- Không gọi em là Tâm Nhi thì gọi là gì? Bà xã à? - Tuy rằng bọn họ còn chưa kết hôn, thế nhưng, xưng hô này anh thích, chỉ là không biết Tâm Nhi có đồng ý hay không thôi!
Đường Kiến Tâm híp mắt, từ trên cao nhìn xuống Lôi Khiếu Thiên, trong mắt trừ hàn ý ra thì không còn cái khác.
- Có gan anh thử xem!…
Anh chỉ biết là sẽ như vậy, Lôi Khiếu Thiên khóc thảm, đột nhiên hai chân trên giường co rụt lại, ánh mắt khiêu khích lưu luyến trên người cô.
- Anh có gan hay không, Tâm Nhi không phải rõ ràng nhất sao?
Đường Kiến Tâm ngẩn ra, tai phiếm hồng, da mặt anh ta đúng là dày hơn cả lợn, những tin đồn về lão đại Ngục Thiên Minh sao ở trước mặt cô lại khác hoàn toàn thế này? Đường Kiến Tâm có chút khó hiểu, thật sự khó hiểu.
- Không ngờ một người đường đường là lão đại Ngục Thiên Minh mà cũng như một tên vô lại.
Tên vô lại sao? Lôi Khiếu Thiên xoa tay suy nghĩ, nếu làm một tên vô lại mà có tác dụng trước mặt cô, vậy cứ làm tên vô lại thôi có sao đâu.
- Chỉ cần Tâm Nhi thích!
Khóe miệng Đường Kiến Tâm giật giật, bước xuống giường, bỏ người kia lại sau lưng. Dù sao anh ta gọi như thế cũng chẳng phải lần đầu tiên, huống chi, cô cũng không cảm thấy có gì tốt mà thay đổi. Đương nhiên, Đường Kiến Tâm không có nghĩ đến, liệu cô sẽ cởi quần áo, trần truồng trước mặt một người đàn ông khác được sao? Đáp án là không, cho tới giờ cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ cởi sạch bách đồ trước mặt một người đàn ông cả!
Thế nhưng, khi xuống giường rồi cô mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
- Quần áo của tôi đâu?
Lôi Khiếu Thiên buông tay, quần áo của cô ấy đã bị bỏ lại New York rồi. Nơi này chính là Sicilia, tại đây chưa từng xuất hiện phụ nữ, sao có thể có quần áo phụ nữ được chứ. Hưm, đúng rồi, bây giờ Tâm Nhi nhà anh đang mặc quần áo ngủ của anh. Tối qua anh đã thay cho cô, bởi vì áo ngủ hôm qua đã bị bẩn, trên đó dính đầy máu. . .
Đường Kiến Tâm trợn tròn hai mắt, anh ta buông tay là có ý gì?
- Anh có ý gì?
Lôi Khiếu Thiên đứng dậy, tới trước mặt Đường Kiến Tâm.
- Ý là, ở đây không có quần áo phụ nữ, em chỉ đành mặc bộ đồ này thôi!
Đường Kiến Tâm trợn trừng mắt.
- Bộ đồ này là của anh? - Áo ngủ bằng vải nhung mềm mại, màu xám tro, mặc trên người có hơi lớn, nói về màu sắc hay kiểu dáng cũng không phân biệt nam nữ gì cả, huống hồ, tạm thời cô cũng chẳng định đi đâu cả!
Lôi Khiếu Thiên gật đầu.
- Em mặc nó rất hợp!
Đường Kiến Tâm hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay.
- Quần, áo, của, tôi! - Đường Kiến Tâm tĩnh táo một chút, bây giờ đánh nhau với anh ta, cô nhất định thua, nghìn vạn lần phải nhịn xuống!
Lôi Khiếu Thiên làm dáng vẻ đắn đo, mâu quang quét tới quét lui người Đường Kiến Tâm, mới âm thầm gật đầu, lập tức xoay người đi về phía cửa chính, Đường Kiến Tâm định kéo anh lại thì nghe Lôi Khiếu Thiên mở cửa hô to.
- Nick!
- Vâng, đại ca! - Dưới phòng khách lầu một vang lên giọng cười ha ha của Nick.
- Lấy bộ quần áo kia lên đây!
- Vâng!
Lôi Khiếu Thiên dặn xong rồi đóng cửa lại, đứng đối diện Đường Kiến Tâm.
- Tâm Nhi, đợi một lúc!
Sắc mặt Đường Kiến Tâm không tốt chút nào, nghiến răng.
- Đừng, gọi, tôi, là, Tâm, Nhi!
Lôi Khiếu Thiên: "Bà xã?"
Sắc mặt Đường Kiến Tâm tối sầm, nhấc chân quét ngang.
- Tôi cảnh cáo anh, cho dù anh là lão đại Ngục Thiên Minh, tôi vẫn sẽ chém!
Lôi Khiếu Thiên mím môi, anh sao có cảm giác cô ấy mới là lão đại thế nhỉ!
- Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, không thích hợp để đánh đánh giết giết, huống chi, Nick nói, việc dưỡng thai rất quan trọng!
Mặt Đường Kiến Tâm phồng lên giận giữ, vết thương của cô thì cô biết, thế nhưng, dưỡng thai thì là cái gì?
- Cốc cốc!
Cửa phòng mở ra rất đúng lúc, Nick cười hì hì cầm bộ quần áo tới, nhìn tư thế đại ca chị dâu như chuẩn bị đánh nhau tới nơi, khóe miệng co quắp, đi lên trước đưa bộ quần áo cho Đường Kiến Tâm.
- Chị dâu, đây là bộ đồ đại ca mặc lúc còn niên thiếu, nhỏ hơn hai số, chị dâu có mặc vào cũng không rộng lắm đâu. . . - Thật không hổ áo bông nhỏ trong lòng đại ca, sau đó Nick nói luyên thuyên một hồi, Lôi Khiếu Thiên phản ứng đầu tiên. . .
