Mê Hoặc Vương Tử Đáng Yêu
Chương 17
Một cỗ không hiểu tức giận sinh ra từ đáy lòng chậm rãi lan tràn cả cơ thể, lại dần dần lui bước.
Cô đây là đang tức giận cái gì? Mặc dù hai ng ời đã đính hôn, nhưng đó là ý của hai vị lão gia, cô cũng chẳng tỏ rõ thái độ gì!
Người ta dựa vào cái gì mà vì cô giữ thân chứ? Vân Tịch Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười trào phúng, mình đây là tin tưởng quá sâu sao? Thế nhưng vì sao? Vì sao trong lòng thấy đau? Vì sao nhớ tới lúc anh giúp cô tránh được nắm đấm của Lục Tử Hạo, lại có cảm giác an toàn Vì sao nhớ tới ngày đó tại hồ nhỏ hắn ôm chặt cô trong vòng tay, trái tim sẽ nhảy lên không quy luật? Vì sao nhớ tới lúc ở lễ thượng thọ của ông, lúc anh vì cô cẩn thận từng li từng tí đeo nhẫn vào tay cô, anh lại khẩn trương, sợ hãi đến mức mồ hôi ướt hết lễ phục, cô lại cảm thấy rất ngọt ngào? Vì sao? Tất cả là vì sao? “ha....”
Vân Tịch Dạ tự giễu cười cười, thì ra lúc cô đi vào trong lớp học lúc nhìn thấy anh cũng đã động tâm rồi!
Chỉ là nhanh quá không hiểu được mà thôi.
Vân Tịch Dạ bây giờ không phải không thừa nhận chính mình thật vô lí, lại còn có chút coi trọng xử nam.
Đúng vậy, cô không thể tiếp nhận!
Cô không biết đối mặt An Vũ Hàm như thế nào, chỉ cần nhớ tới anh có thể từng có bạn gái, từng có người yêu.
Trong lòng cô bất chợt có một cảm giác không nói thành lời được!
Đột nhiên Vân Tịch Dạ cầm lấy ba lô, chìa khóa xe cùng kính râm trên bàn, mặt lạnh lẽo kéo cửa phòng ngủ ra.
An Vũ Hàm hiện tại không hề biết sắp xảy ra mưa to gió lớn, còn chìm đắm ở trong chiếc hôn nồng ấm vừa rồi một mình cười trộm.
Hừ tiếp tục làm món ăn nhanh một chút, đem bát cháo nóng hổi ngon lành đặt trên mặt bàn, vui rạo rực, tính toán định đi đập cửa phòng ngủ, liền thấy cánh cửa được mở ra từ bên trong, Vân Tịch Dạ cầm theo ba lô, chìa khóa xe, cũng không liếc mắt nhìn An Vũ Hàm một cái, lướt qua anh đeo kính râm lên, khuôn mặt lạnh lẽo đi An Vũ Hàm nhìn khuôn mặt u ám của Vân Tịch Dạ tâm trạng vui vẻ vừa rồi cũng biến mất, nhất thời không hiểu gì, mới vừa rồi cô còn rất thoải mái, thế nào vào phòng ngủ một chút, khi đi ra liền tràn ngập hơi thở lạnh lẽo như vậy.
Vừa muốn mở miệng liền thấy cô lướt qua anh đi tới phía cửa chính, vươn tay muốn kéo cô lại cũng hụt, chỉ có thể chống mắt nhìn Vân Tịch Dạ bước ra khỏi cửa.
Nhìn cánh cửa đóng lại An Vũ Hàm đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng có một dự cảm không tốt chậm rãi khuếch tán ra!
Nhìn bóng lưng Vân Tịch Dạ biến mất sau cánh cửa, An Vũ Hàm đột nhiên có một loại cảm giác cô rồi sẽ không trở về nữa? “Leng keng...
Leng keng...
Leng keng...”
