May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

"Mời vương thượng ngồi vào vị trí." Bỗng nhiên từ bên ngoài lều truyền tới một tiếng xin chỉ thị, giọng nói thẳng thắn, rõ ràng nâng cao giọng nói, dường như sợ người trong lều không nghe rõ. Thương Vũ cười cười ha ha, kéo Ti Điềm ra khỏi lều lớn. Ti Điềm vừa ra tới, mới phát hiện ngoài lều đã đợi rất nhiều người, mặt của nàng lập tức đỏ như son. Thương Vũ thản nhiên dắt tay nàng, ung dung đi tới chỗ mọi người.

Lúc này đã là đầu đêm, mười dặm dọc theo hồ Bình Nguyện đều đốt lửa, làm bên hồ chiếu sáng như ban ngày. Ánh lửa phản chiếu trên mặt băng, như ngôi sao trên trời rơi xuống trong nước, lung linh lấp lánh.

Buổi tiệc như nước chảy xếp thành một hàng, Thương Vũ nắm tay Ti Điềm chậm rãi đi qua ngồi ở giữa, tất cả tướng lãnh bộ lạc trước sau ngồi xuống, bên trong đèn hoa rực rỡ, những người thu được thắng lợi tụ tập dưới một mái nhà, cười cười nói nói chúc mừng tân quân.

Tính tình người Thương Lan hào sảng cởi mở, trên tiệc rượu chẳng phân biệt tôn ti, nhao nhao tới đây chuốc rượu tân quân. Ti Điềm nhìn Thương Vũ một ly, một chén ai đến cũng không cự tuyệt, có chút lo lắng. Nàng len lén dưới bàn đụng đụng bắp đùi của hắn, nhắc nhở hắn uống ít thôi, không ngờ hắn duỗi tay ra, liền nắm chặt tay nàng. Bàn tay của hắn rất nóng, hơi nóng như xuyên qua da thịt truyền vào huyết mạch bên trong.

Nàng ngượng ngùng lại câu nệ, yên lặng muốn dùng sức lấy tay của mình từ trong lòng bàn tay hắn ra, nhưng lại không dám giãy giụa quá sức, sợ người khác trên bàn nhìn ra manh mối. Không ngờ hắn nhấc cánh tay, dứt khoát nắm tay của nàng đặt trước ngực mình. Như thế rất tốt, mọi người đều trông thấy. Mặt của nàng đỏ như màu rượu đỏ trong chén, đành phải thấp giọng năn nỉ: "Mau buông tay."

"Không buông."

"Huynh..."

"Mọi người biết muội là của ta, hà tất bịt tai trộm chuông?"

Nàng hơi giận có chút u oán, "Huynh... Muội là gì của huynh, huynh cũng chưa nói".

"Bây giờ không phải lúc, chờ ta đăng cơ rồi nói thế nào?"

Tửu lượng của hắn tốt lắm, uống thả cửa cũng không thấy say, ánh mắt sắc bén trong sáng, sáng rực như sao, dường như có thể nhìn vào đáy lòng của nàng. Nàng giật mình, khi đó hắn sẽ nói như thế nào?

Trên người hắn mang theo phong thái chính trực của nam nhi, lúc giơ tay nhấc chân đều có khí phách phong lưu, càng thêm thành thục lỗi lạc, lại mang theo vẻ quang minh chính đại.

Hắn cười cười, buông tay nàng ra. Mọi người giả vờ không nhìn thấy động tác của hai người, tiếp tục mời rượu nói lời chúc mừng. Hắn và mọi người chuyện trò vui vẻ, rồi lại thường xuyên ghé mắt nhìn nàng mỉm cười. Hắn chỉ nói với mọi người nàng là Ti cô nương ở Đại Lương, lại không giới thiệu thân phận của nàng. Nhưng trường hợp như vậy, đặt nàng ở bên cạnh hắn và cử chỉ thân mật với hắn như vậy, trong lòng mọi người đã bắt đầu suy đoán thân phận của nàng. Mặc kệ nàng là ai, nhất định có vị trí đặc thù ở trong lòng tân vương, cho nên mọi người đối với nàng cũng có chút cung kính, vẻ mặt câu nệ, không dám nhìn nhiều.

Tiệc trên tiệc cơ hồ đề là nam nhân, nhưng có một thiếu nữ đặc biệt gây chú ý. Nàng ta dung mạo mỹ lệ, tư thế hiên ngang, một thân quần áo màu đỏ, tay áo hẹp eo nhỏ, lộ ra ngực cao, eo nhỏ mềm mại, dáng người thướt tha đầy đặn. Lần đầu tiên Ti Điềm nhìn thấy nàng ta, bằng trực giác đã cảm thấy nàng ta là Mông Lý Hải Đường, sau đó lại thấy Thương Vũ gọi nam nhân trung niên bên cạnh nàng ta là Mông Lý Hàn, nàng liền xác định không thể nghi ngờ.