Nói thật ra, Đường Kiến Tâm khuôn mặt tươi cười của Nick thật đúng là không cách nào nóng giận nổi, người ta đều nói không đánh người đang cười, hơn nữa cô có cảm giác nụ cười của cậu ta giống hệt với nụ cười của Tiểu Ngải, gương mặt cũng không cứng ngắc nữa. Mà khi cô nghe được cái kiểu xưng hô xa lạ kia, mặt tái đi, ai quản cậu ta hổ mặt cười hay hổ mặt đen, lực sát thương theo đó cũng không giảm.
- Câm miệng, tôi không phải chị dâu của cậu!…
Gặp quỷ chứ chị dâu cái gì!
Nick gật đầu rồi vẫn cười ha hả.
- Chị dâu, chị tức giận với đại ca cũng thôi, cũng không thể không cho Nick gọi chị là chị dâu chứ, Nick sẽ đau lòng lắm đó!
Lông mi Đường Kiến Tâm nhăn lại.
- Tôi không phải chị dâu của cậu! - Thấy Nick lại muốn phản bác, bỏ thêm một câu.
- Còn gọi nữa, tôi không ngại để cậu vĩnh viễn không mở miệng được!
Nụ cười Nick thu lại, có chút thương tâm, còn cả tủi thân, Lôi Khiếu Thiên kéo cổ áo cậu ta vứt ra ngoài cửa.
- Cút ra ngoài!
Nick rất thông minh, biết anh gọi cậu ta lấy quần áo cho Tâm Nhi, thế nhưng, trước mặt Tâm Nhi mà lại cười hân hoan như thế, anh có chút khó chịu, Tâm Nhi nhìn anh giống như kẻ thù, nhưng khi nhìn Nick thì lại giống như nhìn đứa bé, điều này làm cho anh nghĩ nụ cười của Nick rất chướng mắt, may là Tâm Nhi cũng không khách khí với cậu ta, bằng không thì sẽ không đơn giản là bị ném ra ngoài thế thôi!
'Rầm' một tiếng, cánh cửa đóng sập lại. Bên ngoài, Nick bò dậy, trừng mắt với cánh cửa!
Đại ca, anh quá không phúc hậu, dùng xong rồi thì ném, còn ném thật ra ngoài cửa nữa chứ!
Lôi Khiếu Thiên xoay lại nhìn Đường Kiến Tâm vẫn cầm bộ đồ của anh không nhúc nhích, lạnh mặt nói.
- Anh chờ em dưới lầu! - Nói xong quay đi, mở cửa rồi đóng cửa. Động tác hành văn liền mạch lưu loát!
Đường Kiến Tâm cũng nghiêm túc, nhanh chóng cởi quần áo, cô cũng chưa từng chọn đồ mặc thế nào cả. Dĩ nhiên, nếu điều kiện cho phép cô vẫn thích mặc đồ của mình hơn. Mặc xong quần áo, Đường Kiến Tâm mới phát hiện, đúng như lời Nick, bộ quần áo này chỉ hơi rộng so với cô, cô không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc bộ đồ này anh ta mặc lúc mấy tuổi vậy? Chẳng qua tay áo có hơi dài làm cô phải sắn tay áo lên!
Chờ mọi thứ chuẩn bị xong rồi, Đường Kiến Tâm nhớ lại câu nói kia của Lôi Khiếu Thiên "Anh chờ em dưới lầu", không khỏi cười nhạt, anh tin là cô sẽ xuống dưới sao? Đi mấy bước, Đường Kiến Tâm định lén trốn đi, nhưng, khi cô nhìn khung cảnh mênh mông trống trơn ở nơi này, phía trên rải đầy cát bụi, ánh mắt trời rọi xuống cát phản xạ từng tia sáng. . . Bên tai là tiếng gió thổi qua tán cây kêu xào xạc, tiếng chim kêu, hòa vào với nhau thành một bản nhạc. . . Đường Kiến Tâm hơi thất thần. . .
Hoàn cảnh nơi này rất xa lạ, nhưng lại khiến cô có sự an tâm không tên. . .
Lôi Khiếu Thiên đi xuống thì Nick, Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu đã ngồi chờ từ lâu, thấy Lôi Khiếu Thiên đều đồng loạt đứng lên.
- Đại ca, xong hết rồi!
Lôi Khiếu Thiên dựa vào ghế.
- Ừ!
Nick nhìn ra sau tìm kiếm.
- Đại ca, chị dâu đâu?
- Một lúc nữa mới xuống!
Nick chớp mắt.
- Anh không sợ chị dâu chạy à? - Thế mà để chị dâu một mình, thực sự là kỳ!
Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng tán thành, chỉ có Phó Hạnh Lương ôm đầu. Mấy người tưởng đang ở New York hả? Đây là Sicilia, tổng bộ của Ngục Thiên Minh, cho dù chị dâu muốn chạy, vậy cũng phải có năng lực đã!…
Còi báo động ở đây liệu chỉ có một tầng thôi sao?
Lôi Khiếu Thiên quay lại trừng mắt với Nick.
- Cô ấy sẽ không! - Chạy cũng chẳng được. Đường Kiến Tâm đang ở đầu cầu thang nghe được câu này, hừ lạnh, rõ là tự tin!
- Vậy cũng nói không chừng à, vừa rồi chị dâu còn không cho em gọi. . ."
- Nếu cậu còn muốn giữ lưỡi của mình, câm miệng cho tôi! - Lời vừa ra, mọi người cùng nhìn về phía cầu thang. Cách ăn mặc đơn giản lại làm bốn người bọn họ đồng thời thất thần, ách, không, là tắt tiếng. . . Trên Đường Kiến Tâm mặc một chiếc áo phông trắng, dưới mặc quần jean, cắm thùng, đeo thắt lưng, có hơi rộng, nhưng lại không ảnh hưởng mỹ cảm, rất hợp với bộ mặt lạnh lùng không thay đổi của Đường Kiến Tâm, thật sự chỉ có hơn chứ không có kém Lôi Khiếu Thiên thời trẻ. . .
