Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 96


Chương trước Chương tiếp

Tiếu Thâm ngồi ở trong phòng nhỏ, trên giường Đồng Đồng ngủ rất bình yên, chỉ vì Tiếu Thâm nói, mẹ không có việc gì.

Bàn tay vuốt ve thân thể nho nhỏ, nhưng toàn bộ ý định đặt ở trên người cô gái bên trong phòng chưa biết sống chết, vào giờ phút này, trong lòng ann vẫn không có cảm giác người phụ nữ kia sẽ rời khỏi anh, trong lòng bình tĩnh đáng sợ.

Tay đè tại trên ngực chính mình, nội tâm khát vọng khiến nó nhảy lên hai cái không đúng quy luật, nhưng cuối cùng lại chán nản rũ tay xuống .

Căn bản không có loại cảm giác đó, kỳ quái.

Các chuyên gia vẫn bận rộn ở trong phòng bệnh, vội vàng làm xong sắc mặt khó coi đi ra ngoài, Tiếu Thâm thấy thế cũng không hỏi, vung tay lên, đám chuyên gia kia đi xuống nghiên cứu phương pháp cứu hộ thật tốt.

Tiếu Thâm một đêm không ngủ, lẳng lặng ngồi ở trước giường bệnh nhìn người phụ nữ toàn thân bị bao giống cái xác ướp, khóe miệng khô khốc, giọng nói phát khô.

Há mồm, lúc này mới phát hiện ra mình đã nói không ra lời, giọng nói gấp đến độ bốc lửa, chầm chập rót cho mình ly nước uống, lúc này mới có cảm giác thoải mái.

Đưa tay kéo bàn tay quấn băng này, "Bà xã, em sẽ tỉnh lại đúng không, Đồng Đồng tỉnh lại sẽ tìm em, nếu như thấy em vẫn còn ngủ nướng, tên nhóc này không vui đâu?"

Giọng điệu của Tiếu Thâm không khác ngày thường lắm, giống như hai vợ chồng bình thường ở trên giường loạn tán gẫu.

Thao thao bất tuyệt thao thao bất tuyệt, bất tri bất giác mặt trời bên ngoài len lén bò lên cửa sổ, Tiếu Thâm nói hơn bốn giờ, mệt mỏi, nằm ngủ ở bên giường bệnh.

Lúc này bên ngoài có thể nói long trời lở đất, không biết là người nào đi rò tin tức, nói là Tiếu phu nhân đột nhiên gặp hỏa hoạn, sống chết chưa biết.

Tít trang đầu tờ báo khắp nơi đều là, ông cụ nhà họ Tiếu nhìn tờ báo này, thiếu chút nữa ngất đi.

Bệnh tim phát, Tiếu Ngọc và Chu Linh vội vàng một người lấy thuốc một người cấp cứu, thật vất vả thong thả lại sức, câu nói đầu tiên của ông cụ là: " Gọi điện thoại cho Tiếu Thâm, nhanh lên một chút!"

Lúc đầu Chu Linh nhìn tờ báo còn cảm thấy rất sảng khoái, rốt cuộc chết rồi, cũng không cần đáng ghét.

Nhưng ông cụ nói như vậy, "Ba, Tiếu Thâm nói. . . . . ." Chết rồi.

Nhưng nhìnvẻ mặt tái nhợt của ông cụ, cũng không dám nói tiếp, lúc này ông cụ bị kích thích gì đó thì không phải là xong đời sao?

Bà rất rõ ràng, hiện tại ông cụ còn chưa lập di chúc, nếu như ông cụ chết rồi, di sản này làm thế nào?

Chia đều?

Hừ, nghĩ khá lắm, hiện tại công ty đều là Tiếu Tiếu nhà bà quản lý, thế nào cũng là nó cầm đầu.

Liên tục gọi sáu cuộc điện thoại, bên kia tắt máy, trong mắt Chu Linh loé lên mừng như điên, chẳng lẽ Tiếu Thâm thật ở trong trận lửa đó.....

Xoay người biểu hiện trên mặt biến đổi, mặt phàn nàn nóng nảy: "Ba, điện thoại của Tiếu Thâm tắt máy, ba nói chuyện này. . . . . ."

Ông cụ kích động nhất, lòng trắng mắt trợn lên, vào bệnh viện.

Ông sống cả đời, dù thế nào cũng không nghĩ ra cuối cùng thế nhưng. . . . . .

Lưu Thuần vào phòng làm việc không thấy Đồng Nhan, trên mặt có chút không vui, bắt được một đồng nghiệp liền hỏi: "Đồng Nhan xảy ra chuyện gì?"