Mông Lý Hải Đường quả nhiên xinh đẹp, nhưng cũng thẳng thắn, ánh mắt suồng sã tứ phía đánh giá Thương Vũ, cũng đánh giá nàng. Trong lòng nàng mơ hồ có chút không vui, hơn nữa là lo lắng. Thương Vũ đã từng nói với Mông Lý Hàn, Đại Lương hứa hôn công chúa cho hắn, như vậy tương lai hắn chu toàn lý do này như thế nào?

Thất thúc ngồi ở bên trái Thương Vũ, rất nhiều lão nhân đều biết, chỉ có một mình nàng không biết, chỉ nhận thức Thương Vũ, nhưng đã có hắn, như vậy là đủ rồi.

Sau khi Mông Lý Hàn mời rượu, Mông Lý Hải Đường cũng đứng dậy. Nàng ta bưng một chén rượu đi đến trước ghế ngồi, sóng mắt long lanh như nước mùa xuân, cười ngọt với Thương Vũ, "Vương thượng, Hải Đường cũng mời người một ly."

Sau khi Thương Vũ ngửa đầu uống xong cười cười với Mông Lý Hải Đường. Ti Điềm lập tức cảm thấy một cỗ chua xót bỗng nhiên dâng lên, ngươi uống rượu thì uống rượu đi, cười với nàng ta làm gì?

Không ngờ, Mông Lý Hải Đường rồi hướng Ti Điềm cười mỉm nói: "Vị cô nương này, mời." Nói xong, nàng hơi ngửa đầu uống cạn, sau đó mím môi cười đem chén nhỏ úp ngược lại, ra hiệu một giọt rượu cũng không còn.

Ti Điềm vốn muốn nói mình không biết uống rượu, thế nhưng mắt thấy Mông Lý Hải Đường liếc mắt về phía Thương Vũ, trong lòng không khỏi khó chịu, vì vậy bưng tách trà lên cũng uống một hơi cạn sạch, sau đó cũng học dáng vẻ Mông Lý Hải Đường úp ly lại, cười cười với nàng.

Hải Đường ngòn ngọt cười, "Tửu lượng tốt, Hải Đường lại kính một ly." Nói xong, nàng ta nhấc bầu rượu tới kim bôi trước mặt Ti Điềm rót đầy, sau đó hơi nghiêng đầu cười ngọt với Thương Vũ.

Ti Điềm chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, tính tình người Thương Lan thẳng thắn điểm này rất làm người khác ưa thích, thế nhưng trước mặt người khác liên tiếp tỏ vẻ hảo cảm với trượng phu của mình, thẳng thắn đến mức như vậy, thật không làm người khác thích nổi. Rượu mạnh vừa xuống khiến cổ họng của nàng như bị thiêu cháy, như tính nàng quật cường, cũng không chịu lộ ra nửa phần yếu thế.

Thương Vũ dường như chưa phát giác ra mạch nước ngầm mãnh liệt giữa Ti Điềm và Mông Lý Hải Đường, chỉ để ý trò chuyện vui vẻ.với phụ thân của Mông Lý Hải Đường.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hơi đỏ, thần thái sáng láng, khuôn mặt xinh đẹp không chịu nổi. Cũng không biết làm sao, trong lòng Ti Điềm đối với Thương Vũ cũng có oán khí. Mông Lý Hải Đường cười với hắn, hắn sao không chút động lòng? Ít nhất cũng phải thu nụ cười trên mặt lại, nghiêm túc chút chứ? Cười đẹp như thế làm cái gì, thật sự bực bội!

Nàng vừa dấm chua vừa bực bội, cầm ly đưa lên môi. Bỗng nhiên Thương Vũ đưa tay ra nắm cổ tay của nàng, quan tâm nói: "Đừng uống quá nhiều, làm sao muội có thể so với Hải Đường?" Hắn biết rõ tửu lượng của nàng rất kém cỏi, rượu mạnh Thương Lan nàng nhất định khó có thể nuốt xuống. Nhưng, tuy hắn một mảnh hảo tâm nhưng dùng từ không thích đáng, lại nói cái gì nàng không bằng Hải Đường! trước mắt nàng đang hờn dỗi, trong bụng một cỗ dấm chua lè chua lét, lời này của hắn tựa như thêm dầu vào lửa, nàng vẫn cứ hờn dỗi nâng cốc lên.