Gần đây Lý Kính tương đối bận rộn, đều là không có thời gian ra ăn chơi, tối hôm qua bận đến ba giờ sáng, xong việc liền lên giường bây giờ mới hơn tám giờ một chút.
Mà lúc này tiếng chuông cửa lại như bùa đòi mạng không ngừng vang lên, phá tan dự định ngủ nướng sáng nay, làm cho Lý Kính vô cùng bực bội.
Lý Kính tức giận tung chăn nhảy xuống giường, lộ ra vóc người hoàn mỹ bị che lấp trong chăn!
Rất khó tưởng tượng anh thế nhưng thích lõa ngủ, không sai!
Anh hiện tại chính là khỏa thân.
Lúc này anh khuôn mặt tuấn lãng, lạnh lùng, đôi mắt hoa đào mỹ lệ híp lại, làm cho cả người anh thoạt nhìn biếng nhác mà cao quý.
Vóc người hoàn mỹ mặc dù không có sáu múi cái gì, nhưng cũng không thấy một chút sẹo lồi hoàn mỹ vô cùng.
Hai chân thon dài rắn chắc trơn bóng trắng nõn, một chút lông chân của đàn ông cũng không có, cặp mông thế nhưng so với con gái còn đẹp hơn!
Bức tranh này thật sự là quá mê người!
Nhưng cũng không hề chân thực.
Duy nhất không giống chính là, mái tóc lộn xộn kia!
Nhưng chính mái tóc lộn xộn ấy làm cho cả người anh thoạt nhìn chân thực rất nhiều.
Lý Kính lấy tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn, tiện tay cầm lấy quần so vứt lung tung trên mặt đất mặc vào, khí hò hét tiêu sái rời phòng ngủ đi đến cửa lớn.
Mở cửa Lý Kính chuẩn bị mắng, lại nhìn thấy người ngoài cửa là ai, ý định quát mắng ở miệng liền tắt lịm.
giấc mơ tuyệt vời vừa rồi nhanh chóng biến mất, ‘Phanh’ một tiếng cánh cửa quyết đoán bị đóng lại, cấp tốc chạy ào phòng ngủ.
Chuông cửa lần thứ hai vang lên, Lý Kính lại không rảnh mà để ý, ở trong tủ treo quần áo vứt ra một bộ, chạy vào trong phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Lúc này mới chân thành ra mở cửa, liền nhìn thấy Vân Tịch Dạ sắc mặt âm trầm cực độ mang kính râm khoác ba lô đứng ở cửa!
Anh cười cười tỏ vẻ xin lỗi, cúi đầu vừa vặn nhìn đến cánh tay Vân Tịch Dạ đặt ở chuông cửa không có tính toán phóng đã hạ thủ, dường như rất có ý tứ nếu không mở cửa cứ tiếp tục ấn chuông mãi!
Lý Kính nhịn không được lườm một cái.
“Ách...
ngươi hôm nay không đi học sao? Thế nào đột nhiên chạy tới nhà ta vậy?”
Lý Kính đứng tránh ra mời Vân Tịch Dạ đi vào, nhìn khuôn mặt âm trầm của Vân Tịch Dạ cũng không trông chờ câu trả lời của cô.
Để cho Vân Tịch Dạ ngồi trên sô pha, Lý Kính tiến phòng bếp lấy ly sữa, đưa vào trong tay Vân Tịch Dạ “Chưa ăn sáng phải không!
Uống ly sữa trước đi, ta đi xem dưới bếp có cái gì chuẩn bị cho ngươi ăn một chút.”
Nói xong Lý Kính lại một lần nữa vào phòng bếp, Lý Kính và Vân Tịch Dạ cùng nhau ở Anh quốc sống cuộc sống mười năm.
Sớm đã thành thói quen chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Vân Tịch Dạ, cho nên tất cả những việc làm bây giờ đều rất tự nhiên Chỉ một lát sau Lý Kính bưng hai phần sandwich từ trong phòng bếp đi ra, khẽ đặt ở bàn nhỏ trước mặt Vân Tịch Dạ, nhìn sắc mặt Vân Tịch Dạ cũng không có chuyển biến tốt.