Đồng nghiệp này cũng rất mờ mịt, lắc đầu một cái: "Không biết, hiện tại cũng sắp chín giờ, bình thường chín giờ cô ấy đã đến."

Lưu Thuần buông tay, vừa trở về phòng làm việc của mình vừa gọi điện thoại cho Đồng Nhan, điện thoại tiếp thông, Lưu Thuần răng rắc vừa thông suốt nói

Bên kia Lãnh Tiêu nhìn điện thoại di động của Đồng Nhan vang lên, Tiếu Thâm mệt mỏi một đêm thật vất vả mới ngủ, vội vàng cầm điện thoại di động đi bên ngoài nhận, đồng nhất nhận lại nổi giận, cũng là người phụ nữ này!

Nhìn hiển thị người gọi tới,Lưu Thuần?

Cau mày suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới, cô gái này gặp qua mấy lần, là bạn tốt nhất của Đồng Nhan, nghĩ như vậy giận quá.

Có loại bạn bè này sao?

Há mồm liền mắng lại: "Tôi nói này người đẹp, thời mãn kinh đến trước sao, cô cũng không cần nguyền rủa Đồng Nhan rồi, bây giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện rồi, nói không chừng một giây kế tiếp dát băng, hài lòng rồi chứ!"

Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, cúp còn chưa hả giận, một ngày một đêm qua làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cho người phiền não, lẽ ra bình thường hắn không biết trả lời điện thoại sao, ai biết có phải đầu óc trúng gió hay không!

Giơ tay muốn ném điện thoại, nhớ tới đây không phải là của mình, nhìn bộ dạng Tiếu Thâm bên trong kia, hắn ném điện thoại di động của bà xã hắn, vậy về sau không phải lại tìm mạng hắn sao?

Được, dứt khoát tắt máy.

Lưu Thuần vừa nghe sửng sốt, chờ phục hồi tinh thần lại bên kia đã sớm cúp, vội vội vàng vàng gọi lại, lại tắt máy.

Đây là thế nào?

Một hồi luống cuống tay chân, lẽ ra là bạn bè tốt nhất, chỉ bởi vì Nghiêm Qua quan hệ của cô và Đồng Nhan mới có một vướng mắc nhỏ, vốn không sao cả, nhưng nhận được cú điện thoại này như bị sét đánh.

Trong lòng chợt dâng lên một ý niệm đáng sợ, có hải sẽ không gặp được Đồng Nhan nữa rồi hay không?

Trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh trước kia đi chung với Đồng Nhan, hai cô gái ở trên đường cái cho là vỗ tới trang đầu, cười như người điên, mọi người đi ngang qua ven đường dùng ánh mắt như người điên nhìn các cô, mà họ không thèm để ý chút nào, cười bừa bãi.

Ngón tay run rẩy tìm số điện thoại của Tiếu Thâm, sỉ sỉ sách sách sỉ sỉ sách sách, không cẩn thận ấn sai rồi, bên này cô lại không biết, không biết thế nào, chính là cảm thấy cú điện thoại mới vừa kia là thật, nhẹ buông tay, điện thoại di động rớt xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy.

Lưu Thuần cũng ức chế không nổi nữa, ngồi chồm hổm trên đất oa oa khóc lớn, trên đất điện thoại di động sáng lên, thông, sáng ngời chữ lớn, Nghiêm Qua.

Bên này Lưu Thuần vùi đầu khóc lớn, bên kia Nghiêm Qua cau mày: "Uy? Lưu Thuần? Sao vậy?"

"Ô ô, Đồng Nhan. . . . . ." Lưu Thuần không thể nào nói rõ ràng tiếng khóc loáng thoáng truyền tới.

Nghiêm Qua nghe được hai chữ Đồng Nhan này, vốn là cau mày tính toán cắt đứt động tác vừa động, vội vàng hô to: "Lưu Thuần, em nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra, Đồng Nhan đã xảy ra chuyện gì!"

Đáng tiếc, bên kia Lưu Thuần khóc lợi hại, trong đầu cũng chỉ tràn đầy một người, lỗ tai tất cả đều là âm thanh ong ong, cái gì cũng không nghe rõ.

Nghiêm Qua nóng nảy, cúp điện thoại gọi cho Tiếu Thâm, tắt máy.

Cau mày, suy nghĩ một chút, gọi cho Lãnh Tiêu.

Lãnh Tiêu đứng ở hành lang bệnh viện buồn bực hút thuốc lá, mới vừa tổ chuyên gia đã len lén nói với hắn, tình huống không tốt, bệnh tình đã nguy kịch rồi, nhưng nhìn bộ dạng Tiếu Thâm bên trong tương đối doạ người, không ai dám nói cho anh, trực tiếp lấy đưa cho Lãnh Tiêu, Lãnh Tiêu nhìn tờ giấy thông bệnh tình nguy kịch.

