Mê Hành Ký

Chương 24: Ngô đồng ngoài song


Chương trước Chương tiếp

Hai người tay trong tay, ngồi trò chuyện dưới gốc cây hòe đó gần một canh giờ. Hà Y không ngừng hỏi chàng về việc ngày xưa. Nàng khao khát được biết tất cả, truy hỏi kỹ lưỡng từng tình tiết, sau đó lại nhăn mày nhăn mặt, khổ sở nghĩ ngợi, muốn tìm lại vị trí của chúng trong não mình.

Chàng trả lời rất giản lược, cẩn thận như một phạm nhân đang bị thẩm vấn. Bởi chàng biết, mỗi một chữ chàng nói ra – bất kể là nhỏ bé thế nào trong mênh mông ký ức – đều sẽ khắc tạc vào đầu Hà Y, như thế sẽ làm sản sinh các loại tình huống không sao dự liệu được, rất khó để sửa lại. Cho dù bản thân có miêu tả kỹ thế nào, cũng sẽ không gợi lại được cảm giác chân thực của Hà Y đối với quá khứ. Cảm xúc và nỗi buồn đã đi sẽ không trở lại, thời gian sẽ lụi tàn sau vạch dấu của quá khứ, chàng và Hà Y lại quay về với dòng chảy bình lặng của thế giới bình thường. Không có hồi ức kích thích, tất cả chuyện xưa kể lại đều rất nhạt nhẽo vô vị, chẳng có ý nghĩa gì.

Chàng cảm thấy bi thương, cũng thêm phần chán nản, việc Hà Y trở lại không ngờ lại biến thành một trò đùa ác ý của số phận.

Chàng chọn cách nói cực ít, hoặc là dứt khoát không nói.

Chỉ có ánh mắt, nụ cười cho tới lời ăn tiếng nói của nàng mới khiến chàng cảm thấy nàng như một áng mây bất động rọi bóng xuống dòng nước cuộn chảy… nhờ thế chàng cảm thấy rất được an ủi, kiên nhẫn tìm lại những dấu tích trong ký ức, mỗi khi có được chỗ sở đắc thì lại nở một nụ cười hiểu ý. Chàng biết những mảnh ghép rời rạc này không đủ để hợp thành Hà Y của ngày xưa, có điều tâm tình ấy trong chớp mắt đã được chàng thông suốt.

Trước giờ không hề có một Hà Y chẳng bao giờ thay đổi, chàng cần gì phải cố chấp ý niệm ấy.

Những câu hỏi lại một lần nữa tới với chàng. Chàng úp úp mở mở, muốn nàng tự nhớ lại những giấc mơ của mình, ý đồ mong tìm được trong đó những đầu mối về thuở thơ ấu của nàng. Chàng nói mình không biết chút gì về thuở ấu thơ của nàng, cũng không biết nàng sinh ra ở đâu, lại chẳng rõ ràng tuổi nàng rốt cuộc là bao nhiêu, cho nên lúc khắc bia mộ cực kỳ lúng túng. Nàng giống như một giọt sương sớm ngưng kết trong không gian, rơi xuống chiếc lá là chàng vậy.

Nàng nghe mà kinh ngạc há hốc miệng: “Sao cơ? Hai người chúng ta không làm rõ mà cứ hàm hồ sống cùng nhau à?”.

“Như thế thì có làm sao?”, chàng cười nói, “Những cặp phu thê mà giữa hai người có những chuyện tới chết cũng không làm rõ trên đời có rất nhiều”.

“Nói cũng không sai”, giống hệt ngày xưa, để biểu lộ hoàn toàn tán thành, nàng gật mạnh đầu một cái.

Chỉ một động tác ấy thôi, chàng lại chìm vào hồi ức. Hà Y của bây giờ và Hà Y của quá khứ cùng hợp lại một chỗ. Đúng vậy, trong ký ức của mình chàng sớm đã phân Hà Y thành mấy phần: Hà Y của thuở nhỏ, Hà Y – đệ tử của Trần Thanh Đình, Hà Y của Vân Mộng cốc, Hà Y của Thái Nguyên, Hà Y của Thiên Sơn, Hà Y trong mộng, Hà Y trong ảo giác… và vào thời khắc cuối cùng chàng gặp lại một Hà Y đã mất đi ký ức, Hà Y bỗng chợt biến thành hoàn chỉnh. Chàng cảm thấy vui sướng phát điên, tựa như cái chàng tìm lại được không phài Hà Y, mà chính là bản thân chàng! Kích động khiến đôi môi chàng phát tím, ngón tay run run. Chàng dùng đôi tay run run của mình, hết lượt này tới lượt khác vuốt ve đầu nàng, mặt nàng, sau đó hôn lên tay nàng sùng kính, cứ như một nhà sư khổ hạnh cuối cùng cũng bước vào ngôi chùa của mình, thành kính quỳ lạy thần Phật. Lúc ấy, mọi thứ ngôn ngữ đều chẳng có tác dụng, chỉ có cái nhìn chăm chú và cảm giác khi không ngừng chạm vào nhau mới có thể đem hạnh phúc thất lạc đã lâu quay lại. Chàng giữ nụ cười nhẹ trên mặt, nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, rồi lại hỏi nàng cách đánh bắt với ướp cá. Chàng có thể từ trong từng câu từng chữ nàng nói gợi ra chủ đề mới, buộc nàng nói liên miên bất tuyệt, còn mình thì chăm chỉ nghe, cần cù hỏi không biết mệt mỏi, tới cuối cùng ngay đến chính bản thân chàng cũng chẳng rõ mình từng nói gì, định nói gì…

