Mây Khói Ngang Mi

Chương 22: Mùa đông đầu tiên 3


Chương trước Chương tiếp

Cổ Túc Dao không phải hoàn toàn là không biết suy tính . Sau này không biết ra sao , nhưng trước mắt dù không muốn , nhưng nàng biết hoàng huynh mình sủng ái hoàng hậu kia như thế nào , nàng ta lại là chỗ dựa cho Cổ Tư Hoàn , không biết chừng hoàng huynh sẽ nghe lời Mạc Tịnh Huyên . Nàng phải đi trước một bước , phải tìm đồng minh cho mình … và trong hậu cung này , người phụ nữ có quyền hơn cả hoàng hậu còn ai khác ngoài mẫu thân của mình _ Thái hậu Huệ Từ Vân

-“Mẫu hậu ….”

-“Ai nha , các người xem hộ ai gia xem hôm nay có phải trời mưa lớn không nha “ _ Huệ thái hậu hiền từ trêu Cổ Túc Dao

-“Mẫu hậu lại cười nhi thần rồi “ _ Vừa nói , Cổ Túc Dao vừa chu môi , dậm chân giả bộ hờn dỗi

-“Mẫu hậu không trêu con nữa , nữ nhi lớn rồi thì càng dễ hờn dỗi mà . Sao , hôm nay lại muốn xin kỳ trân dị bảo gì đây? “

-“Mới không phải nha , hôm nay nhi thần đến thỉnh an mẫu hậu , sẵn tiện bồi người tán gẫu thôi mà “ Cổ Túc Dao vẩu môi , gương mặt tinh ranh nói

-“Phải không ? Ai gia thật cao hứng , thế chút nữa ở lại cùng ai gia dùng thiện đi“

-“Vâng ! “

Cổ Túc Dao cùng Huệ Từ Vân trò chuyện rất rôm rả , Cổ Túc Dao dần dần hướng đề tài của hai người về buổi tiệc mừng sinh thần và việc sứ giả các nước đến chúc mừng . Gỉa vờ như vô ý hỏi , Cổ Túc Dao nũng nịu

-“Mẫu hậu , nhi thần nghe nói đoàn sứ giả các nước nghe nói ngoài đến mừng sinh thần của người , còn có người đề nghị hòa thân với chúng ta “

-“Uh … ai gia nghe nói là Bắc Sở và Minh Quốc “

-“Ah… Minh Quốc công chúa không phải là vị công chúa được mệnh danh là “Ca thần “ sao , nhi thần thật mong được thưởng thức tài năng của nàng ấy “

-“Phải không , ai gia lại nghĩ con mong thưởng thức tài năng của Bắc Sở thái tử chứ ? “ Huệ Từ Vân liếc nhìn Cổ Túc Dao đang xấu hổ mà trêu đùa . Sinh con làm sao bà không hiểu lòng con chứ . Đứa trẻ cao ngạo này từ lâu đã mến mộ Bắc Sở thái tử Lữ Hàn . Việc hòa thân này , bà thật cũng muốn giúp con mình , nhưng trước nay bà không muốn quản chuyện quốc gia đại sự , tuy nhiên , nhắc khéo Phong nhi một chút chắc là … không sao đi ?

-“Hoàng Thượng giá lâm – Hoàng hậu giá lâm “

Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng truyền vào . Cổ Thần Phong một thân long bào trắng , thêu rồng bằng chỉ vàng , bên ngoài choàng một kiện áo lông màu trắng mượt mà , tóc xõa dài , một ít được vấn ra sau cố định bằng trâm bạch ngọc . Cổ Thần Phong nắm tay Mạc Tịnh Huyên đi vào , hôm nay nàng mặc một thân áo màu hồng đậm , choàng áo choàng lông cáo bạc . Cả hai bước vào thì hành lễ thỉnh an với Huệ Từ Vân . Bà vui vẻ đáp lại , rồi bảo hai người ngồi xuống .

-“Hôm nay trông mẫu hậu thật rất vui vẻ ? “ _ Cổ Thần Phong nhấp một ngụm trà rồi cười nói

-“Thật vui chứ , lâu lắm rồi cung của ai gia mới náo nhiệt như vậy “ Huệ thái hậu từ ái mìm cười

-“Là thần thiếp thiếu sót , không thể thường xuyên đến bồi mẫu hậu “ _Tịnh Huyên nhỏ giọng tự trách

-“Ai nha … không sao , các con đều bận … ai gia không trách đâu , thỉnh thoảng qua trò chuyện cùng ai gia là ai gia vui rồi “

Ngồi nói chuyện một chút , dường như cảm nhận thấy sự nôn nóng của nữ nhi mình , Huệ Từ Vân không khỏi lắc đầu mà nghĩ “ đúng là con gái lớn không thể giữ “ . Nghĩ xong lại nhìn Cổ Thần Phong vừa cầm tay Tịnh Huyên không ngừng vuốt ve , trong ánh mắt là vô vàn yêu thương , sủng nịnh , mà Mạc Tịnh Huyên ngồi kế bên đầy nhu thuận mỉm cười dịu dàng đáp lời Cổ Thân Phong . Huệ thái hậu thầm đoán , giờ tâm trạng con trai đang vui , chắc sẽ dễ nói chuyện

-“Hoàng thượng , ai gia nghe nói đoàn sứ giả lần này có người có ý muốn hòa thân với nước ta ah ? “

Cổ Thần Phong nhìn mẫu hậu mình ,xong lại nhàn nhạt nhìn Cổ Túc Dao ,rồi mỉm cười nói “ Vâng mẫu hậu , nhi thần và Huyên Nhi cũng đang xem xét vấn đề này “

