Chỉ là vừa nghĩ tới bơi lội, Viêm Dạ Tước hận không thể trói cô lên người mình tay cầm tay dạy, người đần không một chút gì, nhưng ngốc như Trình Du Nhiên thì anh chưa từng thấy qua, một tuần lễ, Trình Du Nhiên chỉ vừa vào nước là chìm, đến bây giờ vào nước giãy giụa một lát liền chìm, cái này trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất đời Viêm Dạ Tước.
Sáng sớm, mặt Trình Du Nhiên mệt mỏi rời giường, kể từ khi đi theo Viêm Dạ Tước, cô cũng rất ít ngủ nướng, không phải là không muốn, mà là không thể, suy nghĩ đến ngày đầu tiên học bơi lội, kinh nghiệm khủng bố khi ngủ nướng, tất cả cảm giác buồn ngủ liền không có.
Viêm Dạ Tước đã sớm không có bên cạnh, mỗi ngày anh đều bận bịu, hơn nữa từ khi thu hồi bệnh viện nhà họ Mộ, số lượng tài chính lớn rót vào khiến nó có sức sống, Trình Du Nhiên lại vung tay không làm chủ, cô chỉ không hy vọng bệnh viện rơi vào tay Vạn Tuyết Cầm, về phần quản lý cả bệnh viện lớn, trừ phi đầu cô có vấn đề.
Nhưng cũng may, lúc Lục Tường cùng Viêm bang vừa đấm vừa xoa, tất cả người phụ trách bệnh viện đều đón nhận Trình Du Nhiên là tổng giám đốc mới, bọn họ là người làm công cho nhà họ Mộ, chỉ cần tổng giám đốc còn là người của nhà họ Mộ là được, hơn nữa khi từng món tiền đến nơi, coi như có chút bất mãn cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Liên tục đánh mấy cái ngáp, Trình Du Nhiên mới mi cưỡng đi về phía phòng tắm, nhìn mình trong gương, trừ khuôn mặt mệt mỏi ra, bụng cũng rõ ràng lớn hơn một vòng, hẳn là gần đây uống nhiều nước hồ quá, coi như nước hạ xuống một mét, cô cũng chạy không thoát số mạng bị rót no bụng, mấy ngày trôi qua lượng nước trướng to, hiện tại nếu như cử hành cuộc thi so tài uống nước, người uống được chỉ có cô.
Đều do Viêm Dạ Tước, tiếp tục như vậy nữa cô sẽ thành thùng eo nước, trong lòng mắng, vỗ hai cái trên bụng, xoay người đi xuống lầu, nếu không nhanh một chút, chỉ sợ cũng không ăn được điểm tâm, bụng rỗng chạy bộ vô cùng không tốt với thân thể.
Trên thực tế, cô hoàn toàn có thể không bi thống như vậy, chỉ cần nói rõ cho Viêm Dạ Tước, cô có thể giải phóng ra ngoài, chỉ là cô cũng biết Viêm Dạ Tước vì muốn tốt cho cô, hơn nữa cô nhất định phải làm cho Viêm Dạ Tước thấy, nổ súng có thể học được, bơi lội cũng có thể.
Đi tới lầu dưới, thím Vân đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn sáng, đây là một chuyện khiến Trình Du Nhiên hưng phấn, thật không biết thím Vân học nghệ thế nào, có lúc cô cũng bội phục mắt mình, liếc mắt liền phát hiện Thím Vân là thần bếp
Trên bàn cơm mọi người đã sớm đến đông đủ, mặt Viêm Dạ Tước không vẻ gì ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn chằm chằm tình hình chính trị trong báo đương thời, lĩnh vực anh thích rất rộng, cà phê trên tay tỏa ra màu nâu nhạt, thỉnh thoảng uống một hớp.
Tiểu Nặc ngồi ở đối diện Viêm Dạ Tước, giống như đại nhân nhỏ dùng dao nĩa, nhanh chóng giải quyết xong một phần trứng chiên lớn, trên khuôn mặt tròn trịa treo nụ cười gian, không biết lại đang suy nghĩ chuyện xấu gì.
"Mẹ, mẹ lại tới trễ.". Thấy mặt mẹ mệt mỏi đi xuống, Tiểu Nặc mở miệng trêu nói, mẹ mệt như vậy cu cậu cũng rất đau lòng, bất luận khuyên mẹ như thế nào đều không buông tha, cu cậu cũng nói mẹ không có năng khiếu bơi lội, chỉ là bởi vì những lời này đánh trúng trên đầu mẹ, cho nên hiện tại cu cậu chỉ có thể nói bóng nói gió kích thích mẹ.
Đối với con trai khiêu khích trắng trợn, Trình Du Nhiên đã thấy nhưng không thể trách, không nhìn thẳng cu cậu, ngồi vào chỗ ngồi của mình hưởng thụ thức ăn ngon thím Vân chuẩn bị xong.
