Mê Hoặc Vương Tử Đáng Yêu

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

“U!

Mấy ngày không gặp, hai người này tốt hơn rồi!”

Tà cùng Lý Kính đẩy cửa nhà Vân Tịch Dạ ra tiến vào, liền nhìn thấy Vân Tịch Dạ đang ở trong lòng An Vũ Hàm, một bên uống canh, một bên xử lý đám tài liệu trong tay.

Mà An Vũ Hàm ngồi ở trên sô pha nửa ôm Vân Tịch Dạ trong lòng, tay trái bưng chén canh, tay phải cầm thìa ân cần đút canh cho Vân Tịch Dạ.

Vân Tịch Dạ ngẩng đầu nhìn Tà cùng Lý Kính bước vào, lại cúi đầu tiếp tục nhìn tài liệu, ngoài miệng không quên nói: “Ngồi đi.”

Vào cửa nhìn tháy tình hình bên trong xong, ánh mắt Lý Kính mất tự nhiên tối sầm đen đặc, sau đó trong tim nói ra câu chúc phúc.

An Vũ Hàm ôm Vân Tịch Dạ, tự nhiên thấy được tia buồn bã trong mắt Lý Kính kia, nháy đôi mắt to che giấu tia không hài lòng, vẫn như cũ ôm Vân Tịch Dạ cũng không có ý muốn buông cô ra.

“Có việc gì sao?”

Thấy Lý Kính cùng tà chậm rãi ngồi xuống, Vân Tịch Dạ lần thứ hai nhàn nhạt lên tiếng.

“Tuyết và Hương đã an toàn trở về An quốc, ách...

Hôm nay ở dưới kia có rất nhièu phóng viên!

Có lẽ là vì chuyện ngươi chưa kết hôn đã có thai, còn có...”

Tà có chút khó xử liếc nhìn An Vũ Hàm, lần thứ hai đưa ánh mắt rơi trên người Vân Tịch Dạ đang ở trong lòng An Vũ Hàm, không biết mình phải mở miệng như thế nào, cuối cùng nhìn Lý Kính bên cạnh tâm trạng không tốt, trong lòng thở dài.

Nghe ra sự chần chừ của Tà, Vân Tịch Dạ từ trong tài liệu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, từ trong lòng An Vũ Hàm đi ra tới trước bàn làm việc ngồi xuống, một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên thản nhiên nói: “Ta không phải là chưa kết hôn mà có thai trước, ta đã kết hôn rồi!

Chỉ là chưa có cử hành hôn lễ mà thôi, hiểu không? ‘Còn có’ của ngươi là có ý gì?”

“Hiểu rồi!

Những phóng viên kia ta sẽ xử lý.

Về phần ‘Còn có’ kia ta nghĩ vẫn là để Kính nói cho ngươi biết đi.”

Tà thu được ánh mắt của vân Tịch Dạ, lần thứ hai mắt liếc nhìn An Vũ Hàm không nói gì.

Không phải là hắn không muốn nói, thật sự hắn không rõ ràng tình trạng người này, Vân Tịch Dạ thực sự nhanh như vậy đã tha thứ cho An Vũ Hàm sao? Ngàn vạn lần, đây có khi chỉ là ngoài mặt!

Tà phát hiện hắn thực sự là một chút cũng nhìn không thấu được Vân Tịch Dạ.

Lại nói An Vũ Hàm, tên này đối Lưu Tư Vũ kia vẫn là không tệ!

Nhưng mà nói chuyện này khi An Vũ Hàm đứng ngay kia Vân Tịch Dạ sẽ nổi giận không? Hắn gánh chịu không được lửa giận của Vân Tịch Dạ đâu, quên đi, hãy để cho Lý Kính nói!

Nếu quả thật có chuyện gì không tốt xảy ra, Vân Tịch Dạ cũng sẽ không phát hỏa với Lý Kính đâu.

