt ôn hòa trẻ con nữa!
Những người ở đây bị la, tiếng hít thở nặng nề vang vọng trong căn phòng nhỏ, chỉ có Đường Kiến Tâm đứng ở cửa ngẩn ngơ, rối loạn, tới khi cô sắp xếp lại được manh mối, cô mới biết bọn họ đang nói chuyện gì!
Lôi Khiếu Thiên đã xảy ra chuyện?
Anh mất tích năm ngày? Hình như bọn họ đã nói vậy!
Đế Văn vất vả mới bình tĩnh lại, đinh thương lượng với bọn họ kế hoạch tìm người cứu người. Khi ánh mắt nhìn lên bảng đồng hồ, chợt kinh ngạc nhìn người đứng sau đám người Thẩm Dương Kỳ. . .
Chị dâu?
Lôi Trảm Thiên thấy dị dạng của Đế Văn, quay lại liền thấy Đường Kiến Tâm mang thai đang chăm chú bình tĩnh nhìn mọi người. . .
"Chị dâu?" Lôi Trảm Thiên kinh ngạc qua đi liền hoảng loạn, vội vàng đứng dậy, đi ra cửa, "Chị dâu, sao chị cũng tới đây?" Nói xong hung hăng trừng mắt với Nick, cậu ta vừa vào sao không đóng cửa lại?
Nick cũng kinh ngạc nhìn Đường Kiến Tâm đột nhiên xuất hiện, sau đó lại ủy khuất, anh vừa nghe đại ca xảy ra chuyện, đâu còn tâm trí để ý những cái khác!
Đường Kiến Tâm không để ý tới Lôi Trảm Thiên, trực tiếp đi vào, nhìn Đế Văn hỏi từng câu từng chữ, "Tôi muốn biết rõ toàn bộ quá trình!"
Ai nấy đều hít một hơi, đương nhiên biết ý chị dâu, chỉ là, Đế Văn nhìn Lôi Trảm Thiên, có chút do dự, thấy người kia lắc đầu, mặt Đường Kiến Tâm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Văn, "Nói!"…
Chích một từ, mặc dù hai người cách nhau bởi cái màn hình lạnh lẽo, nhưng, Đế Văn vẫn cảm giác được hàn ý và sát khí trên người đối phương, tới khi anh tỉnh lại thì, đều đã nói hết ra khỏi miệng. . .
"Bốn tháng trước, Nuss cướp đi một nhóm súng ống đạn dược của bọn em, bọn em tra ra được địa điểm đối phương giao dịch là ở châu Úc, cho nên đại ca dẫn Chris đi cướp hàng. Nuss rất giảo hoạt, dùng hai điểm mù lừa gạt người bọn em. Nhưng đại ca cũng biết vấn đề trong ấy, tới khi đại ca đoạt lại được hàng thì gặp phải đám người Nuss, Dạ Ưng truy sát. Mà nhóm hàng này rất quan trọng, đại ca bị bọn họ cuốn lấy không có biện pháp, chỉ có thể bảo Chris đưa hàng đi giao dịch với người mua, anh ấy sẽ dẫn theo người dụ Nuss đi." Nói xong, sắc mặt ai cũng rất kém, nhất là Chris, ngũ quan vặn vẹo không nhìn ra được gì nữa!
Chỉ có Đường Kiến Tâm rất bình tĩnh, trong mắt không có chút sát khí, nghiêm túc nghe, "Nhưng Nuss, Dạ Ưng như mấy bọn điên, tấn công đại ca mãnh liệt, khiến đại ca đánh du kích với bọn chúng cũng gần bốn tháng. Khi Chris giao dịch xong với người mua quay lại tìm đại ca, tín hiệu của đại ca đã sớm bị chặt đứt, không liên lạc được, Chris chỉ có thể tìm tòi trong phạm vi Úc, mãi tới hai tháng sau mới tìm được đại ca. Thế nhưng, còn chưa kịp liên lạc, tín hiệu của đại ca lại mất, may là, ít nhất điều đó cho thấy đại ca không có việc gì. Thế nhưng, năm ngày trước, bọn em đã triệt để mất dấu đại ca, một đội người do đại ca mang theo, cũng bị tiêu diệt hết. . ."
