Mẹ Kế Của Lọ Lem
Chương 65
Trong lòng Vu Kiều có chút ảo não, vì sao cơ thể mình lại không chống cự lại Ân Á Minh chứ, hai người thế mà làm trong văn phòng, quả không thể chấp nhận!
Eo mỏi nhừ, Vu Kiều nhẹ nhàng xoa mấy cái, sau đó lấy quần áo ở đầu giường mặc vào, người đàn ông này đã chuẩn bị một bộ giống y như đúc bộ cũ, thảo nào tùy tiện xé như thế, thì ra sớm có chuẩn bị.
Mặc quần áo tử tế xong, ở cửa phòng, phát hiện phòng ngủ này là phòng trong của văn phòng, ở đó, Ân Á Minh đang ngồi, mùi thức ăn thơm nức, trên mặt bàn bày đủ loại thức ăn, Vu Kiều sờ sờ bụng, cô đói rồi.
”Em tỉnh đúng lúc cơm trưa đưa tới.” Ân Á Minh vẫy tay với Vu Kiều, “Tới ăn đi.”
Vu Kiều trừng mắt nhìn Ân Á Minh, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm đũa lên, không quên hung ác nói: “Từ nay về sau em sẽ không đến công ty anh nữa!”
Ân Á Minh cười khẽ, “Sao thế, sợ anh hành quyết em ngay tại chỗ à? Yên tâm, anh còn phải làm việc mà, đương nhiên, nếu em chủ động yêu cầu thì anh tất nhiên sẽ tuân mệnh thôi, anh cũng không có ưu điểm gì cả, chỉ có nước ngoan ngoãn nghe lời vợ thôi.”
“...” Vu Kiều híp mắt nhìn Ân Á Minh, em có thể úp đĩa thức ăn này vào mặt anh không? Nghe lời em à, em vừa rồi còn nói không muốn nhé, anh dừng tay không?
”Đúng rồi, nói cho em nghe một chuyện.” Ân Á Minh xới cơm cho Vu Kiều. Sau đó thay đổi chủ đề nói, “Hôm nay Quý Tử Nhàn lên máy bay đi Mỹ rồi, Mạnh Vân cũng đi cùng cô ta.”
Vu Kiều nghe xong thở dài một hơi, “Cô ta có thể về Mỹ học là tốt, em cứ thấy cô ta là sởn cả gai ốc, trước kia cũng không như vậy đâu, hai tháng này cô ta trở nên thật lợi hại, làm em sợ muốn chết, hi vọng là do cô ta xúc động nhất thời, xuất ngoại tỉnh táo một chút cũng là việc lành.”
”Em lạc quan quá rồi.” Ân Á Minh nghĩ sâu hơn Vu Kiều, “Cô ta đến Mỹ học, qua nhiều năm như thế cũng phải biết lái máy bay đi, vẫn luôn đi một mình, nhưng lần này lại có Mạnh Vân đi cùng, em không thấy kì lạ à?”
“...” Vu Kiều nhíu mày, “Anh không nói em còn chưa thấy lạ, anh vừa nói em cũng nhận ra chút ít, Mạnh Vân sẽ không từ nước Anh trở về để tiễn con gái đi Mỹ được, ừm... Có thể là vì tâm trạng Quý Tử Nhàn tâm trạng không tốt nên Mạnh Vân muốn đi cùng để khuyên can?”
Ân Á Minh gật gật đầu, “Cũng có khả năng, nhưng anh nghĩ có khuynh hướng giám thị hơn.”
”Hả?” Vu Kiều không hiểu.
”Anh cảm thấy Quý Tử Nhàn vốn không muốn đi về trường, mà là bị Mạnh Vân ép buộc, nên Mạnh Vân mới phải đi theo để trông cô ta.”
Vu Kiều ngẩng đầu, “... Không thể nào?”
”Em nói xem?” Ân Á Minh khiêu mi.
Nhận xét và quan điểm của Ân Á Minh tốt hơn cô, Vu Kiều rất rõ ràng chuyện này, anh nói Quý Tử Nhàn vẫn không cam lòng, hẳn là không sai.
Cô thật nấm mốc tám đời mà, vì sao hết lần này tới lần khác đều bị người khủng bố bám theo.
”Anh đoán tùy lúc cô ta cũng có thể về nước, hoặc là giống như lần trước, tìm người gây ra chuyện gì đó.” Ân Á Minh cười với Vu Kiều, nói tiếp, ”Cho nên sau này em đừng có chạy loạn khắp nơi nhé, ở cùng anh là an toàn nhất, hoan nghênh em giám sát công việc và sinh hoạt của anh.”
Vu Kiều: “...” Vì sao cô cảm giác mình bị lừa nhỉ, là ảo giác sao?
