Lôi Khiếu Thiên cúp máy, nắm lấy tay Đường Kiến Tâm chạy về thật nhanh. Giờ bọn họ đã đến cửa vào trấn, còn cách xe bọn họ một đoạn.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Đường Kiến Tâm rất muốn hất cái tay này ra, anh nắm đau cô.
Lôi Khiếu Thiên nhắm mắt, "Mông Mông xảy ra chuyện."…
Đường Kiến Tâm sửng sốt, tưởng thính giác của mình xuất hiện vấn đề, anh vừa nói cái gì?
"Anh..."
"Tâm Nhi, chúng ta phải về nhanh lên, Mông Mông đã xảy ra chuyện."
Đường Kiến Tâm nổ ầm trong đầu, chân bước không vững. Nếu không phải tay Lôi Khiếu Thiên đỡ cho cô, sợ rằng cô đã ngã xuống đất rồi. Trong đầu cô chỉ còn lại ý niễm nghĩ mà sợ.
Con trai cô đã xảy ra chuyện!
Sau khi vất vả đè nén đau đớn về con gái, giờ anh lại nói với cô, con trai cô xảy ra chuyện?
"Oa oa..." Trên tầng cao nhất cao ốc quốc tế thành phố W, Lôi Mông bị một người áo đen cắp dưới nách. Theo sau là một loạt người áo đen lạnh lùng. Phía trước bọn họ là một người đàn ông tướng mạo tầm thường ngồi trên ghế xoay, bình tĩnh nhìn bé trai đang khóc kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia!
"Diêm Thất, gọi cho Lôi Khiếu Thiên!"
"Vâng, ông chủ!" Người áo đen được gọi là Diêm Thất giao Lôi Mông cho người bên cạnh, nhấc điện thoại lên gọi.
Tần Chính híp mắt, đứng dậy tới cạnh Lôi Mông, khiêu khích hàm dưới nho nhỏ của em, "Nghĩ không ra, Lôi Khiếu Thiên đã có con trai chăm sóc lúc lâm chung cho hắn rồi đấy." Chỉ là không biết đến lúc ấy là ai chăm sóc lâm chung cho ai. Lôi Mông xì mũi, đôi mắt ngập nước nhìn người xa lạ trước mắt. Hàm dưới đau!
Huhu, em muốn mẹ, muốn bố, không phải cái chú xấu xa này!
Tần Chính cười nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn hoa lê đẫm mưa này quả thật có mấy phần giống người nọ.
"Ông chủ, không liên lạc được với Lôi Khiếu Thiên." Diêm Thất im lặng đứng phía sau Tần Chính, cung kính trả lời.
Tần Chính khoát khoát tay, "Nếu dễ dàng tìm được, hắn cũng không phải Lôi Khiếu Thiên." Con trai mình biến mất, hắn sẽ tự đưa tới cửa.
Diêm Thất gật đầu lui ra.
"Dẫn nó xuống dưới." Tần Chính quay lại ghế ngồi, "Giữ lại một hơi thở." Sống càng có giá trị uy hiếp hơn chết.
"Vâng!"
Diêm thất mang Lôi Mông đã khóc khàn cả giọng lui xuống, một loạt người ác đen cũng lui ra, còn lại một mình Tần Chính ngồi trên ghế trầm tư.
Chuyện cũ hiện lên như cưỡi ngựa xem hoa, sự tàn nhẫn của bố, bản thân ẩn nhẫn, thống khổ, tiếp nhận cho đến kế hoạch cuối cùng. Tất cả mọi việc đều khiến trong lòng hắn tràn ngập hận ý.
Lôi Khiếu Thiên, mày đáng chết!
Ngục Thiên Minh, nó là của tao, là của tao!
Tần Chính nắm chặt tay vào góc bàn, một tiếng "A" vang dội cả căn phòng như dã thú gầm lên giận dữ. Tiếp đó tay quét qua mặt bàn, mấy chục tờ A4 theo đó rơi hết xuống sàn nhà...
Như tiền vàng đưa ma người chết bay theo gió, tang tóc lộ ra vẻ hiu quạnh...
Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên vội vã chạy về biệt thự. Đế Văn, Ngân Nguyệt, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch chia ra ngồi ở bốn góc, sắc mặt xấu xí. Hai người vừa vào nhà, cả bốn người liền đứng dậy.
Nhất là Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch cúi thấp đầu, không dám nhìn ai.
Là do bọn họ sơ ý mới khiến tiểu thiếu gia bị bắt!…
"Có tra ra được chưa?" Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng đảo qua Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân, nhìn thẳng vào Đế Văn. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm.
Bốn người mà không trông nổi thằng nhóc, vậy chỉ có thể nói là đối phương quá cường đại, hoặc đối phương đã sớm lập kế hoạch trong thời gian dài. Cho dù lần này Lôi Mông không xảy ra chuyện, cũng sẽ có lúc xảy ra chuyện thôi.
Đế Văn lắc đầu, "Không có, rất kỳ quái, người của chúng ta đều đã điều động mà cũng không tra ra được đối phương là ai."
Đường Kiến Tâm nhìn chằm chằm Đế Văn, "Lúc đi tôi đã nói thế nào?" Tâm trạng Đế Văn sắp điên rồi, bất chợt cơn gió lạnh lẽo đến từ nam cực thấm vào lưng làm anh toát mồ hôi lạnh. Anh cũng là người từng đoạt lại mạng từ trong tay tử thần, nhưng trước mặt Đường Kiến Tâm, anh thật có chút kinh hãi!
"Xin lỗi, chị dâu."
Ngoại trừ xin lỗi, anh không còn lời nào khác. Nếu không phải anh nhất thời hiếu kỳ đi theo Ngân Nguyệt, Lôi Mông cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chí ít, có anh ở đây, đối phương sẽ không dễ dàng thực hiện như thế được.
Đây là sai lầm của anh!
Đường Kiến Tâm tóm lấy cổ áo anh, trợn mắt nhìn, "Thứ tôi muốn không phải là xin lỗi."
Đế Văn cúi đầu, mặc cho Đường Kiến Tâm phát hỏa. Lôi Khiếu Thiên vội vàng kéo lấy Đường Kiến Tâm đang kích động, "Tâm Nhi, em bỏ cậu ta ra trước đã, Mông Mông sẽ không có chuyện gì đâu."
Đường Kiến Tâm trở tay đánh mạnh vào ngực Lôi Khiếu Thiên, "Anh im đi, anh giết con gái tôi, vì sao bây giờ ngay cả con trai anh cũng không bảo vệ được. Lôi Khiếu Thiên, anh cút."
Những người ở đây đồng loạt nhìn Đường Kiến Tâm lúc này tâm tình đã sát tới biên giới sụp đổ. Nhất là Lôi Khiếu Thiên, cho dù bỗng dưng vô cớ trúng một chưởng của cô cũng không khiếp sợ như khi nghe được lời cô nói.
Tâm Nhi, cô ấy biết rồi?
"Em?"
"Anh im miệng." Trên cả đoạn đường Đường Kiến Tâm đã nhịn lại nhẫn, cưỡng chế đè nén đau đớn hoảng loạn trong lòng. Hôm nay thấy đám người Đế Văn, cũng không còn áp chế được nữa. Tâm tình từ quá khứ cho tới hiện tại dồn hết lên não, tâm động thì thân động, chưởng thứ hai đã tới trước mặt Lôi Khiếu Thiên.
"Đại ca. Cẩn thận "
"Lão đại."…
Lôi Khiếu Thiên hai mắt híp lại, nghiêng người tránh thoát chưởng vừa rồi của Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi, em bình tĩnh chút đi."
Đường Kiến Tâm cười nhạt, "Lôi Khiếu Thiên, tôi hận nhất kẻ nào gạt tôi." Một con dao nhỏ đâm tới ngực Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên trở tay chế trụ cổ tay phải của cô, mâu quang sắc bén, "Anh không muốn em phải đau khổ."