Bộ dạng thần hồn điên đảo của chàng khiến Hà Y đỏ bừng mặt, lo lắng căng thẳng, rồi lại ngơ ngẩn thất thần, không biết những lời của kẻ si cuồng này nàng có nên tin hay không. Đợi tới lúc cuối cùng nàng cũng tĩnh tâm suy nghĩ kỹ càng thì lại phát hiện thật ra chàng chẳng nói gì cả, với những câu hỏi của nàng thì đều hoặc nói năng dè dặt hoặc hàm hàm hồ hồ.

Sau cùng, nàng mở to mắt nhìn chàng, dứt khoát hỏi thẳng, “Vô Phong, chàng có cách nào giúp thiếp khôi phục ký ức không?”.

Chàng trầm mặc một lúc rồi đáp: “Không có”.

Thấy trên mặt chàng thoáng hiện vẻ ưu lo, không nói gì cả, nàng chỉ vuốt trán chàng, nhẹ nhàng nói: “Thiếp nhận ra chàng, thật đấy, thiếp cảm thấy mình nhận ra chàng, chỉ là không nhớ được gì hết. Chàng sẽ không buồn chứ?”.

Tròng mắt lại ươn ướt: “Không đâu”.

Kế đó, nàng vui vẻ nói: “Thế thì không cần nghĩ nhiều nữa. Chúng ta về nhà thôi! Cuối cùng thiếp đã có nhà rồi!”.

Vốn cho rằng thế nào nàng cũng sẽ truy hỏi tới ngọn nguồn, không ngờ nàng đột nhiên lại nói ra một câu như thế, chàng thoáng sững người nhưng rồi rất nhanh bình thường trở lại.

Đây đúng là Hà Y.

Nàng chẳng thay đổi tí nào, bất kể là việc khiến người ta đau đầu phiền muộn thế nào, nàng đều có thể lập tức thoát khỏi, quay về với bản nguyên vui vẻ.

Hoàng hôn bất tri bất giác đã xuống tới sơn cốc yên tĩnh này, hai người họ cùng về trang viện cạnh hồ. Hưng phấn quá độ khiến Mộ Dung Vô Phong cảm thấy sức cùng lực kiệt, chàng dùng chút tinh thần còn lại ăn một bữa tối thịnh soạn với Hà Y và Tinh Nhi, trong mâm, chàng phá lệ ăn rất nhiều thức ăn, còn uống vài ly rượu, men say của rượu so với niềm vui đoàn viên thì đương nhiên cái thứ hai càng khiến chàng túy lúy.

Cơm xong, chàng thu xếp cho Hà Y tới buồng ngủ của mình. Nàng tâm tình hồi hộp căng thẳng tắm rửa, rồi thay áo ngủ sau tấm bình phong đá. Lần đầu tiên nàng xem xét ngắm nhìn căn phòng, cảm thấy trong phòng đồ đạc, màn rèm xa hoa ra, những thứ còn lại đều đậm mùi tử khí. Mỗi một góc cạnh đều sạch sẽ tới mức hình như chưa từng có người ở qua. Chỉ có bình nước bạch ngọc, nghiên cổ, bút lông với một cuốn sách đang mở đặt trên thư án gần đầu giường là khiến người ta hơi cảm thấy có chút khí “người”. Đang lúc luống cuống tay chân, chỉ nghe thấy “bịch” một tiếng, trong lúc vô ý nàng đã làm đổ một cái tiểu kỳ bằng pha lê đặt cạnh giường, chồng bệnh án chất trên đó rơi đầy đất, còn may dưới đất có trải thảm lông cái tiểu kỳ mới không đến nỗi vỡ mất.

Nàng hoang mang dựng nó lại chỗ cũ, quay nhìn, Tinh Nhi đã ngủ say trên giường. Chàng cười, giúp nàng nhặt giấy tờ lộn xộn dưới đất lên, thấp giọng nói: “Không phải lo, để ta thu dọn”.

Nàng xấu hổ nhìn chàng, nói: “Y phục hơi rộng”.

