Gã kia trút hết được ra còn thoải mái rùng mình một cái, rót nốt một vài giọt còn lại lên đầu Kỷ Lương, sau đó tiếp tục ngân nga một ca khúc nào đó, quay về căn nhà gỗ. Lúc đi tới cửa, gã ngừng lại, bô bô nói chuyện cùng gã canh gác bên ngoài. Hai tên đó chỉ cách căn nhà gỗ khoảng ba mét.
Cơn tức của Kỷ Lương nghẹn cứng trong cổ nhưng cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ vừa hít vào sẽ hít cả nước tiểu vào trong mất.
Hắc Tử, cậu trước! Trầm Sùng ra hiệu bằng tay với cậu, yên lặng vươn ba ngón tay bắt đầu đếm ngược:
Ba, hai, một!