Mây Khói Ngang Mi

Chương 67: Trao đổi


Chương trước Chương tiếp

Chu Hạo Đế trầm tư đưa mắt về phía Huyết Ưng , y hiểu ý , nháy mắt một cái bóng dáng đã biến mất . Chu Hạo Đế điều chỉnh tâm tình xong cầm quyển tấu chương , lạnh giọng nói :

-Tuyên !

Tử Mộc Vạn Quân bước vào hành lễ , Chu Hạo Đế mới phất tay ý bảo hắn đứng lên , nhưng mắt vẫn dán vào quyển tấu chương , nhàn nhạt hỏi :

-Tử Mộc khanh có chuyện gì quan trọng muốn tâu sao ?

Tử Mộc Vạn Quân không vội trả lời Chu Hạo Đế , y lặng lẽ quan sát nam nhân đang ngồi trên ngai vàng kia , là người muội muội y yêu , cũng là người bạn chí thân chí cốt của mình . Tử Mộc Vạn Quân cảm thấy vô cùng khó xử và lo lắng , khi y quyết định đến đây gặp , liệu Chu Hạo Đế có đồng ý với lời đề nghị của y không ?

-Vạn Quân , có gì thì tâu không thì có thể lui . Trẫm còn rất nhiều chuyện phải xử lý !

-Hoàng thượng , thần có một chuyện muốn trao đổi với ngài ! _ Tử Mộc Vạn Quân quỳ xuống , chấp tay thành quyền nói

Động tác lật xem tấu chương của Chu Hạo Đế bỗng ngưng lại , hắn ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía Tử Mộc Vạn Quân , cuối cùng con ngươi đen láy lóe lên :

-Kẻ trong bóng tối cản chân Huyết Trích Tử là khanh ? _ Chu Hạo Đế nhướng mi hỏi

-Là vi thần ! _ Tử Mộc Vạn Quân cúi đầu thừa nhận

-Thật hay ! Thật hay ! Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử , đắc lai toàn phí bất công phu* .

Nói xong Chu Hạo Đế từ từ đứng dậy , bước xuống gần Tử Mộc Vạn Quân ,

-Người đâu ! _ Chu Hạo Đế quát .

-Hoàng thượng , người không muốn biết người có khả năng thi triển Hạt Châm sao ? _ Tử Mộc Vạn Quân vội ngẩng đầu nói với Chu Hạo Đế

-Ngươi đang uy hiếp trẫm ? _ Chu Hạo Đế từ trên nhìn xuống

-Vi thần không dám , vi thần chỉ muốn trao đổi với hoàng thượng . _ Tử Mộc Vạn Quân thở dài , hắn thật hết cách rồi

Tử Mộc Vạn Quân có thể cảm nhận được hơi thở đầy sự đè nén của Chu Hạo Đế , làm sao y không biết lúc này tâm tình kẻ kia cực kỳ xấu . Tử Mộc Vạn Quân hít một hơi thật sâu , giọng nói kiên định

-Vi thần dùng Hạt châm trao đổi với hoàng thượng được không ?

Con ngươi đen láy của Chu Hạo Đế sáng lên . Hắn quay lại long ỷ , tay nhịp nhịp lên mặt bàn , bạc môi mỏng kéo ra một nụ cười quỷ dị

-Nói đi ! Điều kiện của ái khanh là gì ?

Tử Mộc Vạn Quân cảm thấy rùng mình , nhưng bây giờ y không còn đường lui nữa . Y có thể giúp Tử Mộc Thanh Ninh thoát khỏi sự theo đuôi của Huyết Trích Tử , nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời ,một khi Chu Hạo Đế bùng phát thì chuyện tìm ra ai là người hạ chú sẽ rất nhanh thôi . Tử Mộc Vạn Quân chỉ có thể chủ động ra điều kiện , như vậy về sau mới có thể giữ mạng cho tiểu muội của mình .

-Vi thần chỉ cầu hoàng thượng , sau này dù xảy ra chuyện gì , xin hãy chừa cho Thanh Ninh một con đường sống !

-Hừ , Tử Mộc Vạn Quân , khanh nghĩ với những gì nàng ta đã làm , trẫm có thể cho nàng ta toàn thây là đã nhân đức lắm rồi ! _ Chu Hạo Đế cười lạnh

-Hoàng thượng , trên đời này , ngoài vi thần ra , không còn ai biết về Hạt châm cả .

-Tử - Mộc –Vạn – Quân !!!!_ Chu Hạo Đế rít lên

-Hoàng thượng , thần biết tiểu muội là tội đáng muôn chết . Nhưng thần chỉ còn một mình muội ấy , xin người hãy vì giao tình gần 20 năm của chúng ta , vì sự hi sinh của cả nhà Tử Mộc mà cho Thanh Ninh một con đường sống … ! _ Tử Mộc Vạn Quân ngẩng đầu , giọng y khẩng thiết cầu xin

-Được ! Trẫm đồng ý với ngươi , chỉ cần mẫu tử Huyên Nhi bình an vô sự , trẫm sẽ tha cho Tử Mộc Thanh Ninh . _ Chu Hạo Đế sau một khắc suy tư cuối cùng cũng đồng ý thỏa thuận

-Thần tạ ơn hoàng thượng . Sau khi hoàng hậu bình an hạ sinh long thai , thần sẽ đưa gia muội về lại Thanh Tự Sơn , mãi mãi không bao giờ xuất hiện ở kinh thành nữa . Ngày mai thần sẽ đích thân đến Cảnh Dương Cung . _ Tử Mộc Vạn Quân ngẩng đầu , y nở một nụ cười nhẹ nói với Chu Hạo Đế , rồi hành lễ cáo lui

Chu Hạo Đế không trả lời , hắn lại tiếp tục cầm tấu chương để phê duyệt . Khi Tử Mộc Vạn Quân quay lưng rời đi , hắn chỉ nâng mi mắt nhìn bóng dáng thon dài màu trắng đầy bất lực . Đó là người huynh đệ , thần tử mà hắn tin tưởng nhất , người có cùng lý tưởng gầy dựng giang sơn , tưởng chừng như cả hai có thể kề vai sát cánh như đã từng , vậy mà định mệnh lại để một chữ tình chắn ngang tất cả .