Áo ngủ ấy là của Mộ Dung Vô Phong, vừa rồi bởi nàng đạp phải ống quần của mình nên mới suýt ngã.

“Y phục của nàng ta thu gom lại mất rồi, ngày mai bảo người lấy vài bộ cho nàng”.

“Để ở đâu?”, lòng nàng thoáng động, “Thiếp tự đi lấy”.

“Không… không cần đâu”, chàng lập tức nói.

Nàng chân tay lúng túng, cứ ngồi ở mép giường, ấp úng hồi lâu rồi mới lắp bắp nói: “Thiếp… thiếp… chúng ta… đêm nay… ừm…”.

“Ta ở phòng kế bên”, chàng nói.

“Nhất định nàng không nhớ ra căn phòng này”, chàng nói.

“Chẳng nhớ được chút gì.”

Chàng thở dài, vuốt ve khuôn mặt nàng: “Buổi sáng ta thường dậy rất sớm… cho nên không muốn đánh thức hai người. Ta hơi mệt rồi, chắc phải đi nghỉ trước đây. Ngày mai gặp lại”.

Mấy ly rượu kia chẳng cách nào giúp chàng lấy lại tinh thần, chàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sắp đổ ụp tới nơi. Sang tới phòng bên, tắm rửa qua loa một phen rồi lập tức đổ xuống giường, tuy ngực âm ấm đau nhưng tâm tình chàng lại an tĩnh vô cùng, trong đầu trống rỗng, rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Nửa đêm, chàng bị tiếng ve chói tay lay tĩnh.

Mùa xuân năm nay ấm áp dị thường, lũ ve cứ đến canh ba là lại kêu ầm lên. Ngày trước ban đêm chàng thường mất ngủ, lúc ấy cũng không cảm thấy ồn ào lắm. Chính đang nghĩ ngợi, tiếng ve kia cứ từng tiếng từng tiếng vang vang khiến cho cơn buồn ngủ của chàng mất sạch.

Tiếng ve điếc tai thế này, không biết Hà Y và Tinh Nhi có ngủ được không?

Nghĩ tới đây chàng mặc áo xuống giường, đốt nến lục tìm trong ngăn tủ, tìm được cái ná Tử Duyệt chơi hồi nhỏ rồi đem nó tới dưới cây ngô đồng giữa sân viện.

Ánh trăng mát lạnh, bóng ngô đồng xiêu xiêu. Cửa sổ bốn bên đóng chặt, chẳng có tiếng người.

Chàng cúi nhặt một hòn đá, đưa lên ná bắn mạnh về chỗ có tiếng ve.

“Phích” một tiếng, tiếng ve chợt ngừng, trên cây lại có bóng người nhẹ nhàng đáp xuống.

Chàng còn chưa kịp kinh ngạc, chớp một cái người kia đã tới trước mặt chàng, khẽ nói: “Là thiếp, Hà Y”.

Chàng sững người, thất thanh nói: “Ta bắn trúng nàng rồi à?”.

Nàng không nhịn được cười ha ha: “Bản lĩnh ấy của chàng mà cũng đòi bắn trúng thiếp sao?”.

Chàng bối rối: “Chẳng phải con ve đó không kêu nữa sao?”.

“Đấy là bị chàng dọa thôi. Chàng mà không bắn phát ấy, thiếp đã bắt được nó rồi nhé!”

“Cho ta chút mặt mũi đi được không? Trình độ của ta kém thế sao?”, chàng cúi người xuống tìm đá vụn.

“Được thôi! Tối nay thiếp ở đây với chàng, xem xem bao giờ chàng mới bắn được con ve ấy rơi xuống. Chàng coi, nó lại bắt đầu kêu rồi!”

Ba hòn đá liên tiếp được bắn ra, có thể nghe thấy tiếng bắn xuyên cửa sổ.

“Mấy gian nhà đó không có ai ở chứ? Sao chàng có thể phát nào phát nấy toàn bắn trúng cửa sổ nhà người ta thế? Đừng khom lưng, thiếp nhặt đá cho chàng rồi, để hết đây này. Thiếp đi tìm chút rượu uống.”

Chàng đang định mở miệng, nàng đã chạy như bay về phòng, hí hửng ôm ra một bình rượu bồ đào, trong tay còn có ly rượu sáng lấp lánh.

“Cái chén này thật kỳ lạ, lại còn có thể phát sáng trong đêm!”, nàng lật qua lật lại cái chén cầm trong tay.

“Đấy là chén dạ quang. Vốn có một đôi nhưng bị Tử Duyệt đánh vỡ một cái rồi.”

“Nhất định là rất đắt?”

“Người khác tặng thôi.”

“Thật là đẹp”, nàng tự rót tự uống, thấy chàng bắn thêm vài phát rồi không nghe thấy gì nữa, bèn hỏi:

“Bắn trúng rồi hả?”

