Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài
Chương 10: Sự thổ lộ của anh trai nhà họ Kỷ
Kỷ Duệ nhìn căn phòng được quét dọn sạch sẽ, rồi lại nhìn lên bữa tối cực kỳ phong phú trên bàn ăn, trong đầu thầm nghĩ, mẹ cậu hôm nay chắc chắn có chuyện gì đó.
Mỗi khi Kỷ Tiểu Lương gặp chuyện, cô luôn làm ra vẻ mạnh mẽ như không có gì xảy ra, cười còn xán lạn hơn bình thường, giọng nói cũng cao hơn bình thường, nhanh hơn bình thường, nhiều hơn bình thường. Động tác cũng khoa trương hơn bình thường, ví dụ như thế này:
“Kỷ Tiểu Lương…”
“Ôi chao… anh Duệ! Sao thế?!” Giọng cao lên ba cấp, tâm tình có vẻ rất nghiêm trọng.
“Mẹ làm sao thế?”
“Sao? Mẹ anh thì có thể có chuyện gì chứ?” Cô cười: “Mẹ anh là ai nào? Cả hai giới hắc bạch cũng đều phải nể mặt cảnh sát Kỷ vĩ đại mẹ đây vài phần, ai dám làm gì mẹ nào? Anh Duệ, anh đừng nghĩ lung tung, cho tới bây giờ, chỉ có mẹ làm gì người ta, chứ không ai có thể làm gì mẹ được.”
Hừ!
Trong lòng Kỷ Duệ khẽ khinh bỉ thở dài. Trong nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, mẹ bày ra cái vẻ mặt ‘tôi rất vui vẻ, tôi không có vấn đề gì’ kia cho ai xem?
Hơn nữa, động tác lại còn xấu xí như vậy, khán giả duy nhất là cậu đây cũng không có lòng dạ nào mà xem tiếp nữa!
Kỷ Duệ đứng dậy, đi vào trong bếp, lấy một chai bia trong tủ lạnh ra, đặt trước mặt cô: “Mẹ uống đi!”
Kỷ Lương nhìn chai bia, rồi lại nhìn con trai, không nói được câu nào, bật nắp chai, mạnh mẽ há to mồm tu một hơi dài rồi mới thở ra. Cô nhìn cậu con trai đang bình tĩnh ăn cơm một lát rồi mới ngượng ngùng mở miệng: “Anh Duệ?”
“Dạ?”
“Đồ ăn tối nay có ngon không?”
“Mẹ muốn nghe con nói thật à?” Kỷ Duệ nhướng mày nhìn cô một cái.
“Duệ ái khanh cứ việc bẩm báo chi tiết, bản vương sẽ rộng lòng tha thứ, không trách tội ngươi.” Cô vung tay làm ra điệu bộ của bậc quân vương.
“Món này…” Chiếc đũa khoanh khoanh một vòng, rồi chỉ vào món thịt kho tàu gần đó: “Hơi quá lửa, thịt hơi dai!” Cổ tay lại chuyển động, chỉ sang món cá hấp: “Món này, thiếu gừng, nên hơi tanh!” Chiếc đũa tiếp tục chuyển động, không thèm để ý sắc mặt đen thui của vị quân vương kia: “Còn canh ấy mà…”
“Sao sao?” Cô uống một ngụm bia lớn, để áp chế cơn giận. Phải bình tĩnh, phải để con tự do ngôn luận.
“Quá nhiều mì chính!” Anh trai nhỏ kia uống một ngụm canh, rồi đánh giá. Sau đó, chỉ vào món cuối cùng trên bàn ăn: “Lại còn món rau này nữa…”
“Rau mà cũng có vấn đề à!!!” Cô cảm thấy đây là món cô vừa lòng nhất!
“Có!” Cậu khẳng định gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Trình bày xấu quá!”
**! Còn chê cách trình bày nữa! Kỷ Lương đặt cộp chai bia xuống bàn.
“… Tên nhóc kia! Con đừng có quá đáng!” Cô nổi giận: “Cách trình bày thì có vấn đề gì chứ?!” Không phải chỉ là một món ăn thôi sao, xào như vậy là ngon rồi, đặt trên cái đĩa đẹp thế kia còn gì nữa, cô cảm thấy như vậy là quá ổn!
“Nhìn rối mắt lắm, vừa nhìn đã thấy giống… Thôi, mẹ đừng bắt con nói ra, đỡ làm ảnh hưởng đến khẩu vị của con! Còn nữa, Kỷ Tiểu Lương, phản ứng bây giờ của mẹ chỉ có thể dùng một câu thành ngữ để miêu tả, đó là ‘thẹn quá hoá giận’ mà thôi!” Kỷ Duệ bình tĩnh phân tích, tiếp tục đẩy cơn giận của người nào đó lên đến đỉnh điểm: “Sở dĩ mẹ thẹn quá hoá giận, là vì trong tiềm thức mẹ cũng đồng ý với đánh giá của con!”
Tên nhóc chết tiệt này, thật sự là con đẻ của cô sao?!
Nó ra đời để chọc tức cô đấy à?!
Thẹn quá hoá giận thì thẹn quá hoá giận, đã làm sao nào! Kỷ Lương mở một chai bia khác, uống ừng ực vài hớp to, sau đó thở phào ra như khinh khí cầu xì hơi, phát tiết hết cơn giận vừa rồi. Cô gục xuống bàn: “Duệ ái khanh…”
“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!!!” Kỷ Duệ rút khăn tay ra lau miệng.