-“Hoàng huynh à , hậu cung không được can dự triều chính đâu , hẳn là hoàng huynh chưa quên chứ ? “ _ Vừa nghe chuyện hòa thân của mình nằm trong tay nữ nhân kia , Cổ Túc Dao bản tính cao ngạo , ghen tức nói

Nụ cười trên môi Cổ Thần Phong hoàn toàn tắt hẳn , Tịnh Huyên chỉ nhướng mi mắt nhìn Cổ Túc Dao một chút , xong lại im lặng không nói gì . Huệ Từ Vấn thấy một màn như thế không khỏi lắc đầu chán nản , nữ nhi của bà nói như thế , thì bà làm sao mở lời nói tiếp đây … thật là không thể ngồi yên để cho bà nói chuyện sao ? Gương mặt vốn đang tươi cười của Cổ Thần Phong giờ được thay bằng vẻ mặt lạnh băng vô tình , môi mỏng nhếch lênh một nụ cười yếu ớt đầy tà khí

-“Hòa thân nói là công thì là quốc gia đại sự , nhưng xét về tư thì là hôn nhân của người trong gia đình , mà Huyên nhi là thê tử của trẫm , chủ quản chuyện lớn nhỏ trong gia đình … lục muội nói xem nàng có quyền hay không …huh ? “_ Âm cuối , Cổ Thần Phong cố ý kéo dài cho thấy rằng hắn đang rất không vui

-“Thôi thôi , huynh muội với nhau , Dao nhi cũng không có ý gì đâu , hoàng hậu không để ý , hoàng thượng sao lại làm không khí mất vui rồi “ Huệ thái hậu đứng ra giảng hòa . Cổ Túc Dao không khỏi hừ lạnh cúi đầu cắn môi . Mà Tịnh Huyên nàng từ đầu đến cuối đều không lên tiếng , chuyện cần nói đêm qua nàng cũng đã nói , nàng tin Cổ Thần Phong biết ý của mình .

-“Nhi thần đã có chủ ý của mình , mẫu hậu cứ yên tâm ! Nhi thần còn có tấu chương phải duyệt , nhi thần và Huyên nhi xin cáo lui “ Nói xong Cổ Thần Phong chưa đợi Tịnh Huyên hành lễ đã vội kéo nàng đi . Thấy như vậy , Cổ Túc Dao không khỏi bực tức , dậm chân lớn tiếng chỉ ra cửa nói

-“Mẫu hậu người xem ? Cứ như vậy , bây giờ chuyện gì hoàng huynh cũng hỏi nàng ta ? Cuối cùng thì việc nhà Cổ gia ta từ bao giờ đến lượt loại nữ nhân như nàng ta quyết định chứ ? “

Huệ Từ Vân cũng đăm chiêu nhìn ra cửa , chân mày hơi chau lại như suy nghĩ điều gì . Lời nói của Cổ Túc Dao ít nhiều cũng khiến bà để ý . Nhưng …. ! Huệ Từ Vân nâng tay đỡ trán một cách mệt mỏi

-“Mẫu hậu… người phải giúp cho nhi thần …” Cổ Túc Dao nước mắt lưng tròng , quỳ một bên Huệ Từ Vân , ngước mắt lên cầu xin

-“Được rồi , con về cung đi , ai gia tự biết nên làm gì “_Thấy nữ nhi của mình khóc , bà không khỏi đau lòng , an ủi con , nhưng trong lòng cũng lo nghĩ rất nhiều . Nghe được Từ Huệ Vân hứa như thế Cổ Túc Dao mới chịu rời đi .

Phía bên Mạc Tịnh Huyên , sau khi cùng Cổ Thần Phong rời khỏi Vĩnh Thọ cung của Thái hậu thì về lại Cảnh Dương cung . Lúc này nàng đang ngồi trong lòng Cổ Thần Phong , đầu tựa vào vai hắn , Cổ Thần Phong thấy nàng vẫn không nói tiếng nào đành mở lời

-“Huyên nhi lo lắng sao ? “

-“Tư Hoàn là muội muội ta coi trọng , nhưng Túc Dao cũng là hoàng muội chàng thương yêu . Chàng nói xem , phải làm sao bây giờ ? “

Tịnh Huyên giương đôi mắt to tròn mang đầy vẻ ngây thơ và khó xử nhìn hắn . Nhìn thấy biểu hiện này của nàng , lòng hắn bỗng thấy như muốn ngàn nắng ấm mùa xuân chiếu rọi . Nữ nhân của hắn không phải loại phụ nữ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình , nàng biết nghĩ cho hắn . Phải , hắn quả thật chỉ có một muội muội ruột và tất nhiên hắn cũng rất yêu quý muội muội của mình , nhưng không vì vậy mà hắn bao che bênh vực một cách mù quáng …đó không phải là tác phong của hắn . Cổ Thần Phong ôm siết nàng vào lòng , cằm tựa trên đỉnh đầu nàng , mỉm cười nói

-“ Đây là vấn đề duyên phận và tình cảm của bọn họ . Vậy hãy để họ tự quyết định đi ! “

Nghe hắn nói như thế , nàng không khỏi ngẩng người ra vài giây, rồi nhanh chóng mỉm cười , má cọ cọ vào ngực hắn . Qủa thật như vậy , nếu nàng vì Tư Hoàn ra mặt , nàng tin chắc Cổ Thần Phong cũng sẽ chiều ý nàng , nhưng như vậy lỡ như Bắc Sở thái tử kia không yêu Tư Hoàn , vậy thì không khác nào nàng đẩy Tư Hoàn vào đau khổ …Vậy thì như Cổ Thần Phong nói đi , chỉ trông vào duyên phận của bọn họ .


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...