Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Chương 72: Đường Kiến Tâm trúng “thuốc”!


Chương trước Chương tiếp

Lời vừa nói ra, uy lực kinh người, toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, hồi âm vang vọng. Tim Huống Ngân Dịch run rẩy, ngay cả Nick cũng ngồi nghiêm chỉnh, không còn thái độ xem trò vui nữa, đại ca chưa từng nói nghiêm túc như thế với bọn họ!

Hướng Diệp Lân cũng thu hồi vẻ cợt nhả, tới cạnh Phó Hạnh Lương, xem ra đại ca nổi giận thật rồi!

Da đầu Huống Ngân Dịch tê dại, không dám lên tiếng! Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Huống Ngân Dịch.

- A Tam phạt tới Hắc Lao ba ngày, lão đại thì gấp đôi!

Huống Ngân Dịch ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Lôi Khiếu Thiên. Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân cũng nhìn lại anh. Tuy rằng bọn họ thường hay nói giỡn quá lên, thế nhưng.

- Đại ca, A Huống cậu ta. . .…

- Câm miệng! Nick, báo cho Thẩm Dương Kỳ ngày mai tới New York, thay thế mọi chuyện của Huống Ngân Dịch! - Lôi Khiếu Thiên nói xong đi lên cầu thang!

Nick sững sờ nhìn bóng lưng Lôi Khiếu Thiên, quay lại nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Huống Ngân Dịch, có phần không đành lòng:

- Vâng! - Đại ca lần này giận thật rồi, nếu không cũng sẽ không gọi cả tên cả họ của bọn họ ra như thế!

Đã bao nhiêu năm rồi đại ca vẫn chưa gọi cái tên Thẩm Dương Kỳ, Huống Ngân Dịch? Nick mếu máo, nụ cười biến mất!

Hướng Diệp Lân có chút không hiểu được cách làm của đại ca, tại sao lại phạt A Huống tới Hắc Lao. Phó Hạnh Lương cũng nhíu mày.

- Lương, đại ca làm như vậy? - Rốt cuộc là vì cái gì?

Phó Hạnh Lương nhìn về phía Huống Ngân Dịch, lắc đầu, cũng có chút khó hiểu!

Hướng Diệp Lân nhún vai.

- Ngay cả chú cũng không đoán ra được cách làm của đại ca sao?

Trong mấy người anh em thì chỉ có Lương là đoán được tâm tư của đại ca. Lần này ngay cả anh ta cũng không đoán được, vậy thì chuyện này có chút khó hiểu. Đại ca tới giờ chưa từng làm vậy với bọn họ!

Chí ít là trong mười năm này không hề có!

Nick cũng có chút lo lắng, chuyện về cô gái kia là thế nào!

Đường Kiến Tâm tỉnh lại thì đã là chiều ngày hôm sau, ước chừng cô đã ngủ một ngày một đêm. Trong thời gian này không có ai tới làm phiền cả. Cô bỏ chăn ra đứng dậy, lấy tay búi tóc thì bỗng ngẩn ra. Đi ra tới ngoài phòng khách thì kinh ngạc khi thấy ba người đang nằm ngổn ngang ở đó!

Hai người Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang nằm dựa vào hai bên Amazon, Hạ Tâm Dung thì ngủ không ngon giấc bên trên ghế sa lon bên cạnh!

Đường Kiến Tâm nhíu mày, tới gần bọn họ. Đúng lúc Diệp Trúc Phàm bị Sở Tử Ngang đá một cước, đau quá mà tỉnh lại, mở cặp mắt mờ mịt ra:

- Đại ca? Chị dậy rồi! - Lúc thấy rõ Đường Kiến Tâm thì cuống quýt ngồi dậy, lay tỉnh Sở Tử Ngang!

Đường Kiến Tâm gật đầu, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng mà khí sắc đã tốt hơn nhiều. Đường Kiến Tâm thầm nghĩ, thuốc nhà bọn họ quả nhiên vẫn còn có chỗ dùng được. Chí ít có thể giảm bớt cơn ngứa ngáy trong lồng ngực, đau đớn cũng không còn quá mức nữa!

- Cậu ta thế nào?"

Sở Tử Ngang còn đang ngái ngủ, Diệp Trúc Phàm nhìn sang Amazon, nụ cười có chút gượng ép.

- Vẫn chưa tỉnh!

Đường Kiến Tâm gật đầu. Đây là chuyện rất bình thường. Cơn nghiện của cậu ta mười tám năm rồi không có bỏ được, có thể thấy là nó đã ăn sâu vào máu, nếu muốn từ bỏ cũng không phải chuyện một sớm một chiều!

- Heroin?…

Diệp Trúc Phàm lắc đầu.

- Đây giống như chất gây nghiện với thần kinh, may là lúc nhỏ chỉ tiêm vào với lượng ít, cho nên cậu ta mới sống được tới giờ!

Đường Kiến Tâm nhíu mày, đây là chất gây nghiện với thần kinh sao! Vậy nó còn đáng sợ hơn cả heroin.

- Có thể bỏ được không?

Diệp Trúc Phàm nhìn Amazon như đã không còn tí sức sống nào cả kia, lắc đầu.

- Em không biết. Thứ độc này ngoại trừ phải dựa vào ý chí ra thì quan trọng nhất là cậu ta nghiện quá nặng. Đây cũng là lí do mà nhiều năm qua cậu ta vẫn chưa bỏ được. Cứ mỗi lần nhìn bộ dạng tự mình hại mình của cậu ta vì từ bỏ thứ đồ chơi ma quỷ kia, bọn em đều không nhịn được! - Thứ đau đớn ấy cứ như đang ở trên người mình, khiến người ta không đành lòng!

- Lòng dạ đàn bà! - Nếu không phải các cậu không nỡ, có lẽ cậu ta đã sớm thoát được thứ đồ chơi kia rồi!

Diệp Trúc Phàm áy náy gật đầu. Lão đại nói đúng, là do lòng dạ đàn bà của bọn họ mới hại cậu ấy càng ỷ lại vào nó!

- Bọn em đã pha loãng thành dung dịch thứ độc phẩm kia, cho nên cơn nghiện mấy năm gần đây của Amazon tương đối nhẹ, chỉ không biết là còn chống đỡ được bao lâu!

Đám khốn kiếp kia, sát ý Đường Kiến Tâm hiện lên trong mắt. Mười tám năm bọn họ vẫn chưa tìm được đám cặn bã kia. Không ngờ là chúng ẩn sâu đến thế. Lần trước ở thành phố C do Tiểu Ngải xảy ra chuyện, cô sẽ không bỏ qua cho Giza. Mặc dù bị hành hạ nhưng hắn vẫn phải chết không thể nghi ngờ!!

- Thứ ma túy này lưu thông trong thành phố sao?

- Phải! - Sở Tử Ngang đã tỉnh táo lại hoàn toàn. Khi biết Amazon nghiện, thầy đã bắt đầu cai nghiện cho cậu ta. Chẳng qua, cai nghiện nói thì dễ chứ làm khó biết chừng nào, chỉ bọn họ mới hiểu!