Nick trợn tròn mắt, quên luôn lời cảnh báo của cô gái nào đó.
- Em đã nói mà, bộ đồ này chị dâu mặc vào tuyệt đối đẹp trai hơn đại ca nhiều!
Thượng Quan Kiệt Thiếu gật đầu, khóe môi Phó Hạnh Lương cũng giật giật, ngay cả Lôi Khiếu Thiên cũng nghĩ những lời này của Nick nói rất đúng, Tâm Nhi mặc bộ đồ của anh quả nhiên có phong thái khác hẳn. . .
Mâu quang Đường Kiến Tâm đảo qua, mồ hôi lạnh của Nick ứa ra, trốn ra đằng sau Lôi Khiếu Thiên. . . Oa, ánh mắt của chị dâu còn khủng khiếp hơn cả đại ca!
Miệng Thượng Quan Kiệt Thiếu co quắp.
- Anh nói này, về phần mày thì sao? CHƯƠNG 81.2:
Nick rúc vai, lén nhìn Đường Kiến Tâm, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn rơi trên người anh ta, Nick rúc đầu về, lộ ra bộ mặt khổ não với Thượng Quan Kiệt Thiếu, còn, vẫn còn kìa! Anh ta không nghi ngờ chút nào là chị dâu sẽ cắt lưỡi mình. . . Hu hu, chị dâu xấu quá đi!
Phó Hạnh Lương đảo cặp mắt trắng dã, đại ca cũng rất kinh khủng đó, cậu ta lại còn không sợ chết trốn ra sau đại ca. . . Một chữ thôi, cường!
Nick, mày chờ ăn khổ đi!…
- Chị dâu, chị đừng trách Nick, cậu ta chỉ là thằng nhóc thôi, em bảo chứng cậu ta không có nói láo, tuyệt đối không có ý lấy lòng chị đâu! - Thượng Quan Kiệt Thiếu bĩu môi với Nick, cũng tựa hồ biết Đường Kiến Tâm giận thật!
Vừa nói xong lời này, Phó Hạnh Lương thiếu chút nữa ngã lăn xuống ghế, Thượng Quan Kiệt Thiếu khó hiểu nhìn Phó Hạnh Lương.
- Lương, chú làm sao thế, giật mình cái gì vậy!
Nick kinh ngạc nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu, miệng há thật to, một chữ cũng không phun ra, Lôi Khiếu Thiên cũng từ từ nhìn về phía Thượng Quan Kiệt Thiếu, rồi lại bình tĩnh dời ánh mắt đi, ừ, nghe câu chị dâu ấy của cậu ta thật thoải mái!
Đường Kiến Tâm thì ngược lại, mâu quang đã không thể dùng từ lạnh băng để hình dung, âm trầm nhìn chằm chằm Thượng Quan Kiệt Thiếu, không nói một câu, thế nhưng, đây mới là đáng sợ nhất, cho dù Thượng Quan Kiệt Thiếu ý nghĩ đơn giản, bị người ta nhìn chằm chằm trong khoảng cách gần như vậy, như mâu quang của một bầy sói trong đêm tối phát ra những ánh sáng xanh, liệu có thể không làm cho da đầu anh tê dại? Cũng chỉ là mấy giây, trán liền bắt đầu rịn mồ hôi!
- Cái cái kia. . . Chị dâu. . . Em. . .
- Câm miệng, không được gọi tôi là chị dâu! - Đường Kiến Tâm nổi giận hét lên, khiến Thượng Quan Kiệt Thiếu giật bắn mình đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Đường Kiến Tâm. . .
- Tôi cảnh cáo anh, sau này còn nghe được mấy tiếng chị dâu từ miệng anh. . ."
- Bọn họ không gọi em là chị dâu thì gọi là gì? Đương gia chủ mẫu của Ngục Thiên Minh? Lôi phu nhân? - Mặt Lôi Khiếu Thiên cũng lạnh xuống, đứng dậy tới trước mặt Đường Kiến Tâm, nhìn cô bất mãn!
Đường Kiến Tâm híp mắt, rất có khí thế là anh dám tiến lên bước nữa, tôi sẽ ném anh ra ngoài.
- Trừ cái đêm đó anh giải dược cho tôi, quan hệ của chúng ta chỉ có ở hai phía đối lập, anh chỉ là tên đã trộm bảo thạch của tôi, sổ sách giữa tôi và anh cứ từ từ tính!
Giải dược? Lông mi Lôi Khiếu Thiên khẽ run, anh không trách cô nói anh đường đường là lão đại Ngục Thiên Minh thành một tên trộm, chỉ có câu trước đó. . . Giải dược?
- Anh đừng tưởng là đưa tôi lên giường thì tôi chính là người của Lôi lão đại Ngục Thiên Minh đấy? - Đường Kiến Tâm có chút châm chọc, như là đang cười nhạo Lôi Khiếu Thiên, càng giống như đang cười nhạo mình. . .
Hai tay Lôi Khiếu Thiên nắm chặt.
- Không phải!
Đường Kiến Tâm hừ lạnh.
- Tôi phải đi! - Cô không quên bảo thạch của cô, thế nhưng, bây giờ mọi thứ ở trên tay anh ta, cô cũng không ngu đến mức đòi anh ta bảo thạch lúc này!
Bây giờ lên tiếng, không chỉ nói bọn họ, ngay cả bản thân cô cũng cười sự dốt nát của mình!
- Đi, em nằm mơ! - Cả đời này cũng đừng nghĩ. Nếu anh để cô đi thì anh đúng là vừa ngốc vừa ngu!
Đường Kiến Tâm hai tay ôm ngực, đột nhiên nghiêng người ra trước, cặp môi đỏ mọng ghé vào bên tai Lôi Khiếu Thiên, thở ra, cảm thụ được đối phương cả người chấn động, rất hài lòng, lạnh lùng nói.
- Anh cho là anh có thể ngăn tôi sao!