"Anh như thế càng làm tôi đau khổ hơn." Đường Kiến Tâm hận biểu tình này của Lôi Khiếu Thiên thấu xương. Vì sao, con gái cũng là con anh, anh lại trơ mắt nhìn nó biến mất dần trước mắt? Không chút bi thương? Có thể thờ ơ đến mức vậy ư?
Vì sao?
Đế Văn nhìn hai người so đấu. Không, xác thực là, một người tấn công không chút lưu tình, một người chỉ biết né tránh, vạn phần cấp thiết, "Lão đại, bây giờ không phải lúc đấu tranh nội bộ, chị dâu tâm tình bất ổn, anh mau đánh ngất chị ấy đi."
Tới lúc nào rồi mà còn đánh nhau vậy hả!
Lôi Khiếu Thiên quét sang Đế Văn, giữa đôi lông mày co lại vào nhau. Lúc này Đường Kiến Tâm tràn đầy sát khí, đó là sát khí chân chân chính chính, không có chút nào mịt mờ.
Cô, muốn giết anh!
Điều này làm cho anh tức giận, chết tiệt, tâm tình cô gái này sao lại biến hóa lớn vậy chứ. Mới phút trước còn có thể vừa nói vừa cười với anh, ngay sau đó đã thành kẻ thù truyền kiếp tám đời của anh, nhìn nhau là đỏ con mắt!
Thân hình Lôi Khiếu Thiên chợt lóe, đánh ngất Đường Kiến Tâm rồi đặt cô lên ghế. Cả bốn người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, cô gái này thật đúng là không thể khinh thường.
"Lão đại, mấy người Chris đang trên đường tới đây." Đế Văn nhìn Đường Kiến Tâm đã ngất đi nhưng sát khí vẫn còn trên gương mặt, cảm giác nghĩ lại phát sợ.
May là vừa rồi không phải anh, bằng không. Đế Văn lén lút sờ lên cổ, anh cũng không dám cam đoan mình còn có thể bình yên vô sự đứng tại đây nữa không.
Anh tự nhận mình không có được thân thủ như lão đại!
"Ừ. Cho các cậu nửa ngày, tôi muốn thấy người." Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm chạy lên lầu.
Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch nhìn nhau đều thấy được sự bất đắc dĩ và khổ sở, nửa ngày? Bọn họ tìm đã gần một ngày rồi nhưng còn chưa thấy được lân sừng của đối phương. Đối phương ở đây căn bản không phải nói tới người bên trên.
Ngân Nguyệt một mực đứng cạnh xem trò hay. Anh ta không phải người Ngục Thiên Minh, có thể xuất hiện ở đây nhiều lắm là hợp tác với Ngục Thiên Minh. Chỉ là, việc Lôi Mông xảy ra chuyện, anh cũng có trách nhiệm.
"Chuyện lần này đối phương rõ ràng nhắm vào Lôi Khiếu Thiên, yên tâm đi, đối phương sẽ tìm tới cửa thôi."
Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân cùng lúc trừng mắt với Ngân Nguyệt, hừ lạnh. Anh ta đang châm chọc đấy hả, người kia liền cảm thấy vô tội, anh nói không phải đều là thật sao?
Đế Văn quay đầu nhìn theo hướng Lôi Khiếu Thiên biến mất, âm thầm cắn răng. Không được, anh không thể cứ ngồi chờ chết vậy được. Mafia hiện tại tuy rằng đã thoát khỏi Ngục Thiên Minh, nhưng anh vẫn là anh em của Lôi Khiếu Thiên huynh đệ. Nếu dám động tới người của bọn họ, vậy phải có gan gánh chịu lửa giận và sự trả thù của bọn họ!
Phó Hạnh Lương, Thẩm Dương Kỳ nhận được tin vào đúng nửa đêm, cả kinh thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống, vội vã mặc quần áo tử tế rồi tới thành phố W.
Phó Hạnh Lương vỗ tay Thẩm Dương Kỳ, im lặng an ủi, "Em đừng có gấp, không có việc gì đâu."
