Mẹ Kế Của Lọ Lem
Chương 47
Điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người bắt máy khiến Quý Tử Nhàn lại càng khó chịu, cô ta chủ động gọi cho Ân Hồng Vũ đã là vinh hạnh của anh ta rồi, vậy mà anh ta còn dám chậm trễ không bắt máy!
“Alo.” Giọng nói của Ân Hồng Vũ có chút mơ hồ, giống như chưa tỉnh ngủ.
“Anh Hồng Vũ, là em.” Quý Tử Nhàn cố gắng duy trì sự tỉnh táo không tức giận, cô ta muốn bảo trì hình tượng.
Ân Hồng Vũ vừa nghe đã lập tức giật mình tỉnh ngủ: “A! Là Tử Nhàn à, anh đang bận, không chú ý đến điện thoại.”
“Ai vậy?” Cô gái nằm cạnh Ân Hồng Vũ bị đánh thức.
“Câm miệng!” Ân Hồng Vũ che điện thoại di động hung dữ cảnh cáo một phen.
Cô gái lập tức yên lặng, xem ra đây là cuộc điện thoại quan trọng với Ân Hồng Vũ.
“Bên cạnh anh đang có người khác à?” Tuy Quý Tử Nhàn được nuôi lớn như đóa hoa trong nhà kính nhưng không phải cái gì cô ta cũng không biết, giọng nói của Ân Hồng Vũ giống như người vừa tỉnh ngủ, cô ta chắn chắn đoán không sai, hơn nữa vừa rồi còn có giọng của phụ nữ, mặc dù rất nhỏ, nhưng cô ta vẫn nghe thấy.
Quý Tử Nhàn không khỏi cảm thấy vô cùng ghê tởm, người đàn ông này mặc dù đang theo đuổi cô ta nhưng lại vẫn cùng người phụ nữ khác ân ái, ngủ thẳng đến xế chiều còn chưa tỉnh, có thể thấy được cuộc sống ban đêm có bao nhiêu thối nát .
“À, là nhân viên công ty, bọn anh đang họp.” Ân Hồng Vũ thuận miệng nói dối.
Tất nhiên Quý Tử Nhàn không tin, nhưng cô ta sẽ không vạch trần, dù sao cô ta không có hứng thú đối với Ân Hồng Vũ, cần gì quan tâm anh ta làm gì, mục đích của cô ta hôm nay không phải hỏi chuyện này.
“Anh Hồng Vũ, anh biết tin tức trên blog của anh Á Minh chưa?” Quý Tử Nhàn biết rõ còn cố hỏi, đây là tin tức buổi chiều, Ân Hồng Vũ mới vừa tỉnh ngủ, làm sao có thể biết.
“Tin tức gì?” Ân Hồng Vũ không rõ chuyện gì, blog của Ân Á Minh thường xuyên có tin tức mới, có chuyện gì lạ đâu.
“Không phải trước đây em nhờ anh nói chuyện với chú thím anh giúp em à, mẹ kế của em không phải người tốt gì, em sợ anh Á Minh bị lừa.” Giọng nói Quý Tử Nhàn bắt đầu trở nên bối rối: “Nhưng em vừa biết được một tin tức rằng anh Á Minh với cô ta đã kết hôn!”
“Cái gì?!” Ân Hồng Vũ bật dậy từ trên giường, lần này anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo: “Không thể nào?”
Ngạc nhiên và mừng rỡ đến quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn anh ta vẫn chưa chấp nhận được, chuyện này quá thuận lợi rồi!
“Là thật, anh Á Minh đăng trên blog của mình ảnh chụp anh ấy và Vu Kiều đi lấy giấy chứng nhận kết hôn!” Giọng nói của Quý Tử Nhàn đột nhiên có chút oán giận: “Chắc chắn anh ấy bị lừa rồì. Anh Hồng Vũ, rốt cuộc anh đã nói rõ ràng với cha mẹ anh Á Minh chưa vậy?”