“Chưa”, chàng chán nản nói

“Chắc là trúng rồi. Ve có kêu nữa đâu!”

Vừa dứt lời, con ve kia đã lại kêu ré lên.

Chàng ngắm chuẩn cành cây bắn loạn lên, bắn trúng một viên ngói đằng xa kêu choang.

“Lâu lắm rồi không uống rượu ngon thế này!”, nàng ngồi trên ghế đá, cười thỏa mãn.

“Hay là nàng dạy ta đi?”, cuối cùng chàng nói, tay đón lấy ly rượu nàng đưa sang, nhấp một ngụm.

“Thật thà nói cho thiếp, hồi nhỏ rốt cuộc chàng đã bao giờ sờ tới cái ná chưa?”

“Chưa.”

“Ài, lão huynh à.”

“Nàng mà không chịu dạy, ta vẫn còn cách khác.”

“Cách gì, nói nghe xem nào?”

“Ta có thể đốn cái cây ấy xuống rồi thong thả tìm nó.”

Nàng “hức” một tiếng, thiếu chút nữa thì phun hết rượu ra ngoài: “Ý chàng là, con ve ấy sẽ đổ xuống cùng cái cây?”.

“Nó nhất định đặc biệt thích cái cây này, nếu không sao không sớm bay đi?”, chàng chớp chớp mắt.

“Hiểu rồi, chàng muốn nói, con ve quá yêu cái cây cho nên muốn tuẫn tình theo…”, nàng nhịn cười, đùa trêu.

“Làm loại việc ngu ngốc ấy đâu chỉ có mình con ve…”, đột nhiên, giọng chàng đầy cay đắng, muôn mối tơ lòng cùng lúc như sóng, dồn dập đánh tới.

“Này! Nhìn thiếp, nhìn thiếp này!”, nàng giữ lấy má chàng, cười nói: “Ve là ve, chớ có nghĩ nhiều, có được không?”.

Chàng cúi đầu, trầm mặc im lặng.

“Lại ngây ra rồi?”, nàng véo lên chân chàng, ngẩng đầu nhìn chàng, “Sao chàng cứ không vui mãi thế?”.

“Hà Y, mấy năm nay nàng sống có tốt không?”, chàng đột nhiên hỏi.

“Rất tốt, tốt lắm!”, sợ chàng không tin, nàng gật đầu thật mạnh.

“Nếu nàng… không thích ở lại đây, ta sẽ không ép nàng”, chàng thấp giọng nói, trong mắt có chút mệt mỏi, lại chứa đầy bi thương: “Ta sống một mình… đã quen rồi”.

“Còn nói là quen, trông chàng gầy trơ xương này”, chẳng biết tại sao, nàng bỗng thấy đau lòng, vươn tay chỉnh lại tấm chăn trên người chàng, “Lại nói thiếp đi rồi, Tinh Nhi phải làm sao? Cho dù chàng không để ý tới thiếp, lẽ nào tới Tinh Nhi cũng chẳng màng?”, nàng cố ý nói.

“Ta… ta… không phải có ý này… sao có thể…”, chàng líu lưỡi: “Ta…”.

“Ta cái gì mà ta?”, nàng dịu dàng cười nói, “Từ bao giờ tự dưng nói lắp rồi?”.

Chàng miễn cưỡng mỉm cười, cười tới thê lương: “Ta không nên nói với nàng ta nhận ra nàng. Nàng quay về rồi, sẽ lại phải sống những ngày mệt mỏi…”.

Nàng không lên tiếng, chỉ nắm thật chặt bàn tay giá buốt của chàng, áp lên mặt mình, một hồi sau mới kiên định nói: “Vô Phong, thiếp không thể không ở cùng chàng”.

Nàng ngước nhìn chàng chăm chú, trong mắt thấp thoáng ánh lệ, lung linh lấp lánh.

Bao nhiêu năm rồi, giờ khi chàng một lần nữa nhìn thấy đôi mắt tràn đầy dũng khí và hy vọng của nàng, chàng lập tức hiểu được, Hà Y trở về hoàn toàn là bởi ý trời.

Hà Y không cần chàng phải phí thời gian tới làm quen.

Chàng không nói tiếp nữa, quẳng cái ná xuống đất, khẽ khàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cứ như nàng là một ảo ảnh, chỉ có không ngừng động chạm mới có thể biến thành chân thực.

“Ve lại kêu rồi.”

“Kệ nó kêu đi.”

Vừa nói xong, trời đổ mưa nhỏ, tiếng ve nhạt đi rồi ngừng hẳn, tất thảy yên ắng trở lại.

Nàng đưa chàng về phòng, căn phòng ấm áp tối om.