Lôi Khiếu Thiên quả thực không muốn tranh cãi, cũng lạnh lùng trả lời.
- Vậy thử xem!
- Tốt! - Đường Kiến Tâm lui lại một bước, làm ra tư thế chuẩn bị. Lôi Khiếu Thiên trừng mắt, cô đúng là chuẩn bị đánh một trận với anh hả? Tâm Nhi đáng chết, sao em lại không đáng yêu gì cả vậy!
Phó Hạnh Lương, Nick, Thượng Quan Kiệt Thiếu đứng ở một bên xem cuộc vui, bỗng nhiên thấy một màn này, Nick cũng không kịp sợ, lẻn đến cạnh Lôi Khiếu Thiên, nói với Đường Kiến Tâm.
- Chị dâu, chị giờ đang ôm cả đứa bé theo đó, không thể làm vận động kịch liệt được, bằng không thằng bé sẽ kháng nghị đó! - Đại ca động thủ mà không biết nặng nhẹ, đến lúc đó sẽ nguy hiểm lắm!
Đường Kiến Tâm đang định vì cái xưng hô kia của Nick mà động thủ thì đã bị câu sau của cậu ta làm cho khiếp sợ, cô? Ôm đứa bé? Không thể làm vận động kịch liệt?
- Cậu, có ý gì?
Nick chớp mắt, một hồi lâu mới hiểu được, à, té ra chị dâu còn chưa biết mình có bảo bảo nha.
- Đại ca chưa nói cho chị sao?
- Nói cái gì? - Đường Kiến Tâm cảm giác mình đầu óc mình rối tung, thiếu chỗ dùng!
- Nói chị mang thai tiểu bảo bảo đó, bây giờ mới hơn một tháng thôi, ba tháng đầu là quan trọng nhất, nhất định phải cẩn thận, động tác như vừa rồi của chị sau này không thể làm đâu. - Nick nói xong nhìn sang Lôi Khiếu Thiên bên cạnh, anh quả đoán không thèm nhìn cậu ta.
Mang thai! Chỉ với hai chữ này khiến đầu cô liền ngừng hoạt động, Đường Kiến Tâm cảm giác đồng tử mình đang trợn tròn, rất là kinh ngạc. . .
Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ mang thai, trong kế hoạch tương lai của cô đó là cùng ông Âu Dương chu du thế giới này, cô không tiếp nhận, cũng không có ý định để một người đàn ông nào xuất hiện trong thế giới của mình, cùng với cả đứa con. . .
Nick há hốc mồm, chị dâu bị anh làm cho choáng luôn rồi hả? Đừng vậy chứ, anh không muốn bị đại ca truy sát đâu. Nick nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên, giờ mới phát hiện ánh mắt đại ca chưa từng rời khỏi chị dâu. . .
Phó Hạnh Lương tiến lên. …
- Đại ca, chuẩn bị đi!
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, thừa dịp Đường Kiến Tâm phân thần, bá đạo ôm lấy eo cô kéo đi. . . Mà Đường Kiến Tâm chỉ ngây ngốc đuổi theo bước chân của anh, đầu như lọt vào sương mù. . . Về sau, mỗi khi cô nghĩ lại cảnh ấy, chỉ có thể ngửa mặt lên trời khóc ròng, hóa ra dù cô có cường hãn tới mức nào, dù là lãnh tình thì cô vẫn là phụ nữ, cũng sẽ bản năng về phương diện nào đó. . . Cái này đã quyết định sự bi ai của cô!
Phó Hạnh Lương ngay thời khắc Nick muốn lên tiếng liền nhanh tay lẹ mắt kéo cổ áo phía sau cậu ta, lôi đi.
- Ngậm miệng lại rồi đi!
Nick giùng giằng bảo Phó Hạnh Lương thả cổ áo anh ra, tự anh sẽ đi, Thượng Quan Kiệt Thiếu thì cười trộm đằng sau. . .
Mọi người đi ra ngoài, máy bay tư nhân đã đỗ ngoài cửa không xa, chờ tới khi Đường Kiến Tâm bị kéo lên máy bay mới tỉnh lại, muốn thoát khỏi bàn tay bên eo, hét lên đầy tức giận.
- Khốn kiếp, anh buông ra!
Lôi Khiếu Thiên dùng thêm sức, bước chân Đường Kiến Tâm bất ổn, ngã vào lòng anh bạn nào đó.
- Đừng làm rộn!
MK, là ai làm loạn hả, Đường Kiến Tâm giữ lấy cái tay bên eo cô, gỡ lấy từng ngón tay ra, Lôi Khiếu Thiên chết tiệt, dùng sức lớn vậy để làm gì hả, eo cô cũng sắp bị anh ta bóp cho gãy đôi rồi, nếu không phải mấy thứ kiếm ăn trên người cô bị anh ta tịch thu, cô còn lâu mới "ngoan" mà đi theo sau anh ta như thế. . .
Lôi Khiếu Thiên mặt lạnh xuống, dẫn người vào phòng. Đám người Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng đi lên, đóng cửa cửa khoang lại. Đây là máy bay tư nhân nên bên trong thiết bị gì cũng có, Đường Kiến Tâm quan sát căn phòng này, nhịn sự kích động muốn mắng chửi người xuống, kẻ có tiền thật con mẹ nó xa xỉ. . .
Nghĩ đến tiền, Đường Kiến Tâm rất không tình nguyện quay ra hỏi.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu? - Bây giờ trên người mặc cũng là quần áo của người đàn ông này, chứ đừng nói tới công cụ liên lạc nào khác. . .
Lôi Khiếu Thiên khó hiểu nhìn Đường Kiến Tâm, giờ mới nhớ là cô ngủ mê man gần cả tháng mới tỉnh lại, không biết hôm nay là ngày bao nhiêu cũng không kỳ quái.
- 25, làm sao vậy?