Mặt tràn đầy tái nhợt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chuyện cười, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhận được đồ chơi này, cũng là bà xã của. Tiếu Thâm, buồn cười, cười không nổi, so với khóc còn khó coi hơn.

Mạc Mạc than thở, Tiếu Thâm luôn luôn tự nhiên mà tiêu sái. . . . . .

Gọi điện thoại cho Lãnh Diễm, bên kia Lãnh Diễm mới vừa an trí tốt cho vợ con hắn, một đêm không có ngủ, còn là một phụ nữ có thai, mệt muốn chết rồi.

Đóng kỹ cửa phòng ngủ, đi bên ngoài lấy điện thoại di động ra lại thấy Tiểu Yêu coi chừng bên ngoài, trong mắt lệ uông uông, luôn luôn sức sống bắn ra bốn phía, hình như ý thức được một người bạn tốt khác sắp rời đi, lỗ tai rũ xuống, buồn bã ỉu xìu.

Ngồi xổm người xuống, yên lặng xoa xoa đầu nó đầu, "Ngủ một lát, cùng với cô ấy."

Tiểu Yêu ô ô khẽ gọi, hiện tại nó hình như cảm nhận được cuộc sống Ly Hợp, vốn là người tốt như vậy, còn chuẩn bị đồ ăn cho nó và Đồng Đồng, một giây kế tiếp lại. . . . . .

Mắt lớn chăm chú nhìn phòng của Nghiêm Hi, yên lặng bảo vệ. Chỉ sợ một giây kế tiếp bà bầu bên trong đó sẽ giống như mẹ của Đồng Nhan.

Lãnh Diễm thật thấp than thở, nhận điện thoại: "Chuyện gì."

Bởi vì một đêm không có ngủ, mấy người cũng mệt muốn chết rồi, giọng nói vô cùng khàn khàn, làm thế nào đều ngủ không tốt.

Lãnh Tiêu hút thuốc lá, từ trong lỗ mũi khạc ra vòng khói, ngửa đầu nhìn trần nhà, khói mù một vòng một vòng tản ra.

"Nghiêm Hi ngủ thiếp đi?"

Lãnh Diễm: "Ừ."

Lãnh Tiêu tiếp tục hút thuốc lá, hai đấng mày râu cái gì cũng nói không ra, nhưng lại đều không cúp điện thoại, hình như lần đầu tiên gặp loại chuyện như vậy, vốn là đại thiếu gia vô pháp vô thiên, lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện không thể ra sức.

Lãnh Tiêu hung tợn thở ra một hơi: "Mới vừa rồi tổ chuyên gia nói, không được, hy vọng duy nhất chính là tổ chuyên gia bên nước Mỹ kia."

Lãnh Diễm vốn buông lỏng thân thể bỗng cứng đờ, hình như không dự tính được chuyện đó,ách một hồi lâu, "Ừ."

"Lãnh Diễm cậu biết không, con mẹ nó tớ rất hận loại cảm giác bất lực này, quá hận rồi !"

Thiếu gia luôn luôn vô pháp vô thiên, từ nhỏ đến lớn, cũng không có chuyện gì là bọn họ không làm được, lúc nào có người tới cửa tìm họ hỗ trợ, không phải đều mặt cười nhẹ nhõm: "Không thành vấn đề."

Không thành vấn đề, giống như đã thành câu cửa miệng của bọn họ, nhưng là lần này, ba chữ kia chân thật nặng như ngàn cân, giống như tảng đá lớn, đè ép mấy người đàn ông cao lớn.

Con mẹ hắn quá khó chịu.

"Hay lắm. . . . . . Rất quý trọng."

Đây câu cuối cùng Lãnh Tiêu nói với Lãnh Diễm, nhìn điện thoại đã cắt đứt, tâm tư Lãnh Diễm dậy sóng lớn, xoay người nhìn cánh cửa kia, bên trong, có tim của hắn.

Hắn cũng thống hận cái loại bất lực đó, thật thống hận.

Đám người bọn họ này, sẽ không bị qua loại tội này.

Mở cửa ra, nhì cô gái bên trong ngủ yên , bụng này cũng to ra, bên trong là đứa bé của hắn, cô là tim của hắn.

Chân không đi trên mặt thảm, im hơi lặng tiếng, cởi áo khoác, nhẹ nhàng lên giường, ôm cô, nhắm mắt, ngủ. . . . . .

Ngày mai có chuyện gì ai cũng không biết, giống như Lãnh Tiêu nói, quý trọng!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...