Ngoài song màn đêm tối đen như mực, tiếng mưa rơi trên ngói lưu li lúc thưa lúc gấp, tựa hồ mang theo một tiết tấu thần bí nhưng dễ nghe nào đó. Chuông gió treo trước hiên bị gió thổi tinh tang ngân tiếng. Đèn lồng dọc hành lang phập phù, ánh đèn mờ mờ xuyên qua kẽ vải thoát ra. Chầm chậm len vào khung cửa sổ còn có mùi thanh đạm dễ chịu của hương hoa lẫn với rong tảo.

Nàng vươn tay định thắp đèn thì bị chàng ngăn lại: “Không cần thắp đèn”.

Tay chàng lần tìm một chốc, không biết lấy ra cái gì, trong phòng đột nhiên ngập tràn mùi giống hương gỗ tùng.

Trong bóng tối, chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lặng lẽ hỏi: “Hà Y, nàng ngửi thấy không?”.

“Ngửi thấy, đấy là rừng rậm”, nàng hít sâu một hơi.

“Đúng vậy”, chàng dắt tay nàng, để nàng tiến thêm về phía trước mấy bước, “Giờ thì sao?”.

Bùn, cỏ tươi, cỏ tranh, đá núi lạnh lẽo, cúc non, gỗ tươi, mùi sơn mới, ngô đồng, lông chim…

Nàng bị thứ mùi hỗn tạp ấy làm cho hồ đồ rồi.

“Hàng năm ta đều sai người sửa lại ngôi đình ấy một lượt.”

“Ngôi đình nào?”

“Ngôi đình trên đỉnh Thần Nữ. Về sau, ta từng một mình tới đó vài lần. Vài năm nay, thân thể dần tệ đi, thế là bèn làm viên hương này. Chỉ cần ta nhớ tới nơi ấy, tắt đèn đi, nhắm mắt lại, đặt viên hương này lên bàn là có thể trở lại chốn đó…”, giọng của chàng mơ màng như mộng.

“Thiếp không nhớ được ngôi đình ấy”, nàng cười khổ.

“Cho nên ta muốn đưa nàng đi một lần.”

Hà Y tiếp tục đi tới.

Mùi hương kia dần dần nhạt đi, đổi thành một loại khí vị gần với nước sông. Gió núi vù vù, lẫn với mùi rễ cỏ, mùi lá chương và mùi táo chua, sóng vỗ cuộn dâng, cuốn theo bùn cát nơi đáy sông, cua cá với xác thuyền chìm, đinh sắt han gỉ và dây thừng bám đầy rong rêu…

“Thiếp từng tới đây rồi, đúng không? Ngọn núi ấy?”, nàng hít lấy hít để, không tự chủ cứ bước dấn tới.

Chàng giữ nàng lại: “Không thể đi thêm nữa, trước mặt là vách đá”.

“Sau đó, mặt trời lên à?”

“Ừ.”

“Xem ra thăm lại chốn cũ không nhất định phải dùng chân, không nhất định phải nằm mộng, dựa vào mũi cũng được?”, nàng bật cười.

Tiếng cười thân thuộc nhường này. Nàng vẫn cứ vô tư lự như thế. Chàng không hiểu tại sao bản thân không thể giống như nàng, trong chớp mắt có thể quẳng hết ưu phiền qua vai, không sống trong nặng nề nữa.

Hà Y không có ký ức, cho nên nàng nhẹ nhõm.

Một lời là có thể khiến nàng vui vẻ. Vui vẻ với nàng, vốn luôn dễ dàng như thế, cứ như trước mắt đầy ra, tiện tay là lấy được.

“Hà Y, nàng có cảm thấy ta là người xa lạ không?”, suy nghĩ xa xôi rất lâu, chàng vẫn luôn nắm tay nàng, nàng thì giống như một đứa trẻ, thò tay vào hộc tủ, lấy từng viên hương đưa lên mũi hít hà.

“Thế thì có làm sao? Thiếp thích ở với người lạ đấy.”

Chàng sững ra, hỏi: “Tại sao?”.

“Mỗi một người đều là một thế giới. Có những người mà thế giới giống hệt với chàng, chàng quen biết bọn họ thì chỉ là lãng phí tinh thần, ở cùng với bọn họ chẳng qua là luẩn quẩn trong thế giới ban đầu của mình. Chàng là một thế giới khác… thiếp vừa gặp chàng là biết mình sắp được đi xa”, nàng xoa đầu chàng, nói: “Thiếp thích được du sơn ngoạn thủy trong thế giới của chàng”.

Chàng câm lặng. Cảm giác kinh ngạc và thoải mái lại về bên chàng. Chẳng phải sao? Chàng vĩnh viễn chẳng ngờ nàng có thể nói những lời này.

“Hà Y, thế giới của ta trống rỗng đấy.”