Mặc dù không biết cô làm sao thành như vậy nhưng vẫn là ôn nhu cười, đem một phần bữa sáng đưa tới trước mặt Vân Tịch Dạ, ôn nhu nói: “Nào, trước tiên ăn một chút gì đã, ăn xong, chúng ta cùng nhau tức giận.
Người ta cứ nói cái gì con người mà tức giận thì cái gì cũng không thể nhét vào dạ dày, nhưng cô chính là đột nhiên cảm giác thật đói thật đói!
Nếu đói bụng vậy đương nhiên là phải ăn, Vân Tịch Dạ cũng không ngại ánh mắt quái vật của Lý Kính, giơ tay lên kéo hai phần bữa sáng tt]ơcs mặt Lý Kính về phía mình!
Lý Kính bất đắc dĩ đành phải đứng dậy lần thứ ba đi vào phòng bếp, đáng thương vì mình chuẩn bị bữa sáng.
Rất nhanh đã ăn xong, Vân Tịch Dạ ưu nhã lau miệng, đứng lên thẳng hướng phòng ngủ đi đến, một bên không chút khách khí phân phó cho Lý Kính “Ngươi thu dọn phòng khách chút đi, ta muốn ở đây đương nhiên là tuyệt đối không ở phòng khách, sẽ giúp ta thông báo cho tà biết đến trường thông báo ta nghỉ học, có gì sẽ tới đây tìm ta.”.
Vừa mới ăn được một chút Lý Kính thiếu chút nữa đem thức ăn trong miệng, nha đầu kia bị cái gì kích thích vậy? Khi nào thì bắt đầu không lễ phép như thế? Chiếm lấy phòng ngủ của ta, rồi đuổi ta ra ngoài phòng khách? Ông trời còn công bằng nữa không đây!
“Này!
Uy!
Uy!
Nha đầu, ngươi không phải con người sao, muốn ta thu dọn phòng khách cũng phải là ngươi ở!
Ngươi...”
Lý Kính đứng dậy lời còn chưa nói hết đã phải đuổi theo cô, ‘Phanh’ một tiếng cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại, Lý Kính đụng trúng, bưng cái mũi bị thương tổn gầm thét “Ngươi...
Ngươi tại sao có thể ở phòng ngủ của ta chứ, ngươi đây là xâm phạm nơi riêng tư của người khác đó!”
Lý Kính cúi đầu dựa trên tường xoa chiếc mũi bị đụng trong lòng không ngừng chửi bới.
Dường như đáp lại lời chửi bới đó, cửa phòng ngủ lần thứ hai mở ra, Lý Kính mừng rỡ ngẩng đầu, cho rằng bà cô già này sẽ thương xót đem phòng ngủ trả lại cho mình, lại bị một đống không rõ là cái gì bay thẳng vào đầu.
“Ngươi!
Ngoại trừ gọi ta đi ăn cơm, không được tới gần cánh cửa này nửa bước!
C có, ta hôm nay đi vội quá quên mang quần áo, chút nữa ngươi đi làm qua nhà ta lấy mấy bộ quần áo tới đây.”
Nói xong Vân Tịch Dạ xoay người lần thứ hai đóng cửa phòng.
Lý Kính thâm tình nhìn, trong lòng mềm mại … Quần áo, lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa vô tình đóng chặt kia.
Thấp giọng nỉ non: “Ngươi vốn định ở đây dài dài sao?”
Mặc dù anh thích cô, trước đây ở Anh quốc cũng ở cùng trong một cái biệt thự, nhưng chưa bao giờ bị chiếm đoạt phòng ngủ nha!
Lý Kính trong lòng lặng lẽ rơi lệ vì mình mặc niệm, đồng thời đem cái tên đắc tội với Vân Tịch Dạ, mà lại làm cho anh phải lãnh hậu quả muốn xử lăng trì!