“Anh nói rồi, anh còn cùng mẹ mình đến nhà chú thím nói cơ mà.” Ân Hồng Vũ cảm thấy hồi hộp: “Chú thím nói sẽ điều tra về cô gái kia, nhưng tại sao mới có một vài ngày đã đồng ý cho Á Minh và cô ta kết hôn thì anh cũng không hiểu được, chẳng lẽ là Á Minh và cô gái kia tự mình quyết định?” Anh ta chối bỏ toàn bộ trách nhiệm, dù sao anh ta không làm gì sai cả, không phải anh ta ép Ân Á Minh với Vu Kiều kết hôn.
Quý Tử Nhàn nghe thấy cũng cảm thấy có lý, thủ đoạn quyến rũ đàn ông của Vu Kiều quả thật lợi hại, Ân Á Minh chắc chắn bị cô lừa gặt thành công, nhưng cô ta mãi không thể ngờ rằng chính Ân Hồng Vũ lừa gạt mình, chỉ cho rằng Ân Á Minh bị mê hoặc.
“Em không nên lo lắng quá, hiện tại anh sẽ gọi điện thoại hỏi xem cậu ta nói thế nào, kết hôn rồi thì có thể ly hôn, sợ gì chứ.” Kỹ năng nói dối của Ân Hồng Vũ quả nhiên có tiến bộ, nhất định là bị mẹ anh ta ảnh hưởng.
“Được ạ, cám ơn anh Hồng Vũ, anh Á Minh giúp em rất nhiều, em không hy vọng anh ấy bị lừa gạt khiến cha mẹ anh ấy phải lo lắng.”
“Được, em yên tâm đi!”
Hai người đều hiểu nhầm đối phương vô cùng nghiêm trọng, Ân Hồng Vũ không nghĩ rằng Quý Tử Nhàn có ý đồ với Ân Á Minh, trong mắt anh ta Quý Tử Nhàn là một đóa hoa sen trắng thuần khiết, là một nữ thần.
Quý Tử Nhàn cũng không ngờ được Ân Hồng Vũ sẽ lừa dối mình, cô ta chỉ nghĩ mình thủ đoạn cao siêu, tất cả mọi người luôn tin tưởng cô ta không chút nghi ngờ, đương nhiên sẽ luôn muốn đối xử tốt với cô ta.
Ân Hồng Vũ vừa cúp điện thoại lập tức lên mạng xem tin tức, quả nhiên vừa tìm đã thấy ảnh chụp của Ân Á Minh và Vu Kiều đi lấy giấy chứng nhận kết hôn ở cục dân chính, trong lòng anh ta khỏi nói cũng biết vui đến mức nào, mặc dù anh ta cảm thấy vô cùng ghen tỵ với chiếc nhẫn trên tay Vu Kiều. Nếu là anh ta, chắc chắn không dám xa hoa như vậy, nhưng vừa nghĩ đến việc Vu Kiều gả cho Ân Á Minh rồi sẽ làm mưa làm gió Ân Hồng Vũ cảm thấy thật hưng phấn, tốt nhất cô có thể giết chết cả nhà Ân Á Minh, công ty chắn chắn sẽ thuộc về anh ta! Chỉ cần anh ta có được công ty, đừng nói một chiếc nhẫn, anh ta mua mười chiếc hay tám chiếc cũng không thành vấn đề! Đến lúc đó anh ta sẽ để Tử Nhàn một tuần bảy ngày mỗi ngày đeo một chiếc nhẫn khác nhau!
Đúng vậy, Ân Hồng Vũ tự ảo tưởng tương lai tốt đẹp của mình sau này, có được toàn bộ Ân thị, cưới Quý Tử Nhàn, đứng trên mọi người!
Tương lai tốt đẹp cỡ nào!
Nhưng Ân Hồng Vũ ảo tưởng một hồi thì cố gắng trấn tĩnh, giả vờ giả vịt gọi điện thoại cho Ân Á Minh, người ta kết hôn thì anh ta cũng nên chúc mừng một chút.
Điện thoại kết nối được nhưng chỗ của Ân Á Minh dường như hơi ầm ĩ, giống như đang bàn luận với ai đó.