“Cho nên có thiếp vào rồi này”, nàng cười hiền dịu: “Bây giờ chẳng trống rỗng chút nào, giống như cuối cùng trên đỉnh núi mỹ lệ cũng có người xây một ngôi miếu nhỏ. Có đúng không? Thiếp chỉ thích làm một lão hòa thượng, cả ngày ngồi trên cái ngọn núi ấy”.

Chàng chẳng biết đáp ra sao, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Một lúc sau, chàng siết chặt tay mình, chợt nói: “Hà Y, giờ trong đầu ta có chút lộn xộn, chỉ sợ sắp lên cơn thần kinh rồi…”.

“Vậy thì lên cơn đi.”

“Từ sau khi nàng qua đời, ta mãi không tìm được di thể của nàng…”

“Oa! Thiếp đang sống đấy nhé!”

“Giả vờ chút được không?”

Nàng nghĩ ngợi, nói: “Được rồi”.

“Ta mãi không tìm được nàng, cho nên hết lần này tới lần khác ta mơ thấy mình dùng đôi tay không ngừng đào bới trong ngọn núi kia, cuối cùng tìm được nàng, mang nàng về.”

“…”

“Trên người nàng toàn là bùn đất, giống… giống hệt lúc nàng mang thai Tử Duyệt. Khuôn mặt sạm đi, căn bản không thể nhận ra.”

“…”

“Ta nghĩ, ta nhất định phải tắm rửa sạch sẽ cho nàng, sau đó tự tay mặc cho nàng bộ áo màu tím đó…”

“Thì ra thiếp thích y phục màu tím.”

“Màu tím nhạt…”, chàng cải chính, “Màu tím như màu hoa tử đằng”.

“Oa”, nàng ngồi bên giường, chàng nâng chân của nàng lên, để nàng nằm yên trên giường.

“Hà Y, nàng… có thể giả vờ nàng chết rồi không?”

Nàng đáp: “Được chứ. Chẳng phải giờ thiếp không động đậy gì đây sao?”

“Nàng đừng lo, tay không cần phải nắm chặt ga giường, được không?”

“Ừm”, nàng lỏng tay ra.

“Nhắm mắt lại, người chết thì phải nhắm mắt”, chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt nàng.

“Vô Phong, thiếp phải được nói đấy, nếu không chàng sắp dọa chết thiếp rồi… chàng không đến mức không cho thiếp nói chuyện đấy chứ?”

“Thế thì nàng cứ nói đi.”

Chàng ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người nàng. Đôi môi nàng ẩm ướt, gò má nóng bừng, ngực phập phồng, hơi thở ấm áp phả vào mắt chàng ướt át.

Chàng tránh đôi môi nàng, hôn một mạch từ vành tai tới gáy rồi chầm chậm tỉ mỉ cởi y phục của nàng.

Động tác mở nút áo của chàng rất nhẹ, đầu ngón tay lướt trên thân thể nàng, khiến làn da nàng như mặt hồ nổi sóng lăn tăn.

“Nàng lạnh sao?”, chàng hỏi.

“Không lạnh, căn phòng này sao mà nóng thế?”

Chàng lấy một chiếc khăn lụa lau mồ hôi trên trán cho nàng, rồi xoa lên khắp mình nàng một mùi hương hoa sen man mác.

“Lúc còn sống nàng thích nhất mùi hương này, Tử Duyệt cũng thích”, chàng khe khẽ nói.

“Đúng là rất dễ chịu”, nàng hít sâu một hơi.

Kế đó, chợt thấy mát lạnh, có vật gì đó đặt lên trán nàng.

“Đấy là gì thế?”

“Ngọc thiền[1]”, chàng tìm một chiếc lược, chải mái tóc dài của nàng thật ngay ngắn, “Là ta tự tay khắc. Đợi chút nữa, nàng sẽ ngậm nó, có được không?”.

[1] Ngọc điêu khắc hình con ve. Từ thời Hán, ngọc thiền có hàm ý chỉ con người có thể tái sinh. Đưa ngọc thiền vào miệng người chết gọi là “hàm thiền”, ngụ ý chỉ tinh thần bất tử, tái sinh sống lại

“Kể cả thiếp chết thật rồi cũng chẳng muốn ngậm cái thứ cứng nhăng nhắc ấy đâu!”, nàng lớn tiếng kháng nghị.

“Suỵt, nhỏ tiếng chút. Nếu ngậm nó vào, linh ồn nàng sẽ được bình an lên thiên đường. Ngậm vào đi, được không?”, chàng dỗ dành nàng.

“Vô Phong, chàng không sao đấy chứ?”, nàng ngoảnh đầu sang, ngọc thiền rơi xuống, chàng nhặt lên, lại đặt lên trán nàng.

“Không sao.”

“Nhưng mà, cho dù chàng có đang khâm liệm cho thiếp thì cũng nên mặc y phục vào chứ?”, nàng hỏi.

