Kỷ Lương đang mải nghĩ ngợi thì Hạ Vũ đã đi đến bên cạnh Eric, ấn vai hắn: “Nằm xuống!”
“Hả?” Tuy Eric nghi hoặc, nhưng cũng không phản kháng gì, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Không có cách nào khác, bây giờ hắn là “xác chết” mà. Hạ Vũ đi vòng quanh người hắn, sau đó khẽ nói:
“Không được nhúc nhích, bây giờ anh là thi thể.”
Eric nhìn thứ gì đó trên người mình, khoé miệng không kìm được mà co rút mạnh vài cái, gã này… ngay cả thi thể của hắn mà cũng lợi dụng triệt để không chịu buông tha. Đúng là tận dụng hết mức.
Tuy hắn thầm oán trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm đó, không nhúc nhích nhìn Hạ Vũ kéo tay Kỷ Lương đi vào trong bóng đêm. Đôi mắt màu xanh lam thoáng hiện lên vẻ hứng thú khó nhận ra…
“Quả nhiên là không thể khinh thường, tên nhóc kia thật khôn khéo!”
Eric lầm bầm, chợt nghe thấy vài tiếng bước chân truyền đến cách đó không xa. Viện binh phe xanh đã đến, nhìn thấy Eric nằm dài trên mặt đất, mấy tay lính nhìn xung quanh, xác định không có gì nguy hiểm, mới đi qua, vừa di chuyển ‘thi thể’ của Eric thì…
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
Sau một vài tiếng xẹt rất nhỏ, một vài làn khói sáng màu xanh cũng bay lên.
Cả đám lính ngẩn ra, sau đó liên tiếp vang lên mấy câu bắt đầu bằng chữ F hoặc chữ S.
“Eric, sao anh không cảnh báo chúng tôi?”