Hắn không buông tay, kết quả nàng thoáng giãy giụa làm chén rượu đổ, y phục trước ngực nàng cũng bị ướt.

Thương Vũ vội vàng nói: "Mau đi thay đi." thời tiết Thương Lan rét lạnh, nàng sống không quen ở đây, hắn sợ nàng bị lạnh.

Ti Điềm đứng lên, về vào trong lều. Tỳ nữ đi theo vội vàng tìm quần áo sạch giúp nàng đổi, tâm tình nàng không tốt, cũng không thích người hầu hạ, liền bảo thị nữ lui ra. Quần áo bên trong không bị ướt, nàng cởi áo ngoài và trung y, đang muốn lấy quần áo sạch để thay, bỗng nhiên Mông Lý Hải Đường đi đến. Nàng có chút không vui, nơi đây tốt xấu gì cũng là lều lớn của Thương Vũ, sao nàng ta nói đến là đến, hoàn toàn không có một chút quy củ. Nàng vội vàng khoác thêm áo ngoài.

Mông Lý Hải Đường trực tiếp đánh giá nàng, "Ngươi chính là công chúa Đại Lương?"

Ti Điềm chịu đựng không vui trong lòng nói: "Ta không phải là công chúa."

"Kỳ quái, thế ngươi là gì của hắn? Là nữ nhân Đại Lương? Thị thiếp?"

Ti Điềm chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát, tức giận nói không ra lời.

Mông Lý Hải Đường nghe nàng không phải công chúa, lập tức buông lỏng rất nhiều, suồng sã đánh giá thân hình của nàng, nói: "Cô nương nhìn không giống người Thương Lan chúng ta."

Ti Điềm cười nhạt một tiếng, " thật sự ta không phải."

" Nữ nhân Thương Lan rất đầy đặn, rất ít người gầy gò yếu ớt giống như ngươi vậy " lời này làm cho người ta rất không thoải mái, không ngờ càng không thoải mái còn ở phía sau, "Thật ra nam nhân cũng thích nữ nhân đầy đặn, ban đêm ôm vào trong ngực mới ấm áp thoải mái." Nói xong, Mông Lý Hải Đường lại cười khanh khách. Ti Điềm lúc này mới xem như thật sự lĩnh giáo cái gì gọi là ăn nói bạt mạng.

Có lẽ Hải Đường từ nhỏ bị phụ thân nuông chiều, trưởng thành ỷ mình xinh đẹp, lại được một ít nam nhân theo đuổi nên trở nên kiêu ngạo, nơi nào sẽ đem Ti Điềm như vậy — nào để thiếu nữ phương nam này vào mắt. Phụ thân nàng ta là đại công thần giúp đỡ Thương Vũ đoạt vị, nàng ta chắc hẳn cho rằng, với mỹ mạo và địa vị của nàng ta, tất nhiên sẽ trở thành Vương Phi của Thương Vũ. Thế nhưng Thương Vũ lại có công chúa Đại Lương nên không cách nào lấy nàng ta, nàng ta đã một bụng không vui và mất mát. Hôm nay lại thấy bên người Thương Vũ bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân, xem ra cũng không có lai lịch địa vị gì, nàng ta càng thêm mất hứng, mượn cảm giác say liền đến xem là dạng nữ nhân gì. Nhìn thấy Ti Điềm xinh đẹp ôn nhu, hoàn toàn bất đồng với nàng ta, liền nhịn không được nói vài lời cay nghiệt.

Ti Điềm chỉ cảm thấy vừa tức lại buồn bực, trở ngại hàm dưỡng lại không thể tức giận, chỉ có thể nhịn nhịn. Nàng kềm chế tức giận, thản nhiên nói: "Ta muốn thay quần áo, cô nương mời tự tiện." Mông Lý Hải Đường nhảy qua rèm, mỉm cười chân thành rời khỏi. Ti Điềm nhìn bóng lưng của nàng ta, không phải không thừa nhận dáng người thật sự đầy đặn lại yểu điệu của nàng ta, nơi màu mỡ nên màu mỡ, nơi nên mảnh khảnh lại hết sức nhỏ.

Nghĩ đến Mông Lý Hải Đường chế giễu nàng mấy câu, nàng thật sự phiền muộn. Thật sự là hắn không có chạm qua mình, mặc dù có đôi khi cùng ngủ một giường cũng không có chạm qua. Chẳng lẽ Thật như đúng như lời Mông Lý Hải Đường, hắn thích nữ nhân như Hải Đường vậy? Ti Điềm bực bội nửa ngày mới thay xong quần áo đi ra ngoài.

Giờ phút này, trên nền đất trống phía trước yến hội tiếng nhạc nổi lên bốn phía, một vài thiếu nữ Thương Lan theo nhạc khúc vừa múa vừa hát.