Ngày hai mươi lăm? Đường Kiến Tâm sửng sốt, rồi lại thầm la, chết tiệt, vậy mà đã qua một tháng rồi. Sắc mặt Đường Kiến Tâm có chút khó coi, cô biết mỗi lần tâm ẩn phát tác phải cần tới mấy ngày, mà lại không có quy luật nhất định, cho nên mỗi lần cô tỉnh lại đều không biết ngày đêm, không khiến cô vui nổi là lần này lại kéo dài lâu như vậy, quan trọng hơn, cô còn chưa hối tiền với người tiếp tuyến cô. . .
- Đưa điện thoại cho tôi.
Lôi Khiếu Thiên mặt trầm xuống.
- Chuyện gì thế?
- Đưa điện thoại di động đây! - Đường Kiến Tâm giận dữ, tên này còn sợ cô chạy hả, đây là trên máy bay đó, cô có thể bay trên trời được sao?
Lôi Khiếu Thiên mím môi, ánh mắt dừng trên người Đường Kiến Tâm một lúc mới xoay người ra ngoài, chốc sau liền quay lại, cầm điện thoại đưa cho cô.
- Đây!
Đường Kiến Tâm nhận lấy, ấn vào một dãy số quen thuộc. Một lúc sau liền được nối thông, không đợi cô nói thì đối phương đã la lên.
- Chị, chị rốt cục đã gọi cho em rồi, hu hu, chị ở đâu, có sao không? Người Ngục Thiên Minh có làm gì chị không?
Đường Kiến Tâm ngay cả bạch nhãn cũng lười động.
- Tiểu Ngải, em chuyển tiền giúp chị!
- Chuyển tiền?
- Đúng, số tài khoản là ××××××××××, bảy trăm vạn!
- Chết mất, đây chính là tài khoản vũ trụ nha, chị muốn chuyển cho ai? Bảy trăm vạn!
- Đừng hỏi, được rồi, không nên dùng một tài khoản chuyển tiền đó biết không?
- Vâng! Em biết rồi!
- Nhớ kỹ, nếu có người tới tìm chị, em liền dẫn theo. . . À mà, bọn họ còn ở đó chứ?
- Còn!…
- Được rồi, Tiểu Ngải, em phải nhớ kỹ, nếu như trước khi chuyển tiền mà có người tìm tới chị, đừng xung đột với đối phương, dẫn bọn họ đi, hiểu không?
- Biết rồi!
- Ừ, vậy chị cúp máy!
- Chờ đã, chị, chị đang ở đâu? Khi nào chị về?
Đường Kiến Tâm sửng sốt, cô đang đâu? Trời mới biết.
- Qua một thời gian ngắn nữa! - Nói xong quả quyết cắt đứt liên lạc, ném điện thoại sang một bên, ngả ra sau, không thèm nhìn xung quanh, đương nhiên cũng hoàn toàn quên mất ánh mắt nóng rực vẫn luôn đặt trên người mình kia. . . CHƯƠNG 81.3:
- Ai muốn tìm em? - Bảy trăm vạn là gửi cho ai? Lôi Khiếu Thiên tương đối bất mãn với sự coi thương của cô, cô gái này đúng là có bản lãnh khiến anh bốc hỏa!
Ai muốn tìm cô? Đương nhiên là người của Chợ Đen rồi, không có ai nhận được tin tức của bọn họ mà trong một khoảng thời gian nhất định không trả tiền cả. Cô không rõ sao bọn họ còn chưa tìm tới cửa, nhưng, cô cũng rất may mắn là bọn họ chưa tìm tới nhà cô, dù sao, bốn người kia còn đang ở nhà cô. . .
- Nói! - Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đang chợp mắt, ra vẻ như cô mà không nói, anh cũng không ngại bức cung!
Đường Kiến Tâm há có thể bị dọa, định đọ hung dữ với cô à, cô chỉ có ác hơn thôi. Huống hồ, người đàn ông này cô cũng chẳng có hảo cảm gì, nói xem anh ta có phải người mâu thuẫn không? Đúng, trong mắt cô chính là mâu thuẫn, rõ ràng là đối nghịch với cô, còn nói cái gì cô là người của anh ta. . .
Sự kiên nhẫn của Lôi Khiếu Thiên hiển nhiên cũng tới hạn, nổi giận giữ lấy tay Đường Kiến Tâm, kéo cô lên. Đường Kiến Tâm cực độ khó chịu hất tay anh ra, hét to hơn.
- Anh rốt cuộc muốn thế nào? - Cô đã ngoan ngoãn làm "tù binh" rồi mà anh ta còn muốn thế nào?
Nếu muốn cô ngoan ngoãn nghe lời anh ta hả, hừ, đừng hòng!
- Bọn họ là ai?
Đường Kiến Tâm xoay đầu ra chỗ khác, không biết, Lôi Khiếu Thiên để đầu cô quay lại, hung dữ.
- Nói, vì sao lại đưa tiền cho bọn họ? - Bảy trăm vạn với anh chỉ là con số nhỏ, thế nhưng, ý tứ trong lời cô cất giấu sự nguy hiểm, giữa hai người lúc này chưa có sự tin tưởng lẫn nhau, Tâm Nhi tuyệt đối sẽ không mượn điện thoại của anh, là ai? Ai muốn gây bất lợi với cô ấy?…
Đường Kiến Tâm bị anh làm phiền, vung tay.
- Không liên quan tới anh! - Ầm ĩ muốn chết, cô mệt chết đi được, cảm giác rất mệt mỏi, hai chân co rụt lại, leo lên giường nằm!
Lôi Khiếu Thiên trừng mắt nhìn bóng lưng cô, nghẹn hơi trong ngực, cực kỳ khó chịu. Nhưng, anh cũng thấy được sự mệt mỏi trong mắt cô, xoay người đi ra ngoài. Ngay khi đóng cửa, Đường Kiến Tâm ngáp một cái, lần này thì ngủ thật. Đồng thời trong lúc ngủ, cô vẫn không quên một vấn đề, anh ta muốn đưa cô đi đâu?