-Huyết Ưng !

-Có thuộc hạ .

-Cho người giám sát Ninh phi chặt chẽ . Trẫm không muốn từ đây đến lúc hoàng hậu lâm bồn có bất kỳ chuyện gì xảy ra !

-Thần tuân mệnh ! _ Vừa dứt lời , bóng dáng Huyết Ưng biến mất

Nói về phía Tử Mộc Thanh Ninh , từ khi vào cung mặc dù được phong làm Thanh phi , lại được ban Tĩnh An cung , vốn là cung điện gần Vĩnh Thọ cung của thái hậu . Tưởng là vinh quang nhưng tính ra từ lúc được phong phi đến giờ , Chu Hạo Đế chưa một lần đặt chân đến nơi này .

Hiện giờ Tử Mộc Thanh Ninh đi lại bất tiện nên thỉnh thoảng ả ta mới ngồi kiệu đến Vĩnh Thọ cung để hàn huyên cùng Huệ thái hậu , Huệ Từ Vân cũng cảm thấy thích ả nên luôn cho người chiếu cố để ả không phải chịu sự ức hiếp trong hậu cung .

Trong hậu cung lúc này chỉ có thể dùng từ ảm đạm để hình dung . Mọi người thật sự không hiểu cuối cùng thì hoàng hậu mang thai , hoàng thượng là cao hứng hay không ? Nói là không thì cũng không phải , vì từ khi hoàng hậu có hỷ , hoàng thượng ngoại từ lên triều , đến Võ Ảnh Điện nghị sự , thỉnh thoảng đến Vĩnh Thọ cung vấn an thái hậu thì hầu như đều ở lại Cảnh Dương cung của hoàng hậu .

Nhưng nói cao hứng thì cũng không phải , vì cũng từ khi hoàng hậu mang thai , không hiểu sao tính tình hoàng thượng cũng âm trầm , bất định hơn rất nhiều . Lúc trước thỉnh thoảng cũng có phi tử khóc lóc với thái hậu vì hoàng thượng mưa móc hậu cung không đều , lúc đó nghe thái hậu khuyên thì hoàng thượng cũng chỉ cười trừ . Nhưng bây giờ , đã có không ít phi tử vì nhỏ to với thái hậu chuyện hậu cung mà bị Chu Hạo Đế hạ lệnh loạn côn đánh chết . Quan lại trong triều lên án chuyện độc sủng Mạc Tịnh Huyên hay chuyện triều đình bắt tay với võ lâm , nhẹ thì bị tước mũ ô sa , nặng thì bị xử trảm . Mặc dù trước giờ Chu Hạo Đế cũng nổi danh huyết sát , nhưng hắn chưa bao giờ thẳng tay như hiện nay .

Tĩnh An cung

-Nương nương , người ngồi đây lâu lắm rồi , nên vào trong thôi không sẽ bị nhiễm phong hàn mất ! _ Thái Bích khoác một cái áo choàng lên cho Tử Mộc Thanh Ninh

-Nhiễm phong hàn cũng không chết được đâu ! _ Tử Mộc Thanh Ninh vừa nhìn bên ngoài trời vừa nói

-Nương nương , người cứ như vậy , hoàng thượng …_ Thái Bích do dự , nói

-Không sao , ta sẽ chờ ! Vài tháng nữa thôi , khi tiện nhân kia chết đi , hoàng thượng nhất định sẽ về lại bên ta ! _ Tử Mộc Thanh Ninh cuối đầu , tiếp tục thêu tẩm y mà ả ta định dành cho Chu Hạo Đế .

-Nương nương , tội tình gì người phải như vậy , người chỉ cần nói với thái hậu , thái hậu chắc chắn sẽ có cách đưa hoàng thượng đến gặp người mà . _ Thái Bích bất mãng khuyên ngăn

-Người ở đây nhưng lòng không ở đây thì được gì . Ta đã có thể đợi gần 10 năm thì có đợi thêm mấy tháng nữa cũng như vậy thôi …_ Tử Mộc Thanh Ninh vuốt ve từng đường chỉ trên tẩm y màu vàng rực , nhẹ giọng nói

Ả đã đợi ngần ấy năm , thêm mấy tháng nữa thì đã là gì . Chỉ cần tiện nhân Mạc Tịnh Huyên chết đi , ả sẽ tốt bụng nhận nuôi nghiệt chủng kia … ả sẽ cho Chu Hạo Đế thấy được sự dịu dàng , đôn hậu của mình … rồi Chu Hạo Đế lại trở về là hắn của ngày xưa , yêu thương ả , che chở ả . Phải ! Sẽ là như vậy , chỉ cần Mạc Tịnh Huyên chết đi !


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...