Các nàng vóc người cao gầy đầy đặn, quần xanh đỏ vốn là màu sắc tục khí, nhưng giữa đèn hoa rực rỡ, đúng là hài hoà đẹp mắt. Không ít tướng lãnh Thương Lan mượn cảm giác say cũng buống xuống kiêu ngạo, nhao nhao rời tiệc tham gia ca múa.

Thương Vũ một tay chống cằm, hai mắt híp lại, nhìn Ti Điềm từ đằng xa từng bước đến gần, ngồi ở bên cạnh hắn.

Hắn thấp giọng cười nói: "Từng bước như sen, chính là dáng vẻ vừa rồi của muội đó"

Ti Điềm chưa nguôi cơn giận, chỉ háy hắn một cái, cảm thấy hắn uống rượu với Mông Lý Hải Đường còn cười cười với nàng ta, thật sự đáng giận.

Bỗng nhiên trước mặt vươn ra một bàn tay ngọc, nói với Thương Vũ, "Vương thượng, vì sao không cùng mọi người vui đùa."

Thương Vũ và Ti Điềm đồng thời nhìn chủ nhân của bàn tay, thì ra là Mông Lý Hải Đường. Nàng ta lớn mật hào sảng, nụ cười nhiệt tình như đống lửa trại sáng nhất kia.

Thương Vũ có chút lúng túng, nhìn thoáng qua Ti Điềm. Sắc mặt Ti Điềm lạnh nhạt không nhìn hắn, ý tứ là tự ngươi lo liệu đi. Hắn không khỏi cao hứng, hắn chính là thích nhìn nàng ghen. Vốn hắn muốn cự tuyệt Mông Lý Hải Đường, thế nhưng lúc này lại đột nhiên nảy lòng tham, muốn cùng Mông Lý Hải Đường nhảy lên một khúc. Nàng dấm chua sẽ thành cái dạng gì? Hắn muốn nhìn một chút.

Mông Lý Hải Đường cười tươi như hoa, "Vương thượng từ nhỏ đã rời khỏi Thương Lan, chẳng lẽ đã quên mất vũ điệu Lưu Thỉ? Hải Đường nguyện ý dạy bệ hạ."

Mấy vị lão giả chung quanh đã cười nói tiếp, "Vương thượng, mỹ nhân có lời mời, từ chối là bất kính."

Thương Vũ cười rời tiệc, quay đầu hướng Ti Điềm mỉm cười. Dung mạo xinh đẹp của nàng vẫn xinh đẹp dịu dàng tuyệt trần, nhưng trong mắt đã hơi mang vẻ hờn dỗi. Hắn nhìn ở trong mắt lại cười trong lòng, cố ý xoải bước đi theo Mông Lý Hải Đường đến mảnh đất trống trung tâm. Một đống lửa lớn cao hơn người, mọi người thấy Thương Lan Vương lên sân khấu, sôi nổi nhảy múa vây quanh Thương Vũ và Mông Lý Hải Đường.

Vũ điệu Lưu Thỉ là vũ đạo của người Thương Lan, Thương Vũ từ nhỏ rời khỏi Thương Lan, đối với vũ điệu này đúng là rất xa lạ, nhưng mọi người nhiệt tình như lửa, vây quanh hắn và Mông Lý Hải Đường. Động tác của hắn có chút cứng ngắc, Mông Lý Hải Đường hoặc là lôi kéo cánh tay hắn, hoặc là cười làm mẫu cho hắn. Trong ngọn lửa, vẻ mặt hắn và Mông Lý Hải Đường đều là thanh xuân hồng nhuận phơn phớt, như một đôi người ngọc. Ti Điềm trơ mắt nhìn hai người dắt tay nhau cùng nhảy múa, nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, Khen ngược giống như một đôi tình lữ hoặc là phu thê, vì vậy trong lòng nàng như bị chắn một tảng đá.

Thương Vũ một bên nhảy, một bên lướt qua mọi người nhìn buổi tiệc. Chỉ thấy Ti Điềm lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn hắn, trong tay bưng một chén rượu nhưng vẫn không động. Hắn ở xa xa cười cười với nàng, trong lòng đoán, nàng ghen sao?

Sau khi vòng qua vòng lại mấy vòng, hắn lần nữa nhướng mắt, lại phát hiện vị trí của nàng đã trống không. Trong lòng của hắn không còn, cảm thấy sự tình giống như có chút nghiêm trọng. Hắn miễn cưỡng xã giao, che trán cười nói: "Mọi người tận hứng đi. Bổn vương hơi say rồi, muốn đi nghỉ ngơi." Hắn vung tay lên từ trong sân lui ra, trở lại buổi tiệc.