Bất quá ngẫm lại, không nghĩ nữa, cứ ngủ thôi, mặc kệ đi đâu, đến rồi chẳng phải sẽ biết?
Lôi Khiếu Thiên tới phía sau Nick, kéo cậu ta lên, Nick còn chưa có phản ứng kịp chợt nghe giọng Lôi Khiếu Thiên truyền vào tai.
- **, mười phút sau, tôi muốn biết đó là tài khoản của ai!
Nick có chút ai oán gật đầu, vửa rồi anh đang định làm mộng đẹp nha. . . vậy mà lại bị cắt ngang! Đương nhiên, không cần sắc mặt đại ca mà chỉ cần nghe giọng thôi, Nick cũng biết việc này thật nghiêm trọng, lấy Palmtop, khởi động máy, khởi động trình tự, đưa vào số liệu, tìm kiếm. . .
Mấy phút sau, Nick đáp lại.
- Số hiệu vũ trụ, người thu khoản là. . . Ô, Nhị thiếu của Chợ Đen?
Lôi Khiếu Thiên nhìn chăm chú vào tin tức hiện ra.
- Liên lạc với anh ta, bảo anh ta rút lại lệnh truy sát!
Nick gật đầu, bắt tay vào làm, bởi vì anh thấy tên người hiện lên trong lệnh truy sát chính là chị dâu Đường Kiến Tâm a. Anh đã nói mà, đại ca sao tự dưng lại lạnh lẽo bảo anh tìm một tài khoản. . . Hóa ra là có liên quan với chị dâu!
Lôi Khiếu Thiên quay về phòng, lần này nghe được rất rõ ràng tiếng hít thở trên giường. Khóe môi Lôi Khiếu Thiên nhu hòa đi vài phần, tới gần giường, nhìn gương mặt Tâm Nhi lúc ngủ, trái tim cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái!
Tâm Nhi, nếu như lúc tỉnh lại cũng ngoan và nghe lời thế này, thật là tốt biết bao. Lôi Khiếu Thiên tựa hồ cũng hiểu được rằng ý nghĩ này quá mức không thực tế, cười tự giễu. Nếu Tâm Nhi mà nghe lời, vậy đó không phải là Tâm Nhi của anh!
Mấy giờ sau, máy bay dừng lại trên một bãi đỗ tư nhân ở một vùng quê. Mấy phút sau, Lôi Khiếu Thiên dẫn đầu ôm Đường Kiến Tâm vẫn còn ngủ say đi xuống, tiếp đó là Nick, Thượng Quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương. . .
Ở bãi đất trống phía trước, Thẩm Dương Kỳ đứng chờ. Bên tay trái anh là một người đàn ông ôn văn nho nhã, cả người tỏa ra hơi thở quý tộc mạo hiểm, đường viền khuôn mặt rõ ràng, có bảy phần tương tự với Lôi Khiếu Thiên, khí tức nội liễm ba phần!
Đương nhiên rồi, tất cả mọi người không nên bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa. những người biết anh ta cực kỳ rõ ràng, tên này quả thực xứng với cái danh con hổ biết cười, cáo già, trả thù người khác không lưu chút tình nào. . .
- Ha ha, anh, anh rốt cục đã trở về! - Lôi Trảm Thiên vừa nhìn thấy Lôi Khiếu Thiên rất là kích động a. Nếu như không phải thấy cô gái nằm trong ngực anh, chắc là sẽ lao ngay về phía anh!
Lôi Khiếu Thiên liếc qua anh ta.
- Quay lại! - Đường nhìn xẹt qua Thẩm Dương Kỳ, chân không dừng lại trực tiếp ra ngoài!
Sắc mặt Thẩm Dương Kỳ có chút tái nhợt, đang muốn đuổi theo thì đường nhìn rơi vào Phó Hạnh Lương, hơi rụt một cái, sau đó đuổi theo Lôi Khiếu Thiên. Nick cũng chớp mắt theo sau. . .
- Wow, anh, đừng vứt bỏ em vậy chứ, mặc dù từ Châu Phi về có hơi đen, nhưng, cũng đâu đến mức để anh chán ghét vậy hả? - Lôi Trảm Thiên trợn to hai mắt đứng tại chỗ hô to!…
Thượng Quan Kiệt Thiếu tiến lên vỗ vai Lôi Trảm Thiên.
- Đi thôi, anh hai, đại ca bây giờ không quay lại tìm anh! - Nếu bình thường bọn họ đều gọi anh ta là Trảm, cũng chỉ có trong tình huống trêu chọc anh bạn nào đó mới gọi anh ta là anh hai!
Lôi Trảm Thiên quay lại, ủy khuất nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu.
- Tôi có thể sao? Ở đây giúp đại ca khiêng mấy quả pháo bằn điên cuồng kia, đại ca về rồi ngay cả một lời an ủi cũng không có? - Hơi quá đáng!
Thượng Quan Kiệt Thiếu rất sáng suốt bảo trì trầm mặc, bởi vì Phó Hạnh Lương đang ở bên cạnh, không nói gì. Mấy ngày nay cuối cùng anh đã biết một quy luật, anh chỉ muốn đi theo Lương thôi, anh ta không nói lời nào cả, vậy càng chứng minh im lặng là biên pháp bo bo giữ mình tốt nhất. . .
Phó Hạnh Lương đi phía sau Thẩm Dương Kỳ, Nick đuổi theo Thẩm Dương Kỳ.
- Anh Kỳ, anh Trảm có làm mấy chuyện xấu với anh không?
Mấy chuyện xấu? Thẩm Dương Kỳ không hiểu nhìn về phía Nick, Nick giải thích.
- Chính là việc ra sức chà đạp anh đó! Anh không biết anh Trảm thích nhất là giày vò người ta sao? Chỉ cần là lúc anh ấy khó chịu là sẽ muốn "túm" lấy một người!
Thẩm Dương Kỳ bật cười.
- Nick, anh Trảm mày đang ở phía sau đó! - Nick hoảng sợ nhìn ra sau.