Lúc đó bọn họ không đồng ý để cậu ta chích. Nhưng nếu không chích thì cậu ta sẽ chết!

- Trên thị trường thứ độc phẩm này tên là "Magic Crazy M7". Lúc đưa ra thị trường cũng gây ra chấn động một thời. Hiệu quả đưa con người vào ảo giác rất tốt, rất được thanh niên thời đó yêu thích! Cảnh sát cũng từng tiến hành xóa sổ một lần, sau đấy thì cũng dần quên đi!"

Đường Kiến Tâm gật đầu, bản thân cô cũng có kinh nghiệm cai nghiện, đương nhiên biết điều đó đại biểu cho cái gì.

- Mấy người tiếp tục trông cậu ta! - Nói xong cũng trở về phòng. Lúc Hạ Tâm Dung lúc tỉnh lại thì Đường Kiến Tâm cũng ra ngoài. Cô thay một bộ đồ bó sát người, bên ngoài khoác chiếc áo gió, ba người nhìn động tác của Đường Kiến Tâm động tác, hỏi.

- Lão đại, chị muốn ra ngoài sao?

- Ừ, Tiểu Ngải đã về chưa?…

Ba người lắc đầu, cô gái kia ra ngoài từ hôm qua mà tới giờ vẫn chưa thấy về. Đường Kiến Tâm gật đầu, thầm nghĩ trong cảnh nội nước Mỹ thì Tiểu Ngải cũng không thể nào xảy ra chuyện gì được, thế là quay ra nói với đám người Diệp Trúc Phàm

- Tôi ra ngoài mấy ngày. Nếu cô ấy mà về thì bảo ở đây chờ tôi!

Diệp Trúc Phàm gật đầu, muốn nói chị nhớ cẩn thận thì lại cảm thấy nó thừa thãi, thế là không nói nữa!

Đường Kiến Tâm đi ra ngoài một mặt là đi thăm dò "Magic Crazy M7" mà Sở Tử Ngang nói nó như một thứ chất kích thích với thần kinh. Mặt khác, cô còn nhớ là lão đại Ngục Thiên Minh sẽ xuất hiện ở New York. Đúng lúc cô muốn tới New York, ngoại trừ tìm cái tên chết tiệt kia ra, còn có thể tiện đường tới Chợ Đen xem có tin tức mình muốn mua không!

Ánh nắng chiều ở Washington rất ấm áp, làm cho người ta thư thái. Nhưng Đường Kiến Tâm lại chỉ thấy lạnh lẽo từ đầu tới chân!

Mười tám năm, bọn chúng đã ung dung tự tại mười tám năm, cứ như đã bốc hơi. Qua mười tám năm, nếu không phải cô gặp Giza ở thành phố C, cô còn tưởng rằng những tên đó đã biến mất khỏi địa cầu rồi!

Không nghĩ tới, bây giờ chúng lại xuất hiện!

Tốt!…

Rất tốt!

Cuối cùng cô đã có manh mối, cuối cùng cũng có thể khiến cho chúng phải tắm máu! Đường Kiến Tâm ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, có chút thất hồn lạc phách!

Còn bên kia, Lôi Khiếu Thiên bảo Huống Ngân Dịch trở về thì ngày hôm sau lên đường tới Chợ Đen New York. Ban đầu vốn còn định đợi ở Philadelphia thì lại nhận được tin Nguyệt đương gia xuất hiện ở Chợ Đen New York, bọn họ cũng liền đuổi theo!

- Không ngờ là Nguyệt đương gia cũng có hứng thú với chuyện này đấy!

- Đương nhiên rồi Diệp. Cậu chớ quên gia tộc Bunol là một gia tộc lớn, không chỉ buôn bán thuốc phiện mà còn có cả súng đạn nữa đấy!"

Những lời này của Phó Hạnh Lương lại nhắc nhở Lôi Khiếu Thiên. Việc buôn lậu súng đạn của Ngục Thiên Minh còn yếu, nhiều lắm là qua lại với mafia với tổ chức khủng bố. Mà Nguyệt bang thì khác. Bọn họ buôn lậu súng ống đạn được đã thành tinh rồi, còn là súng đạn chân chính! Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước mặt người ngoài thì họ bất hòa còn nội bộ bên trong giữa hai bang đều sống yên ổn với nhau!

Đương nhiên rồi, tranh đấu này vẫn phải có. Giữa hắc bang với nhau không có xung đột, chỉ là được người nào đó để ý, coi trọng, lúc này mới dẫn tới sự tranh chấp bất hòa giữa hai bang, như thế sẽ càng khiến bên trên tin tưởng hơn!

- Đại ca, nếu Nguyệt đương gia đã đi trước một bước, chúng ta sao không đợi bọn họ tranh đấu gần kết thúc rồi mới dẫm một chân vào?

Phó Hạnh Lương hừ hừ.

- Cậu tưởng Nguyệt đương gia chỉ ngồi không để cậu ngồi mát ăn bát vàng hay sao?

Hướng Diệp Lân bĩu môi, Lôi Khiếu Thiên gật đầu.

- Lương nói không sai. Nếu là những bang phái khác mà chúng ta dẫm một chân vào thì sẽ không ai nói gì cả. Thế nhưng nếu là Nguyệt bang sẽ phải bàn lại, Ngân Nguyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!

Nick vẫn ngồi bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, một bộ suy nghĩ sâu xa.

- Được rồi, anh Diệp, anh Lương, người thao tác phía sau màn là ai đây?

- Là Karl Bunol, con trai Luo Bunol!

- Tranh chấp nội bộ?

Kỳ thực khi Lôi Khiếu Thiên nghe được tin tức này cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua!

Từ xưa đến nay, chuyện ác giết cha rất hay gặp, trong xã hội đen lại càng nhiều. Quyền lợi, dục vọng mê hoặc lòng người đến cỡ nào. Không chỉ gia tộc Bunol mà năm trước Lôi Thức cũng trải qua tai họa lớn như thế!

- Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Từ lâu đã nghe đồn Karl Bunol không phải con ruột của Luo Bunol. Luo Bunol cũng là một bạo quân thường hay làm nhục Karl Bunol. Đến giờ Karl Bunol mới phát tác đã là chuyện rất không dễ dàng! - Phó Hạnh Lương giải thích với thâm ý khác!

Nick hừ lạnh, anh ta cũng vừa trải qua đại chiến "cha con đoạt quyền" thì sao lại không hiểu quan hệ gay gắt trong đấy, chẳng qua anh ta vẫn tin tưởng rằng trên đời này vẫn có "tình"!…

- Nick, nhân từ với người khác là tàn nhẫn với chính mình. Xã hội này vốn là mạnh được yếu thua, sinh tồn của bản thân mới là cái thật nhất. Tôi nói lần cuối, không có lần tiếp theo đâu!