...
Hôn lễ của Vu Kiều và Ân Á Minh cử hành đúng hạn, vô cùng long trọng, khách mời cũng là người có tiếng, Vu Kiều cảm giác mình đang mơ, sau khi kết hôn với Quý Huy cô cho rằng mình sẽ như thế cả đời, không ngờ còn có một hôn lễ như thế này.
Kích động khi nhận giấy chứng nhận cơ bản không thể so sánh với khoảnh khắc này, khi đó chỉ có vài người làm chứng, con dấu thì cô chẳng có bao nhiêu cảm xúc với nó, chỉ ngây người, chìm trong suy nghĩ của mình đến khi xong việc.
Hôm nay, bên ngoài có nhiều tân khách đến thế, hôn nhân của cô và Ân Á Minh sẽ được mọi người chúc phúc, những người tham gia đều chứng kiến lời thế và cặp nhẫn gắn kết giữa cô và anh, cuối cùng cũng có cảm giác kết hôn.
”Anh Ân Á Minh, anh có đồng ý tiếp nhận cô Vu Kiều trở thành người vợ hợp pháp, sống chung sinh hoạt chung theo pháp lệnh chúa trời và hôn ước linh thiêng này hay không? Đồng thờihứa hẹn từ nay về sau chỉ yêu cô ấy, tôn kính cô ấy, an ủi cô ấy, quý trọng cô ấy, đến chết cũng không đổi?
”Tôi đồng ý.”
”Cô Vu Kiều, cô có đồng ý tiếp nhận anh Ân Á Minh trở thành người chồng hợp pháp, sống chung sinh hoạt chung theo pháp lệnh chúa trời và hôn ước linh thiêng này hay không? Đồng thời hứa hẹn từ nay về sau chỉ yêu anh ấy, tôn kính anh ấy, an ủi anh ấy, quý trọng cô ấy, đến chết cũng không đổi?”
”Tôi đồng ý.”
Có lẽ, hạnh phúc chỉ là điều đơn giản vậy thôi. Vu Kiều chăm chú nhìn Ân Á Minh, cô không biết mình có yêu mến anh hay không, nhưng giờ cô cảm thấy vui mừng vì hôn lễ này, thậm chí còn cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên cô có cảm giác này, chắc hẳn đây chính là thứ gọi là tình yêu.
Lúc trước, khi lựa chọn thật sự rất qua loa, cũng không phải chưa từng lùi bước hoặc hối hận, nhưng giờ cô chỉ thấy hạnh phúc, cảm thấy mình là một người may mắn.
Cô thề nhất định sẽ quý trọng hôn nhân này.
....
Có người vui có người lo lắng, khi Vu Kiều và Ân Á Minh đang cử hành hôn lễ thì ở nước Mỹ xa xôi, Quý Tử Nhàn thiếu chút nữa xé nát gối đầu.
Thời gian chênh lệch, ở đây giờ là 11h đêm, bây giờ cô ta phải ngủ ở kí túc xá, phòng ngày trước Ân Á Minh cho đã bị thu hồi, cô ta định ở khách sạn sau đó từ từ tìm phòng thuê.
Nhưng quyết định này bị Mạnh Vân bác bỏ, Mạnh Vân cảm thấy con gái rất hợp với cuộc sống trong trường, trước khi bay tới Mỹ bà đã liên lạc với trường Quý Tử Nhàn, để nhà trường sắp xếp một phòng kí túc xá.
Phòng ký túc xá đều là hai người ở chung, vì vậy bây giờ Quý Tử Nhàn ở cùng với một nữ sinh khác, đối phương là người da đen, tên là Ada, là cô gái dáng cao thô kệch, nhưng tính tình lại khá tốt.
Ada viết xong luận văn, chuẩn bị ngủ thì thấy Quý Tử Nhàn vo gối làm vải nhăn nheo thì nói: “Tâm trạng cậu không tốt à?” Bạn cùng phòng mới là người Trung Quốc nổi danh xinh đẹp trong trường học, thói quen sinh hoạt không tệ, cô rất hài lòng.
“... Người tớ yêu kết hôn với người khác, giờ họ đang cử hành hôn lễ.” Dù sao đối phương cũng không biết tình huống thế nào, Quý Tử Nhàn kể hết, coi như có đối tượng để cô ta phát tiết, buồn bực trong lòng thật sự quá khó tiếp thu, cô ta hận Ân Á Minh, đồng thời cũng còn yêu anh, nếu như người anh lấy là cô ta thì tốt rồi...