Đúng lúc này, Viêm Dạ Tước đột nhiên để tờ báo xuống, trầm giọng nói: "Hôm nay không cần huấn luyện."
"Ờ." Trình Du Nhiên đồng ý một tiếng, cô còn chưa tỉnh táo lại từ trạng thái ngủ say, chờ nhấp một hớp cà phê mới đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn nói: "Anh nói cái gì?"
Không cần huấn luyện, chẳng lẽ Viêm Dạ Tước đổi tính, hay là mặt trời mọc từ hướng Tây rồi?
Đối với câu hỏi của cô, Viêm Dạ Tước chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, Trình Du Nhiên biết anh sẽ không nói một câu hai lần, vội đổi lời nói hỏi: "Tại sao?" Đây chính là anh muốn buông tha, cô muốn hỏi rõ ràng, về sau truy cứu tới cũng không liên quan tới cô.
Viêm Dạ Tước nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói ra: "Đi tham gia một bữa tiệc với tôi."
Viêm Kinh Vũ bị tiêu diệt, chẳng những xác định việc không thể sờ mông Viêm Dạ Tước, hơn nữa cũng làm cho Viêm Hạo Thừa thừa dịp nổi lên, thoải mái thu những vụ làm ăn của Viêm Kinh Vũ vào dưới trướng của anh ta, từ đó hoàn toàn thần phục một mình anh ta, đồng thời mượn cơ hội lần này, ở khách sạn hoàng cung Buckinghamshire mở một bữa tiệc long trọng, hướng cả nước Mĩ tuyên bố anh ta đến.
Cái này không chỉ lớn mật khiêu khích Viêm Dạ Tước, nhưng dù sao Viêm Hạo Thừa cũng là người được gia tộc phái tới, đang không có lý do tiên quyết, dù Viêm Dạ Tước cũng không thể ngăn cản.
Chỉ là hiện tại Viêm Dạ Tước cũng không muốn ngăn cản, Viêm Hạo Thừa có thân phận con trưởng ở nhà họ Viêm, nếu so với Viêm Kinh Vũ thì có lực thu hút mạnh hơn nhiều, hơn nữa bề ngoài nho nhã ôn tồn, thủ đoạn tiếu lý tàng đao, rất có thể sẽ lôi kéo được một nhóm người, anh chính là muốn mượn cơ hội này thanh trừ hết một nhóm người, lót đường cho việc cải cách gia tộc sau này của anh.
Khách sạn hoàng cung Buckinghamshire hoàn toàn phỏng theo Điện Buckingham nước Anh xây lên, kích thuớc khổng lồ và bề ngoài sang trọng khiến rất nhiều phú hào chùn bước, muốn tới đây ăn cơm, danh tiếng mới là quan trọng nhất, một thương nhân bình thường, cho dù anh ta lấy ra một tỷ Đô-la, cũng đừng mơ tưởng vào cửa chính khách sạn, hoàng cung Buckinghamshire, địa vị cao hơn tất cả.
Viêm Hạo Thừa ưu nhã ngồi ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách chính, không ngừng giơ ly rượu hướng người chung quanh, giống như thân sĩ mỉm cười, bất luận từ đâu nhìn, những khách quý đều cảm thấy nụ cười của anh ta đang nhìn mình, điều này làm cho từng vị khách đến đều cảm thấy thật tuyệt, chỉ là trên thực tế, ánh mắt Viêm Hạo Thừa không có dừng vượt qua một giây đồng hồ ở bất cứ người nào.
Bóng đêm phủ xuống, cả hoàng cung Buckinghamshire đèn dầu sáng rỡ, lầu dưới đậu đầy các xe quý sang trọng, coi như quản lý khách sạn quản lý vài chục năm ở chỗ này, cũng bị đại thiếu gia nhà họ Viêm làm cho kinh ngạc, trẻ tuổi, có thể thu hút kinh khủng như thế, sợ rằng chỉ có một vị thiếu gia khác nhà họ Viêm - Viêm Dạ Tước có thể so sánh.
Đột nhiên, một chiếc Bentley màu trắng đột nhiên vọt tới, theo sát ở bên cạnh là một chiếc Lamborghini màu đen, chủ nhân hai chiếc xe sang trọng, trong mắt hình như căn bản không có sự tồn tại của những người khác, hoàn toàn là giá thế mạnh mẽ đâm tới.
"Kẻ nào không có tố chất như vậy, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, lại dám đua xe ở hoàng cung Buckinghamshire?" Một người phụ nữ đã có chồng mặc phục trang đẹp đẽ tức giận nói, nhưng trên mặt lại tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, hận người trong xe không phải là mình.
