Hạ Vũ nhận ra sự do dự của cô, nhưng cũng không trả lời cô ngay, là la hay là ngựa, phải nhìn tận mắt mới biết được.
Nhìn chiếc xe thể thao màu đen xấu xí của Hạ Vũ, Lâm Hiểu Ba hơi kinh ngạc, nhưng rồi lập tức không giấu được vẻ giễu cợt, trong mắt gã, chiếc xe màu đen không nhận ra là nhãn hiệu gì này của Hạ Vũ…
Chẳng qua cũng chỉ là hàng tầm thường mà thôi!
Gã nghĩ, có lẽ Hạ Vũ tưởng là xe của gã chỉ là Lotus bình thường, nên mới dùng chiếc xe không biết là xe gì đó đến đua với gã! Phải biết rằng, tiền gã bỏ ra để cải tạo lại chiếc xe này, còn đắt hơn tiền mua xe lúc đầu.
Xem ra, trận đấu hôm nay, gã thắng chắc: “Vừa rồi tôi đã cho người đi thông đường trước rồi.” Lâm Hiểu Ba ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống nói với Hạ Vũ, thông báo lộ trình trận đấu với Hạ Vũ, toàn bộ lộ trình chính là một vòng quanh vịnh Cửu Long.
“Đi!”
Hạ Vũ không có ý kiến gì.
Xem ra, kiểu đua xe đánh cược này, bình thường đám con nhà giàu rất hay chơi, nên trong nháy mắt liền tổ chức ra trò, có người còn chuẩn bị sẵn cả cờ hiệu đua xe cất trong xe, lúc này cũng lôi ra dùng luôn.
Một cô bé có thân hình nóng bỏng cầm cán cờ ô vuông đen trắng đứng ở phía trước chuẩn bị phát hiệu lệnh.
“READY ---- GO!” Cờ đen trắng phất xuống, hai chiếc xe phóng vọt lên như tên bắn khỏi cung, Kỷ Lương không để ý, cả người bị giật về đằng sau, gáy đập vào lưng ghế dựa…
Khỉ thật!