Hiểu rõ tâm tư của Tà, Lý Kính liếc nhìn An Vũ Hàm, chân mày khẽ nhíu đi gần tới, cầm lấy tài liệu bên người xòe ra trước mặt Vân Tịch Dạ nói: “Lưu Tư Vũ mấy ngày nay đã cướp mất vài đối tác của chúng ta, mặc dù chỉ là một vài đối tác nhỏ!

Nhưng, chủ yếu là chúng ta không điều tra được cô ta làm sao mà có thể làm thành như thế!

Hợp tác với chúng ta chủ yếu là những đối tác lâu năm, có thể tùy tiện bị người ta cướp đi, sợ rằng mọi thứ không đơn giản như thế đâu.”

Dừng một chút Lý Kính nói tiếp: “Gần đây trên thị trường mới xuất hiện “Nhã Vũ”

thế nhưng lại thu mua cổ phiếu của chúng ta, ba ngày đã thu mua ba phần trăm và còn muốn mua thêm nữa.”

Nói xong Lý Kính tựa trên sô pha, nhìn An Vũ Hàm lúc này đã rời đi, Vân Tịch Dạ ngồi ở trước bàn làm việc nhắm mắt dưỡng thần.

Không cần phải nói chắc hẳn Vân Tịch Dạ cũng biết “Nhã Vũ”

là của ai!

Vân Tịch Dạ nhíu mày, khóe miệng dãn ra một nụ cười trào phúng lạnh lùng, mở to đôi mắt hồ ly mị hoặc, nhìn cũng không thấy An Vũ Hàm ngồi trên sô pha đen mặt, thản nhiên nói với Lý Kính: “Cổ phiếu của chúng ta đang mất giá sao?”

Nhìn thấy Vân Tịch Dạ khóe miệng trào phúng, Lý Kính cũng nhịn không được nữa thanh âm ôn nhuận vang lên: “Không có!

“Người kia là có rất nhiều tiền?”

Hỏi câu này cùng lúc Vân Tịch Dạ nhìn qua An Vũ Hàm, mà trong thanh âm của cô đè nén cười nhạo, làm cho Tà ngồi ở trên sô pha trực tiếp xuy cười ra tiếng.

“Ha hả...

Công ty của vợ chồng họ Lưu ở thành phố T chỉ là một công ty nhỏ, cũng không được liệt vào giới thượng lưu ở thành phố T, cuộc sống của bọn họ chỉ có thể nói là an nhàn thôi!

Bọn họ không thể cho Lưu Tư Vũ nhiều tiền tiêu xài vậy đâu.”

Nghe được trào phúng ám mang trong lời nói của Vân Tịch Dạ, Tà hiển nhiên có chút đắc ý vênh váo, quên mất An Vũ Hàm ngồi ở trên sô pha đen mặt, càng quên ánh mắt Vân Tịch Dạ ném tới.

Vân Tịch Dạ cất khóe miệng trào phúng đi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tà, yên lặng lại tràn đầy băng lạnh lên tiếng nói: “Ngươi cười cái gì? Không muốn Tuyết nữa thì nói đi, để ta nhanh chóng đi tìm cho tuyết một lão công!”

“Ách...”

Bị Vân Tịch Dạ nói Tà nghẹn, trong đầu đầy hắc tuyến, hắn không có năng lực sao? Haiz!

Thực sự rất không có năng lực!

Thật không ngờ trong nước khắp nơi đều là ngọa hổ tàng long, hắn đã thất thủ rất nhiều lần.

Nhưng, dù cho như vậy Vân Tịch Dạ cũng không thể cứ mãi dùng Tuyết để uy hiếp hắn a!

Hắn đã quên mất đây là lần thứ mấy cô dùng cái tên này để uy hiếp hắn rồi!

Lúc trước thật không nên cho Vân Tịch Dạ biết hắn thích Tuyết, hiện tại động một chút là bị uy hiếp.

“Dạ, đừng như vậy!

Ta cam đoan không quá hai ngày nhất định điều tra ra!

