Khi Thượng Quan Kiệt Thiếu và đám đàn em đến bến tàu phía tây thì ở đó đã vang lên tiếng súng ầm trời, hai bên sống mái với nhau, ánh lửa lên đến tận trời. Tiểu Ngải cảm thấy bất an, khi nghe được tiếng súng cô lại càng sốt ruột, vội túm lấy cánh tay Thượng Quan Kiệt Thiếu rồi hỏi rối rít: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”
Thượng Quan Kiệt Thiếu cảm thấy rất phiền phức, anh ta trầm mặt xuống, mở cửa ra ngoài: “Hành động!”
- Vâng! – Đám đàn em cũng đồng loạt xuống xe, nhanh chóng tham gia vào “cuộc chiến”. Tay trái của Tiểu Ngải bị Thượng Quan Kiệt Thiếu túm chặt lấy, đau đến mức mặt cô trắng bệch, cô chưa bao giờ biết thì ra sức lực của người đàn ông này lại lớn đến vậy.
- Lão đại, bên đối phương ngày càng có nhiều người, đạn của chúng ta không đủ! – Sau khi nấp vào một tảng đá lớn, ba người Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung đứng quanh Đường Kiến Tâm, thấp giọng nhắc nhở.
Bọn họ không ngờ người của Ngục Thiên Minh lại hành động nhanh như vậy. Vừa ra khỏi bến tàu phía tây là bọn họ đã bị tập kích. Vốn định lao ra nhưng chiếc xe tải cồng kềnh bất ngờ bị đánh úp, dù bọn họ có thần thông quảng đại thì cũng không thể lao một chiếc xe to lớn thoát khỏi vòng vây của đám người đó được.
Amazon cầm bốn khẩu súng rồi chạy tới, ném xuống đất: “Cũng chỉ còn bốn khẩu thôi!”. Giọng nói của anh ta hơi run run.
Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang và Hạ Tâm Dung không cần quay đầu nhìn cũng biết Amazon đang cực kì tức giận. Sắc mặt của cả ba người đều cực kì khó coi. Trước giờ khi nhận nhiệm vụ, bọn họ đều sắp đặt cẩn thận, để Amazon ở phía sau cố thủ. Nhưng lần này lại hoàn toàn bất ngờ, vốn tưởng rằng anh ta có thể cố thủ lâu hơn một chút, ai ngờ…
Đường Kiến Tâm không thèm quay đầu lại nhìn người phía sau, cô đặt tay lên tảng đá rồi ngẩng đầu quan sát hỏa lực của đối phương. Cô vừa ngẩng lên nhìn một lượt rồi lại nhanh chóng cúi xuống, tiếp theo đó là một tràng tiếng súng vang lên, bụi bay mù trời.
Đôi mắt Đường Kiến Tâm cực kì lạnh lùng, ngoài con đường nhỏ bọn họ vừa mới tới đây ra thì khắp nơi đều là người của Ngục Thiên Minh. Bọn họ thì lại chẳng có chuẩn bị gì, đừng nói là có áo chống đạn để mặc hay không mà ngay cả chỗ ẩn nấp cũng chẳng có mấy, đều là những chỗ dễ thủ khó tấn công.
Nếu bọn họ cứ kiên quyết lao ra thì sẽ cực kì bất lợi!
- Lão đại, chúng ta tập trung hỏa lực để mở ra một con đường, chị nhân cơ hội đó rời đi
Đường Kiến Tâm lạnh lùng quắc mắt nhìn Sở Tử Ngang vừa lên tiếng rồi liếc nhìn những gương mặt nhăn nhó ở đằng sau, tầm mắt cô nhìn vào súng trong tay bọn họ, nhíu mày.
Đúng vậy, bọn họ không có đủ đạn, hơn nữa thời gian càng dài thì sẽ càng tiêu tốn đạn, bọn họ sẽ chỉ càng thiệt thòi hơn mà thôi. Đường Kiến Tâm trầm mặt xuống, nếu Ngục Thiên Minh có thể dễ dàng mời bọn họ đi uống trà với Diêm Vương như vậy thì bọn chúng quá xem thường Đường Kiến Tâm cô rồi!
Khói lửa càng bừng bừng thì Đường Kiến Tâm lại càng tĩnh lặng. Sau khi trầm tư một lát, cô mở miệng nói: “Bốn người ra sau xe tải, cởi dây thừng ra!”
Cô sẽ không có chuyện gì, cả bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì! Mười tám năm trước như vậy, bây giờ cũng không khác gì cả.
Sở Tử Ngang nghe vậy liền nôn nóng lên tiếng: “Lão đại, bây giờ còn quan tâm đến hàng…”
Diệp Trúc Phàm kéo Sở Tử Ngang rồi ngắt lời anh ta: “Đi!”. Nếu lão đại đã bảo bọn họ làm vậy thì không cần biết ý của lão đại là gì, anh ta đều sẽ nghe theo.
Mười tám năm trước anh ta đã tin tưởng lão đại sẽ không bỏ lại bọn họ, cho đến bây giờ anh ta vẫn cực kì tin tưởng.
Mặt Hạ Tâm Dung hơi lấm lem vì cô phải nghiêng mặt né tránh đạn nên dính bẩn. Bình thường cô gái xinh đẹp này rất quan tâm đến diện mạo, nhưng bây giờ cô chẳng quan tâm gì nữa, chỉ kéo Amazon chạy theo hai người kia.
Đường Kiến Tâm cầm hai khẩu súng trên mặt đất nhét vào thắt lưng rồi cầm hai khẩu súng lên tay. Cô là sát thủ, thứ cô am hiểu nhất không phải là chém giết mà là đánh lén.