"Địa điểm!" Đường Kiến Tâm hai tay chống trên bàn, trầm tư, "Địa điểm Lôi Khiếu Thiên xuất hiện lần cuối!"
"Bán đảo Kamchatka."
Đường Kiến Tâm gật đầu, xoay lại hỏi Nick, "Nick?"
Nick cả người chấn động, ở chung lâu như vậy anh đương nhiên biết chị dâu hỏi cái gì, bắt lấy sắc mặt mấy người Lôi Trảm Thiên, ánh mắt không dám nhìn Đường Kiến Tâm, Đường Kiến Tâm trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm Nick, "Nói!"
Nick trả lời theo phản xạ, "Bán đảo Kamchatka, hay còn gọi, vùng đất tử vong, nằm ở miền Viễn Đông nước Nga, nằm giữa Thái Bình Dương và biển Okhotks. Cả bán đảo dài khoảng 1, 200 km (750 dặm), nơi rộng nhất khoảng 480 km (300 dặm), diện tích ước chừng 370, 000 ki-lô-mét vuông (140, 000 dặm vuông). Có hai ngọn núi chạy dọc theo bán đảo, điểm cao nhất so với mặt nước biển là 4, 750 mét (15, 584 thước). Có 127 ngọn núi lửa, trong đó có 22 ngọn núi lửa còn hoạt động, thung lũng chết Liên Xô chính ở trên bán đảo này: Dài 2000m, bên trong thung lũng rộng khoảng 100 - 300m, địa thế gồ ghề, quái thạch lởm chởm."
Đường Kiến Tâm híp mắt, xoay người đi ra ngoài, Lôi Trảm Thiên đuổi theo, "Chị dâu, chị đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được đại ca. . ."
"Câm miệng!" Đường Kiến Tâm quay lại phân phó Thẩm Dương Kỳ và Nick, "Các cậu tìm cho tôi hai chiếc trực thăng, tôi muốn trong thời gian nhanh nhất tới được đó!"
Nói xong không cho bọn họ thời gian phản ứng, đi thẳng vào phòng mình. Nếu cô nhớ không lầm, lần trước, cô thấy Lôi Khiếu Thiên bỏ súng của cô vào ngăn kéo!
Thẩm Dương Kỳ và Lôi Trảm Thiên hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ, chị dâu vác cái bụng lớn đi tới đó, cho dù tìm được đại ca, bọn họ cũng sẽ bị lột một lớp da!
"Làm sao bây giờ?" Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn mất hết chủ ý, tìm đại ca là việc phải làm. Sau khi nhận được tin đại ca mất tích, bọn họ đã xuất động toàn bộ tổ tình báo, chỉ là, bây giờ chị dâu đã biết, thật đúng là không dễ làm!
Lời chị dâu không thể không nghe, nhưng cũng phải xem xét mức độ nặng nhẹ!
Lôi Trảm Thiên nén giận, quát lên với Thẩm Dương Kỳ, "Con mẹ nó, cậu hỏi tôi tôi đi hỏi ai?" CHƯƠNG 87.3:
Thẩm Dương Kỳ bị la liền ngớ người, ra vẻ oan ức, Nick đứng sau bọn họ lên tiếng, "Vẫn mau làm theo chị dâu thôi!" Anh hiểu chị dâu, cố chấp tới mức mười con trâu cũng không kéo lại!
Nick nói vừa ra, Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ cùng trừng lại anh. Đường Kiến Tâm rất nhanh thì quay lại, thấy bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt trầm xuống, "Làm xong việc chưa?"
Mấy người run một cái, Lôi Trảm Thiên trả lời, "Vâng, được rồi!"
Đường Kiến Tâm không thèm liếc bọn họ, đi lướt qua xuống dưới, "Đi!"
Lôi Trảm Thiên nhìn cô gái bụng to phía trước, tuy rằng bước đi như bay, thế nhưng, thấy thế nào cũng quái dị, nhưng không buông tha cho việc khuyên bảo, "Chị dâu, trong bụng chị còn hai đứa nhỏ, vẫn nên ở lại thôi. Em cam đoan, nhất tìm được đại ca, người đầu tiên em báo nhất định là chị!"
