Thà tự sát, bà ta cũng không muốn bị loại người hạ đẳng vũ nhục, chết, cũng phải chết có thể diện.
"Muốn chết, không dễ dàng như vậy." Giọng nói lạnh lùng giống như một khối băng cứng đâm thật sâu vào trong lòng Vạn Tuyết Cầm, mặt đỏ thắm trở nên trắng bệch hoàn toàn, súng lục đã rớt xuống đất, bàn tay phải liên tiếp có dòng máu nhỏ xuống, phát ra tiếng vang tí tách.
Mặt Viêm Dạ Tước không chút thay đổi, tay phải dùng súng hạ xuống, sẽ không ai có tốc độ nổ súng nhanh hơn anh, huống chi còn là một tay mới căn bản chưa từng sử dụng qua súng.
"Anh. . . . . . Anh không thể như vậy!" Vạn Tuyết Cầm lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, tay phải vịn lên tay vịn cầu thang phòng khách, viên đạn nhất thời mang tới đau đớn trầm trọng hơn, nhưng loại đau đớn này lại không thể khiến bà ta ngất đi, sau lưng tựa vào trên cầu thang, thở hồng hộc.
"Chú Trung, đón lấy." Một phát súng giết Vạn Tuyết Cầm, tất nhiên có thể báo thù cho mẹ, nhưng có thể làm cho bà ta trước khi chết chịu đựng khổ sở nhiều hơn, Trình Du Nhiên dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho, khẩu súng giao cho chú Trung, đây là người làm trung thành với nhà họ Mộ, nên cho ông ta cơ hội đó.
"Không!" Vạn Tuyết Cầm hét lên một tiếng, đột nhiên chuyển sang ba người nhà họ Lãnh kêu lên: "Lãnh tiên sinh, Lãnh phu nhân, trước đây chúng ta chung sống rất tốt, còn có Lãnh Triệt, cậu thiếu chút nữa đã trở thành em rể của tôi, tôi van cầu các người giết chết tôi đi."
Lãnh Triệt không thèm để ý ngồi ở chỗ đó, anh ta cũng không có một chút ấn tượng tốt đối với chị em nhà họ Vạn, nếu như ban đầu không phải ông cụ thúc giục, anh ta mới sẽ không lui tới với Vạn Nhã Cầm cực phẩm đó, mạo hiểm đưa cô ta đến Châu Âu, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
Sắc mặt Lãnh Tuyệt khó coi lắc đầu một cái, Mộ Viễn Chi là ông bạn già của ông ta, mười mấy năm qua ông bạn già bị người phụ nữ coi như khỉ đùa giỡn, nếu như không phải là bởi vì Viêm Dạ Tước, bây giờ ông ta lập tức ra lệnh thuộc hạ dẫn bà ta trở về, không nếm đủ 18 loại hình tuyệt không để bà ta chết, bản thân Lãnh Tuyệt cũng xuất thân từ Hắc bang.
Thỉnh cầu không có hiệu quả, Vạn Tuyết Cầm xoay mặt hướng Viêm Kinh Vũ, mặc dù bị thuộc hạ của Viêm Dạ Tước vây quanh, nhưng súng trên tay anh ta cũng không có vứt xuống dưới, giống như thấy được một tia hi vọng lớn vội kêu lên: "Viêm Kinh Vũ, anh quên, tôi đã là người phụ nữ của anh, bất luận kẻ nào cũng không thể quyết định được sống chết của tôi, nếu như anh vẫn còn là đàn ông, một súng giết chết tôi đi."
Viêm Kinh Vũ cười khổ, nếu như có thể giết, anh ta đã sớm nổ súng giải quyết hết đứa con riêng này, không có Vạn Tuyết Cầm, Viêm Dạ Tước cũng chưa có lý do giết anh ta, nhưng bây giờ anh ta căn bản không dám nhúc nhích, mới vừa rồi mục tiêu một phát súng của Viêm Dạ Tước mặc dù là Vạn Tuyết Cầm, nhưng cũng đồng thời là đang cảnh cáo anh ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, may mà trước kia anh ta luôn lắc lư theo gió, tương đối thông thạo nghiệp vụ, coi như giả bộ không nghe được cũng sẽ không có chút đỏ mặt, lại nói có Vạn Tuyết Cầm ở phía trước, nói không chừng anh ta còn có cơ hội chạy trốn.