Nick gật đầu, anh ta đương nhiên hiểu những đạo lý mà đại ca nói, lòng nhân từ của anh ta là do được bọn họ cưng chiều thôi. Nick rất vô tội, điều này cũng đâu trách anh ta được! Ở khu Chợ Đen New York, một cái hẻm nhỏ u ám nhìn như yên ả, kì thực đây là nơi hỗn loạn nhất ở New York. Tại đây muốn mua tin tức gì cũng có, có thể biết được nhóm hàng súng ống đạn dược lớn nhất trên thế giới sản xuất tại đâu, cũng có thể biết được tuyến đường mà người Hoàng Thất đi, thâm chí chỉ cần đưa ra giá, có thể biết được tổ chức nào muốn mạng của mày, ai là người thi hành!

Đương nhiên, những thứ như bạch phiến, heroin, chất kích thích thần kinh đều có ở đây. Thậm chí là mấy thứ "sex toy" cũng có, khiến cho cái hẻm nhỏ này trở thành một địa phương nổi danh trong xã hội đen, Chợ Đen!

Song đây mới chỉ là bề ngoài của nó, còn có một nơi mà càng không muốn để người biết, đó là tầng hầm ngầm ở Chợ Đen!

Nơi đó mới là Chợ Đen chân chính! Karl Bunol chính là chọn tầng ba dưới tầng hầm ngầm Chợ Đen này tổ chức bán đấu giá ngầm!

Đường Kiến Tâm tới cổng vào Chợ Đen, tựa lưng vào bức tường bên cạnh, tùy ý ngắm nhìn con hẻm tối mênh mông kia. Cô giơ tay lên gõ vào vách tường, sau đó những âm thanh có quy luật vang lên, ba lần gõ mạnh, nghỉ một lúc rồi hai lần gõ nữa!

- Tới mua tin gì?

Một giọng nói âm trầm vang lên phía sau Đường Kiến Tâm, một bóng đen hoàn mỹ núp dưới chỗ tối ở vách tường, lặng yên không tiếng động xuất hiện! Đường Kiến Tâm không thèm quay lại thản nhiên nói:

- Tôi muốn biết tổ chức mười tám năm trước xưng là "Đoạt Quỷ" gần đây có xuất hiện hay không!

- Hai trăm vạn!

- Có thể! - Người thẳng thắn thì Đường Kiến Tâm luôn dứt khoát!

- Không có, mười tám năm trước "Đoạt Quỷ" biến mất không thấy bóng dáng. Mãi đến gần đây nhất Ngục Thiên Minh mới tìm ra thủ hạ Giza của Đoạt Quỷ, đã bí mật đưa về thành phố C. Còn về tổ chức "Đoạt Quỷ" vẫn không thấy xuất hiện. Cô có thể tìm lão đại Ngục Thiên Minh, biết đâu sẽ có được manh mối!"

Đường Kiến Tâm híp mắt lại. Cô đương nhiên là biết Giza, nếu không phải Giza xuất hiện thì cô cũng không nghĩ tới là tổ chức "Đoạt Quỷ" còn tồn tại trên đời này. Hai trăm vạn chỉ mua được tin tức về Giza, Đường Kiến Tâm không có gì bất mãn cả, giao dịch này chính là như vậy, rất công bằng!

- Thời gian cùng địa điểm lão đại Ngục Thiên Minh xuất hiện ở New York!

- Năm trăm vạn!

- Nói đi! - Đường Kiến Tâm tốn hơi thừa lời, răng Ngục Thiên Minh làm bằng vàng hay là bạc vậy, chỉ một tin tức đã đòi năm trăm vạn! CMN!

- Tới trước cô một lúc, bây giờ đang ở dưới tầng ba, tại nơi bán đấu giá ngầm!

- Mười ngày sau thanh toán! - Đường Kiến Tâm cắn răng thốt ra, âm trầm nhìn mũi chân, đi thẳng vào chỗ sâu trong Chợ Đen! Không ngờ lão đại Ngục Thiên Minh cũng tới nơi như thế này, càng tức muốn ói là chỉ sớm hơn cô một bước, chết tiệt, cứ vậy mà đã mất của cô năm trăm vạn!

CMN, vận *** chó gì vậy!…

Càng đi sâu vào trong thì đủ loại thứ tiếng rên rỉ càng trở nên rõ ràng. Đường Kiến Tâm thu lại sự chán ghét trong mắt, tới trước cái cửa vừa cũ vừa mục nát sâu trong đó rồi đẩy ra. Trước mặt là một bức tường màu xám tro dày. Đường Kiến Tâm giơ tay lên, vẫn gõ những ám hiệu riêng ở trên. Sau lượt gõ cuối cùng, cánh cửa trước mắt di động sang hai bên!

- Mời vào!

Phía sau cửa là hai bóng đen mặc quần áo đi đêm, giọng nói lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Đường Kiến Tâm bước qua đi tới hành lang sâu tối trước đó!

Không có ánh sáng, khi cánh cửa đá đóng lại thì không gian tối đen như mực. Trên đường đi Đường Kiến Tâm âm thầm đếm những lần rẽ trái rẽ phải. Sau khi đẩy cánh cửa gỗ ra thì vang lên một tiếng vang nhỏ, đập vào mắt là ánh đèn đủ màu sắc, ánh sáng lấp lánh làm Đường Kiến Tâm giơ tay lên che mắt, tiếp đó là từng tiếng quát tháo đinh tai nhức óc

CHƯƠNG 72.3:

Tầng một ngay bên dưới mặt đất là một sòng bạc rất lớn, ở đây càng nguy nga lộng lẫy hơn cả sòng bạc ở Las Vegas. Tại nơi này cái gì cũng có, chỉ cần anh có tiền, không có cách thức đánh bạc nào mà anh không nghĩ được! Đường Kiến Tâm đi tới lối ra an toàn bên trái. Bên ngoài là một cái cầu thang rất dài dẫn xuống tầng hai bên dưới. Ở đó là nơi mua bán mại dâm, bao gồm cả nam lẫn nữ!

Những người ở nơi này không cần phải che giấu, đâu đâu cũng nghe thấy, những âm thanh tiêu hồn ấy vào tai Đường Kiến Tâm lại có một hương vị khác!

Tới cửa đi xuống tầng ba, bước chân Đường Kiến Tâm nhanh hơn, cứ như là có ác quỷ nào đó đuổi theo phía sau vậy!

Tầng ba - tầng bán đấu giá ngầm!…

Đường Kiến Tâm không hiểu rõ lắm tầng này. Những lần làm nhiệm vụ ám sát, đối tượng đều ở tầng một tầng hai nên cô phải hiểu được hai tầng đó. Còn với tầng ba thì cô còn chưa có cơ hội xuống đấy!

Không có cửa, một không gian hình bầu dục, tiếng người vang lên ầm ĩ. Ở đây rất lớn, chia làm hai tầng. Bên dưới là sảnh còn bên trên là ghế lô. Trước sảnh có bày ra mười mấy hộp đen, trên những hộp ấy có đủ thứ, có cánh tay, nội tạng, đầu lâu. . . Máu tươi đầm đìa, nhìn thôi cũng biết là mới được "gỡ" ra từ trên thân thể người! Mà phía trên đỉnh đại sảnh treo một chiếc đèn hình tròn. Đường Kiến Tâm có chút kinh ngạc bởi có lẽ đây là chiếc đèn treo xinh đẹp lớn nhất trên thế giới!