"Thất thúc, Ti Điềm đâu?"

"Nàng nói hơi say, cáo lui trước."

Thương Vũ suy nghĩ một chút, ghé vào bên tai Thất thúc thấp giọng nói: "Thất thúc, ta muốn ở đăng cơ đại điển mấy ngày nữa sắc phong nàng là Vương Hậu, người thấy thế nào?"

Thất thúc đặt chén rượu xuống, vội nói: "Không được."

"Vì sao, vì mẫu thân của nàng không có ở đây?"

Thất thúc nhìn thoáng qua cha con Mông Lý hàn trong sân, thấp giọng nói: "Cũng không phải. Ngày ngươi cự tuyệt Mông Lý Hàn, dùng lý do là là ngươi kết thân với công chúa Đại Lương. Hôm nay sắc phong Ti Điềm làm hậu, chẳng phải là lừa gạt hắn? Hôm nay triều cục vừa định, không được khiến trong lòng Mông Lý Hàn có gì khúc mắc."

Thương Vũ bất đắc dĩ thở dài, nhíu lông mày không nói.

"Ti Điềm là một cô nương có lòng dạ trong sáng, ngươi đi tìm nàng nói rõ nỗi khổ tâm, để nàng kiên nhẫn đợi một thời gian ngắn nữa."

Thương Vũ Trầm Ngâm một lát, buồn bã nói: "Dù sao con vẫn có chút tiếc nuối, không thể nắm tay nàng cùng bước lên ngai vàng Vương Đình”

Ti Điềm trở lại trong trướng, vừa nghĩ tới vừa rồi đốt lửa trại, Mông Lý Hải Đường lôi kéo Thương Vũ cùng nhảy múa, thật sự là dấm chua tận đáy lòng. Hắn cười thoải mái đến như vậy, Mông Lý Hải Đường còn kéo tay của hắn. Nàng không nhìn nỗi bức tranh như thế, giả bộ rộng lượng, giả bộ rộng rãi, nàng phát hiện mình vậy mà làm không được!

Nàng thở phì phì cởi áo ngoài, trực tiếp đẩy chăn màn ra ngủ. Trong trướng tuy đốt lửa than, nhưng vẫn không đủ ấm áp. Nàng núp ở trong chăn, cũng không biết sao, nước mắt thi nhau rơi trên gối nằm. Nghĩ đến mình vượt vạn dặm quan ải theo hắn đến Thương Lan, vốn tưởng rằng cuộc sống nơi đất khách quê người sẽ hạnh phúc một phen, không ngờ lại nhận được sự uất ức này. Bị Mông Lý Hải Đường chế ngạo một trận không nói, Thương Vũ đối với thân phận của nàng cũng là nửa sáng nửa tối không rõ ràng. Mông Lý Hải Đường nhìn chằm chằm vào Thương Vũ, mà Thương Vũ đối với mình, mấy lần mập mờ ngủ cùng một giường, lại rất quy củ, chẳng lẽ nàng thật không có lực hấp dẫn của nữ nhân?

Uống một chút rượu, đầu óc có chút mê muội có chút loạn, lại bị Mông Lý Hải Đường một trận như vậy, nàng thật sự càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt ngăn không được, vô thanh vô tức làm gối đầu tơ lụa ướt một mảng lớn.

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy một hồi tiếng bước chân quen thuộc, vì vậy vội vàng lau nước mắt, vẫn không nhúc nhích giả bộ ngủ.

Thương Vũ đi tới, nhẹ nhàng cúi người xuống, có chút kỳ quái sao hôm nay nàng ngủ sớm như vậy. Bỗng nhiên phát hiện trên gối đầu của nàng có một vệt nước, hắn lập tức ghé vào vai của nàng, vuốt ve khuôn mặt nàng, ôn nhu hỏi: " sao muội lại khóc?"

Vết ướt vẫn còn, không che giấu được, nàng cũng giả bộ không ngủ được, rưng rưng nói: "Muội nhớ mẫu thân."

Hắn cười nói: "Năm này tuổi của muội cũng sắp làm mẫu thân rồi, sao còn như vậy?"

Nàng hừ một tiếng, "Không cần huynh lo."

"Ta là trượng phu của muội, tự nhiên muốn quản."

"Huynh không phải." Nàng nói chuyện có chút nghẹn ngào, thái độ này rõ ràng không giống như đang nhớ mẫu thân, mà giống như đang tức giận.

Nàng quả nhiên ghen, sức ghen vẫn còn rất lớn. Hắn nín cười đẩy đẩy vai của nàng, "Muội cũng biết ghen nữa hả?"