"Ha ha, đây chính là Hắc bang hào môn, Lãnh Tuyệt, Lãnh Triệt, Viêm Kinh Vũ, các anh tựa như chó nghe lời Viêm Dạ Tước, các anh tính là gì, Vạn Tuyết Cầm tôi biết các anh, thật là thấp kém hơn thân phận của tôi." Vạn Tuyết Cầm lớn tiếng mắng, nào còn có một chút bóng dáng nhã nhặn lịch sự.
Lãnh Triệt tà mị cười, xì mũi coi thường đối với phép khích tướng của Vạn Tuyết Cầm, qua nhiều năm như vậy nhà họ Lãnh từ đen chuyển trắng, có lời khó nghe nào mà chưa từng nghe qua, muốn dùng loại phương pháp này kích bọn họ ra mặt, cũng thật sự là quá ngây thơ rồi.
Lúc này, chú Trung rốt cuộc lảo đảo đi tới hướng Vạn Tuyết Cầm, bây giờ mặc dù ông ta rất suy yếu, nhưng tay phải cầm súng lại vô cùng có lực, một đôi mắt đục ngầu tản ra sát ý mãnh liệt, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy đây là chuyện một ông lão nói không chừng có thể chết bất cứ lúc nào có thể làm.
"Không nên tới đây." Vạn Tuyết Cầm hốt hoảng muốn trốn lên trên lầu, nhưng trên tay vốn bị thương, hôm nay vội vàng phạm phải sai lầm, áo tơ trắng cọ trên lan can cầu thang, trực tiếp quấn ngã bà ta xuống đất, áo tơ trắng noãn làm cho tây trang nhuốm vệt máu.
"Trình Du Nhiên, mày là con đàn bà ti tiện, phế vật, tao giết chết mẹ mày, có bản lĩnh tới tìm tao báo thù, mày là con đàn bà ti tiện, Trình Oánh cũng là con đàn bà ti tiện, hai mẹ con chúng mày đều tiện." Gây xích mích những người khác không được, Vạn Tuyết Cầm chỉ có thể dùng lời khó nghe nhất vũ nhục Trình Du Nhiên, hi vọng cô có thể thiếu kiên nhẫn, đáng tiếc kể từ khi khẩu súng giao cho chú Trung, cô lười biến tựa vào một bên, giống như chuyện đã không có quan hệ gì với cô.
Thân người cao lớn của chú Trung rốt cuộc đã đi đến trước mắt Vạn Tuyết Cầm, họng súng đen ngòm chỉ ở trên đầu bà ta, "Trình Du Nhiên, cho dù chết tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày, tao --"
Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe tiếng súng vang lên pằng, viên đạn mang theo tất cả tức giận của chú Trung, trực tiếp chui vào trong đầu của Vạn Tuyết Cầm, máu tươi bắn lên mặt ông ta.
Làm xong những thứ này, chú Trung quỳ phịch trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt khóc nói: "Lão gia, phu nhân, tôi rốt cuộc báo thù cho hai người rồi."
Cửa cầu thang, Vạn Tuyết Cầm bê bối nằm ở nơi đó, cặp mắt không cam lòng mở thật to, vắt óc tìm mưu kế muốn tiếp quản nhà họ Mộ, cuối cùng lại chết trong tay người làm ở nhà họ Mộ mà bà ta luôn xem thường.
Vậy mà, đang lúc sự chú ý của mọi người đều nhìn về phía Vạn Tuyết Cầm, Viêm Kinh Vũ nhanh chóng nổ súng, mục tiêu mà anh ta nổ súng cũng không phải Viêm Dạ Tước, mà là đèn chùm khổng lồ trên trần nhà, cả đèn chùm trang trí khắp trần nhà, bị một phát trúng của Viêm Kinh Vũ, nhất thời rớt xuống rầm rầm từ phía trên.
