Lôi Mông chống cằm, đáng yêu nhìn vào màn hình vi tính, tưởng tượng ra hai khuôn mặt giống nhau như đúc ở đầu bên kia máy tính hiện lên nét mặt không giống nhau liền cười vui vẻ.
Tiểu Mông Không Phải Manh: Muốn tôi làm thế nào?
Tư Gia Tiểu Thiếu: Tôi với em gái giờ đang bị mẹ giữ, thời gian không kịp. Cậu tới nhà thờ phá hoại trước, bọn tôi đối phó với mẹ xong sẽ chạy tới ngay, thuận tiện làm thịt luôn người đàn ông không chịu trách nhiệm ấy.
Tiểu Mông Không Phải Manh: Ôi chà, Tiểu Thiếu, bạo lực thật đấy! (cười trộm)
Tư Gia Tiểu Thiếu: Hừ lạnh, tôi không làm thịt ông ấy vứt mẹ tôi đi nuôi heo đã rất không phụ lòng ông ấy rồi, lại còn dám tìm tiểu tam (người thứ ba).
Tư Gia Thiên Kim: Anh, em ủng hộ anh, tốt nhất là làm thịt bố trước rồi vứt lên giường mẹ, rồi lại lôi bố ra đút cho heo. Con heo mẹ trong nhà thấy thức ăn nhất định sẽ hưng phấn kêu éc éc cho coi, sau đó sinh ra mấy bé heo con, vậy là mẹ có thể kiếm thêm chút tiền rồi.
Tiểu Mông Không Phải Manh: Tôi mặc niệm thay cho bố các cậu vì có hai đứa con tà ác bất hiếu này. Nhưng nếu ông ấy là bố tôi, tôi nhất định sẽ chụp lại quá trình nuôi heo ấy, thỉnh thoảng mang ra cho mẹ xem, để sau này mẹ sẽ nhớ kỹ, đừng để bị người ta lừa.
Tư Gia Thiên Kim: ... Anh Mông, anh còn tà ác hơn tiểu Tiên.
Tư Gia Tiểu Thiếu: ... Cám ơn cậu đã nhắc nhở, tiểu Tiên, lập tức mua qua mạng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.
Tiểu Mông Không Phải Manh: ... Cậu khẳng định mẹ cậu thiếu gân? Sao lại sinh ra hai đứa ranh ma các cậu nhỉ?
Tư Gia Tiểu Thiếu: Đó là gien của người đàn ông kia.
Tư Gia Thiên Kim: Anh Mông, anh nghìn vạn lần chớ hoài nghi, hôm qua em và anh trai cho mẹ xem tin tức ông xã tương lai của mẹ sắp kết hôn, kết quả mẹ chỉ liếc qua, mắt phát sáng như sao, "Người này thật đẹp trai đấy sau đó bồi thêm câu, tiểu Dật, tiểu Tiên, mai là hư thiên, tối nay đi ngủ sớm, mai còn phải đưa đám heo con mang ra phố bán đấy. Nói xong thì đi cho vịt ăn, mặt em lúc đấy như ăn phải mướp.
Tiểu Mông Không Phải Manh: Mẹ em thật đáng yêu.
Tư Gia Tiểu Thiếu: Hừ
Tư Gia Thiên Kim: Đáng yêu, phải nói là đáng yêu hơi quá luôn, nếu không có anh trai với em ở bên cạnh thì kiểu gì cũng bị bắt nạt.
Tiểu Mông Không Phải Manh: Cười trộm
Tư Gia Tiểu Thiếu: Không cho cười, mai bọn họ kết hôn rồi, Mông Mông cậu đến nhà thờ trước, tôi và tiểu Tiên sẽ đến sau.
Tiểu Mông Không Phải Manh: Cậu khẳng định cậu với tiểu Tiên đến kịp? Hai người không phải ở nông thôn không có xe đi vào sao?
Tư Gia Thiên Kim: Yên tâm đi, anh Mông, anh trai sẽ có cách.
Tiểu Mông Không Phải Manh: Hai cậu có thể gạt mẹ chứ?
Tư Gia Tiểu Thiếu: Tuy rằng mẹ ngốc, không cho bọn tôi ra khỏi hương thôn nhưng muốn gạt mẹ thì rất dễ.
Tiểu Mông Không Phải Manh: Tôi thấy là mẹ cậu không bỏ được mấy con heo với con vịt đó hả? Mọi người không ở nhà thì sẽ không ai giúp bác ấy trông heo vịt rồi. (cười gian)
Tư Gia Tiểu Thiếu: (nghiến răng nghiến lợi) sớm muộn cũng có ngày tôi sẽ giết sạch đám súc sinh ấy.
Tư Gia Thiên Kim: Mẹ sẽ tìm anh liều mạng đấy.
Tư Gia Tiểu Thiếu: Mẹ không dám đâu.