Nàng chết cũng không thừa nhận, "Ai ăn dấm chua của huynh, huynh cứ đi tìm những nữ nhân Thương Lan cao gầy đầy đặn kia đi."

Thương Vũ cười hì hì đứng lên, nói: "Được, khó được muội rộng lượng săn sóc như vậy, ta đi đây."

Hắn bước nhanh đi ra, nàng nghe tiếng bước chân của hắn, lại nghe thấy hắn ở ngoài trướng dặn dò một tiếng: "Ti cô nương ngủ, các ngươi bảo vệ cho tốt, ai cũng không được qua đây quấy rầy", trong lòng nàng vừa tức vừa đau, nước mắt lại tuôn ra. Hắn vậy mà đi thật.

Bỗng nhiên chăn mền của nàng bị vén lên, sau lưng một thân thể nóng như lửa dán vào. Nàng lại càng hoảng sợ, vội vàng lau nước mắt.

Hắn từ phía sau ôm chặt nàng vào trong ngực, ôn nhu nói: "Nha đầu ngốc."

Nàng ra sức giơ chân đạp bắp chân hắn cho hả giận.

"Ta chỉ muốn muội thôi." Hắn nói nhỏ ở bên tai nàng.

Nàng thở phì phì nói: "Vậy sao huynh còn cười với nàng ta, còn khiêu vũ với nàng ta? Nàng ta vừa rồi đến chọc giận muội, nói đàn ông các người ai cũng thích nữ nhân đầy đặn, nói muội gầy gò yếu ớt, vừa nhìn liền biết không phải là người Thương Lan." hắn cười đến cả người run rẩy, không nghĩ tới sức ghen của nàng lớn như vậy, điều này nói rõ hôm nay tình cảm nàng đối với hắn vô cùng sâu sắc, hắn thật cao hứng vì nàng ghen.

"Ta chỉ thích muội thôi. Vả lại, muội gầy ở chỗ nào hả?" Tay của hắn bỗng nhiên đặt lên ngực nàng, ngực nàng mãnh liệt kinh hoàng, bỗng nhiên ý thức được hiện tại nàng và hắn như vậy rất nguy hiểm. Trước kia cũng cùng với hắn ở chung một phòng, cùng nằm một giường, thế nhưng hắn rất quy củ, đưa lưng về phía nàng. Hôm nay hắn lại ôm chặt nàng như vậy, dường như có chỗ nào không đúng.

Nàng vội vàng giãy giụa thoát ra. Khí lực của hắn rất lớn, gắt gao ôm nàng trong ngực, toàn bộ hơi thở phun lên gáy nàng vô cùng ngứa. Hắn hôn một đường từ má đến môi nàng. Trong miệng hắn có mùi rượu nhàn nhạt và hơi thở mạnh mẽ của nam tử hoà lẫn vào nhau, hương vị như mê hoặc lòng người, gây ra một loại cảm giác kỳ quái trên người nàng. Nàng nói không rõ là cảm thụ gì, tựa hồ là ánh sao trên trời vào ban đêm thôi thúc nở ra một nụ hoa, khai vị mở ra, vừa ngượng ngùng sợ hãi lại vừa chờ mong.

Hắn nóng như lửa, mà nàng mềm như nước. khát vọng mà hắn khổ sở nhẫn nại đã lâu, mạnh mẽ như mặt trời cháy rực lan ra tận biển mây, không cách nào ngăn cản. Ngón tay giống như lửa phủ trên người mềm mại như nước của nàng, gió xuân lướt qua, non sông tươi đẹp, khinh yên kiều diễm.

Nàng bắt tay của hắn không cho nó tiếp tục càn rỡ, bối rối ngượng ngùng thấp giọng hỏi: "Huynh muốn làm gì?"

Hắn thấp giọng ở bên tai nàng nói: "Muội nói ta muốn làm gì?"

Nàng vừa sợ vừa thẹn, vội nói: "Không được."

"Ta nhịn đã lâu lắm rồi, rốt cuộc đợi cho tới hôm nay. Mấy ngày nữa chúng ta trở về Đại Lương, đón mẫu thân của muội, kế đó ..."

"Như vậy cũng không được."

"Có gì không được? không phải muội oán ta không đụng đến muội sao?"

Nàng ngượng ngùng vô cùng, bác bỏ nói: " Muội nói như vậy hồi nào?"

"Muội chưa nói, nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy mà, bằng không thì sao tức giận với ta? Không bằng gạo nấu thành cơm, tất cả mọi người an tâm được không?"

Nàng vội vàng nói: "Không được." Nàng cũng không nghĩ như vậy, nàng chỉ là hoài nghi hắn thích nữ nhân khác, thế nhưng hắn tận lực xuyên tạc ý của nàng.