Mọi người kêu lên một tiếng, tránh né khắp nơi, trong phòng khách lập tức trở nên hỗn loạn, nhân cơ hội này, một tay Viêm Kinh Vũ nắm thuộc hạ bên cạnh lên ngăn trước mặt mình, dọc theo đường chạy thẳng ra cửa.
Trình Du Nhiên đang lười biếng dựa vào góc tường đột nhiên ngồi thẳng lên, dọc theo vách tường đuổi theo, cô ở nhà họ Mộ đã nhiều năm, dĩ nhiên vô cùng quen thuộc với thiết kế của trần nhà, chạy nhanh đến cửa.
"Các cậu ở lại khống chế hiện trường." Viêm Dạ Tước lạnh lùng phát ra mệnh lệnh, không tránh không né nghiêng thân thể cao lớn của anh chạy ra cửa, tất cả người ngăn ở trước mặt anh đều bị đẩy ra.
Bên ngoài biệt thự mặc dù luôn có thuộc hạ của Viêm Dạ Tước canh giữ, nhưng không ngờ bên trong sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn, hơn nữa Viêm Kinh Vũ có thân thủ rất cao, còn có một người cản súng ở trước mặt, mặc dù chính anh ta cũng trúng hai phát, nhưng nhanh chóng vọt tới một chiếc xe con trước mặt.
Đem thuộc hạ đã bị bắn cho thành tổ ong ném ở một bên, Viêm Kinh Vũ nhanh chóng khởi động xe, tùy tiện bắn vài phát hướng về phía Trình Du Nhiên mới vừa lao ra ngoài cửa sau mới quay đầu chạy trốn.
"Lên xe." Cho tới bây giờ khả năng chạy bộ của Trình Du Nhiên cũng không có giảm, rất nhanh lấy được một chiếc xe con chạy nhanh đến trước mặt Viêm Dạ Tước hô, Viêm Dạ Tước chỉ mới vừa ngồi lên vị trí kế bên tài xế, một thân thể nho nhỏ cũng vọt vào, thân thể Tiểu Nặc thấp lùn, có nhiều người cao cản trở, cũng không bị ảnh hưởng bởi đèn, cho nên cũng không chậm hơn mấy so với hai người.
Trình Du Nhiên cau mày nói: "Tiểu Nặc, con đi xuống trước, mẹ sẽ trở lại rất nhanh." Mặc dù chỉ là đuổi giết một người, cô cũng không yên lòng mang theo Tiểu Nặc.
Tiểu Nặc lắc đầu như trống lắc, đặt mông ngồi ở chỗ ngồi phía sau, giọng nói non nớt vang lên: "Mẹ không thể bỏ tiểu Nặc lại nữa."
Viêm Dạ Tước lạnh giọng nói: "Lái xe."
Biết Tiểu Nặc chắc hẳn sẽ không đi xuống, Trình Du Nhiên không dây dưa nữa, thuần thục chuyển động tay lái đuổi theo hướng Viêm Kinh Vũ, lái xe ở trước mặt cô nếu như còn có thể chạy, về sau cô cũng không lái xe nữa.
Nhà họ Mộ là gia đình y học, biệt thự cũng chọn nơi tương đối yên tĩnh, giờ phút này trên đường cũng chẳng có bao nhiêu xe, một lát là có thể thấy được vị trí của Viêm Kinh Vũ.
Dùng súng bắn vỡ kính chắn gió phía trước, đôi tay Viêm Dạ Tước dùng súng, lúc nào cũng chuẩn bị nổ súng, Trình Du Nhiên đem chân ga lên tối đa, đồng thời ngăn chặn tay lái, tận lực dùng con đường ngắn nhất truy kích, Tiểu Nặc phía sau ôm sách vở tách tách liên hồi ở trên bàn phím, cũng không biết đang làm gì.
Pằng pằng pằng --
Khi hai chiếc xe con rút ngắn khoảng cách, Viêm Dạ Tước nổ súng không chút khách khí, đạn tức giận phá nát toàn bộ thủy tinh phía sau xe Viêm Kinh Vũ.