"Chớ có nhiều chuyện." Ông già bên cạnh cô ta vội nhỏ giọng nói, người phụ nữ của ông ta không có kiến thức, cũng không đại biểu cho ông ta cũng vậy, đều là xe thể thao bản số lượng có hạn, nhưng xe của mình so với họ vẫn còn kém xa, hai chiếc xe của người ta đều là duy nhất trên thế giới, ngồi bên trong tuyệt đối là nhân vật bọn họ không chọc nổi.
"Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người." Người phụ nữ nói thầm, lúc chồng gấp rút thúc giục, chán ghét nhìn ông ta một cái, sau đó mới lưu luyến đi tới cửa khách sạn.
Kể từ sau tang lễ của Mộ Quân Nhiên, Lãnh Triệt nói một câu Tina kém hơn so với mỹ nữ anh ta muốn gặp, nhất thời chọc tổ ong vò vẽ, mấy ngày nay Tina đều tìm anh ta gây phiền toái, mục đích chỉ có một, chính là muốn vị hoa hoa công tử này cúi đầu, hôm nay tới tham gia bữa tiệc của Viêm Hạo Thừa, vừa ra cửa đã bị cô ta bắt được, còn muốn đua xe với anh ta, người thua phải đồng ý với người thắng một điều kiện.
Là công tử duy nhất nhà họ Lãnh, Lãnh Triệt hoàn toàn là ngũ độc câu toàn, đua xe đối với anh ta mà nói là chuyện nhỏ, lại nói người ta đã tìm tới cửa, sao anh ta có thể yếu thế, vì vậy mới có một màn vừa rồi.
Hai chiếc xe sang trọng gần như là đồng thời đến cửa hoàng cung Buckinghamshire, thậm chí Lamborghini của Lãnh Triệt nhanh hơn một chút, chỉ là sao Tina có thể dễ dàng nhận thua, không dao động được Viêm Dạ Tước, thua Trình Du Nhiên thì cô ta tâm phục khẩu phục, nhưng nếu như bại bởi công tử này, cô ta đều không phục.
Nghĩ tới đây, thời điểm sắp đến địch, cô ta không chút do dự nhấn một cái nút trong xe.
Trong lúc chạy trốn bánh trước Bentley đột nhiên bị thứ gì chống lên, mượn thế xông, cả chiếc xe đột nhiên bay lên, bay tới đất, chỉ là nơi đó đã không có chỗ, hoàn toàn bị xe sang trọng bao trùm.
Phịch một tiếng, Bentley không có bất kỳ không ngờ nện lên một chiếc xe sang trọng ở trong đó, mượn nó rơi xuống, đột nhiên đụng vỡ Lamborghini, sau đó đụng đầu vào một xe sang trọng khác mới triệt tiêu khí thế này.
"Như thế nào, vẫn là tôi thắng đấy!" Mặt Tina hài lòng, từ trong xe hơi chật vật ra đi về hướng Lãnh Triệt nói, chỉ là bị cô hạ xuống, bất luận là bị đập hay đụng vào hai chiếc xe sang trọng đều bị hỏng, đều do cô ta và Lãnh Triệt điều khiển, tất cả đều có chút biến hình.
Quản lý ở cửa thấy một màn hung hãn như vậy, mở quán ở Newyork, nếu như ngay cả hai vị này cũng không nhận ra, vậy anh ta cũng không cần lăn lộn ở chỗ này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo trong lòng, chỉ sợ là anh ta phải móc tiền túi mình trả hai chiếc xe sang trọng này.
"Tiếp." Tấm thẻ màu tím đột nhiên rơi vào trong tay quản lý, Tina cười một cái nói: "Tổn thất hai chiếc xe tính vào đó là được." Mặc dù cô ta hơi điêu ngoa, nhưng cũng không đến mức cố tình gây sự, là lỗi của cô ta, cô ta tuyệt đối thừa nhận.
"Cô thắng." Vừa bắt đầu Lãnh Triệt còn không muốn thừa nhận, sau khi thấy động tác của Tina, lập tức mở miệng nói, trên mặt không che giấu chút thưởng thức.
Quật cường điêu ngoa rồi lại không ỷ thế hiếp người, cô gái như thế ở hào môn cũng ít khi thấy, xem ra trước kia cũng rất nhiều người nhìn lầm cô ta.
"Coi như anh thức thời." Tina hả hê giơ quả đấm hướng Lãnh Triệt, thầm thì trong miệng nói: "Nên nói điều kiện gì đây?"
Lãnh Triệt trợn ngược hai mắt, điều kiện cũng không nghĩ xong còn muốn so tài với mình, cô nàng này còn không phải là đáng yêu bình thường.
Đúng lúc này, một giọng nói non nớt truyền đến: "Chị Tina dũng mãnh."