Tiểu Mông Không Phải Manh: Ha ha, chơi cùng mẹ cậu nhất định rất vui, không giống bản thiếu gia, ở nhà rất là thê lương, bố không yêu mẹ không thương, chú không để ý tới, chị dâu... Còn chưa có.
Tư Gia Tiểu Thiếu: Hừ, ai tin nổi cậu, lần trước cậu còn nói chú cho cậu tập lái trực thăng, kết quả khí lực cậu nhỏ quá, không khống chế nổi cái nút thiếu chút nữa là rớt xuống Thái Bình Dương.
Tư Gia Thiên Kim: Anh Mông, tiểu Tiên khinh bỉ anh, lần trước anh còn nói sáng sớm bố anh bị mẹ đá xuống giường chỉ vì anh gọi ở cửa "Mẹ, Mông Mông đói bụng", kết quả bố anh phải xanh mặt đi nấu cơm cho anh... Anh còn dám nói bố không thương mẹ không yêu, hừ.
Tiểu Mông Không Phải Manh: Con bọn họ đói bụng thì đương nhiên phải hầu hạ dạ dày nó cho tốt.
Tư Gia Tiểu Thiếu: ...
"Mông Mông, xuống đi, chú Trảm tới đón con."…
Lôi Mông đang trao đổi với Tư Gia Tiểu Thiếu với Tư Gia Tiểu Tiên làm sao phá hoại nhà thờ, chợt nghe Đường Kiến Tâm gọi vọng lên từ dưới lầu.
"Vâng, con biết rồi, con xuống ngay đây."
Tiểu Mông Không Phải Manh: Mẹ tôi gọi rồi, tôi out trước nhé, hai cậu yên tâm đi, có chú Trảm hỗ trợ, dỡ một cái nhà thờ rất đơn giản, thuận tiện bắt bố các cậu luôn.
Tư Gia Tiểu Thiếu: ô kê.
Lôi Mông tắt máy tính, chạy bình bịch xuống dưới nhà, quả nhiên thấy Lôi Trảm Thiên nhàn nhã vắt chân ngồi trên ghế, đang ôm em gái cậu hôn trái hôn phải.
"Chú Trảm, chú tới rồi."
Lôi Trảm Thiên ngước lên vẫy tay với Lôi Mông, "Mông Mông, con làm gì trên gác mà lâu thế?"
Lôi Mông chạy lại, "Mẹ, mẹ ôm em gái nhé, con với chú có việc phải làm."
Đường Kiến Tâm liếc sang cậu."Con thì có thể có chuyện gì được chứ?" Lời là vậy nhưng vẫn ôm Đường Tử Nhan.
"Mẹ, con trai mẹ cũng rất bận rộn đó được không?"
Đường Kiến Tâm cười nhạt, "Trong bụng con ngoài mấy thứ cổ quái, ăn no rồi ngủ, ngủ rồi ăn, còn có chuyện gì nữa mà vội vàng?"
"Đây là bí mật." Lôi Mông nắm tay Lôi Trảm Thiên kéo ra ngoài, "Mẹ, mẹ nói với bố là Mông Mông đi Trung quốc chơi nhé, mười ngày nửa tháng chắc sẽ không về đâu ạ, tạm biệt mẹ."
Lôi Trảm Thiên kỳ quái nhìn cậu một cái. "Mông Mông, con muốn đi Trung Quốc à?"
Đường Kiến Tâm cũng kinh ngạc, "Đang yên lành sao lại đi Trung Quốc?" Chuyện xảy ra một năm trước ở Trung quốc còn sờ sờ trước mắt cô, nghe được hai chữ Trung quốc liền khiến cô nhăn mày.
"Bí mật ạ. Chú Trảm, đi mau."
Lôi Trảm Thiên buồn cười đi theo Lôi Mông ra ngoài, quay đầu lại nói với Đường Kiến Tâm, "Yên tâm đi chị dâu, em sẽ chăm sóc Mông Mông thật tốt."
Đường Kiến Tâm gật đầu, nhưng cô vẫn không yên lòng, đứng dậy gọi điện tới tổng công ty Lôi gia.
"Tâm Nhi? Em nhớ anh à?"
Lôi Khiếu Thiên đang ứng phó với mấy trưởng lão mỉm cười nhận được thoại, mấy vị trưởng lão ngồi bên cạnh sợ hãi, mắt không dám nhìn lung tung.
"Con trai anh đi Trung Quốc rồi, anh đi xem đi."
Nói xong liền cúp máy luôn, tên này càng ngày càng không đứng đắn.
Lôi Khiếu Thiên vừa mới cười híp mắt xong thì ngay lập tức sắc mặt tái xanh, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút khiến anh tức giận muốn giết người, ban đầu tưởng Tâm Nhi vì nhớ anh mới gọi điện cho anh, không ngờ người ta nói xong một câu liền vứt anh sang một bên, thế mà còn không sao, chết tiệt.
Lôi Mông, thằng nhóc con có phải lại ngứa mông rồi không hả?
