Người ta nói, đến lúc gặp xui xẻo, thì dù uống nước cũng bị rắt răng. Đó cũng chính là cảm nhận của Kỷ Lương bây giờ. Ở thời khắc mấu chốt này, mà bên đầu dây bên kia lại không có người trả lời, những tiếng “Tút — tút — tút —” kéo dài khiến cho cô càng thêm sốt ruột. Vào thời điểm mấu chốt thế này mà tên nhóc kia lại chạy đi đâu…
“Kỷ Lương — đi thôi!”
Phía bên kia, bọn Hắc Tử đã giam Mạt Hoa Đới Duy lại, xử lý xong mọi chuyện rồi đi về phía cô.
“***!” Tiếng tút dài trong điện thoại khiến cho cô càng thêm sốt ruột. Bốn người Hắc Tử đã lên xe chờ cô. Lão Khản còn phải dặn dò học viên dưới quyền nên không đi cùng.
Cô vẫn không từ bỏ ý định, gọi điện thoại đến lần thứ tám, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Trời muốn hại cô! Trời muốn hại cô rồi!