“Hoàng thượng, có phải ngài cảm thấy ta rất thất bại không.” Nấu một bữa cơm mà cũng kém như vậy.
Kỷ Duệ nhướng mày, nhìn vẻ mặt như bị mây đen bao phủ của Kỷ Lương: “Lương ái khanh muốn nói đến phương diện nào?” Mẹ nó chứ! Tên khốn nào dám kích thích Kỷ Tiểu Lương nhà cậu thành cái bộ dạng này?! Khiến mẹ cậu phải tự kiểm điểm lại mình thế kia?!
Kỷ Lương lẳng lặng uống hết chai bia, rồi lại đón chai thứ ba từ tay Kỷ Duệ, cô chưa ăn gì lại uống liên tục nên bắt đầu say say. Uống thêm một hơi dài nữa, cô chép miệng phun ra một câu: “Trên phương diện làm mẹ này!”
Hay lắm! Tên khốn kiếp kia tốt nhất là trốn cho thật kỹ, đừng để cậu biết hắn là ai!!!
Kỷ Duệ đi đến bên cạnh, đưa tay ra sờ sờ đầu cô: “Kỷ Tiểu Lương.”
“Ừ.”
“Nếu nói đến phương diện khác, thì con không có cách nào lừa gạt mình, bất chấp lương tâm mà khen mẹ rất giỏi…” Cậu dừng một chút, hắng giọng một cái: “Nhưng mà… xét trên phương diện làm mẹ, thì mẹ rất giỏi… Rất vĩ đại! Mẹ đừng để ý đến những điều người khác nói, hai mẹ con ta có cách sống riêng của hai mẹ con ta, nếu mẹ cũng giống như những người mẹ khác…” Kỷ Duệ nghĩ đến mẹ của những người bạn cùng trường, sau đó lại kết hợp với hình tượng của Kỷ Lương, cậu liền không kìm được mà sợ run cả người, lắc lắc đầu, hất cái hình tượng khủng bố kia ra: “Kỷ Tiểu Lương… khụ khụ…” Câu tiếp theo khiến cho anh trai nhỏ nhà họ Kỷ hơi xấu hổ: “Cho tới bây giờ, con vẫn chưa từng nói…”
“Nói gì?” Hả? Kỷ Lương chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn biểu cảm trên mặt con trai mình…
“Con rất hạnh phúc khi có người mẹ như mẹ…” Sau khi nói xong, anh trai nhỏ nhà họ Kỷ liền xoay người, rời khỏi hiện trường gây án. Chỉ tiếc là chậm chân một chút, chưa kịp có hành động gì, Kỷ Lương đã kéo cậu lại.
“Anh Duệ, anh…”
“Không cho mẹ nói nữa, Kỷ Tiểu Lương!!!”
“Anh… anh mà cũng thẹn thùng à?!” Ôi mẹ ơi, cô vẫn nghĩ con trai của cô không bao giờ biết thẹn thùng cơ!
“Kỷ! Tiểu! Lương!” Cậu biết mà, con người này không thể khen được.
“Anh Dụê, anh… Ha ha, anh lại thẹn thùng…” Việc này có thể so với mười kỳ tích lớn trên thế giới ấy chứ!
“Hừ.” Kỷ Duệ giãy ra khỏi lòng cô: “Con vừa lừa mẹ đấy.” Khỉ thật, phụ nữ quả nhiên là không thể nuông chiều được, càng chiều càng vô lại.
“Anh Duệ, anh lại thẹn quá hoá giận rồi.” Nhìn xem, đây gọi là vừa học vừa hành. Kỷ Lương lại túm cậu lại, xoa xoa đầu cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng, thấy cậu giãy dụa không ngừng, tay cô khẽ vỗ mông cậu một cái: “Nhóc, đừng nhúc nhích. Đã lâu mẹ không được ôm con thật chặt rồi. Nhanh quá, lớn thế này rồi.”
Kỷ Duệ lập tức đứng yên, ngoan ngoãn rúc vào lòng cô, nghe cô tiếp tục lẩm bẩm tâm sự.
“Lúc con ra đời, chỉ bé tí xíu, còn nhiều nếp nhăn, mắt và mũi nhăn lại với nhau, xấu hơn những em bé nhà khác rất nhiều, mẹ còn chẳng dám thừa nhận là do mẹ sinh ra nữa…”
“Mẹ nhớ sai rồi, con từ nhỏ đã đẹp trai xuất chúng!” Vừa nói xong, mông lại bị đét một cái.
“Im ngay, đừng có ngắt lời mẹ.” Kỷ Lương ôm cậu ngồi trên ghế, một tay cầm chai bia uống: “Năm đó… Mẹ không nghĩ sẽ có con…”
Kỷ Duệ hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Kỷ Tiểu Lương kể cho cậu nghe về ‘năm đó’.
“Mẹ nói cho con biết nhé… Mẹ con năm đó, thật ra cũng là một học sinh giỏi.” Kỷ Lương chớp mắt, giống như nhìn thấy một cô nữ sinh ngoan ngoãn của bảy năm trước đang đứng trước mặt mình, cười khổ: “Vì lỡ yêu một người không nên yêu, cho nên mới trở thành Kỷ Lương của ngày hôm nay…”