- A, anh Trảm, em không phải nói anh. . . - Hai giây sau, Nick quay lại ai oán trừng mắt với Thẩm Dương Kỳ, lòng còn sợ hãi.
- Anh Kỳ, anh không biết dọa người có thể hù chết người sao? Nick thật sự không chịu nổi đâu!
Thẩm Dương Kỳ cười trộm.
- Đừng diễn trò nữa, ở đây chỉ có mày với đại ca mới không sợ anh ấy, nếu để anh ấy biết mày nói xấu sau lưng anh ấy, xem anh ấy đau lòng cỡ nào nha?
Nick cả người ác hàn.
- Được rồi, anh Kỳ, không thèm nghe anh nói nữa. - Nói xong đuổi theo Lôi Khiếu Thiên. Thẩm Dương Kỳ nhìn bóng lưng Nick chạy xa, hơi thất thần, có mẹ anh ở đây, sao anh ấy dám chà đạp anh chứ?
Phó Hạnh Lương đi tới bên cạnh anh.
- Kỳ. . . Chú. . . - Có khỏe không?
Thẩm Dương Kỳ quay lại, nhìn Phó Hạnh Lương, trong mắt chợt có cảm giác cách cả một thế hệ, thấy đầu lông mày Phó Hạnh Lương nhíu chặt, có phần đau lòng. . .
- Anh Lương, anh cũng tới!
Phó Hạnh Lương nhíu mày, sâu đậm nhìn Thẩm Dương Kỳ, muốn nhìn ra chút gì đó trên gương mặt ấy, chỉ là, ngoài có vẻ hơi tái nhợt ra thì thần sắc rất bình thường, quá là bình thường. . .
Lôi Trảm Thiên lấy cùi chỏ thọt Thượng Quan Kiệt Thiếu bên cạnh.
- Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì à?
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhún vai.
- Không biết!
- Không biết? - Lôi Trảm Thiên trừng mắt nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu. - Kỳ quay về thì thương tích khắp người?
Thượng Quan Kiệt Thiếu biến sắc, những vết thương kia anh biết là do đại ca, ngày đó bọn họ đều thấy cả.
- Đại ca đánh!…
Lôi Trảm Thiên hít sâu một hơi.
- Chết mất, anh đánh hả?
Thượng Quan Kiệt Thiếu nặng nề gật đầu, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, sắc mặt thật không tốt chút nào. Đúng vậy, đại ca chưa bao giờ ra tay với bọn họ, lần này vậy mà lại ra tay, đến bây giờ anh vẫn có chút khó tin. Từ lúc đại ca cứu bọn họ, chưa từng để bọn họ bị thương làn nào, cho dù là thật sự không cẩn thận bị thương, anh ấy đều tức giận, không ngờ lần này anh ấy lại tự mình động thủ!
Điều này khiến anh khó mà tiếp thu, giống như là một giới tuyến, cứng rằn phá tan nó, rất đau, rất không quen. Anh cũng không biết tâm tình đó là ở đâu ra, là bất mãn với đại ca hay là bất mãn với Kỳ và Lương!
Lôi Trảm Thiên vuốt cằm, một bộ suy nghĩ sâu sa. Khi nhìn bóng lưng Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương hòa vào nhau, mâu quang trở nên ý vị thâm trường. . . Hóa ra là như vậy. . .
Anh, anh đúng là dụng tâm lương khổ!
Đằng trước, Nick đi bên phải Lôi Khiếu Thiên, hít sâu một hơi, nhìn cảnh sắc thành phố nhỏ này, ở đây còn thấy được cả thiên nga. . . Tâm tình thay đổi rất tốt. . .
- A, lại tới Brugge rồi, thật tốt!
Mặt Lôi Khiếu Thiên không thay đổi quét qua cậu ta, thật tốt? Tốt cái gì? Tốt đến mức bây giờ có thể chém giết một lần ha?
Brugge, một trong những thành phố tình thơ ý hoạ nhất Châu Âu, Minnewater, gia tộc Lôi gia thần bí cổ xưa chính được xây dựng trên thành phố nhỏ này. Lần này Lôi Khiếu Thiên chỉ cười nhạt, anh chưa bao giờ cho rằng đó là một thành phố lãng mạn cả, anh chỉ thấy ở đây mang theo đấu tranh quyền lực, dục vọng xấu xa, còn cả những cuộc sát phạt đáng sợ, tàn khốc. . . Đương nhiên rồi, trong cuộc đời hai mươi lăm năm của Lôi Khiếu Thiên anh, chưa từng xuất hiện hai từ lãng mạn!
Nick biết đại ca anh rất không thích thành phố này, cười có chút xấu hổ, có chút miễn cưỡng CHƯƠNG 81.4:
- Cái kia, đại ca. . . Cứ coi như Nick chưa nói. . .
- Cậu đã nói! - Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng cắt ngang lời anh ta!
- Ách. . . - Được rồi, suy nghĩ của đại ca, anh thật tình không dám khen tặng!
Lúc này đoán chừng Đường Kiến Tâm bị ôm ngủ không thoải mái, cựa quậy trong lòng Lôi Khiếu Thiên muốn xoay người. Lôi Khiếu Thiên cúi đầu có chút buồn cười nhìn Đường Kiến Tâm chu mỏ, cô còn tưởng rằng cô đang ngủ trên giường à?
Mọi người đi được khoảng nghìn mét, tới đường cái thì đã sớm có ba chiếc Hummer đỗ chờ. Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm lên chiếc Hummer chính giữa, Nick cũng theo!
Cả con đường không ai nói chuyện, bầu không khí có chút khó thở. Đại khái đi được nửa giờ, chiếc Hummer liền dừng trước một tòa thành cổ, nhìn qua vô cùng tráng lệ, tòa thành rất lớn, diện tích có mấy nghìn mét vuông, chia làm ba tòa nối liền với nhau. Trước mặt là một vườn hoa, rất lớn. Nếu không có vườn hoa này, nhìn tòa thành nguy nga tráng lệ này, sẽ luôn khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân. . . Trải rộng toàn thân, rồi tới thẳng tim!