Chàng không trả lời, mãi lâu sau mới nói: “Ta biết nàng sợ, cho nên định ôm lấy nàng, cùng nằm vào quan tài rồi bảo người chôn chúng ta xuống”.

“Chàng điên rồi”, nàng than.

“Nàng nói thế nào cũng được, đấy là dự định của ta.”

Chàng đưa tay tìm gì đó trong không trung, nàng liền đưa vòng gỗ treo cạnh giường vào tay chàng.

“Ngồi bên cạnh thiếp”, nàng nói, vươn cánh tay đỡ lấy eo chàng.

Chàng yên lặng ngồi lên giường, cúi người xuống, thì thầm bên tai nàng như mê sảng.

Chàng nói với nàng, nàng là người con gái đẹp nhất trên đời, chàng yêu nàng đời đời kiếp kiếp. Được cùng sống với nàng, chàng chính là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời… Sau đó, chàng hết lượt này tới lượt khác hôn lên thân thể nàng, cứ như một người mù đã mất đi đôi tay, chỉ có thể dựa vào bờ môi mới nhận ra nàng được.

Một trận gió lớn, mưa đêm tạt vào cửa sổ, ào ào.

Nàng nằm nguyên bất động, bất tri bất giác mồ hôi đã ướt đẫm người, tay của chàng càng lúc càng nóng hơi thở lại rất bình tĩnh, từ đầu tới cuối chàng vẫn giữ phong thái trang nhã hơn người. Nàng đột nhiên nói: “Vô Phong, thiếp đói rồi”.

Chàng ngớ ra: “Nàng đói?”.

“Thiếp muốn ăn”, nàng mở tròn mắt trong bóng tối, “Thiếp cảm thấy chàng cứ thần bí như thế, làm thiếp sợ chết khiếp, phải ăn gì đó mới được”.

“Sao cứ tới lúc thế này nàng lại toàn muốn ăn thế?”, chàng thở dài, “Sao nàng không chịu ngoan ngoãn phối hợp chút đi?”.

“Chàng cho rằng người chết dễ làm lắm à?”, nàng nhíu mày nói.

Chàng xuống giường, lấy cho nàng một đĩa bánh hạnh nhân: “Đủ không?”.

“Có mấy cái?”

“Bốn cái, không đủ ta lại đi lấy cho nàng…”

“Đủ rồi. Có điều… thiếp còn muốn uống trà”, nàng khổ sở nói.

Chàng vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu giọng nói: “Từ từ ăn, ta đi pha cho nàng”.

Chàng ra gian ngoài bận rộn một lúc, rồi vẫn nguyên cảnh tối om mang cho nàng một bình trà, gạn lá trà cho nàng, đưa tách trà tới tay nàng.

“Nóng lắm không?”

“Ta cho thêm nước lạnh rồi.”

Dường như chàng rất quen thuộc với thói quen của nàng.

Nàng ăn sạch sành sanh bánh trong tay rồi uống một hơi cạn tách trà, xong xuôi lại đổ ập xuống giường, nói: “Tiếp tục”.

Chàng cười thầm rồi chậm chạp ngồi tới bên người nàng, nói: “Tại nàng cắt ngang, cho nên ta phải làm lại một lượt”.

“Tha cho thiếp đi!”

“Lẽ nào nàng không thoải mái?”

“Không phải, Chỉ là cứ có chút âm u…”

“Ngậm ngọc thiền này vào sẽ không thế nữa. Nó sẽ giúp linh hồn nàng yên tĩnh lại”, giọng chàng tao nhã trầm thấp, trong bóng tối cực độ động lòng người.

Ngọc thiền ngậm vào lập tức mát lạnh.

“Thiếp không thích có ve trong miệng!”, nàng lại kêu ca.

Chàng thở dài, lấy ngọc thiền ra đặt vào tay nàng, nói: “Được rồi, thế thì cầm trong tay chắc là được chứ?”.

“Vẫn chẳng khác mấy.”

Chàng lại lấy trong hộc tủ ra con nữa, đặt vào tay kia của nàng: “Mỗi tay cầm một con”.

“Nói xem, rốt cuộc chàng đã làm bao nhiêu con ngọc thiền rồi?”

“Một tủ đấy.”

“May mà thiếp quay về rồi, nếu không chàng cứ tiếp tục làm há lại chẳng chất đầy một cái vại sao?”

“Hà Y… nàng thật sự về rồi ư?”, chàng mê man nói, thanh âm trống rỗng vô cùng, khiến người ta phải rét run lên.

Nàng vươn tay ra sờ trán chàng, làn da trắng tái của chàng hơi sáng lên trong bóng đêm. Nàng biết chàng đang nhìn mình, tuy chỉ nhìn thấy một bóng hình mơ hồ, nàng vẫn cảm thấy được ánh mắt của chàng xuyên thấu bóng tối, nhìn thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn nàng.

