"Bà thím à, nếu tôi muốn, ngay cả phòng viện trưởng tôi cũng dám, đừng nói phòng làm việc của bác sỹ." Bôn Lang liếc bà thím này một cái, Lưu Văn Hoa hình như cũng bị bộ dáng đó làm cho tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói một câu, "Vị bệnh nhân này, mời xem rõ chữ trên cửa, nơi này là khoa phụ sản, tôi đề nghị anh nên đi khoa thần kinh kiểm tra xem sao, nếu không, bệnh tình tăng thêm, không quá tốt đối với anh."
Lưu Văn Hoa nói với giọng điệu chuyên nghiệp, Bôn Lang vốn còn xem thường bà thím này, muốn giúp đỡ một tay, không ngờ mình đi dọa người, cuối cùng tự mình đụng phải con cọp chân chính, còn là cọp mẹ, lần này thật đúng là nhất thời không nói tiếp được.
Trình Du Nhiên ở một bên thật là bất đắc dĩ, Bôn Lang luôn không tài ba trong đối đãi với phụ nữ, còn dám lao ra gây chuyện, thở dài một cái, mở miệng nói: "Lời bác sỹ Lưu nói Du Nhiên nhớ rồi, vậy em đi trước."
Nói xong, liền lôi kéo Bôn Lang, "Vị đại ca này, anh không đỡ bệnh nhân này à?"
Bôn Lang hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Văn Hoa một cái, cuối cùng đi theo Trình Du Nhiên ra ngoài, nhưng sắc mặt có chút sa sầm, giống như là trong lòng nén tức giận, Trình Du Nhiên cười trộm, tiểu tử có hình dạng này còn khó xem hơn, xem ra thật không hổ là bác sỹ Lưu có danh xưng là thần mặt đen, quả nhiên có thủ đoạn.
"Tôi nói này Bát Lang, anh vốn không am hiểu đối xử với phụ nữ, cũng không nên đi gây sự chứ."
"Nói cho tôi biết tên bà thím vừa nãy, tôi sẽ nhớ kỹ."
"Lại còn thím, người ta có thể còn trẻ tuổi hơn so với anh đấy." Trình Du Nhiên thở dài đành chịu, bác sỹ Lưu cũng mới hai mươi lăm tuổi, chẳng qua là ăn mặc tương đối bảo thủ một chút, đã bị tiểu tử 28 gọi thành bà thím, ai sẽ vui mừng nổi.
Mắt Bôn Lang trợn trắng, "Tôi mới không tin, cô ta trẻ tuổi. . . . . ."
"Được rồi, dừng, tối nay bay, nếu như anh muốn lưu lại tiếp tục tìm đối phương gây phiền toái, vậy thì ở lại đây đi." Trình Du Nhiên di chuyển chân đi tới hướng xe, mặc kệ người đàn ông gần đây rảnh rỗi nhàm chán.
Hôm nay là ngày cuối cùng Tiểu Nặc đi học, buổi chiều trở lại, bọn họ sẽ tiến về phía Newyork, thằng nhóc kia, nhất định vui vẻ chết rồi.
Quả nhiên, Tiểu Nặc về đến nhà đã vào phòng mình, từ hôm qua đã bắt đầu buôn bán, cũng không biết cầm cái gì, khi chuẩn bị đến sân bay, cu cậu mới từ trong phòng đi ra, vác trên lưng ba lô bình thường cu cậu mang đi vườn trẻ, nhưng Trình Du Nhiên nghĩ cũng biết, khẳng định không phải sách vở đi học thì nhất định là đồ chơi điện tử thường nhất định là đồ chơi điện tử thường