Đường Kiến Tâm híp mắt, "Mười tám năm trước tôi có thể đưa anh ấy về nhà, hôm nay cũng có thể!" Nói xong quật cường đi xuống lầu, để lại ba người ở hành lang nhìn nhau, trong lòng có nghi hoặc, bọn họ vừa rồi không nghe lầm chứ?
Nhưng, mặc dù nghi hoặc, ai cũng biết bây giờ không phải thời gian truy hỏi điều này, vội đuổi theo Đường Kiến Tâm!…
Trực thăng lúc sáng sớm đã chuẩn bị xong, có hai chiếc. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Nick và Đường Kiến Tâm ngồi chung một chiếc. Sát thủ Lôi gia ngồi chiếc còn lại. Cả hai đồng thời xuất phát tới Thái Bình Dương!
Khi bọn họ vừa lên trực thăng, Đế văn, Chris cũng đã lên máy bay, cùng liên tuyến. Vừa vặn, Đế Văn xuất phát từ biển Okhotsk, Chris xuất phát từ biển Bering, chia ra làm ba hướng. Đường Kiến Tâm một mực trầm tư, Lôi Trảm Thiên lái máy bay, Thẩm Dương Kỳ ở ghế phụ, Nick ngồi bên cạnh Đường Kiến Tâm, lúc nào cũng chú ý tình trạng thân thể cho chị dâu, hiện tại còn không xảy ra chuyện gì a!
"Tôi muốn có tư liệu về Nuss!"
Vốn bầu không khí có vẻ quỷ dị, đột nhiên vang lên tiếng Đường Kiến Tâm, ai nấy đều sửng sốt. Vẫn là Thẩm Dương Kỳ phản ứng nhanh, in tài liệu về Nuss trong máy tính ra, cũng chỉ một phút, Nick cầm lấy rồi đưa cho Đường Kiến Tâm!
Đường Kiến Tâm nhanh chóng đọc tư liệu trên đó, rất ít, không nhiều lắm, thế nhưng cũng đã "mổ" được người tên Nuss này, "Hắn là kẻ thù truyền kiếp của Mafia, vì sao Lôi Khiếu Thiên lại dính vào?"
Thẩm Dương Kỳ cười khổ, "Mafia cũng là từ Ngục Thiên Minh, đương nhiên, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn độc lập, việc này là chuyện tám trăm năm trước!"
"Nếu đã phân chia ra rồi sao lại còn nhúng tay vào?"
"Giáo phụ Mafia, người lãnh đạo tổ chức khủng bố đều là huynh đệ của bọn em!"
Ồ? Điều này thật khiến Đường Kiến Tâm vô cùng kinh ngạc, "Các cậu đúng là lũng đoạn a?" Nhớ năm đó khủng hoảng kinh tế toàn cầu, theo đó việc lũng đoạn cũng gắn bó không thể phân chia!
Thẩm Dương Kỳ bĩu môi, "Không thể nói như vậy, bọn em là huynh đệ gắn bó nên thỉnh thoảng mới hỏi thăm nhau một chút, bình thường, đều là nên làm gì thì làm đó, không liên lạc!"
Đường Kiến Tâm hiển nhiên không tin, thế nhưng, cô cũng không quấn lấy đề tài này. Nhưng mà, cô đột nhiên nghĩ đến, "Chính là hai người vừa rồi đó hả?" Nếu cô đoán không sai, một là giáo phụ Mafia, một là người của tổ chức khủng bố!
Thẩm Dương Kỳ cũng không giấu diếm, "Đúng vậy, bọn em đều là những người bị mẹ em hành hạ!" Nói xong còn không khỏi thở dài, "Đều là một đám người đồng bệnh tương liên a!"
Đường Kiến Tâm khinh thường, chẳng qua nghĩ tới ham mê biến thái của Lôi Tiêu Tiêu, xoa xoa tượng trưng da gà nổi lên trên cánh tay, "Nuss có biết quan hệ của các cậu?"
Vấn đề này Thẩm Dương Kỳ không có lập tức trả lời, chỉ cùng với Lôi Trảm Thiên liếc nhau, chậm rãi đáp, "Cũng không biết, từ sau khi bọn em nhận nhiệm vụ, mấy năm nay chưa từng gặp mặt, người ngoài. . . Cũng không biết quan hệ của bọn em!"