Từ trước đến nay khi nàng nói "Không tốt", "Mơ tưởng", "Không được", nhưng nàng không có có một lần nào thành công ngăn cản được hắn, còn lần này đặc biệt thất bại. Những chống cự vô lực kia, xấu hổ trách mắng, quần áo mỏng manh, đều là sương mù phủ lên đóa hoa, ánh mặt trời vừa lên liền tiêu tán vô tung. Nàng khẽ cáu giận căn bản không ngăn được hắn công đức viên mãn.

Một đêm gió đông đẹp như hoa, màn trướng phủ đầy xuân sắc như dòng nước chảy theo năm tháng.

Sau thật lâu, trong ánh nến đỏ thẳm, hắn mới ở bên tai nàng thuật lại chuyện sâu độc của Hứa thị, lại cười nói mấy đêm ngủ cùng nàng giống như tra tấn, nàng thế mới biết thì ra hắn "Lãnh đạm" xuất phát là bởi vì như thế. Nàng yếu ớt thở dài lại âm thầm may mắn, may mắn lúc trước kịp thời dứt bỏ, chung quy là đau một lúc rồi thôi. Nếu là lún sâu vào đó chờ đợi mai nở, sau này chỉ sợ sẽ gặp Hứa thị càng nhiều hơn nữa, mặc dù mình ở trong lòng Bùi Vân Khoáng là đặc biệt nhất, chung quy cũng chống cự không nổi trái tim ghen tuông như độc, ám tiễn khó phòng. Mà Thương Vũ mới là phu quân của nàng. Nàng rúc vào trước ngực hắn, lẩm bẩm nói: "Huynh đừng phụ lòng ta, bằng không thì ta vĩnh viễn không để ý tới Huynh."

Hắn cười nói: "Ta chỉ nhảy một điệu với người khác, muội liền dấm chua nghiêng trời lệch đất, ta nào dám phụ muội, lại sao cam lòng phụ muội?"

Nàng thỏa mãn thở dài, cuộn mình trong ngực của hắn yên tâm thiếp đi.

Hôm sau, từ sáng sớm Thương Vũ đã rời trướng đi thương nghị chuyện đăng cơ an dân với triều thần. Đợi Ti Điềm ngủ đủ mới thức dậy, nàng phát hiện vẻ mặt của thị nữ nhìn của nàng không giống nhau, nàng mơ hồ cảm nhận được cái gì, cả ngày đều có chút không được tự nhiên, trên mặt liên tục đỏ ửng, giống như thoa son, càng kiều diễm động lòng người.

Hắn vẫn bận đến lúc mặt trời lặn cũng không thấy bóng dáng, Ti Điềm nhàn rỗi không có chuyện gì, liền làm rồi vài món điểm tâm chờ hắn về.

Bóng đêm dần dần lên, Thương Vũ trở lại trong trướng, vừa vào liền cho mọi người lui xuống, trong trướng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Dưới ánh sáng đèn cầy, sắc mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt trong suốt như nước, giơ tay nhấc chân dường như cũng khác ngày hôm qua, có một loại cảm giác khác thường nói không nên lời, rung động lòng người. Hắn nghĩ đến đêm qua, tâm thần không khỏi rung động, vươn tay ôm nàng ngồi trên đùi mình. Dáng vẻ của nàng tình trong như đã mặt ngoài còn e giống như là phù dung biếng nhác ngượng ngùng, khi thức giấc trong gió xuân, hoa vẫn mới hé nở.

"Cô dâu." Hắn cố ý nói hai chữ ở bên tai nàng, sau đó hiển nhiên hứng thú nhìn má hồng trên mặt nàng càng thêm kiều diễm long lanh, xinh đẹp đến chói mắt.

Nàng ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt của hắn, ôn nhu nói: "Nhanh ăn đi, nguội bây giờ."

Hơi thở hắn dồn dập, thấp giọng nói: "Ta không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn muội."

Nàng đỏ mặt nhảy xuống đùi hắn, đứng đối diện với hắn, cách cái bàn đặt chiếc đũa vào tay hắn.

Hắn nhìn đồ ăn đơn giản mà tinh xảo trên bàn, trước mặt là sắc đẹp có thể ăn được của nàng, cảm thấy rất thỏa mãn. Cuộc sống như vậy đã từng chờ đợi thật lâu, hai người nhìn nhau, nhìn mãi không chán, hôm nay có thể chạm tay, ở cạnh bên người.

"Biểu ca đăng cơ đã mấy tháng, chúng ta cần lên đường đi Đông Đô chầu mừng, đợi khi trở về thuận tiện đón mẫu thân cũng tới đây."