Vừa bước chân vào thì có một cô gái mặc áo tắm ba mảnh tới trước dẫn cô tới chỗ ngồi ở sảnh!

Tiếng người ồn ào ầm ĩ khiến Đường Kiến Tâm khó chịu.

- Còn ghế lô không?

Cô gái kia quay lại cười yếu ớt.

- Xin lỗi, hôm nay đã hết rồi, cô có dự định sao?

Đường Kiến Tâm lắc đầu. Cho dù không hiểu quy củ ở đây, cô cũng không ngốc đến mức đối phương hỏi cô có dự định không là ý gì!

Ghế lô ở tầng hai chỉ người mua mới có thể vào, mở ghế lô cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ tham gia vào cuộc bán đấu giá!

Ở đây có thể tiếp nhận mọi giao dịch, bao gồm cả mạng người!

Đường Kiến Tâm tới chỗ ngồi mà cô gái kia chỉ, ánh mắt lướt qua khắp ngõ ngách, nhưng vẫn không tìm được người mình muốn!

Trên tầng hai, trong một ghế lô nhỏ sát bên trái, Lôi Khiếu Thiên đứng ẩn trước kính thủy tinh nhìn vào nơi bày ra mười mấy cái hộp. Sự lạnh lẽo thoáng hiện lên trong mắt. Nick, Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân đi theo sau, cũng chăm chú nhìn phía trước!

- Không ngờ Chợ Đen đúng thật là danh bất hư truyền! - Nick cười híp mắt châm chọc nhìn biển người bên dưới!

- Đương nhiên, nay là thời đại hưng thịnh hòa bình, Chợ Đen có thể sinh tồn được cũng không dễ dàng! - Phó Hạnh Lương cảm khái.

Hướng Diệp Lân mặt không thay đổi trừng mắt với Phó Hạnh Lương.

- Thời đại hưng thịnh hòa bình? - Có mà gặp quỷ, bên ngoài ngày nào cũng đang hô chống khủng bố kìa cha nội!

Phó Hạnh Lương quay đầu lại nhìn người kia, thầm than một tiếng, người anh em vẫn không thay đổi được à, chú nói xem ở Ngục Thiên Minh đáng yêu biết bao? Chí ít cũng không phải căng thẳng!

- Tôi nói này, chú đừng có bày ra cái mặt như người ta nợ chú tới mấy triệu ấy được không? Nhìn mệt quá!

- Chú có thể nhắm mắt lại!

Phó Hạnh Lương nghẹn, quả quyết quay đầu đi, nhìn thế nào cũng không đáng yêu! - Nick cười trộm, lời nói có phần ý vị thâm trường.

- Anh Lương, anh đừng chọc anh Diệp, ở bên ngoài anh không chọc nổi đâu!

Hướng Diệp Lân hừ một cái, Phó Hạnh Lương hết sức tán thành. Lôi Khiếu Thiên chỉ liếc qua ba người, sau đó cả ba liền im miệng!

- Đại ca, Karl Bunol thực sự là nhẫn tâm, không ngờ có thể lấy già trẻ lớn bé trong gia tộc hắn ta ra bán đấu giá, không hổ là một nhân vật hung ác!

- Nick, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trải qua lần này, mày sau này phải cẩn thận, đừng có chọc vào người không nên chọc, bằng không là thỏ thì cũng có thể bị hổ nuốt đấy!

Phó Hạnh Lương ra vẻ trưởng bối làm công tác giáo dục cho "đứa trẻ" nào đó!

- Anh Lương, ý anh là, sau này Nick không nên quá tín nhiệm anh, lúc nào cũng phải phòng bị anh sao?

Nick le lưỡi ở sau Lôi Khiếu Thiên, chớp mắt với Phó Hạnh Lương! Miệng Phó Hạnh Lương giật giật, anh có nói đó là anh sao? A? Anh có bảo cậu ta không nên tin anh sao? Thằng nhóc kia chỉ biết tìm lỗi trong lời anh thôi!

- Dựa theo tư liệu thì Karl Bunol không phải là một người có can đảm, có mưu tính sâu xa, khôn ngoan thì càng không phải, Luo Bunol sao lại thua trong tay hắn được?

Hướng Diệp Lân rất khó hiểu, căn cứ theo tư liệu từ tổ tình báo, Karl Bunol không nên có được năng lực mạnh mẽ vậy mới đúng, vậy lẽ nào là tư liệu sai ư?

- Không phải! …

Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng trả lời, nhìn sự xôn xáo bên dưới. Sảnh bên dưới chẳng biết lúc nào đã đứng một hàng người đeo kính đen, đứng đằng trước có hai người. Một người tướng mạo bình thường đứng cạnh một người cơ bắp mặc âu phục màu xanh, có vẻ rất lấy lòng, mà người mặc bộ âu phục màu xanh kia thì hưng phấn nhìn những thứ trước hắn ta!

Phó Hạnh Lương tiến gần hơn.

- Hắn ta là Karl Bunol!

Có hơi khó tin, trong mắt hắn ta trừ sự vui vẻ hưng phấn của trả thù ra thì không thấy được chút trầm ổn nào, đây mà là một người có can đảm? Hướng Diệp Lân, Nick cũng nhìn Karl Bunol, đều nhíu mày, sự thận trọng có được trong nhiều năm khiến bọn họ thấy việc này không đơn giản!

Lôi Khiếu Thiên nhìn người đàn ông chừng năm mươi bị trói như cái bánh chưng vào cái bảng đen, cả người hoàn toàn lộ ra, trên người không chỗ nào còn hoàn hảo, ngay cả khu vực tam giác cũng dính đầy máu đã hơi thối rữa, khiến người ta nhìn mà phát lạnh!

Mặc dù như vậy, nhưng đôi mắt người đàn ông kia như cặp mắt chim ưng sắc bén cao ngạo nhìn chằm chằm Karl Bunol đứng cách ông ta không xa, phảng phất như muốn dùng ánh mắt để xé rách hắn ta!

Lôi Khiếu Thiên có chút thưởng thức sự cứng cỏi ấy, cũng cảm thấy tiếc hận. Con người có thể đánh mất bất cứ cái gì, thế nhưng chí ít tôn nghiêm không thể đánh mất!

Nghĩ lại Luo Bunol cũng là nhân vật kiêu hùng một đời, không ngờ lại rơi vào tình trạng như bây giờ. Chắc ông ta cũng không nghĩ ra được, cả đời mình thế mà lại hủy trong tay đứa con mình coi là phế vật!

Sự điên cuồng bên dưới đám người Lôi Khiếu Thiên không nghe được. Nhưng từ nét mặt với động tác của mỗi người sẽ không khó tưởng tượng được ngôn từ của họ tục tằn thế nào. Lôi Khiếu Thiên thu tầm mắt về, chẳng biết tại sao, khi thấy người thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn đứng cạnh Karl Bunol, cặp mắt sắc lạnh dừng lại trên người hắn ta!