Chính là giết người trong nháy mắt!
Tràng súng nã về phía cô ngày càng nhiều, âm thanh ngày một lớn, càng ngày càng dồn dập, gió lướt nhẹ qua tóc cô, đôi mắt cô cũng dần trở nên khát máu, đó là điềm báo trước khi cô ra tay giết người.
Phản công, chỉ trong nháy mắt!
***
Thượng Quan Kiệt Thiếu kéo người xuống xe, rõ ràng hai phe đang đấu với nhau. Lúc A Huống báo tin, anh ta đã vội vàng ra lệnh cho người của Ngục Thiên Minh cho nên tổ thông tin thứ hai của Ngục Thiên Minh, máy bay bắn súng tỉa đã sớm ở đây chờ!
Anh ta rất hiếu kì muốn biết xem ai là kẻ có lá gan lớn như vậy, dám cướp hàng của Ngục Thiên Minh!
- A Nhị!
- Vâng, anh Kiệt! – Thượng Quan Kiệt Thiếu vừa gọi thì một người da đen cầm khẩu súng trường số một chạy lại chờ nhận lệnh.
- Đối phương là ai? – Thượng Quan Kiệt Thiếu không quan tâm đến cô gái đang chu miệng đứng phía sau mình, anh ta nhìn về phía tảng đá lớn ở xa xa.
A Nhị cúi đầu: “Chưa biết!”
Không biết? Thượng Quan Kiệt Thiếu kinh ngạc, A Nhị là tổ trưởng tổ thông tin cao nhất của Ngục Thiên Minh vậy mà lại nói rằng không biết đối phương là ai?
A Nhị biết mình mắc sai lầm nhưng không giải thích gì, chỉ chờ bị phạt.
Thượng Quan Kiệt Thiếu không cần quay đầu cũng biết biểu cảm của người nào đó lúc này như thế nào. Anh ta thầm lắc đầu. Gặp phải một người cấp dưới kém nhạy bén thế nào, không biết là phúc hay là họa của anh ta nữa.
- Lấy ra!
A Nhị cung kính lui ra ngoài. Lát sau, anh ta quay trở lại, trên tay cầm một thứ gì đó khá nhỏ, giống chiếc ống nhòm thời cổ rồi đưa cho Thượng Quan Kiệt Thiếu.
Thượng Quan Kiệt Thiếu tức giận trừng mắt nhìn anh ta rồi nheo mắt trái lại, giơ ống nhòm lên nhìn về phía tảng đá. Tuy ở vị trí này không thể nhìn được toàn cảnh khu vực của Đường Kiến Tâm nhưng muốn tìm hiểu tình hình thì cần nhìn vào diện mạo của đối phương mới được.
Cho nên khi Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn thấy bóng dáng đó, anh ta hơi sửng sốt! Đây là mệnh lệnh của đại ca, bắt sống?
Sao cô gái này lại đến Washington rồi? Không phải cô ấy đuổi theo cô gái đứng đằng sau anh ta đến Italy sao? Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không?
Khi anh ta và Thẩm Dương Kỳ đưa cô gái này về Italy thì đã biết đại ca “trêu đùa” hai cô gái như thế nào, tiện đó cũng nghe nói cô chính là chị dâu tương lai của bọn họ.
Thượng Quan Kiệt Thiếu hơi giật mình nhìn động tác tránh né, nổi súng rồi ẩn nấp của Đường Kiến Tâm, tốc độ thật quá tuyệt vời! Tất cả những người trúng đạn của cô đều bị trúng ngay giữa mi tâm.
Nhưng anh ta không rõ lắm, dù đại ca có muốn “chơi đùa” thì cũng sẽ chú ý, rất đúng mực, không thể có khả năng “liếc mắt đưa tình” với cô gái này được. Nhưng trong lúc này nhỡ xảy ra vấn đề gì thì...
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn người của bên mình ngã xuống, hỏa lực lại bắt đầu càng dữ dội hơn, anh ta giật bắn mình, đúng là suy nghĩ lung tung lạc đề cả rồi.
Anh ta ném chiếc ống nhòm trong tay ra rồi nói: “Bắt sống!”
A Nhị kinh ngạc, không hiểu nổi lời vừa rồi của Thượng Quan Kiệt Thiếu. Trong Ngục Thiên Minh, chỉ cần là mệnh lệnh cấp ba được ban ra thì đối phương chắc chắn không còn khả năng sống sót! Nói cách khác, dù có thế nào đi nữa thì chết cũng phải tìm thấy thi thể mới thôi
Nhưng hôm nay Thượng Quan Kiệt Thiếu lại không muốn giết?
- Thất thần cái gì đấy? Nhanh phân công công việc cho đám đàn em đi! – Thượng Quan Kiệt Thiếu đá chân A Nhị một cái, lạnh mặt nói. Đứng nhìn anh ta làm gì chứ, mệnh lệnh cũng có phải là do anh ta đưa ra đâu.
- Tổ tình báo sẵn sàng, bắt sống! – A Nhị vẫn không có biểu cảm gì, quật cường nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu rồi quắc mắt nhìn đám đàn em đang dần dần ngã xuống, sát khí ngày càng nồng đậm. Đã không muốn đối phương chết thì việc gì phải yêu cầu tổ tình báo bọn họ ra tay chứ?
Ngục Thiên Minh có quy tắc cực kì nghiêm khắc, chính quy tắc này khiến A Nhị phải phục tùng vô điều kiện với mệnh lệnh của Thượng Quan Kiệt Thiếu.