"Còn Lôi Triển Lâm?"
Sống lưng Thẩm Dương Kỳ cứng đờ, đúng, sao anh có thể quên được nhân vật như thế? "Ý chị dâu là, Nuss, Dạ Ưng vì biết quan hệ của bọn em mới hạ sát lệnh?" Dù sao, Ngục Thiên Minh và bọn họ cũng không có dây dưa gì với nhau!
Đường Kiến Tâm gật đầu, bọn họ quên điều này cũng không có gì lạ. Mấy tháng nay bọn họ chỉ là mặc sức muốn gõ Lôi Triển Lâm, mà bỏ quên chỗ khác. Mà cô lại không giống, Nick thường vô tình hay cố ý nói cho cô một vài việc, nhất là về Lôi Triển Lâm, nói xong càng chịu khó, chỉ là mỗi lần nhắc đến đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mổ bụng moi gan Lôi Triển Lâm. Cô từng bảo Nick câm miệng, nhưng Nick lại nói cô không quan tâm đại ca, Đường Kiến Tâm chỉ có thể im lặng nhìn cậu ta!
"Thật sự là tên cầm thú ấy đang âm thầm khiêu khích?" Nick vừa nghe đến cái tên Lôi Triển Lâm lông liền dựng ngược!
Đường Kiến Tâm nhìn sang anh ta, Nick nắm nắm tay, có vẻ như tiểu vũ trụ lại bạo phát.
"Lôi Triển Lâm không thể coi thường!"
Nick rất muốn phản bác chị dâu, thế nhưng, thấy mâu quang Đường Kiến Tâm đang trừng mình, anh liền thôi. Thẩm Dương Kỳ lại cảm thấy kỳ quái, "Thế nhưng, Lôi Triển Lâm bị chúng ta giám sát rất chặt, cho dù ông ta có bản lĩnh lớn tới đâu cũng không thể chơi thủ đoạn dưới mắt chúng ta được?" Bằng không anh và Trảm chẳng phải là mất hết mặt mũi?
Hai người khỏe mạnh cũng không giám sát nổi một ông già, đơn giản đó là sự vũ nhục!
Đường Kiến Tâm nhẹ nhàng nhíu mày, "Có thể. . . Ông ta căn bản không phải là Lôi Triển Lâm?"
Thẩm Dương Kỳ sửng sốt, Lôi Trảm Thiên càng khoa trương, tay lái lệch đi, máy bay đung đưa dẫn tới Nick kinh hô, Lôi Trảm Thiên cuống quít khống chế máy bay, hỏi, "Sao có thể?"
Nếu ông ta không phải Lôi Triển Lâm, anh. . . anh thật không nghĩ ra mình nên làm gì bây giờ, Đường Kiến Tâm nói tiếp, "Trên thế giới này, có một nghề gọi là "Thế thân"."
Mọi người chấn động. Đúng vậy, bọn họ có đôi khi cũng sẽ dùng thế thân, khi có một số việc không có thời gian làm. Bây giờ bị Đường Kiến Tâm dạy dỗ, bọn họ hình như cũng đã bỏ quên một cái gì đó?…
Sắc mặt Thẩm Dương Kỳ rất kém cỏi, khẩu khí cũng thật không tốt, "Thế nhưng, cho dù là thế thân, ánh mắt, khí chất của một người sao có thể lừa được?"
Đường Kiến Tâm nhíu mày, "Các cậu lập tức liên lạc với mafia và tổ chức khủng bố, bảo bọn họ quay về tổng bộ. Lôi Triển Lâm đang muốn đối phó với bọn họ!"
Thẩm Dương Kỳ ngẩn ra, Đường Kiến Tâm lớn tiếng quát, "Còn không mau lên!" Vào lúc này rồi mà còn ngơ ngẩn như thế, đồ vô dụng!