- Hắn là ai vậy?

Phó Hạnh Lương nhìn theo hướng nhìn của Lôi Khiếu Thiên.

- Tần Chính, tôi tớ bên cạnh Karl Bunol!

Tôi tớ ư? Lôi Khiếu Thiên như có điều suy nghĩ! Một người bình thường có thể đứng bên cạnh ông chủ liệu sẽ là một nhân vật đơn giản sao?

- Đại ca, Nguyệt đương gia ở phía đối diện! - Hướng Diệp Lân cắt đứt sự trầm tư của Lôi Khiếu Thiên, mọi người đồng loạt nhìn về phía ghế lô đối diện. Lúc này Ngân Nguyệt mặc một bộ đồ trắng, đứng trước kính thủy tinh, bưng một ly rượu đỏ nâng ly với anh!

Nụ cười kia khiến cả người Hướng Diệp Lân, Phó Hạnh Lương, Nick run lên. Nick mặt đỏ lên, nói thầm.

- Quả nhiên là gay! - Chỉ một động tác nâng ly thôi cũng khiến người ta thấy gợi cảm, nhất là cặp môi đỏ kia!

Phó Hạnh Lương tán thành.…

- Phụ nữ như vậy thì đúng thôi, thế nhưng đàn ông mà cũng thế thì đúng là không còn thiên lý! - Không cần nhìn tư thái, chỉ với khuôn mặt kia cũng đã khiến người ta ngất ngây!

- Ông trời không có mắt a!

Hướng Diệp Lân lần này mặt đã có chút biểu cảm.

- Tôi thật sự thấy rằng hắn không phải đàn ông!

Phó Hạnh Lương, Nick đều rất tán thành!

Nếu là phụ nữ đoán chừng cũng là mệnh hồng nhan họa thủy a!

Lôi Khiếu Thiên nhìn môi anh ta cũng đáp lại một câu!

Ngân Nguyệt: Trò hay giờ mới bắt đầu!

Lôi Khiếu Thiên: Bằng bản lãnh của mình!

Ngân Nguyệt cười đến mức vạn vật thất sắc, rời khỏi tầm mắt Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên nhếch môi, đi xuống dưới:

- Báo với A Nhị, hành động!

Đúng vậy, trò hay vừa mới bắt đầu!

Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân, Nick vội đuổi theo!

Dưới sảnh, Đường Kiến Tâm sau khi không tìm được người muốn tìm, định lên ghế lô tầng hai thì lúc ấy đại sảnh vang lên tiếng hét điên cuồng, tiếp đó một đoàn người bị trói được kéo ra ngoài ở trên bục. Đường Kiến Tâm không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền giật mình, người kia là Luo Bunol?

Mặc dù gương mặt ông ta đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng, cô sẽ không nhận lầm. Từ đường nét khuôn mặt vẫn thấy được đại khái, nhất là cặp mắt kia! Cặp mắt nhìn thế giới như không, ông nói đó là ngạo cốt!

Năm đó khi ông Âu Dương đưa cô đi, Luo Bunol cũng theo phía sau ông, bây giờ sao lại. . .…

Đường Kiến Tâm hơi kinh ngạc, kế hoạch lên tầng cũng hủy bỏ, đi theo đoàn người từng bước đến gần cái bục!

Mặc dù Luo Bunol không có bất kỳ ân tình gì với cô, giữa bọn họ cũng không có trao đổi gì, thế nhưng, với ông Âu Dương thì Luo Bunol là một tồn tại đặc thù. Nhiều năm cô không về thăm ông đã là điều bất hiếu, hôm nay, nếu đã gặp Luo Bunol thì cô cũng không thể coi như là không có chuyện gì được!

Cô không biết giữa ông và Luo Bunol có quan hệ gì, là thầy trò, là cha con, hay là bạn tốt của nhau, điều này cô không rõ. Thế nhưng cô biết ông rất quan tâm tới Luo Bunol. Đường Kiến Tâm nhìn vết thương của ông ta mà kinh hãi, cũng có tức giận, rốt ruộc ai đã làm ông ta thành ra như vậy? Nếu như ông còn trên đời mà thấy bộ dạng này của ông ta, liệu có đau lòng nhiều không?

Còn chưa tới gần thì đã nghe được giọng nói cực kỳ điên cuồng kiêu ngạo.

- Ông già kia, không nghĩ tới là ông cũng có ngày hôm nay hả, ha ha, ông tự nhận mình kiêu hùng một đời, không ngờ bây giờ lại thành cẩu hùng rồi đấy!

Đường Kiến Tâm nhíu mày, giọng nói này cô rất phản cảm!

- Chậc chậc, ông nhìn bộ dạng bây giờ của ông đi, a, nói ông là cẩu hùng cũng quá đề cao ông rồi đó, ông chỉ là chó hoang bị người ta vứt đi thôi, chó hoang, biết không hả? Tôi nhìn mà cũng sợ bẩn mắt đây!

Giọng nói kia vẫn tiếp tục. Đường Kiến Tâm không tiếng động tới phía sau bọn họ, không thấy rõ dung mạo của đối phương, chỉ thấy được bóng lưng của một người mặc âu phục màu xanh. Đường Kiến Tâm có chút chán ghét người này, không chỉ là giọng nói mà quan trọng hơn là người này nhìn rất khó chịu, giả dối, tới nơi như thế này còn mặc âu phục, đúng là nực cười!

- Không phải ngày nào ông cũng chửi tôi là thằng con hoang dã sao, giờ ông nhìn lại mình đi, tôn quý của ông ở chỗ nào hả, ông không phải vẫn luôn lấy gia tộc Bunol là niềm kiêu ngạo sao, ha ha, có muốn biết đám con trai con gái của ông được tôi "tiễn" đi đâu không? Có biết bây giờ danh nghĩa gia tộc Bunol là của ai không hả? Ha ha! Ông không nghĩ được sao, thằng con hoang mà ông không coi ra gì ấy sẽ có một ngày dẫm nát sự kiêu hãnh của ông dưới chân, xé tan nó ra, đó là cảm giác thế nào ông biết không? Cảm giác bị coi như một món đồ chơi ông có thấy không hả?

Luo Bunol chỉ trầm tĩnh nhìn chằm chằm Karl Bunol, mặc kệ đối phương nhục mạ mình thế nào cũng không phản ứng, ngạo cốt kia vẫn còn đó!

- Tôi sẽ cho ông biết cái cảm giác sống không bằng chết ấy! - Karl Bunol càng nói càng hưng phấn, càng nói càng dữ tợn.

- Đừng có ra vẻ như thế, ông không biết là ông càng dùng ánh mắt kia nhìn tôi thì tôi lại càng hưng phấn sao hả? Ha Ha!