Lôi Khiếu Thiên đến gần tòa thành, hàn ý trên người càng dày đặc, ngay cả Đường Kiến Tâm đang ngủ say cũng nhẹ nhàng nhíu mày, có chút bất an, muốn tránh đi. . .
Lôi Khiếu Thiên chưa thấy phát hiện được sự mờ ám của Đường Kiến Tâm, cặp mắt dần trở nên hung dữ, nổi giận.
- Thiếu gia, đến rồi! - Tài xế là một thiếu niên trẻ tuổi, tầm mười tám, là bảo tiêu của Lôi gia, hoặc là sát thủ, hay có lẽ là vũ khí!
Nick mở cửa xuống đầu tiên. Trên người Lôi Khiếu Thiên mơ hồ có cỗ tức giận, thế nhưng, khi anh ôm lấy Đường Kiến Tâm, động tác vẫn tương đối dịu dàng, anh cuối cùng vẫn nhớ đây là người con gái anh yêu say đắm!
Khi bọn họ bước xuống, Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương, Lôi Trảm Thiên, Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng xuống. Lôi Trảm Thiên đi mau vài bước, tới bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, đường nhìn xẹt qua gương mặt Đường Kiến Tâm, mới thấp giọng nói.
- Đại ca, các trưởng lão đều biết hôm nay anh về, tin chắc rằng bây giờ đang chờ ở sảnh. Động tác bên phía Đế văn, Chris bên kia cũng nhanh, đã chọc vào bọn họ!
Lôi Khiếu Thiên cười nhạt, chẳng phải là hợp ý bọn họ sao. Lôi Trảm Thiên cũng hiểu được ý của anh.
- Dì nhỏ cũng ở đây?…
Lôi Trảm Thiên gật đầu.
- Đương nhiên, bằng không anh tưởng là lúc anh về còn có thể gặp được gương mặt đẹp trai này của em sao?
Lôi Khiếu Thiên quay ra, lướt qua mặt anh ta.
- Xấu muốn chết!
Lôi Trảm Thiên nghẹn hơi đỏ bừng cả mắt. Đại ca lại còn nói mặt anh xấu muốn chết! Shit, nếu không phải bị anh phái tới châu Phi làm dân tị nạn thì liệu em sẽ thành thế này sao hả?
Đương nhiên, những lời này anh cũng không dám hét lên với đại ca, muốn cũng không làm được, lỡ mà bị anh ấy đá tới mấy cái nơi chiến hỏa liên miên như Bỉ, I-rắc thì anh nào còn mạng mà về nữa!
- Lần này là ý của ai?
- Bác hai. - Nói tới việc chính, Lôi Trảm Thiên cũng không dám qua loa! Khóe môi Lôi Khiếu Thiên nhếch lên, trong mắt đầy máu.
- Lần này, anh sẽ không tha bọn họ! - Bất kể là ai, cho dù là Lôi gia bị hủy cũng sẽ không tiếc!
Bước chân Lôi Trảm Thiên dừng lại, hít thở không thông, đúng vậy, việc bác hai làm lần này đến anh còn không nhịn được, chớ đừng nói là đại ca. Đương nhiên trước kia đại ca hạ thủ lưu tình là giữ lại huyết mạch của Lôi gia, mà hôm nay. . . Không còn lý do gì để mà giữ bọn họ lại nữa!
Vì sao? Quyền lợi, dục vọng, tiền tài. . . Những thứ ấy quan trọng vậy sao, quan trọng đến mức không tiếc phản bội gia tộc, phản bội thệ ngôn. . . Tình nguyện chà đạp lên thi thể của người khác, cũng thờ ơ?
Bọn họ rốt cuộc lãnh huyết tới mức nào mới có thể làm đến nước này?
Quả nhiên như Lôi Trảm Thiên nói, khi Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm xuất hiện ở cửa phòng khách tòa thành, không có ai là kinh ngạc, toàn bộ phòng khách như được bao trùm một hơi thở quỷ dị, nguy hiểm, căng thẳng. Không có bất cứ âm thanh gì, ngoại trừ tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề, khiến người ta cảm giác như sắp ngạt thở, khó thở. . . Cái bàn vốn ở trong đại sảnh đã bị dời sang một bên, đặt ở chính giữa là một cái bàn hội nghĩ lớn, ngồi hai bên có rất nhiều người, rất nhiều, những cái đầu chen chúc nhau để cho Lôi Khiếu Thiên đếm không hết, mà ở phía mũi nhọn của chiếc bàn chia ra ngồi một nam một nữ, nam nhìn qua niên kỷ hơi lớn, thuộc về loại đàn ông thành thục, tựa lưng vào ghế, hai tay bắt chéo, khuỷu tay đặt ở trên mặt bàn, mâu quang sắc bén. . .
Còn người phụ nữ đối diện ông ta tuổi còn rất trẻ, chí ít là trong mắt của Lôi Khiếu Thiên, từ dung mạo của người đó cũng không thể nhìn ra tuổi, nếu như đứng cùng Đường Kiến Tâm, chắc rằng người ta cũng nghĩ đó là chị của cô. Bà mặc một bộ đồ đỏ rực, khuỷu tay trái chống mặt bàn, ngón cái ma sát với những ngón khác, rất có quy luật, tay phải thì đùa nghịch với mái tóc dài đen nhanh của mình. . . Thỉnh thoảng lại quấn những sợi tóc vào ngón tay. . . Mặc dù nhìn qua có vẻ rất là thờ ơ, nhưng, sự lạnh lẽo trong đáy mắt bà lại khiến người ta không thể khinh thường. . .
Khi tầm mắt Lôi Khiếu rơi xuống trên mình người phụ nữ áo đỏ, lệ khí sâu trong mắt như tan đi được một chút. . . Cơ thể cứng ngắc căng thẳng cũng từ từ trầm tĩnh lại. . .