"Được." Nàng vui vẻ không thôi, gắp cho hắn một khúc cá, cẩn thận lấy xương ra. Trong trướng ấm áp như xuân, đèn đuốc sáng trưng, ngón tay của nàng tinh tế như ngọc bạch, chuyên chú lấy xương cá cho hắn, một loại cảm giác hạnh phúc làm hắn không rượu mà say. Nàng rốt cuộc trở thành người của hắn, vì hắn ghen, vì hắn quan tâm, kế tiếp liền nên vì hắn sanh con dưỡng cái.

Trong lòng của hắn tính toán, khóe môi không tự giác nhếch lên.

Bảy ngày sau, Vương Đình tu sửa đổi mới hoàn toàn, đúng là ngày tốt, Thương Vũ chính thức trở thành tân quân Thương Lan.

Mặt trời sớm mai lên ở phía đằng đông, ánh mặt trời vàng chói chiếu lên cung điện, bậc thềm cẩm thạch trắng tầng tầng như vảy, từng bước lên cao, trải dài đến cung điện nguy nga. Thương Vũ một thân triều phục màu đen, phía trên thêu giao long vân hải, màu vàng kim rực rỡ chói lọi so với ánh mặt trời sớm mai.

Hắn từ trên bậc thang chậm rãi đi lên, triều thần quỳ lạy hai bên. Từng bậc từng bậc, hắn bước đi trầm ổn ung dung, cuối cùng hắn đứng ở bậc thềm cẩm thạch cuối cùng, phảng phất như thiên thần đứng trên mây, trên người như mạ một tầng ánh sáng. Ti Điềm đứng ở dưới bậc thềm xa xa trông về nơi xa, đột nhiên cảm thấy nàng và hắn đã có khoảng cách. Cùng hắn ăn cùng hắn ngủ, cùng hắn vui cười cùng hắn ầm ĩ, giờ phút này hắn đã cao cao tại thượng, mà nàng đột nhiên nhỏ bé. Nàng vì hắn cao hứng, lại vì nàng lo lắng không yên. Cung điện màu vàng, ngai vàng bàn long, rất nhiều người hướng tới đỉnh cao quyền lực, có thể thay đổi rất nhiều thứ, hắn có thể thay đổi hay không?

Giờ lành, trong ánh mặt trời treo cao vang lên tiếng nhạc lễ, trong tiếng hô vang vọng như núi hắn cuối cùng đã trở thành vua của Thương Lan. Hắn từng nói muốn nắm tay nàng cùng bước lên ngai vàng, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại một thân một mình tiến về phía trước, nàng chỉ là người xem lễ. Nàng ngoài vui mừng thì không biết vì sao luôn luôn cảm thấy bất an và phiền muộn, là vì không thể kề vai sát cánh bước cùng hắn bước lên ngôi vị này sao? Vẫn mơ hồ tiếc nuối ở thời điểm quan trọng nhất hắn không cho nàng một lời hứa hẹn và công nhận sao? Nàng lặng yên xoay người quay về hậu đình vương cung.

Vương Đình Thương Lan và cung đình Đại Lương giống nhau, nhưng quy mô không lớn lắm, cung nhân hầu hạ cũng không nhiều, như vậy ngược lại làm cho nàng cảm thấy rất tốt. Nàng cũng không thích cung điện quá mức trống trải, cũng không thích quá nhiều người xa lạ hỗn tạp ở giữa hắn nàng. Nếu có thể, nàng càng muốn cùng hắn rời xa chốn này, bình thản cả đời. Thế nhưng bởi vì thân phận của hắn và trách nhiệm của hắn, chung quy không cách nào làm được, nàng cũng chỉ có thể lui cầu thứ yếu, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý đối với nàng là đủ rồi. Nhưng tâm nguyện này, xem ra cũng không dễ thực hiện giống như nàng tưởng tượng.

Buổi trưa, Thương Vũ mới từ tiền đình trở về. Phát hiện vẻ mặt nàng có chút không vui, hắn tự nhiên biết rõ là vì cái gì, trong lòng của hắn có chút áy náy cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi đi qua, vịn vai của nàng nói: "Ti Điềm, muội tin tưởng ta, chuyện ta đồng ý với muội nhất định sẽ làm được. Chờ chúng ta từ Đại Lương trở về, được không?"

Nàng nhìn đôi mắt của hắn im lặng gật đầu, nhưng trong lòng có chút không vui. không vui cũng không phải không tin, nàng nói không được lí do, chỉ có mơ hồ bất an và dự cảm không tốt.

Sorry mọi người, tên mẹ Ti Điềm hình như là Tịch Nhiên không phải Tịch Nhiễm, nay ta sửa lại nhé.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...