- Yên tâm, tôi cũng coi như là không tệ với ông. Trước khi ông chết còn cho ông hưởng thụ tư vị làm đàn ông một lần, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nhìn bên kia đi, đó, thấy không, mấy người đàn ông khôi ngô đó chính là do thằng con này tỉ mỉ lựa chọn ra đấy. Công phu trên giường đều tuyệt hảo, đảm bảo còn thoải mái hơn gấp trăm lần lúc ông ôm những người đàn bà khác! Vừa hay cũng để bọn tôi xem tư thái khi ông bị đá bể hai "quả trứng" nó thế nào, ha ha!

Đường Kiến Tâm nghĩ tâm lý người này rất biến thái. Những chuyện như thế có thể làm được, còn tự xưng là con ông ta, để mấy người biểu diễn màn xuân cung ở đại sảnh này! Trong đầu Đường Kiến Tâm chợt hiện lên mấy hình ảnh không hài hòa cho lắm rồi biến mất, tóc gáy dựng ngược cả lên! Hắn ta qủa nhiên là biến thái!

- Tần Chính!

- Vâng, thiếu gia!

- Cho ông ta thêm chút "thuốc"! - Nụ cười của Karl Bunol khiến lỗ chân lông người ta dựng đứng!

- Vâng!…

Đường Kiến Tâm từ từ tới sau hàng người đeo kính đen mặc đồ đi đêm, cổ tay giấu ở trong tay áo, nắm chặt lấy khẩu lục bạc!

Karl Bunol đi đằng sau Tần Chính, tới trước mặt Luo Bunol thì hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào Luo Bunol, miệng nhếch lên. Có lẽ là sự vui sướng khi được báo thù chảy khắp người nên không hề e ngại ánh mắt lạnh lùng của Luo Bunol. Nếu là lúc bình thường thì hắn ta đã sớm trốn sang một bên, run rẩy cầu cứu Tần Chính rồi!

- Ông bố thân yêu, đây là loại thuốc "Mị Cốt" chuyên dành cho ông đấy, nhất định phải từ từ mà hưởng thụ, đừng làm tôi thất vọng quá!

Karl Bunol vỗ vỗ mấy cái lên mặt Luo Bunol. Luo Bunol vẫn không có chút biểu tình gì cả, Karl Bunol chợt cảm thấy chẳng thú vị, mặc kệ mình làm gì cũng không thể khiến ông ta có biểu tình khác đi, thế là rút tay lại, đúng lúc Tần Chính cũng bôi hết "Mị Cốt" lên người Luo Bunol, tới cạnh Karl Bunol

- Thiếu gia, xong rồi!

Karl Bunol phất phất tay, hai người lui lại sau.

- Mang mấy đứa kia tới, chờ xem kịch vui!

- Vâng!

Một vệ sĩ làm ra hiệu để đối phương dẫn mấy người vóc dáng khôi ngô lên!

- Bố à, đừng trách thằng con này đối với bố không tốt, mấy người này đều là những người dũng mãnh nhất của gia tộc Bunol chúng ta đấy, bọn chúng . . Ấy nhầm, bọn chúng là mấy đứa con trai, cháu trai của bố đấy! Ha ha!

Vừa dứt lời thì đại sảnh vang lên những tiếng huýt gió, liên miên bất tuyệt, mãi không dứt. Đường Kiến Tâm mặt không chút biểu cảm, tâm lý biến thái của tên này không ngờ đã tới trình độ như thế, còn muốn loạn luân sao?

Luo Bunol nghe thế ngước mắt lên, chấn kinh nhìn những người bị dẫn tới trước mặt mình, răng cắn vào môi, mùi tanh ngập trong miệng. Cho dù thống khổ trong những lúc bị nghiêm hình tra tấn ông chưa từng nhíu mày, chỉ là ngây bây giờ ông không thể bình tĩnh nổi. Thứ được bôi vào người đang dần ăn mòn lý trí của ông, những người trước mặt đây đều là thân nhân của ông, ông bỗng hiểu ra vì sao tên khốn Karl Bunol lại giữ lại cái mạng này của ông, hóa ra là vì thế này đây!

Đây là Chợ Đen, nơi giao dịch bẩn thỉu nhất, đồng thời, cũng là nơi tin tức lưu thông nhanh nhất. Tất cả lão đại, các giới cao tầng, những người giàu có đều có tai mắt ở nơi này, gia tộc Bunol của ông có lực ảnh hưởng hất định tại biên giới người Hoa trong trăm năm, được các giai tầng Hoa kiều ủng hộ, nhận hết sự ủng hộ từ giai tầng Hoa Kiều, nếu danh tiếng, tín ngưỡng của gia tộc Bunol đều bị hủy ở đây thì ông còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông!

Luo Bunol thực sự là ân hận lúc đầu đã làm sai!

- Bố, con xin lỗi!

- Chú, là do bọn con vô dụng!

Luo Bunol cắn môi, lắc đầu, người xưa nay vẫn luôn cứng cỏi như ông lại rơi nước mắt, là ông vô dụng, mầm họa này chính do ông lưu lại! Luo Bunol cắn chặc hàm răng, không muốn mình phát ra những tiếng rên rỉ, ông rất muốn phát tiết, cũng không có chỗ mà phát tiết, hạ thân đã sớm bị Karl Bunol phế đi rồi!

- Làm sao thế, những người anh em yêu quý của tôi, trò hay liền bắt đầu! Ha ha! - Karl Bunol sau khi nói xong thì từng tiếng huyên náo lại vang lên.

Sát khí từ Đường Kiến Tâm chợt lóe rồi biến mất. Động thủ ở đây thì chỉ có cô thiệt. Nơi này được cảnh giới nghiêm ngặt, cho tới bây giờ chưa từng có ai gây chuyện ở Chợ Đen, đương nhiên, cô cũng không ngu ngốc tới mức mở đầu làm chuyện hoang đường đó!…

Thế nhưng, không muốn để chuyện đó suông sẻ, cô vẫn có thể làm được! Lôi Khiếu Thiên đi xuống bên dưới, Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân đuổi theo, Nick đi sau cùng, hứng thú nhìn cảnh vui tai vui mắt, Nick yêu cái đẹp, không quan hệ tới ai, cho nên lúc Ngân Nguyệt quay người đi thì cũng thở dài, lưu luyến quay đầu đi nhìn bên dưới. Anh vừa định đuổi theo Hướng Diệp Lân thì chợt nhìn chăm chú vào một bóng dáng bên dưới sảnh, kêu lên thành tiếng thất kinh!

- Sao cô ấy cũng ở đây? CHƯƠNG 72.5:

Hướng Diệp Lân, Phó Hạnh Lương nghe được tiếng Nick tưởng anh ta có chuyện gì nên quay lại, Lôi Khiếu Thiên chỉ hơi dừng lại một chút, đang muốn bước xuống thì lại nghe được tiếng kinh hô của Phó Hạnh Lương, tiếng Hướng Diệp Lân nghiến răng nghiến lợi, rốt cục cũng có cơ hội báo thù rồi!

Cậu ta nói như thế!

Lôi Khiếu Thiên quả quyết quay lại chỗ bọn họ.

- Chuyện gì thế!