Đột nhiên, tựa như trong phòng có một cơn gió âm lạnh thổi vào, nàng như một chú sóc sợ hãi hoang mang nắm lấy áo chàng: “Chàng… chàng cho rằng thiếp là ma sao?”.

“Lẽ nào nàng không phải?”, chàng nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, ngọc thiền trượt tới trượt lui trong này, “Nàng cứ luôn không yên tâm về ta, thường về thăm ta, cho nên nàng phải nắm hai con ngọc thiền cho chặt, nếu không, ta sẽ lại không thấy nàng đâu nữa”, chàng cúi đầu, khẽ nói bên tai nàng: “Hà Y, lần này… lần này đừng rời xa ta, được không?

“Đợi một chút! Thiếp đi thắp nến!”

“Đừng!”, chàng sống chết giữ lấy nàng, hét lên: “Nàng lại muốn đi sao? Nến thắp rồi, sáng… sáng lên, nàng sẽ lại biến mất!”.

Nàng xoa ngực chàng, tim chàng đập thình thịch, không biết là bi thương hay đang phẫn nộ. Nàng dịu dàng: “Thiếp không thắp nến nữa, thiếp ở đây với chàng… đừng lo lắng. Chàng xem, con ngọc thiền này thiếp nắm rất chặt…”.

Nàng kẹp ngọc thiền giữa ngón tay, sờ vào hai vết sẹo lồi đang nóng rực trên người chàng. Chúng tựa như hai lòng sông khô cạn trên sa mạc, cho dù chỉ là chạm vào cũng vẫn cảm thấy đáng sợ. Nàng nghĩ tới bộ dạng đau đớn vật vã của chàng khi thụ thương, lòng đau như cắt, xót xa, thương cảm hỏi: “Còn đau không?”.

“Không đau.”

“Là kẻ nào… là kẻ nào làm chàng bị thương?”, bất tri bất giác, nước mắt nàng đã tuôn trào.

“Chớ có nghĩ linh tinh… ta…”, chàng định nói tiếp nhưng nàng đã ngăn chàng lại, ôm chặt lấy chàng, nước mắt thương tâm nhỏ trên vết sẹo của chàng, “Vô Phong, thiếp về rồi, về thật rồi…”, nàng không ngừng thì thầm, “Không cần lo nữa, chúng ta rồi sẽ tốt thôi…”.

“Nàng không phải là thật”, giọng chàng run rẩy, “Ta biết ta lại bệnh rồi”.

Nàng đành cười khổ: “Thật hay giả thì có làm sao, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau”, trong rèm hương đưa, tiếng nước điểm giờ trầm trầm. Tay hai người quấn quýt với nhau, tại thời khắc này làm điều mình muốn làm, tận tình chìm vào trong hoan lạc. Ngọc thiền nắm trong tay đã bị mồ hôi ướt trơn tuột. Bọn họ không ngừng khóc, không biết đang trong mộng hay đang ở thế gian, bầu bạn với họ chỉ có bóng tối vô hạn và tiếng mưa đêm. Nàng cảm thấy bản thân lại một lần nữa được chàng đưa lên tận mây xanh, ở nơi đó, thân thể chàng phiêu bồng bay đi, mênh mang chẳng còn biết trời đất.

Mơ màng rất lâu, chợt tỉnh lại, nhận ra chàng đã buông mình ra, đang ngồi bên cạnh, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên người mình. Dáng vẻ chàng ung dung mà nghiêm túc, tựa như đang trong một nghi thức nào đó. Sau cùng, chàng giúp nàng thay đồ ngủ rồi đắp chăn cẩn thận.

Chàng cúi mình rất khó khăn, một tay buộc phải chống trên giường để giữ thăng bằng, nhưng chàng không chịu để nàng làm, cố chấp chăm chút cho nàng như đang chăm trẻ, trong bóng tối, cẩn thận cài từng nút áo ngủ cho nàng. Nàng đưa tay ôm eo chàng, khe khẽ hỏi: “Thiếp… vừa ngủ mất sau?”.

Chàng nhẹ đáp: “Không sao, nàng chỉ là hơi mệt mỏi mà thôi”.

“Chàng… chàng ở lại với thiếp được không?”

“Ta tới phòng bên ngủ”, chàng bình tĩnh đáp.

“Tại sao?”

“Ta dậy rất sớm, có bệnh nhân phải chữa trị. Ta đã bế Tinh Nhi qua đây rồi, ở đây này.”

Trong đêm, nàng lần tìm, sờ được mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tinh Nhi.

Nàng nghi hoặc nhìn chàng khép cửa rồi đi.

Nàng vốn định nhân trời chưa sáng nhớ lại một lượt những chuyện xảy ra ngày hôm nay nhưng mi mắt vừa khép thì đã ngủ thiếp đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...