“Alo.” Trong giọng nói của Ân Á Minh thể hiện rõ sự vui mừng: “Chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì là chuyện gì chứ, anh nói Á Minh này, chú quá thiếu suy nghĩ rồi, một chút tin tức không có đã đi đăng ký kết hôn, bao giờ thì tổ chức hôn lễ?” Ân Hồng Vũ vui vẻ một cách thật lòng, anh ta cảm giác mình còn vui vẻ hơn Ân Á Minh!
“Em không nói thì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, hơn nữa chuyện này cũng nhờ có anh giúp đỡ, em vẫn cần cảm ơn anh.” Ân Á Minh nói có ngụ ý, anh không phải ngu ngốc, chỉ cần hơi liên tưởng chuyện Ân Hồng Vũ đột nhiên hỏi anh về Vu Kiều rồi những lời đồn gần đây sẽ biết, chuyện này không người ngu ngốc là anh ta trợ giúp thì anh không tin.
Mục đích của đối phương tạm thời anh chưa biết nhưng không sao cả, có thể lợi dụng được gì đó thì phải cố gắng lợi dụng, không cần biết đối phương có mục đích gì, có lợi cho bản thân là được.
Ân Á Minh nói vậy làm Ân Hồng Vũ sững sờ, anh ta có chút chột dạ, sẽ không phải Ân Á Minh nhìn ra được chuyện anh ta đang suy tính chứ? Không thể nào, nếu như Ân Á Minh khôn khéo như vậy thì làm sao bị người phụ nữ độc ác là Vu Kiều lừa gạt.
“Ha ha ha, hỏi chú bao giờ tổ chức hôn lễ cơ mà, mau nói mau nói.” Ân Hồng Vũ hàm hồ cho qua chuyện.
Ân Á Minh không cùng anh ta so đo, muốn cùng loại người này so đo, anh nhất định bận rộn đến chết, hàng ngày không được làm quá nhiều chuyện ngu ngốc: “Chắc sẽ nhanh thôi, mẹ em đang sắp xếp, đến lúc đó chắc chắn sẽ mời anh và bác bá, em đang nói chuyện với vợ, không nói chuyện với anh nữa, hôm khác liên lạc sau.”
“Được được được, anh hiểu anh hiểu, tân hôn mà, anh cũng không làm phiền chú nữa, tân hôn vui vẻ nhé, hôm khác lại liên lạc.” Ân Hồng Vũ cũng muốn cúp máy từ lâu, anh ta cảm giác giống như bị nhìn thấu, trong lòng thật không thoải mái.
Bất quá kế hoạch của mẹ hết sức thành công, Vu Kiều chẳng những thuận lợi kết hôn với Ân Á Minh mà còn được chú thím công nhận, thậm chí thím còn muốn đích thân xử lý hôn lễ, quả thật rất coi trọng!
Suy nghĩ một chút rồi Ân Hồng Vũ gọi điện thoại báo cáo cha mẹ tin tức tốt này, tương lai sáng chói của cả nhà bọn họ sắp sửa đến rồi!
Hy vọng người phụ nữ họ Vu kia có thể không ngừng cố gắng, sớm ngày phá tan nhà Ân Á Minh!
Chỉ nghĩ thôi họ cũng muốn cười ra tiếng.
Ân Hồng Vũ cao hứng hoa tay múa chân, hoàn toàn bỏ quên Quý Tử Nhàn đang nôn nóng muốn điên.
Ân Á Minh là người đàn ông cô ta nhìn trúng, cô ta cảm thấy chỉ có Ân Á Minh mới có thể xứng đôi với mình, mới là bạch mã hoàng tử hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của cô ta.
Vu Kiều là người phụ nữ Quý Tử Nhàn hận nhất, cô ta chưa từng hận ai như vậy, người phụ nữ này không chỉ phá hủy quan hệ cha con của cô ta, hơn nữa còn cướp đi gia sản vốn thuộc về cô ta, bây giờ còn đoạt đi người cô ta yêu! Màu đỏ của giấy hôn thú kích thích con mắt Quý Tử Nhàn, cô ta hận không thể nhảy vào tấm hình kia để xé nát nó!