- Đại ca, anh nhìn kìa, Đường Kiến Tâm? - Nick tựa vào cầu thang, mắt mở thật to, đáp lại Lôi Khiếu Thiên! Lôi Khiếu Thiên tim đập nhanh hơn, nắm cổ áo Hướng Diệp Lân ném sang bên cạnh, không để ý tới ánh mắt phun lửa của anh ta, nhìn theo tay Nick chỉ. Sau khi bóng dáng kia đập vào mắt thì chỉ chăm chú vào người ấy, chờ anh bình tĩnh lại mới phát hiện mình khẩn trương quên cả thở!

- Cô ấy muốn làm gì vậy? - Nick tò mò nhìn Đường Kiến Tâm lợi dụng đám người tới gần mấy vệ sĩ đứng thành hàng kia, động tác ở tay phải bọn họ đều thấy rất rõ ràng!

Không phải chứ! Vậy mà đã xử xong một người!

Nick trợn tròn hai mắt, quả thực muốn cúng bái cô luôn!

Đường Kiến Tâm để súng lại chỗ cũ, lẳng lặng tới sau hàng người kia, tay phải giơ lên, nhanh, độc, chuẩn tìm được xương ức, ra đòn trí mạng, tay phải đổi thành thế long trảo (vuốt rồng) rồi nghe được một tiếng rắc nhỏ, người áo đen còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã đi gặp Diêm Vương rồi!

Lúc này bầu không khí cũng tới đỉnh điểm, sau khi đoàn người di động chen chúc nhau tới, người áo đen kia vậy mà dựa vào đám người xông lên kia đứng thẳng không ngã, thật đúng là kỳ tích!

Tiếp đó, Đường Kiến Tâm vẫn theo cách cũ, đưa từng người một trong hàng người tới gặp Diêm Vương, mà Karl Bunol, Tần Chính đều quay mặt về phía trước hưng phấn chờ màn biểu diễn sắp bắt đầu, không hề phát giác ra điều gì!

Lôi Khiếu Thiên nắm chặt hai tay lại, chết tiệt, lá gan cô ấy thật lớn, lại dám ở đây giết người, cô ấy có biết hậu quả này rất nghiêm trọng không vậy!

- A Diệp, tiếp ứng A Nhị, Lương cậu đi đối phó với phía Ngân Nguyệt, tiện đường đi đón Kỳ. Nick, đi theo tôi!

- Vâng! …

Hướng Diệp Lân, Phó Hạnh Lương liếc nhau, đại ca không tự mình gặp Nguyệt đương gia sao? Không bình thường a!

Hướng Diệp Lân nhún vai, làm sao anh ta biết được. Phó Hạnh Lương ngắm nhìn bóng lưng Lôi Khiếu Thiên và Nick, cười khổ, đại ca, anh không thể để em sống dễ chịu hơn chút được sao?

Lôi Khiếu Thiên ba bước làm hai đi xuống dưới sảnh, Nick vội đuổi theo.

- Đại ca, chờ em với!

Đại ca đi nhanh như thế anh không theo kịp nổi a, Nick muốn khóc! Mà phía Đường Kiến Tâm, lúc cô tới cạnh người áo đen cuối cùng, Tần Chính cuối cùng cảm thấy không được bình thường, nhìn ra sau thì thiếu chút nữa té xỉu.

- Thiếu gia, không tốt, xảy ra chuyện rồi!

Karl Bunol đang thấy thú vị, bị Tần Chính cắt ngang có phần mất hứng.

- Có việc gì thì nói sau, giờ phải xem trò hay đã!

Tần Chính hừ một tiếng:

- Tôi đi liên lạc với Nhị thiếu gia, cậu cứ ở đây xem bọn họ! - Karl Bunol không cho là đúng, phất tay.

- Đi đi!

Đường Kiến Tâm cười nhạt, tới cạnh Karl Bunol, nói:

- Thiếu gia, vệ sĩ của cậu đều bị tôi giết rồi!

Karl Bunol không quay lại, mọi sự chú ý đều tập trung trên người Luo Bunol, cũng không biết những lời này là ai nói, đáp lại:

- Giết thì giết, sớm muộn gì đều phải chết. . . - Còn chưa nói hết thì giọng đã thay đổi, quay lại nhìn đằng sau:

- Giết rồi?

Nhưng lúc này đâu còn bóng dáng mấy vệ sĩ áo đen, toàn bộ phía sau là đám người xem trò vui chen chúc nhau tới trước!

Karl Bunol biến sắc lo lắng tìm kiếm Tần Chính, giờ mới nhớ ra là hắn nói muốn đi tìm Nhị thiếu gia, sắc mặt trắng nhợt, nhất thời hoang mang lo sợ! Đường Kiến Tâm cũng nắm lấy cơ hội này, cất bước tới bục, nơi đây coi như là một nơi bán đấu giá hiểm ác, chỉ cần anh có tiền, anh muốn "chơi" thế nào cũng được, cho nên ở đây không có người canh gác, bọn họ chỉ cung cấp đạo cụ, để khách hàng chơi sảng khoái hơn thôi. Cho nên Đường Kiến Tâm suôn sẻ tới cạnh Luo Bunol hơn nhiều!

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia, cô có chút không đành lòng.

- Ông không sao chứ?

Sự nhẫn nại của Luo Bunol và mấy người trong gia tộc Bunol cũng thật kinh người, cho dù trúng độc cũng cắn chặt răng kiềm chế nó!

Luo Bunol nghe được giọng nữ lạnh lùng trong trẻo, còn tưởng là ảo giác, mãi cho tới khi thấy cặp mắt phượng lạnh lùng trong suốt kia mới bừng tỉnh!

- Xin cô hãy giúp tôi!

Giọng Luo Bunol khàn khàn, đây là lần đầu tiên ông ta lên tiếng kể từ khi bị nhốt, đối phương còn là một cô gái xa lạ!

Đường Kiến Tâm nhíu mày:

- Ông muốn tôi giúp ông thế nào. Tôi nói trước, ra ngoài là không thể!

Cặp mắt Luo Bunol phát ra tia sáng hy vọng, lê lết tới gần Đường Kiến Tâm, Đường Kiến Tâm không nhúc nhích, ngửi được mùi hương nào đó, cũng không quá để tâm:

- Xin cho tôi một sự thống... Khoái!

Đường Kiến Tâm nhìn vào cặp mắt ông ta, đó là đó là cặp mắt mang theo sự cứng cỏi, trải qua nhiều tang thương và xen lẫn cả hi vọng!

- Tôi là cháu gái Âu Dương Vân Thiên, Đường Kiến Tâm!

Hai mắt Luo Bunol mở to, chấn kinh nhìn Đường Kiến Tâm, hai giây sau gật đầu.

- Tốt, tốt!

Đường Kiến Tâm tay cầm kim đao quét qua yết hầu Luo Bunol, nhanh như thiểm điện, không có một vết máu lưu lại trên thanh đao, tiếng tốt cuối cùng còn chưa nói hết!