Viêm Kinh Vũ vội đem đầu núp ở chỗ ngồi sau lưng, đồng thời tìm tòi ở hệ thống hướng dẫn, hy vọng có thể tìm được một con đường bỏ lại Viêm Dạ Tước.
"Không được, anh ta muốn nhảy xuống." Trình Du Nhiên vừa dứt lời, đầu xe Viêm Kinh Vũ đụng hỏng hàng rào cầu vượt bay xuống, khoảng cách cao như vậy, nếu như phía dưới không có giảm xóc cùng tài lái xe rất cao, tuyệt đối không khác gì tìm chết.
Nhanh chóng giẫm ở trên thắng xe, Trình Du Nhiên và Viêm Dạ Tước đồng thời nhảy khỏi xe, chỉ thấy Viêm Kinh Vũ đã nhảy xuống đang dừng ở trên một chiếc xe tải trong lúc chạy trốn, thì ra là anh ta đã sớm tìm xong giảm xóc.
"Viêm Dạ Tước, Trình Du Nhiên, chuyện hôm nay các người làm với tôi, hôm nào đó nhất định trả lại gấp mười lần, các người cứ đợi gặp ác mộng đi." Trên xe tải, Viêm Kinh Vũ cười ha ha, rất nhanh sẽ biến mất ở cầu vượt.
"Đuổi theo." Từ nơi này nhảy xuống Trình Du Nhiên có chút nắm chắc, nhưng thứ nhất là sợ tiểu Nặc có chuyện, thứ hai dọc theo cầu vượt đuổi theo cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu.
Mới vừa khởi động xe đi chưa được mấy bước, Tiểu Nặc đột nhiên từ trên ghế sau đưa cổ qua nói: "Mẹ, mẹ đi lầm đường, từ nơi này qua, chúng ta đi chặn chú ta."
Trình Du Nhiên quay đầu lại nhìn con trai không hiểu, lại thấy Tiểu Nặc giống như hiến vật quý đem laptop đẩy hướng trước mặt, trên mặt tròn trịa lộ ra nụ cười tà ác: "Đồ trên tay chú ta trừ có thể làm máy theo dõi ra, còn có trang bị định vị, đáng tiếc tên ngu ngốc này căn bản là không có phát hiện."
Viêm Dạ Tước hiếm khi hướng Tiểu Nặc gật đầu một cái, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, từ tiểu Nặc hiểu hình như là ý khen ngợi, điều này làm cho tiểu Nặc hưng phấn, đồng thời lại cảm thấy bất đắc dĩ, lão đại Viêm luôn khốc!
Thấy đám người Viêm Dạ Tước biến mất trong tầm mắt anh ta, Viêm Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, lái xe từ trên xe tải lao xuống, lựa chọn một con đường khác chạy trốn, nhưng mà trong nội tâm lại nhẹ nhõm, mặc dù không lấy được bệnh viện nhà họ Mộ, nhưng chỉ cần anh ta vẫn còn sống, tất cả vẫn còn có hi vọng.
Đúng lúc này, anh ta đột nhiên cảm thấy trên cổ tay đung đưa, đem tay áo nhấc lên mới nhớ tới đây là đồng hồ đo lúc trước Vạn Tuyết Cầm cho anh ta, chỉ là đi xa như vậy chẳng lẽ còn có thể sử dụng được sao? Coi như có thể sử dụng thì ai đang khống chế?
Một loại dự cảm xấu xông lên đầu, lúc này, một khuôn mặt nhỏ anh tuấn xuất hiện trên màn ảnh, khóe miệng treo nụ cười tà ác nói: "Cái tên đần độn này."
Vèo một tiếng, một chiếc xe hơi lướt qua từ bên người anh ta, đồng thời truyền tới, còn có một tiếng súng --
Giải quyết Viêm Kinh Vũ, Viêm Dạ Tước tiện tay đem súng lục thu hồi bên hông, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trình Du Nhiên nói: "Kế tiếp đến phiên em."