Bề ngoài nó giống như bàn đu dây nhưng đáng tiếc phần lắp ráp bánh răng còn chưa được tốt, cho nên chỉ có thể kéo lên gần đỉnh, Lôi Trảm Thiên với Lôi Mông cũng coi là chơi tận hứng.
Khi Mông Mông chơi đủ rồi thì Lôi Trảm Thiên mới ôm cậu nhảy xuống rồi bảo người kéo tấm ván gỗ lên, những người bên trên trán đẫm mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.
"Chú à, sau khi về chú cũng bảo bọn họ lắp một cái trong phòng bảo bối nhé."
Lôi Mông kéo kéo tay Lôi Trảm Thiên, ngửa đầu đề nghị.
"Không được." Lôi Trảm Thiên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, "Bảo bối, phòng là cho người ở, nếu khoan thủng trần nhà thì bố con sẽ đá chú tới Thái Bình Dương cho cá mập ăn đó."
Nghìn vạn lần chớ hoài nghi lời anh, anh mà dám khoan đỉnh tòa thành ra tạo thành lỗ hổng thì lão ca anh tuyệt đối sẽ đá anh tới nơi rừng sâu núi thẳm, từ đó không bao giờ cho anh quay về Brugge nữa.
"Đi mà đi mà." Lôi Mông làm nũng, "Chú không cần sợ bố đâu, bố đã có mẹ lo liệu rồi."