Một đầu khác, Lôi Trảm Thiên ôm Lôi Mông ngồi bên người cầm lái trên máy bay, "Mông Mông, không phải hôm nay con bảo chú dẫn con lên tàu chiến à? Tốt vậy thì sao phải đi Trung quốc?"
"Dạ, bạn con nhờ con phá hoại nhà thờ Trắng ở thành phố X, Mông Mông cảm thấy đó là chuyện rất vui nên đưa chú đi cùng đó, thế nào, Mông Mông quý chú nhất mà thấy không? Có đồ chơi Mông Mông cũng không đưa bố đi cùng đâu."
Lôi Mông ngồi trên đùi Lôi Trảm Thiên, tay ôm máy tính cỡ nhỏ mới nhất của tổ chức khủng bố, đăng nhập vào "Trại Quỷ", những tiếng bíp bíp vang vọng không gian.
Lôi Trảm Thiên sờ sờ khuyên tai Lôi Mông, "Hừ, con mà để bố con đi cùng thì xem cái mông con còn có thể bảo toàn không."
"Chú, cho dù thật sự là vậy thì chú cũng không thể nói ra chứ? Mông Mông năm tuổi mà còn bị tét mông, thật mất mặt, sau này chú gặp bạn con cũng không thể nói lời này được đâu đấy?"
Lôi Mông vội vàng nghiêm túc nói với Lôi Trảm Thiên.
Lôi Trảm Thiên hếch mi nhìn, "Con có bạn sao chú lại không biết? Lại còn ở Trung quốc?"
"Vâng ạ, con biết từ hệ thống hacker, bọn họ chỉ nhỏ hơn Mông Mông có vài ngày à."
Lôi Mông rất tự hào nhìn Lôi Trảm Thiên.
Lôi Trảm Thiên cười trộm, "Là thật sao? Mông Mông thật có bản lĩnh."
"Cũng không xem con là con trai ai chứ, được rồi, chú, chú nói xem phải làm thế nào mới có thể "dỡ" nhà thờ này?"
Trong đôi mắt to lấp lánh hiện lên sự nghi hoặc, nghiêng đầu, mắt hấp háy, nhìn đã biết là lại nghĩ đến ý tưởng gì rồi đây
"Mông Mông, bạn con sao lại muốn con giúp hủy nhà thờ hả?" Lôi Trảm Thiên có chút kỳ quái nhìn Lôi Mông.
"Cậu ấy nói, bố cậu ấy muốn kết hôn với người phụ nữ khác." Lôi Mông quay lại đánh quái, "Chú, có phải bọn họ rất đáng thương không?"
Lôi Trảm Thiên mặt xề ra, trong mắt cậu nào có nửa phần ý tứ đồng cảm đâu? Nếu có cũng chỉ là đùa dai thôi.
"Cho nên con quyết định phá hủy nhà thờ Trắng ấy để bọn họ không kết hôn được nữa phải không?"
"Vâng." Lôi Mông thận trọng gật đầu, "Vậy thì tiểu Dật và tiểu Tiên sau này sẽ có bố."
Lôi Trảm Thiên xoa đầu cậu, "Mông Mông, con nghĩ vậy là có thể cản bọn họ không kết hôn sao? Nếu bọn họ thực sự muốn kết hôn thì dù nhà thờ này bị hủy thì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều nhà thờ."
Lôi Mông suy nghĩ một chút gật đầu, "Đúng à, con cũng không thể phá hủy hết tất cả nhà thờ được ha?" Lôi Mông cắn ngón tay, nhìn quái thú trong máy tính, lộ ra vẻ khó xử.
"Chú, chú cảm thấy nên làm thế nào?"
Lôi Trảm Thiên gõ đầu Lôi Mông, hai mắt lóe lên tinh quang, "Biết là cái gì cũng không gạt được con."
"Chú tốt nhất." Lôi Mông quay lại ôm chầm Lôi Trảm Thiên rồi hôn lên má anh một cái, "Chú à, vậy giúp bọn họ xong chú đưa con đi thành phố W nhé được không?"
Cả người Lôi Trảm Thiên cứng đờ, "Mông Mông sao lại muốn đi thành phố W?" Thành phố W, đó là nơi cả đời này anh không muốn đặt chân đến.
"Con muốn đi gặp tiểu Bảo với tiểu Nhan, chú không biết lần trước con đã nói chuyện điện thoại với tiểu Nhan đó, con rất là nhớ bọn họ."
"Tiểu Bảo tiểu Nhan là ai?" Lôi Trảm Thiên luôn cảm thấy thằng nhóc này rõ ràng lúc nào cũng có người quan sát mà lại che giấu rất nhiều chuyện sau lưng bọn họ.
"Đương nhiên là bạn của Mông Mông rồi."
"Con ở đâu ra nhiều bạn như vậy?" Lôi Trảm Thiên nhíu mày, bây giờ cậu còn nhỏ, nếu lớn thêm chút nữa, vậy thì...