”Haiz, đây thật là chủ đề đau buồn.” Ada biết giờ ở Trung Quốc khác giờ ở đây, ở bên kia là ban ngày, xác thực là thời gian để cử hành hôn lễ, “Đừng khổ sở quá, cậu có rất nhiều người hâm mộ và theo đuổi, cậu vốn tốt mọi mặt mà.” Hóa ra công chúa của trường có người trong lòng rồi, tiếc rằng mọi người không biết.
Quý Tử Nhàn nhìn chằm chằm vào gối đầu, trong lòng cười lạnh, cô thì biết gì mà tốt, nếu cô gặp Ân Á Minh rồi chắc chắn sẽ không nói lời ày đâu, không ai có thể tốt hơn người đàn ông kia, nam sinh trong trường cơ bản không thể nào so được, Quý Tử Nhàn tôi kém ở đâu, cần gì mấy người kém cỏi chấp nhận...
Quý Tử Nhàn lấy điện thoại di động ra, có thông báo tin nhắn từ số Ân Hồng Vũ, đọc xong cô ta nhắn lại: “Ngủ ngon, em ngủ đây ~ mơ đẹp nhé ~”
Ân Hồng Vũ đang tham gia hôn lễ móc điện thoại đang rung trong túi ra, thấy tin nhắn cô ta gửi, tâm trạng rất tốt, Quý Tử Nhàn không hỏi gã chuyện hôn lễ, cũng không đề cập tới chuyện Ân Á Minh, hai ngày nay nói chuyện với gã ngọt như bôi mật.
Khi con gái yếu ớt là thời điểm tiến công tốt, Quý Tử Nhàn chịu oan ức lớn như thế, chính khi là yếu ớt nhất, cần có một người an ủi, lúc này, gã đưa tay ra, cho cô một bờ vai rộng ấm áp, vậy tâm hồn thiếu nữ của mỹ nhân đã nắm được dễ như trở bàn tay.
Bây giờ gã hoàn toàn tin tưởng Quý Tử Nhàn oan ức, đủ loại bằng chứng trước đó, càng giống như Vu Kiều xếp bẫy gài Quý Tử Nhàn, có lẽ mấy tin đồn nhảm cũng là Vu Kiều sai người lan truyền, dù sao cô ta (VK) có Ân Á Minh là chỗ dựa thì còn sợ cái gì.
Quý Tử Nhàn đơn giản đâu phải đối thủ của loại đàn bà như Vu Kiều, bị hãm hại cũng không biết nên trả thù thế nào, chỉ có thể khóc thầm thôi.
Nghĩ tới đây Ân Hồng Vũ còn có chút đắc ý, Quý Tử Nhàn gặp chuyện không may thì không liên lạc với ai, cũng chỉ liên lạc với gã, hỏi gã có tin cô ta hay không, xem ra trong suy nghĩ, Quý Tử Nhàn vẫn rất xem trọng gã, coi gã là người một nhà.
Ân Hồng Vũ còn xấu hổ, trước đó gã lừa Quý Tử Nhàn rất lâu, chuyện truyền lời cũng không làm được, dùng phương pháp này đối phó một cô gái nhỏ cái gì cũng không biết, khiến giờ đây hắn rất chột dạ, nhưng cũng không hối hận, tài sản là tài sản, phụ nữ là phụ nữ, gã sẽ không vì phụ nữ mà bỏ tài sản, chỉ hy vọng sau khi kết hôn Vu Kiều có thể biểu diễn thật tốt, gã đang không đợi được nữa đây.
Ân Hồng Vũ nhắn lại: “Ngủ ngon, em mơ đẹp nhé, nếu như có thể mơ thấy anh thì càng tốt ~~ đừng nghĩ chuyện cũ nữa, hai ngày nữa anh đến Mỹ thăm em, đến lúc đó em phải dẫn đường đấy, anh chưa từng đến Mỹ đâu.”
Quý Tử Nhàn nhìn màn hình điện thoại di động mà buồn nôn, gã này thạt là được voi đòi tiên, mờ tới gã ư, gã muốn cô ta mơ thấy ác mộng à!
Song cô ta vẫn trả lời: “Thật ư?! Anh nói thật chứ, anh nhất định phải tới nhé, không được lừa em!”
”Không đâu, anh cam đoan, khoảng cuối tuần, để anh xem lại lịch trình, tí về mua vé máy bay.”
”Thật tốt quá! Vậy lúc đến anh nhớ báo cho em, em đi đón anh.”
”Ừm, ngủ sớm chút đi, ngủ ngon.”
”Ngủ ngon~~”
Toàn bộ cuộc hội thoại mặt Quý Tử Nhàn không cảm xúc, cô ta thề, nhất định cô ta sẽ báo thù Ân Á Minh và ả đàn bà đê tiện kia, không tiếc bất cứ giá nào!