Ban đầu cô vẫn chỉ hoài nghi Lôi Triển Lâm dùng thế thân, vừa được Thẩm Dương Kỳ đề tỉnh, bật người kịp phản ứng. Đúng vậy, Thẩm Dương Kỳ nói không sai, một người không thể nào bắt chước được tất cả. Khí chất, tính cách, ánh mắt của đối phương không thể lừa dối được. Thế nhưng, con mẹ nó cô đúng là cũng biết trên đời này có thế thân có thể học được mười giống mười. Trước đây khi cô ám sát một đại thần nào đó trong hoàng gia Anh, đối phương cũng dùng thế thân. Chỉ là, vị kia thật quá bất hạnh, trên đường cô quay về lại trùng hợp gặp được hắn. Bằng không, cô cũng không biết, hóa ra trên đời này còn có người nguyện ý làm thế thân cho người khác, nghề nghiệp đó nguy hiểm gấp trăm lần, cái ngày nhận nhiệm vụ, đầu cũng đã được buộc lại với lưng quần rồi. . .
Nói tới Lôi Triển Lâm, lần đầu tiên gặp ông ta, sự hung ác, không cam lòng trong mắt ông ta, còn cả tình thế bắt buộc khiến cô rất phản cảm. Cô luôn cho rằng ông ta sẽ đến tìm cô, thế nhưng lâu như vậy ông ta chưa từng xuất hiện trong tòa thành, vậy chỉ có một nguyên nhân, ông ta không có ở Brugge!
Thẩm Dương Kỳ bị cô la, trong nháy mắt thanh tỉnh, vội mở kênh liên lạc với Đế Văn, Chris. Tới khi liên lạc được với bọn họ thì bọn họ cũng vừa nhận được tin, có người xâm nhập kho tin tức của tổng bộ. . .
Thẩm Dương Kỳ khẩn trương bảo bọn họ quay về, hai người nghe được Lôi Triển Lâm có động tác, cũng không dám qua loa, liền dẹp đường hồi phủ!
Mà sắc mặt Đường Kiến Tâm cũng không có tốt lên chút nào. Lôi Triển Lâm này có động tác lớn như vậy hiển nhiên phía sau còn có người, cô chỉ lo, nếu bọn họ đều chống lại mafia hoặc là tổ chức khủng bố, vậy Lôi Khiếu Thiên rốt cuộc thế nào?
Điều này làm cho cô có chút lo lắng, vừa nghĩ tới, trước đó không lâu, bọn họ vẫn hay nói giỡn với nhau, mà cô mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, còn ngày ngày nghĩ khi Lôi Khiếu Thiên quay về, cô có thể triệt để thoát khỏi anh, trái tim như bị bóp chặt đau đớn. Đứa bé trong bụng tựa hồ cũng cảm giác được sự khẩn trương, bất an của mẹ, đạp đạp bên trong. . .
Cơn đau khiến mồ hôi lạnh trên trán Đường Kiến Tâm ứa ra, tay đặt lên bụng, muốn vỗ về chúng. . .
Nick ngồi bên cạnh không dám khinh thường, thấy chị dâu đổ mồ hôi, lên tiếng, "Chị dâu, thả lỏng, thả lỏng, hít sâu!" Hai tay vội giúp cô làm động tác đẩy!
Thẩm Dương Kỳ cũng xoay đầu lại, Đường Kiến Tâm phối hợp với động tác của Nick. Thằng nhóc dần yên tĩnh lại, Đường Kiến Tâm mặt đầy mồ hôi nhìn Nick với vẻ khẩn trương của đám người Thẩm Dương Kỳ, cười cười, "Không sao, đừng lo lắng, hai tiểu quỷ này thường thích đùa giỡn với tôi ấy mà!" Chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng!
Nick đỡ Đường Kiến Tâm ngồi lại, "Chị dâu, chị chớ khẩn trương, chúng ta sẽ tìm được đại ca, chị căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng tới đứa bé!"
Đường Kiến Tâm gật đầu, "Hai tiểu quỷ bình thường đều ngoan, có thể là do ở trên không trung nên không quen!"
Nick rất nghiêm túc nhìn Đường Kiến Tâm, "Lúc này, còn nói giỡn!"
Đường Kiến Tâm rất khó khi bị Nick làm cho nghẹn, cô có nói giỡn sao?
Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thẩm Dương Kỳ thấy Đường Kiến Tâm không có việc gì cũng liền quay đầu lại, liên lạc với A Nhị!
Lôi Trảm Thiên cũng chỉ là quay đầu liếc qua Đường Kiến Tâm, sau đó nhanh chóng quay lại, đột nhiên nói, "Đã tới bán đảo Kamchatka!"