Ngươi yên tâm.”

Vẻ mặt Tà bất đắc dĩ xem xét Vân Tịch Dạ mặt lạnh, dùng khuôn mặt yêu nghiệt mặt của mình, vừa nói vừa cấp tốc đứng dậy rời khỏi hiện t Nhìn cửa phòng làm việc bị đóng lại, Lý Kính ngẩng đầu nhìn An Vũ Hàm ngồi ở trên sô pha, vẫn không nói chuyện, quay đầu cười cười nói với Vân Tịch Dạ: “Lưu Tư Vũ cô gái này, bởi hồi bé trải qua nhièu chuyện cho nên có chút thông minh, vì thế cô ta không ngốc nghếch mà ở lại đây, bằng không chúng ta cũng không thể biết “Nhã Vũ”

có phải của cô ấy không!

Chỉ là không biết cô ấy đối phó thế nào thôi.”

Sau khi Vân Tịch Dạ đuổi An Vũ Hàm ra khỏi nhà, từ Tà, Kính biết được sự tồn tại của Lưu ư Vũ người này, cũng vì An Vũ Hàm không rõ ràng, cho nên mục đích của cô ta mới đạt được, làm khó cho Vân Tịch Dạ, thực sự là không đáng!

“Cái này thực là cô ấy làm?”

An Vũ Hàm vẫn không lên tiếng từ đầu đến giờ rốt cuộc sau khi Lý Kính dứt lời cũng phải mở miệng hỏi.

Nghe được của An Vũ Hàm Lý Kính nhìn anh nhíu mày, chẳng lẽ chuyện của anh ta và vân tịch Dạ như vậy rồi mà vẫn chưa hiểu rõ? Hiện tại Lý Kính đối với người này thật là hết chỗ nói rồi, Lý Kính bất đắc dĩ nhún vai nói: “cậu không có việc gì cũng có thể đi thăm dò, chắc là người của ‘An khải đường’ tuyệt đối sẽ không lừa cậu đâu.”

Nghe được Lý Kính nói như thế mặt An Vũ Hàm vốn là đã đen nay càng đen, không nghĩ tới chỉ là nhất thời nhầm lẫn mà mang đến cho Vân Tịch Dạ rắc rối như thế, An Vũ Hàm quay đầu nhìn Vân Tịch Dạ trong mắt tràn đầy áy náy.

Vân Tịch Dạ liếc nhìn An Vũ Hàm đen mặt không nói gì, lần thứ hai nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần.

“Vân tổng, em trai cô tìm cô, hiện tại ở dưới lầu.”

Một giọng nữ dễ truyền ra từ điện thoại trên bàn làm việc, làm cho Vân Tịch Dạ vừa mới nhắm mắt lại bất đắc dĩ nhíu mày.

“Bảo nó lên đây đi.”

Lúc này Kiều Tịch Mạch hẳn là đang học mới đúng a, thế nào chạy ở đây tới.

“ta đi trước.”

Lý Kính đứng dậy liếc nhìn An Vũ Hàm, cùng Vân Tịch Dạ chào hỏi rồi xoay người rời đi.

Chỉ chốc lát cửa phòng làm việc bị đẩy ra, liền thấy Kiều Tịch Mạch mặc áo màu trắng ngắn tay khoác áo dilê bên ngoài, quần tây màu đen, đôi giày da cỡ nhỏ màu đen, khoác cặp sách màu đen, mở to đôi mắt ngập nước chu cái miệng nhỏ nhắn, trong tay vững vàng nắm tay một cô bé mặc váy công chúa màu hồng, hai bím tóc, một bên còn có một cái kẹp tóc thủy tinh hồ điệp, trong lòng ôm một chiếc balô nhỏ tiến vào, lúc này trên khuôn mặ nhỏ nhắn của cô bé tràn đầy nước mắt, nhìn thấy Vân Tịch Dạ cùng An Vũ Hàm trong phòng làm việc có chút sợ hãi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...