Sắc mặt Thẩm Dương Kỳ không được tốt, "Em sao có thể không vội? Là Mông Mông xảy ra chuyện, không phải anh họ, cũng không phải chị dâu, mà là Mông Mông. Lương, anh không biết tình cảnh lúc chị dâu sinh Mông Mông thế nào đâu, chị ấy đã mất đi một đứa con rồi, nếu Mông Mông có chuyện gì, vậy vậy..." Thẩm Dương Kỳ đột nhiên nắm thật chặt tay Phó Hạnh Lương, không dám tưởng tượng khi đó chị dâu sẽ thành thế nào nữa.
"Là em quá khẩn trương thôi." Phó Hạnh Lương nắm thật chặt tay anh. Thẩm Dương Kỳ lắc đầu, rõ ràng có chút lo lắng!
Phó Hạnh Lương thở dài một tiếng, tên này thật không để người khác bớt lo được chút nào.
Thẩm Dương Kỳ không giải thích với anh ấy nữa, anh cũng đã rất khẩn trương rồi, anh không muốn Ngục Thiên Minh không được an bình, "Được rồi, đã liên lạc được với Trảm chưa?"
Phó Hạnh Lương lắc đầu, "Vẫn chưa. " Nhắc đến Lôi Trảm Thiên, anh cũng có chút bận tâm. Đã mất đi liên lạc với anh ta mấy ngày rồi, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không.
Chân mày xinh đẹp của Thẩm Dương Kỳ nhăn lại, đang định bảo Phó Hạnh Lương thử liên lạc xem có thể liên lạc được không. Bên anh họ lớn đã xảy ra chuyện, anh cũng không thể để anh họ nhỏ bên này cũng gặp chuyện không may được!
"Anh Lương, có liên lạc của anh Trảm rồi." Đột nhiên, trên máy bay truyền đến thông tin dành riêng cho Ngục Thiên Minh, thanh âm lạnh lùng của A Nhị vang lên lại làm cả người Thẩm Dương Kỳ chấn động. Kích động chỉ thị tiếp nhận tin tức, "Chấp nhận."
"Vâng!"
"Anh ~ "
Thẩm Dương Kỳ nhếch môi, thanh âm của Lôi Trảm Thiên không rõ ràng, nhưng việc nghe ra không có gì đáng ngại, "Tiểu biểu ca (anh họ nhỏ), may là anh không chết. Anh không biết Kỳ nhớ anh thế nào đâu." Phó Hạnh Lương lắc đầu, Kỳ lại muốn tác quái. Cậu ta bình thường không có gọi Lôi Trảm Thiên là tiểu biểu ca, mà một khi cậu ta gọi tiểu biểu ca vậy có nghĩa là lại không đứng đắn.
Đầu bên kia Lôi Trảm Thiên hiển nhiên không có tâm tình nói giỡn với Thẩm Dương Kỳ, giọng trầm thấp lại lộ ra lo lắng, "Anh đâu rồi?"
Thẩm Dương Kỳ cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc, "Ở thành phố W."
Bên kia dừng lại, Thẩm Dương Kỳ rõ ràng nghe được tiếng hít khí, không khỏi khẩn trương, "Làm sao vậy?"
"Kỳ, em mau tới đó, báo đại ca phải cẩn thận với người tên Tần Chính, lai lịch hắn ta không nhỏ. Hắn ẩn nhẫn hơn mười năm ở bên cạnh Karl Bunol chính là muốn dẫn anh tới Trung quốc, để... xẹt xẹt xẹt..."
Thẩm Dương Kỳ trợn tròn hai mắt, "Trảm, Trảm... Chết tiệt, anh đừng có vào thời điểm mấu chốt này ngáng dây chứ, Trảm?" Phó Hạnh Lương gọi mấy tiếng qua máy truyền tin rồi lắc đầu.
"Phía bên kia đã cắt đứt tín hiệu truyền rồi."
Thẩm Dương Kỳ mặt như đưa đám, mâu quang u ám, Phó Hạnh Lương cúp máy truyền tin, bình tĩnh nhìn Thẩm Dương Kỳ, "Trảm nói gì vậy?"
"Chúng ta phải mau tới thành phố W, anh họ đang gặp nguy hiểm."