Đường Kiến Tâm thấy được sự thanh thản trong đáy mắt ông ta, cô cảm thấy như vậy là đủ rồi. Không biết ông có tán thành cách làm của cô không. Đường Kiến Tâm đứng dậy, chỉ cảm thấy mùi hương xung quanh ngày càng đậm.

- Giúp chúng tôi một tay!

Đường Kiến Tâm gật đầu, giơ tay chém xuống, mấy người kia nhắm mắt lại, khéo môi cong lên!…

Đường Kiến Tâm thu hồi đao, nhìn lại bọn họ, hít sâu một hơi, xoay người biến mất! Mà khi Karl Bunol tỉnh lại thì những người trên bục đã bất động!

Đương nhiên quần chúng cũng ngây ngẩn hết cả ra. Bọn họ vừa mới quá mức chú ý động tĩnh của Karl Bunol, không ngờ lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn giết người, đó là chuyện trước đây chưa từng có, cũng tuyệt đối sau này không có luôn!

Quan trọng hơn là, hành động đó quá nhanh, bọn họ bị giết lúc nào cũng không phát hiện ra! Lôi Khiếu Thiên phí sức đẩy đám người chắn trước mặt ra, khi phía trước có rối loạn anh đã biết là có chuyện xấu, ánh mắt lạnh lẽo, rất muốn "đưa" cái đám này về với ông bà!

- Này, con mẹ nó mày dám. . . - Đụng đến tao hả!

Một người qua đường Giáp bị Lôi Khiếu Thiên ném ra ngoài, khó chịu giơ nắm đấm chửi bậy, như muốn xông lên thì hai giây sau bị ánh mắt băng hàn của đối phương dọa, sự lạnh lẽo lan từ gan bàn chân cho tới đỉnh đầu, nói được một nửa liền ngậm miệng!

Mà Lôi Khiếu Thiên đã sớm hóa thân thành La Sát, sự ớn lạnh quanh người có thể đóng băng ngàn dặm! Nick cũng chen phía sau có chút cật lực, nhưng vẫn có thể cảm thụ được lãnh ý từ người đại ca, có chút kinh hãi!

Đại ca tức giận rồi, đó cũng không phải chuyện mà người bình thường ngăn cản được đâu! Nick âm thầm kêu khổ, nếu đại ca không khống chế tốt, gây sự ở đây, vậy thì không tốt rồi!

Đường Kiến Tâm vừa biến mất trong đoàn người, chợt nghe được tiếng kêu sợ hãi của Karl Bunol sau lưng, hét lên ai đó ra tay ra chân, tiếp đó ở cửa vang lên những tiếng xôn xao, mọi người đồng thời nhìn lại cửa vào, phần lớn là mở to mắt xem trò vui! Lôi Khiếu Thiên đi đằng trước đẩy vào, Đường Kiến Tâm bất động thanh sắc lui về sau. Đúng lúc này, tại cửa xuất hiện một người đàn ông lưng hùm vai gấu, trên mặt có một vết sẹo X bước vào, lạnh lùng quét mắt khắp đại sảnh, hét lớn:

- Im lặng!

Tiếng hét này khí thế ngất trời, vừa ra lệnh thì đám người xôn xao đều im lặng. Bọn họ đều là các phe có uy tín, bình thường hay tiếp đón nhân vật ở đây, đương nhiên biết đối phương không phải là con chuột dễ chọc. Tần Chính lúc này đi theo sau người nọ, tới chỗ Karl Bunol! Karl Bunol khi nhìn thấy người tới mới bình tĩnh lại, sự tức giận hiện lên trên mặt:

- Nhị thiếu gia, việc này anh nên cho tôi một lời!

Người nọ gật đầu, vẫy tay để thủ hạ đi làm, bao vây cửa ra vào, kiểm tra người ở đây, không bỏ qua bất cứ ai!

Dám gây sự trên địa bàn hắn ta, lá gan quả là không nhỏ! Trong mắt Nhị thiếu gia thoáng hiện lên sự khát máu!

Bên này, Lôi Khiếu Thiên có chút lo lắng, vừa định nắm cổ áo người đằng trước ném đi thì hai mắt sáng lên, cũng không kịp ném người trong tay liền bỏ qua chen vào!

Đường Kiến Tâm có chút choáng váng, cô cảm thấy người nóng lên, người người chen lấn nhau khiến cô hít thở không thông, miệng đắng lưỡi khô. Theo trực giác đẩy đám người chen ra ngoài, cô cần không khí, bỗng không biết là vướng chân trái mình hay là vấp phải chân người khác, cước bộ liền lảo đảo, đổ người về trước. Lôi Khiếu Thiên cả kinh, vươn tay ôm lấy eo cô, trong mắt hiện lên ý cười.

Mới có vài ngày không gặp mà đã không kịp chờ đợi muốn được yêu thương rồi à! Lôi Khiếu Thiên mừng rỡ, nghĩ rất vô sỉ, sự nhiệt tình này anh thích.

- A! - Đầu Đường Kiến Tâm đập mạnh vào ngực Lôi Khiếu Thiên, choáng váng, bất mãn quệt miệng:

- Sao mà cứng thế! - Cô sờ sờ trán mình! Đau thật nha!

Lôi Khiếu Thiên dở khóc dở cười, mới phát hiện cô có điều gì đó không ổn, ôm cô ra ngoài.

- Đương nhiên phải cứng rồi, nếu mềm thì không phải đàn ông!

Sắc mặt Đường Kiến Tâm ửng hồng, không nghe rõ anh nói gì, chỉ cảm thấy trên người anh có sự thanh mát khiến cô thoải mái, không nhịn được ôm lấy anh, lách vào lòng anh.

- Thoải mái quá!…

Lôi Khiếu Thiên dừng bước, cúi đầu nhìn tiểu Tâm Nhi của anh. Tơ tình hiện trong mắt, hai gò má đỏ bừng, cặp môi ướt át, tiếng rên rỉ rất nhỏ khiến người anh run lên, không nhịn nổi nuốt nước bọt. Đây, đây thật là tiểu Tâm Nhi của anh ư?

Nick vất vả lắm mới chen tới chỗ Lôi Khiếu Thiên, há mồm thở dốc.

- Hộc hộc, mẹ nó, người chen người, thật sự chen đến chết mất, đại ca? Ồ?

Nick vỗ ngực thở hồng hộc, sau đó mở to mắt nhìn cô gái trong ngực đại ca nhà mình. Mắt chớp chớp, định trêu đại ca hai câu thì bỗng cảm thấy không hợp lý.

- Ồ, đại ca à, cô ấy trúng phải "Mị Cốt" rồi!

Lôi Khiếu Thiên khó hiểu, đó là cái gì. Mà Đường Kiến Tâm chỉ cảm thấy người mình rất nóng, cánh tay ôm bên eo mình lại rất lạnh, rất thoải mái, theo bản năng cọ cọ trên người Lôi Khiếu Thiên, khi sờ tới cái tay khác thì nhếch miệng thỏa mãn:

- Nóng quá, chỗ này thật lạnh, thật thoải mái!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...